1
Ngay dưới thời tiết nắng như muốn bổ làm đôi đầu người ra, đã có 1 chiếc xe ô tô 25 chỗ vừa đúng lúc ngừng lại ken két trước cánh cổng to lớn, khoang ghế bên trong bỗng dừng ngang khiến cậu thiếu niên khẽ chao đảo. Song cũng không vì thế mất đi khí chất ngút ngàn, không vội vàng mà với phong thái điềm tĩnh từ từ bước ra khỏi xe.
Cánh cửa xe được đóng lại, Hàn Vương Hạo kéo chiếc kính râm đắt tiền ra, đôi đồng tử lấp lánh vẻ hiếu kỳ nhìn lên căn biệt thự trước mắt đã mở sẵn cổng chào đón.
"Quản gia, đây chính là nhà họ Lý?" - Giọng nói lanh lảnh phát ra đầy thánh thót, câu nói mang theo chút tò mò lại chất đầy sự hào hứng không thể giấu đi.
"Vâng thưa cậu chủ, đây chính là căn biệt thự của Lý gia." - Người quản gia nhanh chóng đáp lại, vẫn đương mở ô ra che bớt sự nắng nóng cho cậu chủ vừa du học về, đoạn lại nhanh chóng tiếp lời - "Mau vào trong, hai bên gia đình đã có mặt đầy đủ rồi."
Hàn Vương Hạo khẽ nhếch môi, anh cao ngạo hất lên mái tóc vừa làm ở salon vẫn còn vương chút mùi hương, đôi giày hàng hiệu vừa mua mang đúng lần đầu tiên rảo bước không hề có vẻ kiêng nể bước về phía trước. Vị quản gia già với tác phong nhanh nhẹn đã nhanh chóng đi theo, một tay cầm ô che cho cậu chủ, một tay ra dấu cho vị tài xế lái xe vào bên trong.
Lướt ngang qua hai người bảo vệ canh trước cổng, Hàn Vương Hạo cũng không quên gieo một nụ cười tươi để tạo chút thiện cảm tốt. Dù sao anh cũng chỉ vừa du học về nước, không quen biết gì những người ở Lý gia, tốt nhất vẫn nên tạo ra chút thiện cảm cho bọn họ.
Anh bước đi đầy tiêu sái, trên môi vẫn còn nở nụ cười không thể thể giấu đầy nét vui vẻ hứng khởi. Hàn Vương Hạo đưa tay ném bừa cặp kính sang cho vị quản gia, lại không quên vuốt lại chút cho mái tóc của mình trước khi bước vào bên trong.
Nhưng chỉ có điều, đường đi quá lâu. Cánh cửa rộng lớn cứ cách xa ở mãi tầm mắt khiến Hàn Vương Hạo lại đang đi dưới thời tiết nóng nực cũng không thôi cảm thấy bức bối. Anh hơi mất kiên nhẫn, không chút đắn đo quay sang cằn nhằn vị quản gia.
"Chú Minh, sao lại không để xe chạy vào bên trong? Đi dưới thời tiết này là đang muốn Vương Hạo tôi say nắng ngất xỉu à?" - Anh cau mày, nụ cười cũng dần mất đi nét vui tươi ban đầu.
"Dạ thưa thiếu gia, nhà họ Lý có nguyên tắc không được lái xe vào khuôn viên." - Vị quản gia già cũng đang vừa dùng khăn lau mồ hôi vừa nói, ông lia mắt nhìn sang vị thiếu gia đã thấy Hàn Vương Hạo nhăn mày cau có.
Bước chân hào hứng ban đầu dần chậm lại, cơn khát liên tục vồ vập tới Hàn Vương Hạo khi đi mãi mà cánh cửa vẫn chỉ ở trước mắt, xung quanh hai bên là khuôn viên đầy hoa cỏ như một cái mê cung trải dài vô tận.
Mãi cho đến khi dáng vẻ đẹp trai phong độ ngút trời của anh mất đi hoàn toàn, còn lại dáng vẻ đổ đầy nhễ nhại mồ hôi thì Hàn Vương Hạo mới có thể chạm đến được cánh cửa to lớn. Anh mệt mỏi dựa tay vào cánh cửa to, miệng thở hồng học.
"Q-quản gia, tôi khát nước quá..." Hàn Vương Hạo thều thào, giọng nói đứt quãng từng câu cũng vì cổ họng đã khô khốc. Mái tóc anh vuốt keo vuốt sáp chẻ ngôi chẻ mái xinh trai bảnh bao cũng đã tan đàn xẻ nghé, hơi rối cũng vì nóng nực mà ướt đi phần tóc dưới gáy.
