• 41 •

Trịnh Chí Huân ngẩng lên. Trên lưng con ngựa lông đen phủ sương là Lý Minh Hùng đang ngồi thẳng lưng, cây cung vẫn căng, dây còn rung khẽ. Ánh mắt cậu sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi bao, sát khí chưa kịp tan.

Chưa đợi hắn đáp lời, Lý Minh Hùng đã nhảy phắt khỏi yên ngựa, chân chạm đất một cái "thịch" dứt khoát. Cậu bước nhanh về phía hắn, vừa cúi người kiểm tra từng vết thương, vừa nói một hơi, giọng pha chút trách mắng mà vẫn đượm lo lắng:

"Ta ở trung tâm săn chán chê rồi, nghĩ tới "đồ đệ" của ta không biết đã kiếm được gì chưa, nên phi thẳng tới đây. May mà... may mà ta tới kịp. Nếu chậm một nhịp thôi..."

Câu nói bỏ lửng. Hình ảnh vừa rồi lại hiện rõ trong đầu Lý Minh Hùng. Giữa màn sương sớm dày đặc, cậu thúc ngựa băng qua lớp bụi rậm và trong khoảnh khắc đó trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy: một con hổ khổng lồ, cơ bắp cuộn trào đang lao bổ xuống một bóng người nhỏ bé.

Không kịp nghĩ, Lý Minh Hùng hành động theo bản năng kéo căng dây cung đến tận mang tai, ba mũi tên được kẹp gọn giữa các ngón. Mọi âm thanh xung quanh chìm mất, chỉ còn nhịp tim và tiếng gió lùa qua lông vũ. Trong một hơi thở, ngón tay buông ra.

Ba tiếng "vút" rạch toạc không khí. Ba mũi tên cắm phập vào cổ hổ, sâu đến tận chuôi. Con thú gầm nghẹn, cả thân hình nặng nề đổ xuống, bụi đất tung mù, dư âm va chạm vẫn còn run rẩy trong đất dưới chân.

Giờ đây, khi tận mắt thấy Trịnh Chí Huân vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt, Lý Minh Hùng mới khẽ thở phào. Dù vậy, trong giọng cậu vẫn còn ẩn một tia run nhẹ như dư âm của khoảnh khắc suýt mất mát vừa rồi.

Trịnh Chí Huân nuốt khan, cố kìm lại cơn thở gấp. Giọng hắn trầm và khàn, như vừa đi qua một cơn bão:

"Cảm ơn ngươi."

Lý Minh Hùng khẽ "hừ" một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Trịnh Chí Huân kéo hắn dậy.

"Cảm ơn gì chứ? Không cứu thì ngươi định để nó biến ngươi thành bữa sáng à?"

"Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi làm ta sợ phát khiếp đi được."

Cậu đưa tay phủi mấy mảng đất bám trên vai Trịnh Chí Huân, động tác tuy tùy ý nhưng lại có phần cẩn thận như thể sợ động mạnh sẽ làm hắn đau thêm. Thế nhưng ánh mắt Lý Minh Hùng nhanh chóng chuyển hướng, dừng lại nơi xác con hổ khổng lồ nằm bất động giữa khoảng rừng loang lổ nắng.

Cặp lông mày cậu khẽ nhíu, giọng chùng xuống, mang theo chút lạnh lẽo:

"Lạ thật... sao ở đây lại có hổ? Khu săn này vốn chỉ toàn thú ăn cỏ, rào chắn được kiểm tra mỗi ngày. Một con hổ to như vậy... lọt vào mà không ai hay biết ư?"

Trịnh Chí Huân cũng nhìn theo, ánh mắt dần sâu lại. Trong đầu hắn vang lên từng hồi đập của tim nhưng không còn vì sợ hãi mà vì cảm giác khác, một thứ mơ hồ, lạnh lẽo như có ai vừa thả một lớp sương mù vào tâm trí. Cơn đau âm ỉ từ cú ngã vẫn còn đó nhưng ý thức đã tỉnh táo hoàn toàn. Và cùng với sự tỉnh táo ấy là một luồng bất an len lỏi, gợn sóng trong lòng.

Cả hai đứng lặng bên xác con thú một hồi lâu. Trong khoảng rừng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán lá, phát ra những âm thanh rít khẽ như lời thì thầm lạnh lẽo. Cái im ắng ấy không đem lại yên bình, mà trái lại, khiến gai ốc như nổi lên dọc sống lưng.

