• 40 •
Sau khi buộc chặt chiến lợi phẩm đầu tiên lên yên phụ, Trịnh Chí Huân vẫn chưa vội rời đi. Hắn quay đầu ngựa, men theo một lối mòn nhỏ lẩn khuất giữa tán rừng, ánh mắt liên tục quét xuống mặt đất, nơi vài cụm cỏ bị dập gãy, dấu móng in sâu trên lớp đất ẩm còn mới. Mỗi dấu vết như một mảnh ghép, dẫn hắn tiến sâu hơn vào vùng rừng tĩnh lặng.
Ánh sáng lọt qua tán cây thưa dần, bóng tối kéo thành những vệt dài trên nền đất. Tiếng chim rừng vốn rộn ràng giờ im bặt, nhường chỗ cho tiếng gió lùa qua những tán lá già, tạo thành một màn thì thầm lạnh lẽo.
Đột nhiên, từ xa vang lên một chuỗi "loạt xoạt" đều đặn, xen kẽ với tiếng thở phì phò nặng nề. Trịnh Chí Huân lập tức tụt xuống ngựa, một tay giữ chặt dây cương, thân hình lách nhanh ra sau gốc cổ thụ to, vai áp sát vào lớp vỏ xù xì. Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng bới đất nhịp nhàng, tiếng khịt mũi ngắn. Đó là một con gấu nhỏ đang tìm mối ngon dưới lớp lá mục.
Không để bản thân bị cuốn vào sự hưng phấn của khoảnh khắc, Trịnh Chí Huân chậm rãi vòng sang hướng ngược gió, từng bước đặt chân như mèo rình mồi. Khi khoảng cách vừa tầm, hắn từ từ nâng cung, kéo dây căng hết mức. Lồng ngực hắn hít sâu rồi nén lại, ánh mắt khóa chặt vào khoảng lông mềm ngay dưới cổ con thú, nơi chỉ cần một mũi tên là đủ.
"Vút!"
Mũi tên rời dây, lao đi như ánh chớp. Một tiếng "phập" trầm nặng vang lên, mũi tên cắm gọn vào mục tiêu. Con gấu bật tiếng gầm đau đớn, quỵ xuống trong đám lá khô. Trịnh Chí Huân bước tới, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay nắm chặt thân cung chưa hề buông lỏng, sẵn sàng phản ứng nếu bóng tối quanh đây còn ẩn giấu kẻ săn mồi khác.
---
Trung tâm khu rừng giờ chẳng khác nào một bãi chiến trường thu nhỏ. Tiếng vó ngựa dồn dập như trống trận, tiếng hò reo của các hoàng tử và tùy tùng hòa lẫn với tiếng trống cổ vũ từ xa vọng lại, khiến cả khoảng rừng rung lên nhịp máu sôi sục. Mùi đất, mùi mồ hôi ngựa và mùi máu tanh của thú săn quyện vào nhau, nồng nặc và dữ dội.
Lý Minh Hùng vừa hạ gục thêm một con lợn rừng to tướng, mũi thương còn lấm máu, chưa kịp buộc chiến lợi phẩm thì từ mé rừng bên trái, một bóng hươu đực cao lớn bất ngờ lao vụt ngang. Cậu bật cười vang, giọng đầy khí khái:
"Hôm nay là ngày của ta rồi!"
Lý Minh Hùng ghì dây cương, chiến mã xoay một vòng gọn lỏn rồi lao đi như tên bắn. Tiếng vó nện mạnh vào đất, bụi tung mù, cành lá vụt qua bên tai. Mắt cậu khóa chặt vào tấm lưng thanh thoát của con hươu, hơi thở hòa làm một với nhịp chạy của ngựa.
Khi đã áp sát còn chừng vài trượng, Lý Minh Hùng buông dây cương, cả thân người bật thẳng trên bàn đạp, một tay kéo căng dây cung, tay kia giữ cho thăng bằng giữa cơn gió lùa rát mặt. Sợi dây cung rung lên như sắp đứt, mũi tên vút đi, rạch một đường thẳng tắp qua không khí, xuyên sâu vào sườn con hươu. Nó chỉ kịp khụy gối rồi ngã chúi về phía trước, hơi thở dập dồn rồi tan biến.
