• 6 •

Trời vừa chạm ngọ.

Ánh dương cuối cùng của buổi sớm rũ xuống hành lang đá xanh trước Tư học viện như một dải lụa mỏng ánh vàng, lấp loáng nơi rìa bậc thềm. Gió nhẹ từ phía tây nam thổi qua, mang theo hương mai nhàn nhạt, vấn vít bên tà áo dài của người vừa bước ra khỏi cổng viện.

Lý Tương Hách bước xuống bậc đá tam cấp, vạt áo khẽ lay, sắc mặt vẫn ôn hòa, nhưng không mất vẻ tĩnh lặng thường trực. Vừa ngẩng đầu, y đã thấy một bóng người đứng sẵn dưới rặng trụ lưu ly - Phùng công công, thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng, vẫn như mọi khi, lặng lẽ mà xuất hiện vào những thời khắc không thể coi nhẹ.

Người nọ thấy y, vội tiến lên một bước, cúi người, giọng cao vừa đủ lễ:

"Thái phó đại nhân, Hoàng thượng có lời, mời ngài đến Ngự thư phòng một chuyến."

Giọng điệu không gấp, cũng không chậm, nhưng trong từng chữ đều có một tầng áp lực ẩn tàng mà người từng sống lâu trong cung không thể nào bỏ qua.

Lý Tương Hách khẽ "vâng" một tiếng. Không hỏi lý do, không ngập ngừng. Chỉ một cái gật đầu, rồi bước chân liền không chậm nửa nhịp mà theo sau công công, thân hình thẳng tắp như trúc non giữa chiều đông.

Nền đá lát ngọc dưới chân vẫn còn âm ấm hơi nắng, nhưng trong lòng y lại chợt nổi một cơn gió lạnh âm thầm. Y biết rõ, trong cung, "lời mời" từ miệng quân vương, vĩnh viễn không thể xem như đơn thuần. Dù là khen thưởng hay là hỏi tội, dù là quan tâm hay chỉ là gió thoảng mây bay thì một khi đã lọt vào mắt vua, mỗi bước đi đều phải giống như bước trên băng mỏng.

Y không sợ. Nhưng cũng không dám xem nhẹ. Từ khi bước chân vào con đường này, Lý Tương Hách đã hiểu rõ: muốn đứng được ở trung tâm cơn sóng, thì không được phép mảy may dao động.

Nhưng y không quay đầu. Cũng không chùn chân. Chỉ lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, thu lại những suy nghĩ thừa thãi, để lòng tỉnh như mặt nước đầu thu. Ánh sáng nghiêng đổ trên bức tường son, bóng y hòa lẫn cùng bóng tùng cổ, in thành một nét dài thẳng tắp giữa nắng gió cung đình.

---

Ngự thư phòng nằm sâu trong nội cung, ẩn sau mấy lớp hành lang quanh co và dãy điện rợp tường son. Không gian ở đây tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng lá khô rơi khỏi nhành ngọc lan ngoài cửa sổ.

Cửa gỗ lim đã hé mở từ trước, lặng lẽ như thể vẫn luôn chờ đợi. Rèm trúc mành vàng buông xuống, lay động theo gió nhẹ, vừa vặn che khuất ánh nhìn nhưng lại không giấu được mùi mực thơm và hương trầm ấm trong gian phòng bên trong.

Lý Tương Hách dừng lại một nhịp nơi bậc cửa, hít sâu một hơi, đoạn khom người hành lễ, giọng rõ ràng mà không mất đi cung kính:

"Vi thần, Lý Tương Hách, khấu kiến Hoàng thượng."

Bên trong thư phòng vang lên tiếng giấy lật chậm rãi, thong thả, như thể không bị quấy nhiễu bởi thời gian. Hoàng đế đang ngồi nơi án thư chạm rồng, y phục triều mi trắng bạc thêu chỉ vàng, tay vẫn đặt trên tấu chương chưa đóng lại. Tóc mai hơi bạc, ánh mắt lặng như nước hồ dõi theo một tấu chương chưa gấp lại. Chỉ sau một nhịp thở, người liền đặt bút xuống, đôi mắt đượm ý cười ngước nhìn y:

"Tới đây nào, trẫm đợi khanh đã lâu."