Lý Minh Hùng siết chặt cây cung, ánh mắt sắc lẻm liếc sang Trịnh Chí Huân:

"Không thể ở đây thêm nữa. Nếu đã có một con lọt vào... ai dám chắc sẽ không có con thứ hai?"

Trịnh Chí Huân khẽ gật, không buồn tranh luận. Hắn vẫn muốn biết nguyên nhân nhưng cái chết vừa lướt qua sát gáy đã nhắc hắn điều quan trọng nhất lúc này. Hơi thở vẫn còn nặng nề, mỗi nhịp tim như dồn lại trong lồng ngực. Dù mới mười tuổi, hắn đã hiểu cảm giác mạng sống treo lơ lửng chỉ trong một sợi tơ mỏng manh.

Họ nhanh chóng dựng lại con ngựa. Trịnh Chí Huân cúi xuống vuốt nhẹ cổ con vật, kiểm tra vết trầy bên hông, may mắn chỉ là vài vết xước, vẫn đủ sức chở người rời khỏi đây. Lý Minh Hùng nhảy lên yên trước, thúc ngựa phi nhanh, còn Trịnh Chí Huân lặng lẽ bám theo sát, mắt không rời bóng người phía trước, sợ chỉ cần lơ đãng một khắc sẽ tụt lại sau.

Suốt quãng đường quay về, không ai mở lời. Tiếng vó ngựa đập đều trên nền đất ẩm, hòa cùng tiếng lá xào xạc phía trên, như nhịp gõ của một bản nhạc dồn dập mà vô hình. Trong đầu mỗi người chỉ văng vẳng một câu hỏi dai dẳng: Nếu khu vực này được kiểm tra nghiêm ngặt mỗi ngày... con hổ này rốt cuộc từ đâu ra?

Mặt trời đã leo cao, nhưng dưới bóng những tán rừng rậm rạp, lối đi vẫn tối mờ như khoác một lớp màn âm u. Trong cái sáng giả tạo ấy, cả hai đều mơ hồ cảm nhận được những rắc rối thực sự... mới chỉ bắt đầu.

---

Khi bóng dáng chiến mã xuất hiện nơi cổng liệp trại, không ít người lập tức ngoái nhìn. Chưa đến giữa buổi mà đã quay về sao? Tiếng bàn tán xì xào dấy lên như gió lùa qua đám cỏ khô, đầy tò mò xen lẫn ngờ vực.

Nhưng khi nhìn rõ người ngồi sau ngựa là Trịnh Chí Huân, mọi âm thanh dường như chậm lại. Toàn thân hắn phủ đầy bụi đất, vạt áo bết chặt vào người, từng vệt bùn loang lổ kéo dài từ vai xuống gấu áo. Mái tóc rối tung, vài sợi dính chặt lên trán ướt mồ hôi, trên má còn in dấu bùn như vết thương chưa kịp lau. Hình ảnh ấy chẳng khác gì vừa thoát khỏi một trận vật lộn nơi bùn lầy và tử địa.

Từ xa, Thái hậu cùng Lý Tương Hách đang mỉm cười trò chuyện với vài vị phi tần. Tiếng cười còn vương nơi khóe môi bỗng tắt ngấm. Thái hậu chợt khựng lại, sắc mặt đổi hẳn, ánh mắt thoáng một tia kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, bà siết chặt tay áo, bước nhanh hơn về phía hoàng đế, Lý Tương Hách cũng theo sát bên, trên mặt lộ rõ sự căng thẳng chưa từng có.

Lý Minh Hùng dìu Trịnh Chí Huân bước vào đại trướng. Trên người cả hai vẫn phảng phất hơi thở dồn dập, mùi rừng ẩm và mùi máu tanh chưa kịp tan như mang theo cả bóng dáng hiểm nguy vừa trải qua.

Không chậm trễ một khắc, họ quỳ xuống trước long tọa, giọng vang đều nhưng vẫn run nhẹ vì hơi thở chưa bình ổn:

"Thần nhi bái kiến phụ hoàng!"

"Thần tham kiến bệ hạ!"

