• 50 •
Sáng sớm, sương mù mỏng manh tan dần trên những mái ngói lưu ly. Từng giọt sương vỡ thành ánh sáng li ti, rơi xuống như bụi bạc. Trên cao, trời trong như ngọc, tuyết đã ngừng rơi, để lại bầu không gian tĩnh lặng, trong vắt đến mức có thể soi rõ từng nhịp thở của gió. Từng cơn gió xuân khẽ lướt qua, mang theo mùi hương mai mới nở, len lỏi vào hành lang dài, gõ nhịp khe khẽ vào từng phiến cung môn lạnh lẽo.
Khắp cung cấm, cảnh trí đổi khác từng ngày. Các cung nhân bận rộn đi lại, áo lụa xòa xạc như sóng nước. Một nhóm thái giám trẻ treo đèn lồng đỏ, đôi tay vụng về nhưng miệng vẫn cười nói rộn rã. Cung nữ thì quỳ bên bậc thềm, lau từng chiếc đỉnh đồng đến khi ánh sáng phản chiếu rực rỡ như lửa. Hành lang gạch ngọc vốn xám lạnh vì mùa đông, nay nhờ dây câu đối đỏ tươi mà bỗng chốc sáng bừng sức sống.
Từ xa vọng lại tiếng trống lân trầm hùng, tiếng sáo tre réo rắt. Đó là đội vũ sinh đang tập khúc "Xuân Vũ" cho đêm trừ tịch. Âm thanh khi khoan khi nhặt, hòa cùng mùi trầm hương phảng phất trong không khí, khiến cả hoàng cung như thay da đổi thịt, vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt.
Đứng trên hành lang Thọ Khang cung, Trịnh Chí Huân lặng lẽ dõi mắt. Ánh sáng sớm mai chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm một vẻ bàng hoàng mơ hồ. Hắn quen nhìn cung cấm phủ tuyết trắng lạnh lẽo, quen nghe tiếng gió hun hút xuyên qua ngói đá, lại chưa từng quen với cảnh huyên náo rực rỡ thế này.
Bên cạnh, một cung nhân cúi người hành lễ, khẽ nói:
"Điện hạ, đèn treo xong rồi, chẳng mấy chốc cả cung sẽ sáng rực. Tết năm nay, hẳn là khác với những năm trước."
Trịnh Chí Huân không đáp. Hắn chỉ lặng nhìn những dải lụa đỏ tung bay trong gió, bàn tay vô thức siết chặt tay áo. Trong lòng, một thứ cảm xúc kỳ lạ trào lên vừa ngỡ ngàng, vừa ấm áp, lại xen chút hoảng hốt mơ hồ. Tựa như kẻ lưu lạc lâu ngày bỗng được mời về bàn tiệc, vừa muốn bước vào, vừa sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Ở Điện Trường An, những tấm rèm gấm vàng đã được thay mới, thêu uyển long phượng bằng chỉ ngũ sắc, dưới ánh nắng chiếu rọi mà sáng rực như vảy rồng múa lượn. Cửa ngọc mở rộng, phản chiếu vạt sáng óng ánh, dát vàng lên nền tuyết trắng còn vương trên bậc thềm.
Cung nữ nối đuôi nhau bước vào, khom lưng nâng mâm gỗ sơn son: đào tiên căng mọng, mứt sen trắng ngần, oản ngọc tròn đầy. Mỗi người một động tác nhẹ nhàng, nhưng trong nét mặt ẩn giấu chút phấn khởi hiếm hoi - Tết Nguyên Đán, ngay cả kẻ hầu cũng thấy lòng nôn nao. Một tiểu cung nữ vừa bày lễ vừa khe khẽ ngân khúc hát mùa xuân, giọng trong vắt như khói tơ bay, khiến cả đại điện nhuốm thêm sắc thái vui tươi.