Lý Tương Hách tiến lên một bước, áo bào khẽ động theo nhịp gió thoảng từ song cửa. Y vẫn giữ lễ độ, dáng người thẳng như tùng xanh đầu núi, ánh mắt trong mà tĩnh. Bước chân không vội, cũng chẳng chần chừ, dừng lại tại một khoảng cách vừa đủ tôn kính nơi mép long tọa, không quá gần để thành bất kính, nhưng cũng không xa đến mức bị xem là rụt rè.

Hoàng đế khẽ nâng chén trà sứ trắng lên, lớp men ngọc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn lồng trong phòng. Ngài không vội nhìn y, chỉ mải mê ngắm khói trà mỏng bay lên, tựa như đang cân nhắc điều gì. Đến khi làn hương tan hết trong không trung, giọng nói trầm ổn mới chậm rãi vang lên:

"Hôm nay là ngày đầu tiên. Trong học đường... khanh thấy thế nào?"

Một câu hỏi tưởng nhẹ như gió sớm. Nhưng ánh mắt đế vương sau câu chữ kia, lại mang theo tầng tầng sóng ngầm, không đơn thuần là mối quan tâm thông thường. Đó là ánh nhìn vừa thăm dò, vừa kỳ vọng; tựa như người thợ rèn lâu năm đang thử mũi kiếm vừa tôi luyện xong. Tay đặt lên lưỡi thép, cảm nhận từng đường vân, vừa muốn vuốt ve, vừa muốn biết: liệu nó có thật sự đủ bén để chém gió phân mây, hay chỉ là một lưỡi gươm sáng loáng mà vô dụng?

Khoảnh khắc đó, Lý Tương Hách cảm thấy nhịp tim mình khẽ dội lên một nhịp. Nhưng ngoài mặt, y vẫn chỉ hơi cúi đầu, giọng điềm đạm:

"Bẩm Hoàng thượng, các vị điện hạ đều tuấn tú thông minh, chữ nghĩa không kém."

Nói đến đây, y hơi dừng lại. Ánh mắt Lý Tương Hách khẽ dao động, như thể giữa hàng ngàn ý nghĩ lướt qua tâm trí, y đang chọn lọc xem điều gì nên để lại trong lòng, điều gì có thể mang ra ánh sáng. Ngón tay thon dài nhẹ siết viền tay áo. Một tiếng hít thở thật khẽ như hòa tan vào tĩnh mịch giữa Ngự thư phòng, giữa tiếng giấy chưa khô mực và hơi trà vẫn còn ấm.

Nhưng rồi y chỉ mỉm cười. Nụ cười ôn hòa, đúng mực, không dư, không thiếu.

"Dẫu sao... cây non muốn thành cổ thụ, chẳng thể một sớm một chiều. Vi thần sẽ cố hết lòng làm hết sức mình, mong Hoàng thượng an tâm."

Câu nói buông ra, thanh nhã như dòng suối, nhưng đáy mắt Lý Tương Hách đã khẽ trầm xuống. Nơi phần y chưa nói thành lời, là sự cảnh giác âm thầm, là nét tinh tế mà người đọc sách lâu năm mới có: Thấy mà không lộ. Biết mà không nói. Có một số chuyện chỉ cần ẩn ý như vậy là đủ.

Hoàng đế nghe đến đây, không vội đáp lời, chỉ thong thả đặt chén trà sứ xuống khay gỗ tử đàn. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên nắp chén, từng nhịp đều đặn vang lên giữa khoảng lặng u tĩnh như tiếng trống nhỏ gõ vào lòng người đang suy nghĩ sâu xa.

Ánh mắt ngài dừng trên khuôn mặt trẻ tuổi đang cúi thấp trước bậc ngự tọa. Một cái nhìn không vội, cũng không hẳn là dò xét, mà là thứ ánh mắt từng nhìn qua trăm ngàn gương mặt, hiểu rõ tâm tính thiên hạ đến độ chỉ cần một hơi thở cũng đủ phân định thật giả.

Giọng nói của ngài vang lên, nhẹ, nhưng mỗi chữ như mang theo vài phần ý vị không dễ nắm bắt:

"Khanh thấy những đứa nó như thế nào?"