Hoàng đế khẽ nhíu mày, ánh mắt quét nhanh qua dáng vẻ nhếch nhác của Trịnh Chí Huân, rồi dừng lại ở vết bùn và vệt máu lấm tấm trên vai áo hắn. Giọng người trầm xuống, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc:

"Miễn lễ. Sao lại quay về sớm như vậy?"

Lý Minh Hùng lập tức ngẩng đầu, không một giây lưỡng lự, giọng nghiêm và rõ:

"Khởi bẩm bệ hạ... trong khu săn bắn hôm nay, bất ngờ xuất hiện một con hổ trưởng thành, vóc lớn hơn thường thấy. Nó ẩn mình trong bụi rậm, rồi lao ra như tia chớp..." lời nói của cậu ngưng lại một thoáng, như chính ký ức ấy cũng khiến huyết mạch chùng xuống.

Ánh mắt Lý Minh Hùng liếc sang Trịnh Chí Huân, dừng lại nơi bờ vai đang hơi run của hắn, rồi cậu siết nhẹ, như để khẳng định người kia vẫn an toàn trước mặt mình:

"Nó đã tập kích Thất điện hạ. Chỉ một nhịp chậm trễ thôi, e rằng giờ này..." cậu khẽ cắn răng "...đã không còn cơ hội quỳ trước bệ hạ."

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như rơi nặng xuống nền trướng, kéo theo sự lặng im căng thẳng.

Lời Lý Minh Hùng vừa dứt, rèm trướng khẽ lay, Thái hậu cùng Lý Tương Hách đã vội vã bước tới. Bà vừa nghe hết câu chuyện, sắc mặt liền tái đi, ánh mắt thoáng hoảng hốt như bị ai bóp nghẹt hơi thở.

"Gì cơ...? Hổ... sao?!!"

Giọng bà khẽ run, nhưng vẫn phảng phất oai nghi của mẫu nghi thiên hạ. Không buồn che giấu sự sốt ruột, Thái hậu gần như lao về phía Trịnh Chí Huân.

"A Huân... con... ra sao rồi?"

Rồi bà xoay người, quát khẽ mà vang như sấm:

"Mau truyền thái y!"

Bàn tay Thái hậu vươn ra, khẽ chạm vào va hắn, khi thấy bùn đất, vết trầy cùng sự lạnh giá nơi da thịt hắn, lòng bà thắt lại. Ánh mắt vốn thường nghiêm nghị của bà giờ chỉ còn chan chứa thương xót, như muốn gánh thay mọi đau đớn.

Lý Tương Hách thì không nói gì. Chàng đứng hơi chếch sang một bên, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi Trịnh Chí Huân, trong đó dấy lên một nỗi lo lắng cuộn trào.

Lý Minh Hùng tiến lên một bước, sống lưng thẳng tắp, hai tay ôm quyền, trầm giọng:

"Bệ hạ, thần cho rằng... hôm nay nên dừng săn."

Câu nói vang lên rõ ràng giữa khoảng sân rộng, như tiếng trống bất ngờ dội xuống, khiến không ít người thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hàng quan viên và võ tướng, rồi dừng lại ở long tọa, giọng chậm rãi nhưng mang theo sức nặng không thể xem thường:

"Khu săn này vốn được canh phòng nghiêm ngặt, mỗi ngày đều kiểm tra lối vào. Vậy mà hôm nay lại có hổ lọt vào. Một con đã là đại họa... ai dám đảm bảo sẽ không có con thứ hai, thứ ba? Sự an nguy của hoàng tộc và bá quan mới là việc trọng yếu nhất, tuyệt không thể coi thường."

Tiếng nói dứt, không gian như ngưng lại nửa nhịp. Hàng quan viên đứng sau im lặng một thoáng, rồi bắt đầu xôn xao. Có người gật đầu, vẻ đồng tình hiện rõ dù gì mạng sống của bệ hạ và hoàng tộc không thể đặt cược. Nhưng cũng có kẻ khẽ cau mày, liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng bất mãn. Dừng săn giữa buổi chẳng khác nào tự làm mất thể diện trước các sứ thần ngoại quốc đang dự khán, lại còn khiến người ta bàn tán về năng lực quản lý của triều đình.

Giữa luồng ý kiến trái chiều ấy, Lý Minh Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt kiên định, rõ ràng không hề bị lay chuyển bởi những ánh nhìn hoài nghi hay khó chịu xung quanh.

