• 53 •
Sau yến tiệc, gió xuân đã dịu hẳn, mang theo hương mai tản mác trong đêm. Lối hành lang trở về Thọ Khang Cung vắng bóng người, chỉ còn hai dáng áo một xanh thẫm, một trắng nhạt song hành dưới ánh trăng trong veo.
Trịnh Chí Huân đi bên cạnh Lý Tương Hách, bước chân chậm rãi, tựa như chẳng nỡ để đêm xuân trôi qua quá vội. Ánh trăng tràn xuống mái ngói lưu ly, lấp lánh như dát bạc. Cành liễu non lay động trong gió, bóng lá in loang lổ lên vạt áo, khiến cả hành lang như chìm trong mộng.
Từ xa, tiếng tỳ bà của yến hội vẫn còn vẳng lại, hòa cùng mùi rượu ngọc thoang thoảng trên tay áo. Trịnh Chí Huân khẽ nghiêng đầu nhìn LỳTương Hách đi bên cạnh.
Người ấy vẫn giữ dáng thẳng lưng, bước đi ung dung mà thong thả, ánh trăng phủ lên mái tóc đen, để lộ đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt tĩnh lặng nhưng khiến lòng hắn dậy lên một cảm giác khó tả.
Trong lòng Trịnh Chí Huân thoáng có chút lạ lẫm. Hắn từng nghĩ, trong cung cấm này, chẳng có khoảnh khắc nào đủ bình yên để người ta quên hết ưu phiền. Vậy mà đêm nay, giữa hương mai, ánh trăng và người kia, hắn lại thấy lòng mình lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Gió xuân lướt qua, cuốn nhẹ vạt áo trắng của hắn, như một làn hơi thở dịu dàng mong manh mà chân thực.
Hắn cất giọng khẽ, tựa hơi thở tan vào tiếng gió xuân:
"Lâu rồi... ta mới thấy trong cung có thể yên bình đến thế. Người người đều vui, ngay cả gió cũng mang hương mai. Nếu những ngày sau cũng được như hôm nay... thì tốt biết bao."
Lý Tương Hách hơi nghiêng đầu. Ánh trăng hắt xuống gương mặt y, viền quanh đôi mắt sáng một vòng sáng nhạt, mềm như nước hồ đêm. Y dừng lại nửa bước, nghiêng người nhìn Trịnh Chí Huân, trong ánh mắt ấy không chỉ có sự dịu dàng mà còn là một thoáng thương xót không nói thành lời.
Khóe môi y khẽ cong, giọng nói trầm thấp, vang lên vừa đủ để gió mang đi nửa câu:
"Cung cấm vốn lạnh nhưng người có lòng thì ở đâu cũng có xuân. Chỉ cần điện hạ nhớ được cảm giác này, thì dù gió có lạnh mùa xuân sẽ chẳng bao giờ mất."
Trịnh Chí Huân thoáng khựng lại, dường như có điều gì đó trong câu nói kia vừa khẽ chạm vào tâm can. Ánh trăng rơi nghiêng, phủ lên gò má hắn một tầng sáng bạc mờ. Gió đêm phả nhẹ qua, cuốn theo mùi hương mai, lạnh đến đầu ngón tay nhưng nơi ngực lại ấm lạ thường.
Lời của Lý Tương Hách như một ngọn đèn nhỏ, tuy không rực rỡ nhưng cũng đủ xua đi chút tĩnh mịch trong lòng hắn. Trịnh Chí Huân nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt khẽ lay động, nụ cười thấp thoáng trên môi, vừa nhẹ vừa thành tâm:
"Ta sẽ nhớ lời ngươi nói."
Lý Tương Hách không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Dưới ánh trăng, vẻ mặt y trầm lặng mà dịu dàng, tựa như tất cả những gì vừa nói đều là thật lòng.
Một cơn gió khẽ lướt qua, lay động những cành liễu non. Hương mai lẫn trong gió tràn về, vương lên vạt áo trắng của Trịnh Chí Huân, thấm vào hơi thở. Hai người song hành bước tiếp, chẳng ai lên tiếng, chỉ để tiếng gió, tiếng lá và tiếng bước chân hòa làm một.