Người quản gia cạnh bên gấp lại chiếc ô sắp bị nắng đốt cháy, ông lấy lại dáng vẻ trang nghiêm, đút chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi vào túi quần, đoạn lại e hèm một cái rồi nghiêm giọng nói to.
"Thiếu gia Hàn Vương Hạo của tập đoàn Hàn gia đã đến."
Ngay sau khi ông dứt câu, chưa kịp để Hàn Vương Hạo kịp xem xét thì cánh cửa đã bị mở tung ra. Cả người anh dựa vào cửa cũng mất đi phương hướng cứ thế luống cuống ngã vào bên trong. Hàn Vương Hạo chống tay và đầu gối, nhìn trước mắt đã thấy anh theo phản xạ tạo ra tư thế quỳ dập đầu, cũng tương đương với hình tượng bảnh bao anh tạo ra ban đầu mất sạch.
May sao bên trong căn biệt thự lại đang mở máy điều hòa mát rượi.
Hàn Vương Hạo thầm nghĩ, hoá ra với tư thế này vẫn đủ khiến gió điều hòa luồn vào người mình dễ như vậy.
"Hạo nhi."
Một giọng nói ấm áp vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, Hàn Vương Hạo nghe thấy liền như tức khắc đứng bật dậy, chỉnh trang lại cổ áo, lấy lại uy nghiêm ban đầu của mình.
"Xin chào Lý lão gia và mọi người, con về rồi đây." - Hàn Vương Hạo nhanh chóng lấy lại vẻ hồ khởi, anh chạy đến chỗ bàn trà to lớn giữa phòng khách của căn biệt thự.
Hàn Vương Hạo vòng tay ôm chầm lấy cổ một người đàn ông đứng tuổi, nhưng cũng không vì thế mà xấu xí, ngược lại rất phong độ, rất có dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt. Đó chính là Lý Lão Gia mà Hàn Vương Hạo nhắc đến. Người đàn ông không còn vẻ nghiêm khắc lúc nãy, hiện tại như trở thành con người khác, tươi cười đưa tay lên đỡ Hàn Vương Hạo.
Anh cười tươi, đôi mắt díp lại đầy hạnh phúc.
"Hạo nhi bây giờ lớn quá, đến ta còn sắp không nhận ra con rồi." - Lý lão gia đáp lại, nét cười của ông đầy vẻ phúc hậu tràn lẫn hạnh phúc khó tả.
Lúc này Hàn Vương Hạo mới để ý đến người cạnh bên vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Anh lia mắt, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của người đó đầy vẻ bối rối đã quay đi.
"Tương Hách ca, lâu rồi mới gặp lại anh!"
"Ừm." - Người đó lãnh đạm đáp lại một cái ừm trong miệng, cũng không thèm nhìn lên Hàn Vương Hạo.
Anh không để ý, chỉ lo chào hỏi hết mọi người xung quanh rồi lại nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ trống cạnh mẹ của mình ở đối diện.
Lý lão gia và cả Hàn lão gia thấy hai đứa trẻ như thế đều cười tít mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Hai vị chủ tịch quay trở lại câu chuyện vẫn đương nói dở về dự án lớn lần này, chỉ còn hai vị phu nhân lại đang hỏi han Hàn Vương Hạo.
"Hạo nhi, con ở bên đó có bị ai ức hiếp không hả?" - Lý phu nhân trẻ tuổi lên tiếng đầy vẻ khăn khít, lúc gọi Hàn Vương Hạo là con lại thấy hơi ngượng nhưng bà cũng không quên hỏi thăm người "con dâu tương lai" của mình.
"Con bên đấy vẫn sống rất tốt ạ." - Hàn Vương Hạo vừa đặt mông xuống sofa cũng lanh lợi đáp lại một cách nhanh chóng, anh cười tươi, vừa nói lại ra hiệu người hầu kế bên rót cho mình trà.
"Thế bao giờ con đi tiếp?"
"Dạ... Lần này con về nước để kế thừa tập đoàn, còn về việc đi tiếp thì vẫn chưa rõ ạ." Anh cười tươi, song vẫn không quên lia mắt sang nhìn Lý Tương Hách.
