• 48 •

"Bình thân."

Âm giọng vang dội khắp đại điện, trầm ổn mà uy nghiêm như tiếng chuông cổ vỗ vào lòng mỗi người. Hàng trăm quan viên lập tức khom lưng, trán chạm nền ngọc lạnh, không khí lặng ngắt đến mức có thể nghe rõ tiếng áo lụa sột soạt. Chỉ khi thánh chỉ ban ân, từng thân người mới dần đứng thẳng, chỉnh tề y phục, hô hấp khẽ khàng, chẳng ai dám lộ ra chút sơ suất.

Hoàng thượng ung dung từng bước tiến lên bậc thềm cao. Trên người long bào thêu rồng năm móng, từng đường kim tuyến vàng óng phản chiếu ánh đăng lung linh, tựa như ngọn lửa đang nhảy múa. Mỗi bước chân của người kéo theo vạt áo nặng nề quét qua nền gạch trắng, mang theo sức nặng tựa vũ trụ vận hành.

Người ngồi xuống ngai vị chính giữa, dưới ánh sáng từ những ngọn đăng cao vọi chiếu xuống, cả thân ảnh tựa như dung hòa cùng thiên địa, khiến kẻ đứng trong điện không ai dám thở mạnh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không một gợn sóng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình, khiến mọi âm thanh rộn rã ban nãy thoáng chốc bị đè nén đến tận đáy lòng.

Bên trái ngai vàng, Thái hậu đã an vị từ sớm. Dung nhan bà vẫn giữ vẻ đoan trang nghiêm tĩnh, thần thái cao cao tại thượng. Chỉ một cái liếc mắt chậm rãi đảo qua, quần thần lập tức cúi gằm mặt, hô hấp khẽ lại, chẳng ai dám manh động, tựa như bị một lưỡi dao lạnh lẽo khẽ lướt qua cổ.

Ngay sát cạnh bà, là thân ảnh trẻ tuổi nổi bật như trăng sáng giữa trời đêm. Trịnh Chí Huân khoác y phục mới tinh, nền trắng thanh nhã điểm kim tuyến lấp lánh, làm gương mặt càng thêm tuấn mỹ. Hắn cúi người hành lễ, động tác chuẩn mực ung dung, không thấp thỏm rụt rè như kẻ yếu thế, cũng chẳng hề ngạo mạn phô trương.

Khi hắn chậm rãi yên vị ngay bên cạnh Thái hậu, cả đại điện như vô hình nghiêng về phía ấy. Ánh sáng từ ngọn đăng cao vọi rọi xuống, phản chiếu lên đôi vai thẳng tắp, khiến thân ảnh trẻ trung kia trở thành tiêu điểm không thể nào phai mờ trong mắt mọi người. Một số quan viên lặng lẽ siết chặt tay áo, phi tần phía dưới khẽ cau mày, còn những hoàng tử khác thì ánh mắt thoáng gợn sóng ngầm. Bởi khoảnh khắc ấy, Trịnh Chí Huân chẳng khác nào chính tâm của ván cờ mà Hoàng thượng vừa công khai bày ra.

Hoàng thượng khẽ nhấc tay áo rộng, chỉ một cái phất nhẹ, không khí trong điện liền đổi khác. Tức khắc, tiếng nhạc cung đình ào ạt dâng lên trống đồng dồn nhịp rền vang như sấm, sáo trúc ngân nga dìu dặt, dây tỳ bà run rẩy ngân âm trong trẻo, tầng tầng lớp lớp hòa quyện thành khúc nhạc tráng lệ tràn ngập khắp không gian.

Từng hàng cung nhân tiến ra như một dòng chảy, tay nâng khay sơn son thếp vàng sáng lóa, trên đó bày đủ mỹ tửu và sơn hào hải vị: tổ yến trắng ngần, vi cá óng ánh, thịt thú rừng nướng chín đỏ au, rượu ngọc rót đầy chén lưu ly... Hương vị quyện vào nhau, lan tỏa ngào ngạt, khiến kẻ ngồi dưới cũng bất giác nuốt nước bọt nhưng chẳng ai dám tỏ lộ ra ngoài.