Khoảnh khắc ấy yên ả đến mức, nếu không có thời gian trôi đi, người ta có thể tin rằng đêm xuân này cùng ánh trăng, cùng người đi bên cạnh sẽ kéo dài mãi mãi.
---
Sau khi trở về phòng, Trịnh Chí Huân mãi chẳng thể chợp mắt. Màn trướng khẽ lay theo gió, hương trầm nhàn nhạt, vậy mà hắn cứ lật mình hết lần này đến lần khác.
Trong đầu hắn, giọng nói trầm ấm của Lý Tương Hách vẫn vang lên, từng hồi nhẹ như khói, mơ hồ mà quẩn quanh. Không to, không rõ, nhưng đủ để từng chữ khẽ gõ vào nơi sâu nhất trong tim, để lại những rung động mảnh nhỏ, vừa ấm áp vừa khó chịu.
Hắn nhắm mắt, cố xua đi, nhưng âm thanh ấy cứ đuổi theo như gió lùa qua rèm, len lỏi, thấm dần vào từng hơi thở một thứ dư âm không thể dập tắt.
Rồi bất giác, hình ảnh người kia hiện lên rõ ràng trong tâm trí: ánh trăng in nơi khóe mắt, đường nét gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh bạc, nụ cười ôn hòa mà xa xăm, dường như vừa dịu dàng vừa cất giấu điều gì chẳng thể nói ra.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn chợt nổi lên một cơn sóng lặng, nó không phải men say, cũng chẳng phải mê đắm, mà là một thứ cảm giác trầm luân âm thầm như thể chỉ một ánh nhìn kia thôi cũng đủ khiến hắn sa vào.
Hắn khẽ siết tay lên vạt áo, hơi thở vô thức trở nên gấp gáp. Thật lạ, chỉ một câu nói, chỉ một nụ cười, vậy mà lại khiến cả đêm này trở nên dài đến thế... Giữa tĩnh mịch, trái tim hắn đập loạn nhịp như thể mỗi nhịp đều đang gọi tên một người.
Cuối cùng, hắn bật dậy.
Khoác tạm một chiếc áo lụa mỏng, hắn mở cửa, để hơi đêm ùa vào. Gió lạnh phả qua da thịt, mang theo hương mai vừa tan trong sương sớm, khiến lòng người thêm xao động. Trăng đã lên cao, treo giữa nền trời tĩnh lặng như gương ngọc. Ánh sáng rơi xuống từng phiến ngói lưu ly, loang ra những vệt sáng nhạt như tơ, vẽ thành con đường mờ ảo trải dài dưới chân hành lang.
Tiếng bước chân hắn khẽ vang lên, nhẹ như đang đi trong mộng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nghĩ nếu đêm nay không ngủ, thì có lẽ cũng không sao. Bởi đôi khi, chính những điều khiến người ta trăn trở, lại là thứ không nỡ quên đi.
Không khí ngoài trời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua tán lá, tiếng giọt sương nhỏ xuống từng phiến ngọc lan. Trịnh Chí Huân thong thả men theo hành lang dài, bước chân nhẹ mà vang, như gõ nhịp vào tĩnh lặng của chính đêm và lòng mình.
Ánh trăng treo nghiêng, vỡ thành từng mảnh sáng trên mái ngói cong, hắt xuống nền gạch ướt sương thành vô số vệt bạc. Gió xuân mơn man, mang theo hương cỏ non quyện lẫn mùi hoa mai nhạt thoảng. Lối ấy gọi là "Tuyết Mai Lộ", con đường nhỏ nối liền Thọ Khang Cung với hồ Ngọc Liên, nơi mỗi độ cuối đông, hoa mai nở trắng như tuyết phủ, sáng lên cả trời đêm.
Hắn đi chậm, gần như không có đích đến. Ánh trăng bám lấy bóng dáng hắn, khi dài, khi ngắn, lúc chập chờn, lúc tan biến giống như tâm tư đang đan xen trong lòng, rối rắm mà chẳng thể nói thành lời. Mỗi bước đi, lớp áo mỏng khẽ lay, vạt lụa chạm vào đầu gối, nghe như tiếng thở dài của gió.