Hai gia đình Hàn gia và Lý gia luôn có tiếng là thân thiết với nhau do những dự án lớn và cả hai hợp tác đầu tư đã nhiều đến không đếm xuể. Song cũng vì thế mà hai tập đoàn càng ngày lại càng cùng nhau lớn mạnh hơn cả, đến nay cũng chễm chệ chiếm được vị trí đứng đầu ở đất nước về độ giàu có và nổi tiếng. Hàn Vương Hạo từ nhỏ cũng đã lường trước được việc sẽ có ngày bản thân mình lại được gắn ghép với con của nhà Lý gia - Lý Tương Hách.
Oái oăm l anh lại không lường trước việc tình tiết cẩu huyết giống trong phim này của hai gia đình mình. Nhưng sự gắn kết giữa hai tập đoàn lớn vẫn đủ để ngăn lại sự chống đối hai đứa trẻ và dễ dàng ép buộc chúng trong khuôn khổ chết tiệt đó, Hàn Vương Hạo biết tên Lý Tương Hách đó từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng khó gần, nay lại bị gán ghép với anh, có lẽ sâu bên trong hắn có chết cũng sẽ không thích mối hôn sự này.
Dù sao cũng chỉ mang tính chất liên hôn làm ăn, có muốn từ chối cũng chẳng thể vì đó lại chính là sự phát triển mạnh cho cả hai tập đoàn lớn.
Hàn Vương Hạo hơi cong khoé mắt, chợt anh nhớ lại về lần đầu khi nghe tin mình sẽ liên hôn với Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách đã kịch liệt phản đối. Lúc ấy ông nội Lý vẫn còn sống nhưng quyền thừa kế ít nhiều cũng đã bàn giao gần hết cho cha của hắn.
"Cha, con không muốn đính hôn với Hàn Vương Hạo đó!" - Lý Tương Hách lúc ấy chỉ mới bước vào năm nhất đại học, tính tình còn hiếu thắng ngông cuồng. Hắn đã kiên quyết vỗ ngực tự nói với gia đình rằng bản thân mình sẽ cố gắng để phát triển và dẫn dắt Lý gia mà không cần mối liên hôn và dựa dẫm vào ai.
"Lý Tương Hách! Con chỉ là trẻ trâu hiếu thắng, không hiểu được thương trường bên ngoài khắc nghiệt đến thế nào đâu. Tốt nhất vẫn là nên nghe lời ông con mà liên hôn với Vương Hạo." - Cha của Lý Tương Hách tức giận đập mạnh bàn.
"Không được! Con đã có tình yêu của riêng mình, nếu cha và ông cứ mãi ép buộc con như thế. Con thà tự vẫn còn hơn!" - Hắn gay gắt đáp lại, sự kiện đó cũng đủ làm cả Lý gia lúc ấy như một mớ hỗn độn. Tất nhiên khi đến tai Hàn Vương Hạo, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ và âm thầm cổ vũ cho tên Tương Hách kia.
"Hách nhi."
Từ đâu một giọng nói kiên định vang lên, tất cả sự chú ý đều dồn vào phía cất ra tiếng nói. Chính là ông nội Lý, cố chủ tịch lúc bấy giờ của Lý gia.
Ông ngồi trên xe lăn vẫn đang được nữ hầu đẩy đi, chậm rãi tiến vào bên trong.
"Ông..."
Lý Tương Hách hơi dịu giọng. Sự bồn chồn trong người hắn ắt hẳn cũng đã dâng cao đến đỉnh điểm.
"Đời cha con lúc trước đã thất hứa với Hàn gia, nếu đời này còn làm họ thất vọng. Thì mặt mũi lão Lý ta còn để đâu?" - Lão Lý kiên định nói, gương mặt ông âm trầm, thoáng nét mệt mỏi, thất vọng. - "Đây là ý của người lớn, con không muốn cũng phải làm. Ta không ép(?), nhưng hiện tại lời hứa của hai bên cũng đã đến lúc để thực hiện. Ta đã ở tuổi gần đất xa trời, muốn nhìn thấy Lý gia được một lần nữa vực dậy cũng khó đến thế à?"
"Ý của người lớn?!"
"Hụ khụ khụ... Ta, ta không muốn cưới..."
Lý Tương Hách nghĩ về một ngày nọ khi hắn già đi, nằm co quéo trên giường bệnh vẫn một mực từ chối kết hôn. Bỗng, hơi khói trắng lơ lửng từ từ bay đến trong căn phòng bệnh, tụ gộp lại thành một hồn ma, là hồn ma của lão Lý?!
"Lý Tương Hách, đây là ý người lớn! Con không muốn cũng phải làm." - Hồn ma cất giọng răn đe, Lý Tương Hách bất lực hộc máu bay hồn ngay trên giường bệnh.