Ngay sau đó, vũ cơ lộng lẫy nối gót bước vào. Xiêm y lụa mỏng như khói sương, sắc màu rực rỡ dưới ánh đăng, mỗi bước chân trần uyển chuyển in lên nền gạch bạch ngọc tựa đóa sen nở rộ. Tay họ nâng những dải lụa dài óng ánh, khi xoay người thì lụa tỏa ra như vân mây, khi vờn gió thì dập dềnh tựa sóng nước.

Tiếng trống chập chùng vang dội, tiếng sáo réo rắt du dương, tiếng chuông bạc leng keng xen kẽ, tất cả hòa thành một trường ca huy hoàng, vừa mỹ lệ rực rỡ, vừa như che giấu một tầng sóng ngầm chẳng ai dám thốt ra lời. Trong ánh sáng vàng rực, bữa tiệc khoảnh khắc trở nên chói lòa đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt đâu là vui mừng thật sự, đâu là màn kịch tinh vi được bày ra.

Phía trong điện, tiếng ca nhân ngân nga vang lên, giọng hát trong trẻo như ngọc vỡ, ngân dài như tiếng chuông bạc gõ vào hư không. Ca từ rập ràng, lời lẽ hoa mỹ ca tụng thịnh thế an hòa, ca tụng hoàng ân hạo đãng, ca tụng công đức rực rỡ của đế triều.

Dưới hàng ghế quan viên, chén ngọc nâng lên liên tục, rượu sóng sánh phản chiếu ánh đăng. Tiếng cười, tiếng chúc tụng vang ra nhộn nhịp, nhưng mỗi nụ cười đều có chừng mực như được đo bằng thước, chẳng ai dám lộ ra quá nhiều cũng chẳng để hở sơ suất. Bề ngoài tán thưởng, nhưng trong đáy mắt không ít kẻ đã giấu đi sự mệt mỏi hoặc toan tính của riêng mình.

Trên cao, Thái hậu ngồi uy nghiêm, dung nhan tĩnh lặng dưới làn sáng vàng, gương mặt dường như chỉ điểm vài nét gật gù tán đồng với ca khúc. Nhưng nơi khóe mắt khẽ nheo, bà bất chợt liếc sang Trịnh Chí Huân ngồi bên cạnh, cái nhìn như muốn dò xét như muốn thấy được trong lòng hắn lúc này gợn sóng hay yên tĩnh.

Mà Trịnh Chí Huân, gương mặt hắn vẫn trầm nhiên, chẳng hề lộ xúc cảm. Hắn không nâng rượu như những người khác, chỉ thong thả bưng chén trà sứ men trắng, khẽ nhấp một ngụm. Hơi trà mỏng lan ra, hương nhài thoang thoảng, đôi mắt hắn hạ xuống, tựa như cảnh phồn hoa rực rỡ trước mặt chẳng dính dáng gì đến mình. Cái thản nhiên đó không phải hờ hững, mà giống như một sự kiểm soát lạnh lùng, càng khiến bóng dáng hắn nổi bật giữa cả triều điện lấp lánh, chẳng khác nào nét mực đậm trên nền giấy vàng son.

Bữa tiệc đêm ấy, thoạt nhìn vô cùng suôn sẻ, êm đềm đến mức như thể cả triều đình đang cùng nhau ngâm một khúc thái bình ca. Tiếng tỳ bà dìu dặt ngân nga, tiếng sáo ngọc như gió xuân len lỏi, từng đường âm thanh hòa quyện với vũ khúc lụa đào. Dải lụa tung bay, uốn lượn như mây như sóng, khiến cảnh sắc đại điện rực rỡ mà không kém phần tao nhã.

Rượu quý trong chén ngọc rót không ngừng, sóng rượu sóng sánh ánh vàng như mặt hồ dập dềnh trong ánh đăng. Mùi thịt cá, hương hoa, hương trầm quyện vào nhau, ngào ngạt lan khắp điện ngọc. Quan lại nâng chén, cười nói sang sảng, từng lời chúc tụng được thốt ra nghe tựa ngọc châu lăn trên mâm ngọc, hoàn mỹ đến mức không chút tì vết.

Dưới lớp hào quang ấy, từng ánh mắt vụng trộm lia qua lia lại, sắc bén như lưỡi dao được giấu sau tay áo. Lời nói càng hoa mỹ bao nhiêu thì càng giống lớp mạ vàng bấy nhiêu rực rỡ bên ngoài, rỗng ruột bên trong. Trong lòng mỗi người, toan tính riêng đã như những dòng nước ngầm, im lặng chảy xiết, chỉ chờ một kẽ hở nhỏ để trào vọt thành sóng dữ.