Trịnh Chí Huân ngẩng đầu nhìn khoảng trời đêm tĩnh lặng, đôi mắt phản chiếu ánh trăng lấp lánh như nước. Trong phút chốc, hắn có cảm giác nơi đây, trong làn sương và mùi mai thoảng, chỉ còn lại mình hắn giữa thế gian, cùng tiếng gió, cùng ánh sáng, và cùng một nỗi xao động không tên, vừa an, vừa rối.
Khi đi ngang qua khúc rẽ dẫn đến Trường An Điện, Trịnh Chí Huân chợt khựng lại. Giữa màn đêm tĩnh lặng, một loạt tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía hành lang đối diện nhẹ như sương rơi nhưng trong sự yên ắng ấy lại nghe rõ đến lạ thường.
Hắn nghiêng người, nép mình vào bóng cột ngọc. Ánh trăng rọi qua, lướt nhẹ lên tay áo trắng, rồi tắt lịm.
Từ xa, hai bóng cung nữ lén lút tiến vào, từng bước cẩn trọng đến mức dường như sợ cả nền gạch cũng phát ra tiếng. Cả hai đều ôm một chiếc khay nhỏ, phía trên phủ lớp khăn gấm đỏ sẫm, mép vải khẽ rung theo nhịp thở của họ. Ngọn nến trong tay chập chờn, soi lên nửa khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm giữa đêm xuân giá lạnh, thứ run rẩy không thể chỉ là vì gió.
Trịnh Chí Huân nín thở, đứng trong bóng tối nhìn theo. Ánh mắt hắn dõi qua những cánh tay run rẩy kia, cảm giác mơ hồ như có thứ gì đó không đúng. Một tia cảnh giác thoáng lướt qua đáy mắt. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt vô thức nheo lại.
"Giờ này... sao còn người lui tới tẩm điện của tổ mẫu?" giọng hắn thấp, gần như chỉ đủ cho gió nghe thấy.
Bước chân khẽ động, hắn định tiến lại gần, nhưng rồi dừng lại giữa hành lang. Trăng phủ lên vạt áo một tầng sáng bạc mờ, gió xuân lùa qua khiến tà áo khẽ lay sự do dự hiện rõ trong từng nhịp hít thở.
Giờ đã khuya, tổ mẫu cũng đang nghỉ ngơi ở bên trong, nếu quấy rầy chỉ vì chút nghi ngờ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến người. Có lẽ chỉ là các cung nữ trực đêm qua lại sắc thuốc bồi bổ cho tổ mẫu, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Dẫu vậy, khi hai bóng người khuất hẳn sau cánh cửa ngọc khép kín, hắn vẫn đứng yên thêm một lúc lâu. Không hiểu vì sao, trong lòng vẫn vương lại một cảm giác rất lạ, nó mơ hồ, lạnh, và bất an như sương đêm chưa tan.
---
Dưới ánh sáng nhạt của buổi bình minh, cung thành vẫn còn chìm trong làn sương sớm mỏng tang. Mái ngói lưu ly phủ một tầng hơi nước, từng giọt sương nặng trĩu lăn chậm xuống rìa ngói, vỡ thành vệt sáng li ti như hạt châu tan giữa trời. Xa xa, tiếng chuông canh cuối ngân dài, hòa cùng tiếng chim buổi sớm vừa thức dậy, khẽ làm rung tĩnh lặng của cả kinh thành.
Trong tẩm điện, Trịnh Chí Huân chậm rãi mở mắt. Ánh sáng đầu ngày lách qua rèm gấm, rọi lên gương mặt hắn một lớp sáng dịu. Chăn gấm trên người vẫn còn phảng phất hương mai từ đêm trước, hương thơm nhạt mà dài lâu như thể vẫn còn lưu lại chút hơi thở của buổi trăng tàn hôm qua.
Hắn ngồi dậy, tay khẽ xoa thái dương. Trong đầu vẫn còn đọng lại cơn mơ chập chờn không rõ hình, chẳng rõ cảnh, chỉ có giọng nói trầm ấm ấy cứ lặp lại giữa khoảng trống của tâm trí:
"Chỉ cần điện hạ còn giữ được cảm giác này, thì dù gió có lạnh, cũng chẳng ai lấy mất được ấm áp ấy."
Giọng nói ấy, hòa cùng ánh trăng nghiêng qua mái ngói, ôn nhu mà xa vời. Trịnh Chí Huân ngồi đó, ngẩn người trong im lặng. Mí mắt cụp xuống, khóe môi hơi mím như muốn ngăn lại một cơn rung động mơ hồ đang dâng lên từ đáy lòng.