Câu hỏi tưởng chừng là thuận miệng, nhưng trong cái nhìn thâm trầm kia lại như một lớp sóng ngầm trải dài phía dưới: không chỉ là lời hỏi, mà là một phép thử. Một câu hỏi không chỉ dành cho vị tân Thái phó, mà dành cho người đứng giữa vòng xoáy quyền lực vừa bước chân vào trung tâm triều chính.

Hoàng đế rõ ràng đang chờ xem, Lý Tương Hách rốt cuộc nhìn được bao sâu.

Lý Tương Hách hơi nghiêng người, hàng mi mảnh khẽ rung. Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly phản chiếu lên gương mặt y, kéo một cái bóng mong manh qua gò má tái nhạt.

Y hiểu, đây không phải một câu hỏi tùy tiện. Càng không phải để lấy lệ.

Một khi Hoàng thượng đã hỏi, nghĩa là người muốn nghe sự thật. Một sự thật không điểm tô bằng lời hay ý đẹp, không che giấu sau lớp từ ngữ khôn khéo. Người muốn biết từng đứa con của mình mang tâm tính gì, giấu dã tâm ở đâu, Và cũng muốn biết vị tân Thái phó mà người đích thân chọn, liệu có đủ nhãn lực để phân định tâm tư trong lớp áo long bào tương lai hay không.

Lý Tương Hách không né tránh. Không do dự. Y chắp tay, lưng thẳng như gươm dựng, giọng nói thanh nhưng vững:

"Vi thần xin mạo muội."

Hoàng đế hơi gật đầu. Ngón tay gõ nhẹ lên chén trà sứ trắng, ánh mắt nheo lại như một kẻ săn mồi đang ngắm kỹ con mồi đang bước vào tầm bắn. Sự trầm mặc của bậc đế vương khiến gian phòng lặng đi một nhịp.

Nhưng Lý Tương Hách đã không còn lui được nữa. Y hít vào rất khẽ, như nén lại một ý nghĩ không cần thiết, rồi cất giọng, từng lời như từng mũi kim, nhọn nhưng không xiên xé, nhẹ nhàng mà không mờ nhạt.

Lý Tương Hách trầm giọng mở lời. Câu chữ không nhanh, không chậm, như từng giọt mực rơi xuống giấy tuyên đều đặn, rõ ràng, không thể xóa:

"Đại điện hạ..."

Y dừng một nhịp, như thể đang sắp xếp lại những suy xét đã ủ trong đầu từ lâu:

"Tính tình chững chạc, biết giữ thể diện hoàng tộc, cũng khéo léo trong việc lấy lòng quan viên. Có dáng người kế vị. Nhưng tiếc thay, quá trọng mặt mũi, quá cẩn trọng lời nói. Mỗi câu đều đo lường thiệt hơn, khiến cho lời nói mất đi sự sắc bén, hành động thiếu quyết đoán."

Ngón tay Hoàng đế đang gõ nhẹ lên thành chén sứ bỗng khựng lại. Không khí trong ngự thư phòng thoáng trầm xuống. Không có ý giận dữ. Chỉ là một sự ngẫm nghĩ im lặng, như kẻ vừa đặt tay lên chuôi kiếm, dò xét độ nặng nhẹ của lưỡi thép.

Lý Tương Hách vẫn giữ vẻ điềm đạm, ánh mắt không dao động:

"Hơn nữa trong lòng điện hạ có kiêu. Kiêu vì thân phận trưởng tử, kiêu vì được kỳ vọng. Mà kẻ đã mang kiêu khí ấy... chưa chắc đã chịu nghe lời can gián, đặc biệt là lời nghịch ý mình."

Hoàng đế không nói gì. Nhưng một thoáng tối trong đáy mắt đã nhanh chóng tan đi, như sóng vỗ qua mặt hồ phẳng. Bàn tay ông lại tiếp tục động, nâng nắp chén lên, hơi trà bốc mờ.

Lý Tương Hách chuyển ánh nhìn, nhẹ giọng nói tiếp:

"Nhị điện hạ ôn hòa, cẩn trọng, lễ nghi chu toàn. Lời nói dịu dàng, hành xử đúng mực, biết tiến biết lui."