Hoàng đế hơi nheo mắt, ánh nhìn như lưỡi dao sắc lướt qua hàng người trước mặt rồi dừng lại ở Lý Minh Hùng. Ông không đáp ngay. Ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên tay ghế rồng, mỗi tiếng "cộc" vang ra như đếm nhịp chờ đợi, khiến bầu không khí trong liệp trại đặc quánh lại.

Bên ngoài, gió rừng len qua kẽ trướng, mang theo hơi lạnh tê buốt. Mấy lá cờ phấp phới như cũng chùng xuống, không ai dám thở mạnh. Thái hậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói êm như nhung nhưng từng chữ lại ẩn mệnh lệnh khó cưỡng:

"Hoàng thượng... A Hùng nói chẳng sai. Một khi nguy hiểm rình rập, e rằng chẳng ai có thể an tâm mà tiếp tục."

Ánh mắt bà thoáng liếc sang Trịnh Chí Huân, tia thương xót lẫn lo lắng càng khiến lời nói thêm sức nặng.

Lý Tương Hách vẫn không rời mắt khỏi cậu thiếu niên đang đứng bên, song đôi môi mím chặt, cơ hàm khẽ giật, như muốn nói điều gì nhưng lại nuốt xuống. Ánh mắt sâu lắng kia, không cần lời, cũng đã là sự đồng tình tuyệt đối.

Mọi ánh nhìn dồn cả lên bậc thềm rồng, nơi Hoàng đế ngồi thẳng lưng, ánh mắt u trầm. Cả liệp trại như nín thở, chờ khoảnh khắc ông mở miệng lời phán quyết cuối cùng sẽ định đoạt vận mệnh của cuộc săn hôm nay.

Không để sự im lặng kéo dài thêm, Hoàng đế bỗng đứng phắt dậy. Long bào lay động theo từng cử động, sắc vàng rực dưới ánh sáng buổi sớm như bùng lên giữa không gian u ám. Ánh mắt ông sắc tựa lưỡi kiếm, quét một vòng khắp liệp trại, khiến những kẻ dám đối diện đều phải cúi gằm mặt.

Giọng ông vang lên, trầm mà đanh, từng chữ nện xuống như trống trận:

"Truyền lệnh của trẫm! Lập tức phóng pháo hiệu toàn quân và các đội săn tức tốc quay về liệp trại!"

Một tiếng "tuân chỉ!" vang đồng loạt, tựa tiếng sóng trào đáp lại mệnh lệnh. Chỉ thoáng sau, pháo hiệu được châm. Tiếng nổ chát chúa xé tan bầu không khí đang nặng nề, âm vang lan khắp khu rừng. Lũ chim ngủ yên trên tán cây lập tức hoảng loạn tung cánh, tiếng vỗ cánh rào rào như một hồi trống báo nguy từ thiên nhiên.

Hoàng đế chưa dừng lại. Giọng ông tiếp tục vang lên, không chừa chỗ cho sự chần chừ:

"Đồng thời, điều ngay thị vệ tinh nhuệ và thợ săn lão luyện, chia thành từng đội, lục soát toàn bộ khu săn. Phải tra cho rõ vì sao mãnh thú lọt vào! Nếu còn dã thú nguy hiểm diệt ngay tại chỗ, không được để nó quay lại uy hiếp hoàng thất!"

Thái giám đứng gần vội khom người lĩnh mệnh, giọng đáp gấp gáp, rồi nhanh như tên bắn, chạy đi truyền lệnh. Trong liệp trại, từng ánh mắt vừa nể sợ vừa ngầm thán phục đổ dồn lên bậc thềm rồng, chỉ trong vài câu lệnh, Hoàng đế đã biến hỗn loạn thành trật tự tuyệt đối.

Khắp liệp trại, bầu không khí náo nhiệt và rộn rã ban sáng giờ đã tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một sự khẩn trương đến nghẹt thở. Binh sĩ và thị vệ rảo bước không ngừng, tiếng giáp trụ va vào nhau lách cách hòa lẫn tiếng hô mệnh lệnh dồn dập, từng hồi như sóng xô trùng điệp. Ở phía xa, tiếng vó ngựa dội về theo từng nhịp pháo hiệu, âm thanh dồn dập và gấp gáp, báo hiệu các đội săn đang gấp rút hồi trại.