Trên ngai cao, Hoàng thượng ngồi thẳng lưng, long bào vàng rực hắt ánh sáng như ráng trời cuối chiều. Khóe môi người khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt tựa như đang thảnh thơi thưởng nhạc ngắm vũ khúc. Nhưng trong đáy mắt, ánh sáng lại lạnh và sâu, như mặt hồ mùa đông soi trăng bình lặng đến mức không gợn sóng, song ẩn dưới đó là thứ gì đó nặng nề, không ai đoán thấu. Từng động thái, từng cái liếc mắt hay động tác nhỏ bé trong đại điện, tất cả đều đã rơi gọn trong tầm quan sát của người.

Ngồi dưới hàng ghế dành riêng cho hoàng tử, không khí trong điện đã vốn phồn hoa náo nhiệt, giờ lại bị ánh nhìn nhàn nhạt của Hoàng thượng đè xuống đến ngột ngạt. Trên thảm gấm mềm mại, thân thể họ ngồi ngay ngắn, nhưng từng tấc lưng thẳng căng như đang kề sát lưỡi gươm băng giá.

Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn khẽ nâng chén rượu, ngón tay vô tình gõ nhịp trên miệng chén, vang lên những tiếng "cốc cốc" rất nhẹ, tựa nhịp tim người suy tính. Trong lòng hắn hiểu rõ: ánh mắt của phụ hoàng kia không phải để thưởng nhạc ngắm vũ, mà là mồi câu thả xuống đáy ao sâu, chỉ chờ từng con cá tự mình sa lưới. Hắn thong thả hạ mi mắt, để ánh sáng lướt qua hàng mi dài như thoáng gió, che giấu đi tia nhìn sắc lạnh, giấu đi toàn bộ những toan tính đang xoáy chặt trong tâm trí.

Trái lại, Tam hoàng tử ngồi bên cạnh lại khác. Chẳng biết từ lúc nào môi hắn đã bị cắn chặt, đến mức ẩn hiện vệt đỏ nhạt. Ánh mắt Hoàng thượng chỉ quét qua một lượt nhưng với hắn lại tựa như mũi kim đâm thẳng vào tim, từng nhịp đập trở nên gấp gáp, rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời tâng bốc, những dáng vẻ đoan trang hắn từng tập luyện dường như đều có thể bị ánh mắt ấy xé toạc, lột trần đến tận xương tủy. Lưng áo tam hoàng tử dần dính ướt mồ hôi lạnh, song hắn vẫn phải ép mình ngồi thẳng, giả vờ như chẳng có gì.

Thế nhưng ngay trong lúc bầu không khí căng như dây đàn, Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh đã là người đầu tiên đứng lên. Gã vốn dĩ là kẻ hiểu rõ đạo lý: trong cục diện bị phụ hoàng dò xét, kẻ nào bước ra trước sẽ nắm được lợi thế dẫn đầu. Đôi mắt gã ánh lên một tia sáng sắc bén rồi nhanh chóng thu về, thần sắc nhu hòa, môi khẽ cong thành nụ cười nhu thuận, tựa hồ chẳng vướng chút toan tính nào.

Gã chỉnh lại long quan, chậm rãi tiến ra trước bậc thềm, động tác ung dung, không vội vàng cũng chẳng do dự. Hành lễ xong, giọng nói vang vọng, rõ ràng mà vừa phải, tựa như tiếng ngọc va nhau giữa không gian đang tĩnh lặng:

"Phụ hoàng, tổ mẫu. Ngày nghe tin Thất đệ nhiễm bệnh, chẳng thể tiếp tục Phong Lâm Liệt Uyển, nhi thần trong lòng vẫn luôn lấy làm tiếc cho đệ ấy. Hôm nay nhân yến tiệc mừng đệ bình an trở lại, nhi thần có chút lễ mọn, mong Thất đệ không chê."