Y khẽ ngẩng lên, ánh mắt vẫn trong nhưng sâu như mặt nước thu:

"Chỉ là... quá giỏi che giấu."

Một lời vừa rơi xuống, cả phòng như thoáng lạnh đi một tầng.

"Bề ngoài ung dung, tâm tư lại kín như băng. Không bon chen, không tỏ thái độ, nhưng đó không phải vì không muốn mà vì biết lúc nào nên xuất hiện. Như mặt hồ thu không gợn sóng, nhưng bên dưới chưa chắc không có đá ngầm. Kiểu người như vậy, thường không nằm trong cuộc tranh đoạt ban đầu. Nhưng sau cùng, lại là người cuối cùng còn đứng vững."

Khóe môi Hoàng đế thoáng cong lên. Không rõ là cười vì khen, hay vì tâm đắc với cách nhìn người ấy. Chỉ biết trong ánh mắt vừa rồi có một tia tán thưởng lặng lẽ, ẩn trong thâm ý khó đoán của đế vương.

Lý Tương Hách không dừng lại. Sau một thoáng khẽ cúi đầu, ánh mắt y lại nâng lên, dõi thẳng về phía trước. Giọng nói vẫn đều, nhưng nhịp điệu đã chậm lại, như thể mỗi chữ đều được cân nhắc qua tầng tầng nội tâm:

"Tam điện hạ thiên tính phóng khoáng, lời nói thẳng thắn, cử chỉ vô tư. Là người dễ gây thiện cảm, lại có phần hóm hỉnh tự nhiên, nên rất được lòng bằng hữu trong và ngoài học đường."

Y dừng một chút, ánh mắt trầm hơn:

"Chỉ tiếc rằng tính khí quá tùy hứng, không ưa gò bó. Lễ nghi trong mắt người là phiền toái, khuôn phép là xiềng xích. Nếu sinh ra trong một gia tộc bình thường, có thể là kẻ ung dung tự tại, mặc áo vải mà lòng thanh. Nhưng trong vương thất lời nói một câu, bước đi một bước, đều có thể bị nhìn thành sơ suất hay bất kính. Mà người không để tâm điều ấy thì chính là người dễ bị lợi dụng nhất."

Hoàng đế khẽ nghiêng đầu, tay khép nắp chén trà lại, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã tỏ ra đang ghi nhớ kỹ từng chữ.

Lý Tương Hách tiếp lời, lần đầu trong giọng nói xuất hiện một thoáng đắn đo hiếm hoi:

"Tứ điện hạ..."

Y hơi nhíu mày, chắp tay khẽ siết lại.

"Tư chất rất tốt. Học sâu, nhớ lâu, phản ứng nhanh, tiếp thu nhanh. Là người thông minh xuất chúng. Nhưng..."

Một tiếng "nhưng" ấy, hạ xuống nhẹ như lông vũ, mà để lại dư âm như đá lặng rơi vào nước:

"Tâm khí còn non. Lúc hứng khởi thì lanh lợi, bén nhạy nhưng khi bị dồn ép, dễ bộc lộ cảm xúc, lời nói không kịp suy, hành vi khó giữ ổn định. Tài có, nhưng khí chưa vững. Tựa như gươm quý chưa tôi đủ lửa, gặp cường lực dễ gãy vỡ."

Y liên tiếp đánh giá từng vị hoàng tử một. Ngón tay Hoàng đế đặt bên án thư hơi khựng lại, ngón trỏ miết nhẹ lên mép tấu chương. Một khoảng lặng trôi qua không phải để phản bác, mà như đang nối kết chuỗi suy tư của chính ông với lời vị Thái phó vừa thưa trình.

Bầu không khí trong Ngự thư phòng trở nên trầm lắng hẳn, như thể một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến những lớp bụi kín đáo nhất trong lòng người bay lên từng hạt. Lý Tương Hách vẫn thẳng lưng, không kiêu, không sợ. Nhưng ánh mắt y lúc này đã bắt đầu mang theo một tia nặng nề, như kẻ đang chuẩn bị bước đến một cái tên khác, một cái tên không giống những người kia.

Một thoáng lặng, không gian trong Ngự thư phòng như rơi vào một làn sương rất mỏng, rất lạnh. Chỉ còn tiếng gió lướt khe cửa và nhịp thở chậm của những người đang lắng nghe nhau bằng sự cân đo nặng nhẹ của quyền lực và lòng người.