Không biết là do đêm qua men rượu chưa tan, hay vì ánh mắt người kia quá đỗi ôn hòa, chỉ biết rằng, khi nhớ đến nụ cười ấy, nơi lồng ngực hắn lại có gì khẽ siết lại, vừa ấm áp vừa đau đớn một cách lạ lùng.
Ánh sáng sớm dần lan ra, quét qua những dải lụa treo nơi song cửa. Cảnh vật đều như vừa tỉnh giấc chỉ riêng hắn vẫn ngồi yên, lạc trong dư âm của một giấc mơ chưa muốn rời đi.
Trịnh Chí Huân hít một hơi thật sâu, đứng dậy, khoác áo bước ra ngoài. Tuyết Mai Lộ vẫn còn vương sương, hoa mai nở loang khắp lối. Cảnh vật y như đêm qua nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác khó tả, thứ gì đó vừa đẹp vừa mong manh như thể chỉ cần khẽ chạm, sẽ tan mất.
Khi Trịnh Chí Huân đến Thọ Khang Cung thỉnh an, ánh nắng ban sớm vừa xuyên qua màn sa, rải lên nền ngọc một lớp sáng mỏng như sương. Trong điện, lò trầm đã được đốt từ sớm, khói hương uốn lượn quanh chiếc án sưởi chạm ngọc lưu ly, tỏa hơi ấm dìu dịu.
Thái hậu đã ngồi đó, thân khoác áo hồ điệp thêu kim tuyến, tay đặt nhẹ lên chén trà còn bốc khói. Ánh sáng lướt qua gò má bà, để lộ vẻ nhợt nhạt khó che. Đôi môi khẽ cong, vẫn giữ nụ cười hiền hòa thường ngày, nhưng sắc mặt đã thiếu đi phần tươi tắn.
Trịnh Chí Huân hành lễ xong, khẽ ngẩng đầu nhìn bà. Ánh mắt chạm phải dáng vẻ ấy, một thoáng yếu ớt ẩn sau dáng vẻ đoan nghiêm, khiến tim hắn chùng xuống. Tựa như chỉ trong một đêm ngắn ngủi, người luôn đứng giữa vạn trượng quyền quý kia bỗng trở nên mỏng manh đến mức khiến hắn sợ chạm vào sẽ tan biến mất.
Hắn cúi thấp người thêm một chút, giọng khẽ mà tràn đầy lo lắng:
"Tổ mẫu... người có chỗ nào không khỏe sao?"
Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng cảm thấy hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ tựa như có điều gì đó vô hình đang len lén thay đổi, bắt đầu từ chính buổi sớm dịu dàng này.
Thái hậu nghe hắn hỏi thì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi như nước xuân. Bà đặt chén trà xuống, giọng vẫn ôn hòa, chỉ là hơi khàn đi so với thường ngày:
"Không sao đâu, chỉ là tối qua hơi khó ngủ một chút. Đến tuổi này rồi, chuyện ấy cũng thường."
Trịnh Chí Huân vẫn chưa yên lòng. Hắn khẽ bước gần hơn, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay gầy guộc của Thái hậu đầu ngón tay bà đang khẽ run, chiếc quạt ngọc trong tay hơi nghiêng, va nhẹ vào mép án gỗ phát ra âm thanh mảnh nhỏ. Một thoáng, tim hắn siết lại. Hắn cúi người, giọng thấp đi:
"Tổ mẫu, người thật sự không sao chứ ạ?"
Thái hậu còn chưa kịp đáp, thì ngoài cửa vang lên tiếng truyền báo:
"Thái giám Ngự Thư Phòng cầu kiến!"
Ngay sau đó, rèm cửa khẽ lay. Một vị thái giám mặc triều phục xanh tiến vào, từng bước đều đoan chính. Gã cúi người hành lễ, giọng vang rành rọt giữa gian điện tĩnh lặng, khiến ngay cả khói trầm cũng như khựng lại giữa không trung:
"Phụng thánh chỉ Hoàng thượng, giờ Thìn hôm nay toàn bộ các hoàng tử phải có mặt tại Tư Học Viện để dự Kỳ khảo nghiệm đầu xuân, kiểm tra học hạnh và tiến trình tu dưỡng trong năm vừa qua.