Trên bậc thềm rồng, Hoàng đế khẽ xoay người. Ánh mắt ông dừng lại ở Trịnh Chí Huân, cái nhìn tưởng như chỉ mang vẻ uy nghi thường nhật, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện một tia lo lắng mờ ảo, như ngọn lửa nhỏ bị giấu kỹ sau lớp sắt thép của bậc đế vương. Đôi mày hơi nhíu, ngón tay khẽ siết lấy tay vịn long tọa, tựa như cố giữ cho cảm xúc không lộ ra trước đám đông.

Thái y vừa bước vào đã quỳ gối hành lễ, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã lập tức tiến tới bên Trịnh Chí Huân. Bàn tay gầy nhưng vững vàng của ông nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay trái của thiếu niên, các đầu ngón tay lần dọc theo bờ vai, ấn thử từng điểm. Mỗi lần ấn, Trịnh Chí Huân khẽ cau mày, hơi thở thoáng run, khiến ánh mắt Thái y càng thêm trầm xuống.

"Khởi bẩm bệ hạ..." Giọng ông nghiêm lại, từng chữ vang lên rõ ràng như từng nhát chùy nện xuống mặt đất. "Điện hạ bị nứt xương vai. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu trị liệu sơ sài, e rằng về sau khó mà hồi phục như trước."

Chưa để ông nói dứt, Thái hậu đã sải bước lên, giọng bà vang dội, dứt khoát như mệnh lệnh:

"Chữa! Dùng những phương thuốc tốt nhất, mời cả danh y khắp thiên hạ nếu cần. Dù tốn bao nhiêu bạc cũng phải chữa lành cho A Huân!"

Rồi bà xoay người, đối diện với hoàng đế. Trong ánh mắt nghiêm nghị kia, lo lắng hòa cùng lửa giận rực cháy:

"Hoàng thượng, chuyện hôm nay... nhất định phải điều tra cho rõ. Ai đã để một con mãnh thú ngang nhiên lọt vào nơi vốn được canh phòng nghiêm ngặt bậc nhất thế này?"

Hoàng đế im lặng hồi lâu, ánh mắt như lắng xuống, soi thấu cả sự phẫn nộ lẫn lo lắng đang cuộn trào trong lòng. Rồi ông khẽ gật đầu, giọng trầm vang lên, chắc nịch như một lời thề:

"Trẫm đã biết. A Huân, những ngày tới, con chỉ cần chuyên tâm tĩnh dưỡng. Trẫm sẽ đích thân tra cho ra sự thật, để công bằng được trả lại cho con."

Trịnh Chí Huân, dù vai trái đau nhói đến mức mồ hôi túa ra nơi thái dương, vẫn gắng giữ lưng thẳng, chậm rãi quỳ xuống thi lễ. Giọng cậu nhỏ nhưng kiên định:

"Tạ... phụ hoàng."

Hoàng đế khẽ phẩy tay, ánh mắt dịu lại đôi chút, ra hiệu miễn lễ.

Ngay sau đó, hai thị vệ bước tới, cẩn thận đỡ lấy Trịnh Chí Huân. Cậu khẽ nghiêng người dựa vào cánh tay Lý Minh Hùng, mỗi bước đi đều chậm rãi, như chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là vết thương sẽ rách toạc. Lý Minh Hùng theo sát bên, ánh mắt chăm chú và căng thẳng, bàn tay đỡ lấy vai cậu đầy chắc chắn, dường như sẵn sàng đón lấy mọi trọng lượng thay cho cậu.

Phía sau, Thái hậu và Lý Tương Hách lặng lẽ bước theo. Không ai mở lời, chỉ có tiếng bước chân nện đều trên nền đất, xen lẫn tiếng gió rít nhẹ qua màn trướng. Trên gương mặt mỗi người, lo âu hằn rõ, như một lớp sương mỏng nhưng lạnh buốt, bao trùm cả đoàn người đang tiến dần về phía lều riêng đã được chuẩn bị sẵn cho Trịnh Chí Huân.

.

.

.

______________________

Nếu ai thắc mắc vì sao em Hùng bắn chuẩn thế thì đừng quên con bài Jhin làm mưa làm gió dựng sân khấu bắn phát nào chuẩn phát nấy của Gumayusi bữa giờ tại LCK (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top