Ngay cả gác cung phía tây, nơi vốn quanh năm thưa vắng, nay cũng sáng bừng. Hàng ngàn chiếc đèn lưu ly được treo san sát, bóng đèn thủy tinh trong veo khẽ đung đưa, hắt ánh sáng lung linh xuống nền đá, tựa như cả bầu trời sao vừa hạ xuống nhân gian, chờ đêm giao thừa bừng nở.
Tiếng cười rộn rã vang lên trên hành lang dài. Một nhóm tiểu thái giám lon ton chạy qua, hai tay ôm chậu quất trĩu quả. Lá cây xanh mướt, quả chín vàng ươm, lay động theo từng bước chân. Một tên chạy nhanh quá, suýt vấp phải bậc thềm, hốt hoảng giữ chặt chậu, mồ hôi rịn trên trán. Đám bạn phía sau vừa cười vừa giục:
"Cẩn thận đấy! Đem đổ quất đi, cả năm mất lộc thì coi chừng ăn đòn!"
Trong vườn thượng uyển, cành mai trắng đã chằng dây đỏ, từng nhánh nhỏ đong đưa theo gió, trên đó gắn mấy tấm bùa xuân viết chữ "Phúc" bằng mực son. Ánh mặt trời chiếu qua, bóng chữ in xuống nền tuyết, rung rinh như đang khẽ mỉm cười.
Sau bao năm cung cấm chỉ toàn gió tuyết lạnh lùng, mùa xuân năm nay như thổi vào một luồng sinh khí khác lạ. Từng hành lang, từng mái ngói đều sáng bừng bởi sắc đỏ và tiếng cười. Người trong cung rỉ tai nhau: "Năm nay sẽ có đại yến long trọng hơn mọi năm. Hoàng thượng đích thân chuẩn bị nghi lễ, Thái hậu cũng đồng ý cho mở khúc múa Xuân Minh Diễm đã lâu không thấy trong cung." Lời đồn truyền đi, càng khiến bầu không khí thêm náo nức.
Với kẻ thường ngày chìm trong góc tối như Trịnh Chí Huân, khung cảnh này lại càng như mộng ảo. Tấm áo khoác mỏng khẽ tung theo gió, trên vai phủ vài hạt tuyết muộn vừa tan nửa chừng. Trước mắt hắn, dãy đèn lồng đỏ đang được cung nhân nối tiếp treo cao. Ánh lửa bên trong lồng giấy rung rinh, chiếu sắc hồng ấm áp xuống nền tuyết trắng lạnh, tựa như những vệt son khẽ phết lên bức họa đông tàn.
Trịnh Chí Huân ngẩng nhìn theo từng chiếc đèn được giương lên. Trong đáy mắt tối lặng ấy phản chiếu muôn tia sáng nhỏ, khiến gương mặt vốn nhợt nhạt dường như cũng được nhuộm chút rực rỡ. Ngón tay hắn siết chặt tay áo, động tác mơ hồ như muốn giữ lại hơi ấm sắp vụt qua.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên nơi lồng ngực: vừa bồi hồi, vừa ngờ vực, lại xen lẫn run rẩy khó tả. Những năm qua, Tết với hắn chỉ là vài chiếc đèn xa vắng lấp ló ngoài tiểu viện hoang lạnh. Còn giờ đây, sắc đỏ, tiếng cười, ánh sáng ấy đều chân thực đến mức khiến hắn hoảng sợ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng.
Trịnh Chí Huân khẽ cúi đầu, mím môi. Trong lòng hắn thấp thoáng một ý nghĩ mong manh: "Năm nay... có lẽ sẽ khác."
---
Từ sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày còn quẩn quanh trong lớp sương mỏng, Lý Tương Hách đã bước qua hành lang dài phủ đầy tuyết trắng. Áo choàng xanh thẫm của y khẽ tung bay theo gió, viền gấm lướt nhẹ trên nền gạch ngọc lạnh buốt, tựa như sắc xuân đang len lỏi vào bức tranh đông tàn. Trên tay y ôm ống trúc đựng bút nghiên và giấy đỏ, dáng đi thẳng lưng, ánh mắt sáng rỡ như chứa cả khí xuân theo cùng.