Thái phó Lý Tương Hách được ủy quyền chủ khảo, toàn quyền giám sát và định đoạt."
Âm thanh dứt, không gian bỗng lặng đi một thoáng. Ngay cả ngọn nến trên bàn cũng khẽ chao, ánh lửa hắt lên thành từng mảnh sáng run rẩy.
Trịnh Chí Huân lập tức hành lễ tiếp chỉ. Tư thế hắn đoan chính, sống lưng thẳng tắp, vẻ ngoài không có lấy một gợn dao động. Thế nhưng trong lòng hắn, dòng suy nghĩ đã khẽ xoay chuyển. Kỳ khảo nghiệm đầu xuân... hắn chưa từng dự cùng các hoàng huynh trước đó, lần này lại còn do Lý Tương Hách trực tiếp chủ trì.
Thái hậu khẽ gật đầu, giọng nói vang lên mềm như tơ, song trong âm cuối lại lộ rõ nét mệt mỏi không thể giấu:
"Là việc nên làm. A Huân, con ăn chút gì cho ấm bụng rồi đi sớm. Đừng để người khác dị nghị rằng con chậm trễ."
Trịnh Chí Huân cúi đầu, giọng hắn nhỏ mà nghiêm:
"Vâng, tôn nhi tuân chỉ."
Hắn quay người đến bàn điểm tâm. Trên bàn, hơi cháo bốc khói mờ, hương gừng ấm thoang thoảng, nhưng mùi hương ấy lại chẳng khiến lòng hắn dễ chịu hơn. Muỗng sứ khẽ va vào miệng chén, tiếng động thanh nhỏ vang lên, gợi ra một nỗi trống trải mơ hồ.
Trịnh Chí Huân khẽ cúi đầu, lòng còn vương vất điều chưa nói. Trong đầu vẫn lẩn quẩn hình ảnh hai bóng người đêm qua ánh nến lập lòe, dáng cung nữ lén lút ôm giỏ bước vào Trường An Điện.
Hắn muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn sang Thái hậu đang khẽ day trán, thần sắc có phần mỏi mệt, hắn lại ngập ngừng. Ý chỉ vừa rồi của Hoàng thượng như một cơn gió thoảng, cuốn phăng mọi điều hắn dự định, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra đã tan biến trong làn khói trà, nhẹ như cánh hạc sà qua mặt hồ, để lại mặt nước phẳng lặng không gợn sóng.
Trịnh Chí Huân cầm muỗng, ăn qua loa vài muỗng cháo. Vị gừng nóng lan xuống cổ họng, nhưng chẳng xua đi được nỗi bồn chồn âm ỉ nơi lồng ngực.
Một lát sau, hắn đặt chén xuống, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, cúi người hành lễ:
"Tôn nhi xin cáo lui."
Giọng nói nhẹ nhưng mang theo vẻ dè dặt dường như hắn sợ chính âm thanh của mình cũng sẽ khiến giấc nghỉ ngắn ngủi của bà thêm nặng nề. Bước chân hắn khi rời khỏi điện chậm hơn thường lệ, tựa như trong lòng còn có điều vướng lại mà chẳng biết gọi tên.
Khi vừa bước ra cửa điện, hắn bất giác ngoái đầu lại. Thái hậu vẫn ngồi yên nơi án sưởi, bóng bà mảnh khảnh lọt thỏm giữa làn khói trầm lượn lờ. Ngọn lửa trong lò đồng hắt lên gương mặt bà một lớp sáng mờ, vừa như dịu dàng, vừa như xa xăm. Ngoài cửa, ánh ban mai hắt xuống, phủ lên mái tóc bạc của bà một tầng ánh sáng nhạt, khiến bóng dáng ấy thoáng chốc trở nên mong manh như thể chỉ cần gió khẽ qua, cũng sẽ tan vào làn sương sớm.
Tim hắn chợt siết lại, một cảm giác bất an mơ hồ len vào khiến mỗi bước rời đi đều nặng nề hơn bình thường.
____________________
Yay vậy là cả Huân cả Hách đều đã tiến vào tứ kết rồi, hy vọng sẽ được thấy cả hai tái đấu tại chung kết ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top