Nhưng hắn lúc đó khi nghe đến chuyện ông nội của mình sinh tử, cuối cùng vẫn phải xuống nước chấp nhận mối hôn sự trong sự "tình nguyện" bị ép buộc.
Ấy thế mà cho đến khi Hàn Vương Hạo du học trở về nước, cả hai nhìn lại cũng đã đính hôn từ đời nào. Chỉ là do việc học hành của anh nên mới bỏ lỡ lễ cưới, chứ không chừng có khi nói về đám cưới của hai tập đoàn lớn nếu anh không đi du học, hẳn cũng đã diễn ra từ rất lâu.
Nhưng Hàn Vương Hạo chuyến này trở về cũng không có nhu cầu tổ chức hôn sự. Anh bên ngoài im lặng nhẫn nhịn như thế, nhưng ai biết được bên trong đã chán ghét mối liên hôn này đến nhường nào rồi. Anh biết tên Lý Tương Hách đó chắc chắn vẫn còn ấm ức về việc bị ép buộc phải cưới một thằng con trai là Hàn Vương Hạo, nhưng không riêng hắn, anh cũng có muốn đếch đâu???
Tất nhiên Hàn Vương Hạo bên ngoài luôn luôn khoác áo con ngoan, anh bị đặt lên vai về tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, có muốn phản kháng thì cũng chỉ lực bất tòng tâm. Chuyến đi du học ròng rã mấy năm trời này cũng là lần đầu Hàn Vương Hạo cãi lại ý kiến cha mẹ, một mực xách vali bỏ ra nước ngoài du học.
Cũng vì đó mà mối hôn sự mới bị hoãn lại.
Anh nghĩ trong ngần ấy khoảng thời gian, ít nhất tên Lý Tương Hách đó cũng phải tìm thấy tình yêu đích thực của mình giống trong phim rồi chứ?
Nam hay nữ gì chẳng quan trọng, miễn sao hắn vẫn có là được, nếu nói không có, thì chẳng phải tên Lý Tương Hách đó quá vô dụng rồi sao?
Hắn làm chủ tịch tập đoàn lớn, trong tay cũng quản hơn cả trăm tập đoàn khác nhau đều lớn mạnh. Hiển nhiên Hàn Vương Hạo biết sẽ có những con mồi rình rập hắn để rù quến.
Tâm vững đến mấy nhưng khi đối mặt với mật ngọt bên ngoài dụ dỗ, cho dù chính trực đến đâu cũng phải đổ sầm. Tên Lý Tương Hách này lại là loại nam nhi đó giờ chưa thấy có gì kỳ lạ với phái nam ngoài vụ với Hàn Vương Hạo. Không lẽ bao nhiêu ong bướm bên ngoài không thể dụ, thì chính xác hắn có vấn đề con mẹ nó rồi.
Hàn Vương Hạo cũng muốn đá bay cái mối hôn sự này, xách vali chạy qua trời Âu hưởng thụ cuộc sống. Ấy thế mà bây giờ anh có chạy cũng có khi bị chính tên Lý Tương Hách này kéo về mất thôi. Nếu được... Có lẽ tối nay anh phải về tìm hiểu trên mạng mấy dịch vụ thuê người yêu, dù sao thì chẳng lẽ cha mẹ anh muốn ép con trai mình đến thế? Tìm một cô gái, giả vờ làm cho cô ấy có thai rồi về nói với cha mẹ, hủy bỏ mối hôn sự.
Xuất con mẹ nó sắc. Hàn Vương Hạo biết rõ điểm yếu của những tập đoàn lớn này là danh dự, nhưng có lẽ anh phải thuê cô nào cứng rắn chút, không thôi đang diễn dở dang, mẹ anh lại ném cọc tiền bảo cô ấy rời xa con trai Vương Hạo, thì thằng con trai này của bà chết tươi ngay tức khắc.
Nhưng để sau về việc lên kế hoạch đó, nếu nói về vấn đề nan giải nhất ở hiện tại, thì nhất định là việc cả hai gia đình đang lên ngày để tổ chức lễ cưới cho cả hai rồi. Do đã đính hôn trước đó, nên Hàn Vương Hạo biết chắc anh và hắn không còn nhiều thời gian. Trong lòng hiện tại rối bời chỉ muốn thầm mắng.
Đệt con mẹ cái kịch bản cẩu huyết chó chết và cái hôn ước tàn tật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top