Vừa tiến vào bên trong Thọ Khang cung, y thu bước rồi hành lễ chỉnh tề. Khi ngẩng đầu, khóe môi mang ý cười, giọng nói vang lên rõ ràng mà ôn hòa:
"Xuân tiết đã gần kề, nhi thần có chuẩn bị ít giấy hồng, mực son. Muốn thỉnh Thái hậu cùng Thất điện hạ đề thơ, viết câu đối treo lên. Một chữ một nét, chẳng những làm vui thêm cảnh xuân, mà còn là tỏ lòng đoàn viên."
Ánh sáng từ ngoài điện hắt vào, vẽ nên bóng hình y rõ ràng trên nền tuyết. Trong đôi mắt trong trẻo ấy, không chỉ là sự kính cẩn dành cho bậc trưởng bối, mà còn thấp thoáng tia ấm áp hướng về thiếu niên vẫn còn đứng lặng bên rèm.
Thái hậu nghe vậy liền bật cười khẽ, âm thanh tựa chuông ngọc, ánh mắt từ bi sáng lên, như ánh nắng ấm áp rải khắp gian điện:
"Ngươi đấy, lúc nào cũng chu toàn. Ai gia đã già, tay run chữ vụng, e khó giữ được khí vận. Nhưng một lần thử tay, cũng là vui thú của ngày xuân."
Khóe môi bà cong nhẹ, vạt tay áo gấm khẽ nâng, tựa hồ đã thật lòng mong chờ. Không khí trong điện thoáng chốc trở nên ấm áp, hệt như có lò sưởi vô hình đang tỏa lửa.
Ngồi cạnh bên Thái hậu, Trịnh Chí Huân bất giác ngẩn người. Ngòi bút, giấy hồng, lời mời rủ rê... tất cả đều xa lạ với hắn. Trong ký ức cũ kỹ, Tết chỉ là mấy ngọn đèn chập chờn phía ngoài tường viện lạnh giá, chỉ mình hắn co ro trong bóng tối, không một ai hỏi han, càng chẳng ai cùng hắn viết câu đối treo cao.
Ngón tay hắn khẽ siết vạt áo, lòng bàn tay thoáng run rẩy. Hắn mím môi, ánh mắt dao động giữa ngạc nhiên và dè dặt như không dám tin những gì đang diễn ra là thật. Trong lồng ngực mỏng manh, có một cảm giác xa lạ dâng lên, vừa ấm áp vừa khiến hắn bối rối đến nghẹn ngào.
Lần đầu tiên, hắn được mời gọi cùng chia sẻ một nghi thức đoàn viên, điều vốn dĩ nhỏ bé nhưng với hắn lại tựa kỳ tích.
Giấy hồng được trải phẳng trên bàn gỗ trầm, ánh đỏ tươi như vệt lửa sưởi ấm cả gian điện. Mùi mực thanh khiết lan tỏa, dìu dịu như hương gió xuân. Lý Tương Hách cúi người mài mực, vòng mực xoáy tròn đều đặn, tiếng "soạt soạt" vang khẽ, như nhịp thời gian gõ cửa báo hiệu một mùa mới.
Thái hậu đón lấy bút, đầu ngón tay hơi run nhưng ánh mắt sáng rỡ. Bà trầm ngâm giây lát rồi hạ bút, viết bốn chữ lớn: "Trường An Phúc Thọ". Nét chữ hơi nghiêng, đường mực không còn mạnh mẽ như thuở trẻ, song cốt cách vẫn hiển hiện: ung dung, uy nghi, như chính con người bà. Bà đặt bút xuống, khóe môi cong thành một nụ cười mãn ý.