Phía sau, những kỵ sĩ hộ tống reo hò vang trời. Vài người phóng ngựa tới, vừa trêu ghẹo vừa nửa đùa nửa thật xin "chia phần". Lý Minh Hùng chỉ bật cười sảng khoái, mái tóc dài vung lên theo cử động mạnh mẽ của bàn tay.
"Ai nhanh tay thì thử xem!"
Giọng cậu vang như tiếng chuông đồng, vừa là lời thách thức, vừa như châm thêm dầu vào ngọn lửa náo nhiệt của cuộc săn giữa rừng.
---
Tiếng vó ngựa hòa lẫn vào nhịp xào xạc của lá rừng như một khúc nhạc nền đều đặn và tĩnh lặng. Trịnh Chí Huân vẫn giữ cho chiến mã chạy ở tốc độ vừa phải, đôi mắt quét qua từng tán cây, từng bụi cỏ, đôi tai căng ra bắt lấy những âm thanh nhỏ nhất. Lâu lâu, hắn cúi xuống quan sát dấu vết: vài vết móng hươu, dấu nai còn ướt... tất cả đều bình thường, chẳng có gì báo hiệu hiểm họa.
Rồi đột ngột, bầu không khí như thay đổi. Từ phía trước, vọng lại một âm thanh lạ. Nó trầm, nặng, dội thẳng vào lồng ngực như tiếng trống đất. Không phải tiếng nai kêu, cũng chẳng phải tiếng cành cây bị gió bẻ gãy. Đó là tiếng gầm, trầm đến mức từng nhịp như lùa qua xương tủy.
Trịnh Chí Huân kéo mạnh dây cương. Chiến mã lập tức khựng lại, móng cào nhẹ xuống đất ẩm, bồn chồn hí khẽ. Một luồng gió lạnh như lướt dọc sống lưng hắn. Hắn xoay người, mắt lia nhanh qua từng khoảng tối giữa những thân cây.
Từ trong màn sương mỏng, một bóng hình khổng lồ bước ra từng bước chậm rãi, uyển chuyển như sóng lăn. Bộ lông vàng óng với những vằn đen sắc lẹm nổi bật dưới ánh sáng lốm đốm. Bắp thịt dưới lớp da căng săn cuộn lên theo mỗi nhịp chân, mang theo thứ sức mạnh nguyên sơ.
Đôi mắt vàng rực như hổ phách khóa chặt lấy hắn, không chớp, không rời, tựa mũi giáo vô hình đang dí sát ngực. Con hổ lớn đến mức, nếu nó đứng thẳng, đầu ắt ngang tầm vai người trưởng thành.
Trịnh Chí Huân siết chặt dây cương, hơi thở chậm lại, cảm giác căng thẳng kéo dài như sợi dây cung đang bị kéo đến cực hạn. Trong đầu hắn thoáng lóe lên một câu, vừa kinh ngạc vừa đề phòng:
"Sao lại có hổ ở đây?!?"
Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt lý lẽ bật lên trong đầu Trịnh Chí Huân như những mũi tên phản bác liên tiếp. Khu vực thi săn đã được dựng rào kiên cố, ngày nào cũng có đội thị vệ tuần tra nghiêm ngặt. Thú săn đưa vào đều là loài ăn cỏ như hươu, nai, hoẵng... tuyệt nhiên không thể có dã thú ăn thịt. Một con hổ xuất hiện ở đây chẳng khác nào đập thẳng vào mặt quy tắc của hoàng cung, hơn nữa còn là lời đe dọa sống còn đối với các hoàng tử và quan viên đang có mặt.
Nhưng sự thật lại đang sừng sững ngay trước mắt: con hổ ấy không phải ảo giác. Mỗi bước nó tiến, mặt đất dưới chân hắn rung lên nhè nhẹ, truyền vào lòng bàn chân như một hồi trống chiến trận. Ánh mắt nó khóa chặt lấy hắn, sâu thẳm và lạnh lẽo, mang theo thứ bản năng nguyên thủy của kẻ săn mồi. Trong cái nhìn đó, hắn không phải hoàng tử, không phải con người - hắn chỉ là con mồi đang chờ giờ khắc cuối cùng.