Lý Tương Hách khẽ thở ra, một hơi rất mỏng như để đặt mình vào thế cân bằng giữa sự dè chừng và thật lòng. Rồi y nói:

"Còn Thất điện hạ..."

Lời thốt ra rất chậm, từng chữ như được y vuốt qua một tầng lụa trước khi dâng lên. Ánh mắt Lý Tương Hách thu lại, hơi cúi xuống, mang theo một độ sâu khó định. Giọng y không còn là âm điệu của bậc thầy đang giảng dạy, mà là tiếng nói của một người đang cố gắng nhìn thấu một điều chưa thể gọi tên:

"Vi thần... không nhìn rõ."

Hoàng đế khẽ nhướng mày. Không nói, cũng không cắt lời.

"Thất điện hạ không nhiều lời. Không biểu hiện mưu cầu, cũng không thể hiện chối bỏ. Trong học đường, không lên tiếng tranh luận, không cắt ngang, không cố gắng thể hiện rằng mình hiểu. Nhưng cũng không giống người lười biếng hay chán nản."

Y dừng một nhịp, giọng thấp hơn, như vừa nói ra điều gì đó chưa từng định hình rõ ràng trong đầu:

"Có cảm giác như mọi chuyện đối với Thất điện hạ, đều là việc không đáng để hao tâm. Không phải lãnh đạm, mà là hờ hững. Như thể người đã tự đứng ngoài cuộc, từ lâu."

Y siết nhẹ tay áo, rồi tiếp:

"Chỉ có một khoảnh khắc khi vi thần giảng đến câu 'Quân tử bất khí'. Điện hạ ấy hơi ngẩng đầu. Rất khẽ. Nhưng ánh mắt trong khoảnh khắc đó không hề rỗng."

"Giống như một dòng nước lặng gặp đáy sâu không gợn lên mặt, nhưng đủ để biết nơi ấy có đá ngầm."

Ánh mắt Hoàng đế lúc này đã lặng hẳn. Ngón tay ông khẽ gõ lên mặt bàn, một nhịp chậm rãi. Không phải khó chịu, cũng không hứng khởi. Mà là một kiểu đăm chiêu rất riêng của một người từng quen nhìn người trong lặng thinh.

"Thần không nhìn rõ," Lý Tương Hách lặp lại lần nữa, như để xác tín cho lời mình. "Nhưng chính vì không rõ mới đáng nhớ."

Một câu cuối, như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ đang tưởng bình yên, không phải để khuấy động, mà là để báo hiệu bên dưới có dòng ngầm.

Hoàng đế, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối phần trình tấu, lần đầu tiên trong buổi trò chuyện, không mỉm cười.

Ông ngồi rất yên sau án thư chạm rồng, tay đặt hờ bên chén trà, mắt hơi khép lại như đang nghiền ngẫm từng câu, từng chữ mà vị Thái phó trẻ vừa dâng lên. Không nói gì. Không động sắc mặt. Nhưng trong bóng mắt sâu kia, đã có gợn chuyển.

Lý Tương Hách nhận ra điều đó. Y liền cúi người khom lưng, cung kính hơn một bậc:

"Vi thần ngu dại, nếu có lời nào vượt khuôn phép, mong Hoàng thượng minh giám."

Câu chữ mực thước. Thanh âm vừa đủ. Nhưng ẩn trong giọng nói là sự thành tâm xen lẫn một thứ căng thẳng rất kín như dây đàn căng đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng vang âm rền rĩ.

Ngự thư phòng chìm trong lặng lẽ. Ngoài cửa, rèm trúc lùa nhẹ trong gió. Ánh sáng sẫm màu của buổi chiều chênh chếch đổ qua mái ngói lưu ly, in lên mặt đất những vệt như bóng rồng uốn lượn.

Hoàng đế cuối cùng cũng mở mắt. Ông không vội nâng trà, cũng không buông lời đánh giá. Chỉ rất chậm rãi gật đầu một cái. Không khen. Không chê. Nhưng là dấu hiệu rõ ràng nhất rằng lời Lý Tương Hách vừa nói, đã vào tai và được ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top