Giấy hồng được trải thêm một tấm mới. Lý Tương Hách cũng bắt đầu viết một câu đối. Thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, tà áo xanh thẫm rủ xuống, viền gấm phất nhẹ trên mặt bàn gỗ trầm. Y chấm đầu bút vào nghiên mực, từng giọt mực đen nặng rơi xuống như khởi đầu cho một khúc nhạc xuân.
Đầu bút vừa hạ, nét chữ liền tuôn ra như dòng chảy mạnh mẽ, khoáng đạt mà không mất uy nghi. Từng nét như rồng bay phượng múa, phóng khoáng như vân long uốn khúc, cứng cáp mà đầy sinh khí:
"Mai khai tuế hàn, bất úy băng sương lưu hạo khí."
(Mai nở giữa đông tàn, chẳng sợ băng sương, lưu lại khí cốt thanh hùng.)
Mỗi nét bút vừa dứt, hơi mực còn chưa khô đã tỏa hương nồng nàn, khiến cả gian điện thoáng chốc trở nên trầm mặc. Y đặt bút xuống, đôi mắt sâu thẳm khẽ nghiêng, nhìn sang thiếu niên ngồi cạnh.
Ánh mắt Lý Tương Hách lúc ấy không còn là sự sắc bén của bậc sĩ tử trạng nguyên, cũng chẳng phải cung kính trước trưởng bối, mà chan chứa sự kiên định pha lẫn ôn hòa, như đang trao cho đối phương cả một phần niềm tin. Khóe môi y cong lên, nụ cười nhẹ tựa gió xuân, giọng nói vang lên chậm rãi, từng chữ rõ ràng mà ấm áp:
"Thất điện hạ... câu đối dẫu có trên có dưới, rồng phượng phải song hành. Vế còn lại, phiền người bổ khuyết."
Trịnh Chí Huân thoáng giật mình, như bị lời mời của Lý Tương Hách khẽ lay động đến tận đáy tim. Ngón tay hắn vô thức siết chặt vạt áo, đầu mày khẽ run, ánh mắt lặng nhìn hàng chữ còn đọng hơi mực. Từng nét chữ rồng bay phượng múa kia dường như vẫn còn nóng hổi, phản chiếu trong mắt hắn thành một áp lực nặng nề, khiến lồng ngực chấn động liên hồi, tim đập như trống xuân gõ dồn dập không dứt.
Một thoáng do dự rồi thiếu niên khẽ hít vào thật sâu, đôi vai gầy hơi căng lên như muốn gom hết can đảm. Hắn vươn tay đón lấy bút lông, đầu ngón tay tái nhợt mà căng cứng. Đầu bút vừa chấm vào nghiên mực, giọt mực đen óng nặng nề rơi xuống, lan thành gợn tròn, bàn tay hắn thoáng run, như sợ chỉ cần lỡ một nhịp sẽ làm hỏng cả vế đối.
Nhưng khi mũi bút chạm xuống giấy đỏ, nét đầu tiên liền trôi đi thẳng tắp, lưu lại dấu mực vững vàng, thanh tú mà sắc nét. Từng đường, từng nhát bút, tuy gượng gạo lúc đầu, nhưng càng viết lại càng dứt khoát. Mỗi chữ hiện ra tựa như có sương tuyết lặng lẽ rơi vào lòng mực, trong sạch, lạnh lẽo nhưng vẫn kiêu hãnh.
"Tùng trụy tuế hàn, do lưu thanh tiết trấn hàn mai."
(Tùng vững giữa đông tàn, vẫn giữ thanh tiết, sánh cùng mai trấn gió lạnh.)
Khi chữ cuối cùng khép lại, bút ngừng giữa không trung, hơi thở thiếu niên cũng nặng thêm một nhịp. Trong điện bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn mùi mực tỏa ra dìu dịu, quyện vào không khí như hương mai âm thầm lan khắp gian phòng.