Trái tim Trịnh Chí Huân đập thình thịch, từng nhịp như muốn xé tung lồng ngực. Hắn gồng mình kìm nén, cố duy trì sự tỉnh táo. Nhưng lý trí không thể phủ nhận một sự thật tàn nhẫn: hắn mới chỉ mười tuổi. Sức lực chưa đủ, kinh nghiệm chưa dày, kỹ xạ vẫn còn non. Đối đầu trực diện với một con mãnh thú trưởng thành thì chỉ có một kết cục.
Không để bản năng do dự chen ngang, Trịnh Chí Huân lập tức bấu chặt dây cương, nghiêng người áp sát vào cổ chiến mã. Hai gót chân thúc mạnh vào hông ngựa, giọng hắn bật ra khẽ nhưng dứt khoát, như một mệnh lệnh sống còn:
"Đi!"
Con ngựa như cảm nhận rõ từng đợt sát khí phả vào gáy, lập tức phóng đi như kẻ bị quỷ dữ truy đuổi. Vó đập thình thịch xuống nền đất ẩm, mỗi cú chạm tung bùn đất văng thành những vệt dài loang loáng sau lưng.
Tiếng gầm vang dội xé toạc không gian. Từ phía sau, con hổ lao vọt lên, thân hình vằn vàng như mũi tên sống, bốn chân quật xuống đất mạnh đến mức mỗi bước đều hằn sâu dấu móng. Khoảng cách giữa chúng thu hẹp lại từng nhịp, hơi thở nóng rực của mãnh thú như muốn thiêu cháy gáy Trịnh Chí Huân.
Cành lá ven đường quất rát vào mặt và cánh tay, để lại những vết xước rát buốt nhưng hắn không dám ngoảnh đầu. Trong tâm trí, hình ảnh móng vuốt cong nhọn đang vươn ra chỉ cách mình một cái chớp mắt, đủ để xé toạc yên ngựa hoặc lưng hắn.
Tiếng tim đập loạn nhịp, tiếng vó dồn dập, tiếng gầm rền rĩ, tất cả hòa thành một khúc nhạc chiến đấu giữa sống và chết. Trịnh Chí Huân nghiến răng, hơi thở gấp gáp, từng sợi cơ căng như dây cung. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra con đường này không dẫn về trại trung tâm, mà đang lấn sâu vào vùng rừng rậm tối om, nơi ánh sáng bị nuốt trọn, chỉ còn lại những vệt xanh đen đặc quánh và tiếng gió rít lạnh sống lưng.
Mọi suy nghĩ về chiến thuật, về cung tên, về thoát hiểm đều bị quét sạch. Trong khoảnh khắc, chỉ còn một ý niệm duy nhất quấn chặt lấy hắn: chạy. Chạy cho đến khi con quái vật ấy biến mất, hoặc cho đến khi đôi chân ngựa gục xuống.
Tiếng gầm trầm khàn mỗi lúc một rõ, như dội thẳng vào lưng. Hơi thở nóng bỏng của mãnh hổ tưởng chừng đang luồn qua tóc gáy, khiến da đầu hắn tê rần. Trịnh Chí Huân nghiến chặt răng, thúc mạnh gót chân, dồn hết sức vào từng nhịp phi, bắt con chiến mã lao thẳng vào vùng rừng tối chưa từng đặt chân đến.
Con ngựa bạt mạng phóng đi, hơi thở phì phò, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn xé toạc. Tiếng gầm gừ từ phía sau lại càng khiến nó hoảng loạn hơn, đôi mắt trắng dã, đồng tử co nhỏ, tai cụp sát như cố né một cái quất vô hình.
Rồi bất chợt...
"Hự!"