Âm điệu gã mềm mại, từng chữ rót xuống nghe vừa lễ nghĩa, vừa hàm chứa tình huynh trưởng nhân hậu. Thế nhưng, ẩn dưới lớp nhu thuận kia lại là sự khéo léo khoe mình đã chuẩn bị kỹ càng, mượn ánh sáng của Thất hoàng tử để rọi vào chính bản thân.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả văn võ bá quan đều đồng loạt dồn về phía hắn. Có kẻ gật gù tỏ vẻ tán thưởng, có kẻ chỉ cúi đầu nín lặng nhưng trong lòng âm thầm siết chặt tay áo. Ai cũng biết, nước cờ đầu tiên đã được đặt xuống bàn, và ván cờ hôm nay chính thức khởi động.

Hoàng thượng khẽ ngả người trên ngai ngọc, bàn tay tùy ý tựa lên long ỷ, khóe môi cong lên một tia cười nhàn nhạt, khó lòng phân rõ là tán thưởng hay dò xét. Giọng người trầm thấp, vang vọng giữa đại điện, tựa tiếng chuông ngân rơi xuống mặt hồ yên lặng:

"Ồ? Trẫm cũng muốn xem xem, con định dâng cho A Huân thứ gì."

Lời vừa dứt, cả không gian như lập tức đông cứng lại. Tiếng tỳ bà dìu dặt, tiếng sáo ngọc ngân nga cũng dường như bị che khuất, chỉ còn lại một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Bao nhiêu ánh mắt trong khoảnh khắc đều dồn về phía Đại hoàng tử.

Trịnh Duệ Minh khẽ cúi đầu, một tiếng "Vâng" cung kính vang lên. Song trong đáy mắt thoáng lóe lên một tia tự tin, ngọn lửa kiêu hãnh ẩn sâu dưới vẻ ôn hòa nhu thuận kia. Gã nâng tay khẽ ra hiệu, lập tức có thị vệ tiến lên, hai tay bưng lễ vật được phủ vải điều đỏ, bước chân đều đặn, khí thế trang nghiêm.

Tấm áo khoác lông hươu khi được dâng đặt ngay giữa điện, tức thì thu hút mọi ánh nhìn. Ánh vàng từ ngọc đăng chiếu xuống, từng sợi lông mềm mượt liền ánh lên như phủ một tầng bạc sáng, đẹp đẽ mà hiếm thấy. Tiếng hít thở khe khẽ vang lên, rồi những tiếng xì xào không kìm nén nổi dần lan truyền.

Người có mắt tinh tường liền nhận ra ngay: đây chính là từ con bạch hươu cực kỳ quý hiếm mà Đại hoàng tử từng tự tay hạ gục tại Phong Lâm Liệt Uyển. Không chỉ là một tấm áo khoác để giữ ấm, mà còn là chiến tích, là biểu tượng cho sức mạnh và bản lĩnh của một người kế thừa.

Trong thoáng chốc, tấm áo ấy không chỉ tỏa ra hơi thở sang quý, mà còn như một mũi tên ngầm bắn thẳng vào tâm can mọi người, khéo léo khoe rằng Duệ Minh mới là kẻ có thực lực để đứng giữa ánh hào quang này.

Một làn sóng xôn xao tựa như gợn sóng lan ra khắp đại điện. Tiếng trầm trồ khẽ bật lên, xen lẫn những tiếng thì thầm bàn tán. Ánh mắt kẻ thì dừng lại trên thân ảnh của Đại hoàng tử, không giấu nổi sự ngưỡng mộ lẫn dè chừng; kẻ khác lại len lén hướng sang Trịnh Chí Huân, như muốn thăm dò phản ứng của nhân vật chính trong màn kịch.

Trên cao, Thái hậu khẽ nghiêng người. Ánh đèn ngọc hắt xuống gương mặt bà, khiến đường nét đoan trang càng thêm uy nghiêm. Đôi mắt thoạt nhìn hiền hòa, nhưng khóe môi lại thoáng nhấc lên một nụ cười sắc lạnh được che đậy bằng vẻ từ ái tinh tế. Bà gật gù, giọng nói ngân vang thong thả, nhẹ như gấm lụa mà lại mang theo sức nặng khiến cả điện lặng đi:

"Con thật có lòng. Thấy con nhớ đến Thất đệ, ai gia quả thực rất vui."

Âm điệu dịu dàng, lời lẽ hiền từ, song khi rơi xuống, lại tựa như một lớp gấm lành phủ kín lưỡi dao mảnh bén. Mọi người trong điện không ai dám nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ chiếc áo lông kia không chỉ là một món quà quý giá, mà còn là một lời tuyên bố ngầm từ Đại hoàng tử: Ai đủ sức hạ được bạch hươu, kẻ đó mới xứng đáng dẫn đầu đàn.