Đôi mắt Trịnh Chí Huân khẽ dao động, trong ánh nhìn thấp thoáng một tia sáng khó kìm, vừa kinh ngạc vừa ngượng ngập. Bàn tay hắn vẫn run khẽ nhưng trên tấm giấy đỏ kia, nét chữ lại đứng thẳng hiên ngang như chính hắn, lần đầu tiên được bước ra ánh sáng để sóng đôi cùng một người.
Lý Tương Hách đứng kề bên, ánh mắt dõi theo từng chuyển động. Lúc chữ cuối cùng thành hình, mắt y bỗng sáng lên, khóe môi thoáng nhếch. Y chậm rãi nói, giọng vang trầm:
"Bút lực trong trẻo, phong cốt như mai nở giữa tuyết lạnh. Thất điện hạ, quả thật là trời sinh văn tâm."
Âm thanh ấy như một luồng ấm áp len thẳng vào lồng ngực Chí Huân. Thiếu niên giật mình, bàn tay vẫn cầm bút khẽ siết, tim đập nhanh hơn một nhịp. Trong đôi mắt vốn luôn dè dặt, hiện lên một tia sáng mơ hồ mà chính hắn cũng không dám tin.
Thái hậu nghe vậy, gương mặt càng thêm hoan hỉ. Bà vỗ tay cười, giọng hòa ái:
"Rồng mây đối ứng, một vế khí cốt cương nghị, một vế thanh tú cao nhã, quả nhiên tâm ý tương thông. Năm nay, treo câu đối này ở Thọ Khang cung, để bất kỳ ai đi qua cũng biết: nơi này tất hữu phúc lành."
Giấy đỏ còn vương hơi mực, nét chữ vừa khô hắt ánh sáng lấp lánh dưới nắng mai, như đang thở, đang sống.
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Ánh nắng dịu dàng trải xuống, dát lên mái ngói lưu ly một tầng sáng óng ánh, như thể cung cấm cũng khoác lên áo mới. Tiếng cười xen lẫn giọng nói của ba người vang vọng trong điện, trong trẻo mà ấm áp, hòa cùng sắc đỏ của câu đối mới viết, xua tan đi cái lạnh giá bấy lâu bao trùm nơi này.
Khi đôi câu đối đã hoàn tất, cung nữ khom người tiếp nhận, hai tay nâng cao, cẩn thận treo lên trước điện. Giấy hồng đỏ thắm nổi bật trên nền tuyết trắng, rực rỡ như một ngọn lửa nhỏ kiêu hãnh cháy sáng giữa đông tàn, khiến người nhìn cũng thấy lòng ấm lại.
Thái hậu khẽ day trán, động tác chậm rãi mà mệt mỏi. Sau một hồi gắng gượng cầm bút, sắc mặt bà đã hơi nhạt, hơi thở cũng nhẹ đi. Cung nữ bên cạnh vội bước tới, cẩn thận đỡ bà.
"Thái hậu nương nương, người nên nghỉ một lát ạ."
Thấy Thái hậu như thế, Lý Tương Hách cũng lập tức bước lên một bước, giọng nói thấp mà mang chút lo lắng khó che:
"Tổ mẫu, người không sao chứ ạ?"
Ánh mắt y dõi theo từng cử động của bà, tay khẽ siết vạt áo, thần sắc nghiêm cẩn đến mức không giấu được sự quan tâm.
Trịnh Chí Huân đứng bên cũng thoáng cau mày, chuẩn bị tiến tới bên bà:
"Tổ mẫu..."
Bà khẽ khoác tay, động tác nhẹ mà dứt khoát, như muốn xua tan sự lo lắng của cả hai. Trên môi, nụ cười vẫn hiền từ như cũ:
"Ta không sao. Tuổi già ấy mà, đôi khi chỉ hơi mỏi chút thôi. Hai đứa cứ tiếp tục đi, ai gia nghỉ một lát."
Giọng nói ấy nhu hòa mà ấm áp, mang theo uy nghi pha lẫn trìu mến, khiến không khí trong điện như dịu xuống.
Hai người đồng thanh cúi đầu, giọng đáp khẽ nhưng dứt khoát:
"Vâng."
Hai cung nữ cẩn thận dìu bà đứng dậy, vạt áo gấm màu hoàng kim lướt qua nền ngọc, ánh chỉ thêu phản chiếu trong nắng sớm như dòng nước lấp lánh. Bước chân Thái hậu chậm rãi, ung dung mà vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm.
Khi bóng bà khuất dần sau tấm rèm lụa, đi vào tẩm điện sát vách, không gian trong điện chính cũng lặng xuống theo. Tiếng rèm lay nhẹ trong gió, mang theo thoang thoảng mùi hương sen nhạt thứ hương chỉ còn vương lại nơi người vừa rời đi.
Không gian rộng lớn chỉ còn lại Lý Tương Hách và Trịnh Chí Huân. Một người đứng thẳng bên bàn gỗ trầm, tà áo xanh thẫm phủ xuống nền, phong thái trầm ổn như núi. Một người ngồi lặng, ngón tay vẫn còn dính vệt mực son, ánh mắt ngơ ngác nhìn tấm giấy đỏ treo cao.
Khoảnh khắc ấy tĩnh lặng đến mức, tiếng tim đập khe khẽ cũng như vang vọng trong không gian, tựa hồ cả cung cấm đều đang nín thở, nhường chỗ cho câu chuyện chỉ thuộc về hai người.
Trịnh Chí Huân cúi đầu, chậm rãi xếp lại bút nghiên. Đầu ngón tay hắn vô thức dính mực son, khi chạm vào giấy liền để lại một dấu nhòe nhỏ. Hắn thoáng chau mày, hàng mi cụp xuống, ánh mắt luống cuống, định lặng lẽ gấp tờ giấy lại để che đi khuyết điểm ấy.
Nhưng một bàn tay đã kịp đưa tới, chặn lại động tác của hắn.
Lý Tương Hách khẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, lực đạo vừa vặn, không mạnh cũng chẳng nhẹ, đủ để thiếu niên phải ngừng lại. Y cúi đầu, từ tay áo rút ra một tấm khăn trắng tinh, động tác thong thả, cẩn trọng như xử lý một vật quý. Đầu khăn lướt nhẹ qua vệt mực, từng động tác tỉ mỉ đến mức khiến không khí xung quanh cũng chậm lại.
Giọng y vang lên, thấp trầm mà ôn hòa:
"Đừng vội, vết mực này không phải lỗi lầm. Ngược lại, chính nó khiến câu đối thêm sinh khí. Như tuyết trong xuân, nếu không có chút nhòe ố, sao có thể thấy hết sự sống động của thời tiết?"
Ánh mắt Lý Tương Hách rơi xuống bàn tay trắng gầy trong tay mình. Ngón tay Trịnh Chí Huân run khẽ, mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da mỏng. Một tia thương tiếc chợt thoáng qua đáy mắt y. Y siết nhẹ, truyền một luồng ấm áp kiên định, giọng nói chậm rãi, như muốn khắc sâu từng chữ:
"Điện hạ, chớ nên lo lắng. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Đôi khi, những điều tưởng như ngẫu nhiên... lại là cơ duyên mà ông trời đặc biệt để lại cho người."
Trịnh Chí Huân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Trong đôi con ngươi thâm trầm kia, không có trách móc, không có thương hại, mà chỉ có sự chắc chắn lặng lẽ, đủ để một thiếu niên quen sống trong nghi kỵ thấy lòng chao đảo. Hắn thoáng run, nhưng nơi lồng ngực lại dâng lên một luồng hơi ấm chưa từng có.
Ngoài điện, gió xuân nhẹ thổi, câu đối giấy đỏ lay động, chữ viết lung linh dưới ánh nắng vàng.
______________________________
Xin chào xin chào 👋, có ai còn đợi Trầm Mộng Chi Quân hong taaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top