Đại hoàng tử khẽ nghiêng người, nụ cười trên môi nhu hòa như gió xuân, giọng điệu ôn tồn cất lên:

"Tổ mẫu quá khen, đây chỉ là chút tình thân giữa chúng con mà thôi. Phải không, Thất đệ?"

Lời nói mềm mại, lễ nghĩa đầy đủ, nhưng đằng sau lại ẩn giấu một tầng sức ép. Ánh mắt gã nghiêng sang, sâu thẳm như vực tối, không cho phép kẻ khác làm trái, tựa như muốn ép Trịnh Chí Huân buộc phải thuận theo ván cờ gã đã bày sẵn.

Trịnh Chí Huân hơi khựng trong khoảnh khắc. Đôi mi cong khẽ cụp, che giấu ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt. Nhưng khi ngẩng đầu, sắc mặt hắn vẫn ôn hòa bình tĩnh, khóe môi cong thành một đường cong mảnh mai, vừa đủ để bày tỏ sự cảm kích mà không thêm thắt nửa phần giả dối:

"Vâng. Cảm tạ đại hoàng huynh đã nhớ đến ta."

Âm thanh vang ra chậm rãi, như thể từng chữ được mài giũa cẩn thận. Bên ngoài thì nhu thuận, lễ độ nhưng ẩn sau lại là một tầng hờ hững lạnh lùng, chẳng khác nào gương nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời tưởng dễ chạm tới nhưng thực ra xa cách ngàn trùng.

Hoàng thượng tựa lưng vào long ỷ, dáng vẻ vốn nghiêm nghị như núi lửa bỗng chốc mềm mại, đôi mắt trầm mặc lóe lên một tia ấm áp hiếm thấy. Người quan sát cảnh Đại hoàng tử cẩn trọng dâng lễ, Trịnh Chí Huân tiếp nhận một cách khéo léo, gương mặt giữ điềm tĩnh nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, như nụ cười mỏng manh len lỏi giữa triều đình đầy toan tính.

Giọng Hoàng thượng vang lên, trầm ấm, vừa uy lực vừa chứa đựng niềm vui hiếm hoi:

"Tốt, tốt lắm! Thấy các con huynh đệ hòa mục, thương yêu nhau, trẫm thật sự rất vui."

Tiếng cười như sóng nhẹ, vừa êm tai vừa uy nghi, khiến cả đại điện tạm lặng, mọi người đồng loạt im bặt, nhịp tim như lắng xuống. Ánh mắt Hoàng thượng dừng lại, chăm chú trên Trịnh Chí Huân, sâu thẳm, như dò xét từng cử chỉ, từng nét biểu cảm, đánh giá lòng người qua vẻ điềm tĩnh bên ngoài.

Các quan viên, phi tần đứng quanh điện không dám cử động, mắt thẳng nhưng trong lòng thầm hiểu: nụ cười và lời khen của Hoàng thượng không chỉ là sự khích lệ, mà còn là tín hiệu tinh tế về trật tự trong hoàng tộc, về chỗ đứng của mỗi người. Ai khôn ngoan thì âm thầm ghi nhớ, kẻ thiếu kinh nghiệm có thể bị lạc nhịp, làm mất thể diện trước thiên hạ.

Trịnh Tư Viễn dưới hàng ghế, tay vẫn gõ nhịp lên mép chén, đôi mắt thoáng lóe sắc lạnh, âm thầm phân tích từng cử chỉ. Trịnh Duệ Minh thì cúi đầu khẽ, nụ cười ôn nhu nhưng trong lòng biết rõ: ván cờ hôm nay mới chỉ bắt đầu, mỗi hành động, mỗi lời nói đều có thể trở thành một nước đi quan trọng. Tam hoàng tử nén hơi thở, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng tim đập nhanh, mồ hôi lấm tấm sau gáy, ánh mắt Hoàng thượng như lưỡi gươm lạnh chạm thẳng vào tâm can.

Bức tranh "huynh đệ hòa mục" ngoài kia, với rượu ngon, nhạc điệu và vũ múa, chỉ là lớp vỏ mạ vàng tinh vi, che giấu những toan tính âm thầm đang âm ỉ cháy trong lòng từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top