Chân trước nó móc phải một khúc rễ cây to, trồi lên khỏi mặt đất và bị lớp lá mục che kín. Cú vấp quá mạnh khiến toàn thân ngựa chao đảo dữ dội. Trong khoảnh khắc, Trịnh Chí Huân cảm giác như mặt đất nghiêng đi, rồi mọi thứ quăng quật.
Sức quán tính hất hắn bật khỏi yên, cả thân thể xoay cuộn trong không khí rồi va xuống nền đất ẩm. Hắn lăn lộn mấy vòng, bùn đất dính đầy áo, cho tới khi lưng đập mạnh vào gốc một cây cổ thụ.
"Ugh...!"
Cơn đau bùng lên dữ dội, lan khắp sống lưng và xuyên xuống từng sợi thần kinh. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, tai ù đi, tầm nhìn nhòe mờ. Trịnh Chí Huân cố gắng chống tay xuống đất, từng ngón run rẩy, gượng ngẩng đầu. Trước mắt, con chiến mã đang loạng choạng đứng dậy, vai phập phồng thở dốc, một chân trước co lại khập khiễng. Mùi mồ hôi, bùn đất và... mùi máu, thoảng qua mũi.
Tiếng lá rừng bị xé toạc phía sau vang lên rợn ngợp, dồn dập như thể có thứ gì đang càn quét qua không khí. Trong luồng gió ẩm lạnh, hơi thở nặng nề của mãnh thú len lỏi từng nhịp, mang theo mùi tanh ngai ngái đặc trưng, thứ mùi khiến bản năng sinh tồn của con người lập tức kêu gào cảnh báo.
Trịnh Chí Huân nghiến chặt hàm, gượng chống tay đứng lên nhưng đôi chân run rẩy như thể vẫn bị dính chặt vào nền đất. Hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu, từng nhịp tim đập hối hả như muốn phá tung lồng ngực.
Giữa tán rừng tối sẫm, một khối bóng đen khổng lồ trườn ra, thân hình uyển chuyển nhưng chất chứa sức mạnh dữ dội. Từng bước, từng bước, nó xuất hiện rõ dần dưới vầng sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá. Bộ lông vàng óng vằn đen ánh lên như thứ kim loại sống, từng sợi lông trên gáy dựng đứng, phản chiếu thứ sát khí nguyên thủy.
Bàn chân to tướng đặt xuống, móng vuốt đen bóng khẽ ngoáy sâu vào lớp đất ẩm, để lại những vệt rãnh lạnh người. Mỗi bước nó đi, mặt đất như rung nhẹ, truyền thẳng vào xương chân Trịnh Chí Huân.
Đôi mắt vàng rực, sâu thẳm như hai khối hổ phách hun hút khóa chặt lấy hắn. Trong ánh nhìn ấy, không có do dự, không có tò mò, chỉ có bản năng săn mồi trần trụi, lạnh lẽo như vực thẳm. Lưỡi hồng khẽ liếm qua khóe miệng, để lộ hàm răng trắng sắc như hàng dao găm, lấp loáng dưới ánh sáng rừng. Âm thanh khẽ "khục" phát ra từ cổ họng nó, trầm và nặng như tiếng trống báo tử.
Trịnh Chí Huân thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng lên, sống lưng lạnh buốt. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ nếu hắn chậm nửa nhịp, tất cả sẽ kết thúc ngay tại đây.
Hơi thở nóng rực, nồng mùi tanh của máu và thịt sống phả thẳng vào mặt, từng luồng như những nhát dao vô hình cắt qua da. Mỗi nhịp phì phò của mãnh thú mang theo hơi ẩm nặng trĩu, khiến từng thớ thần kinh trên người Trịnh Chí Huân căng như dây đàn sắp đứt.
Tiếng gầm trầm, kéo dài, trào ra từ cổ họng con hổ, lan thành những đợt rung ngầm qua mặt đất, xuyên lên từng gốc cây, ép bầu không khí quanh hắn nặng xuống. Ngay cả đám cỏ dại ven chân dường như cũng rạp mình trước uy thế của kẻ thống trị rừng xanh.
Máu dồn dập lên não, đầu hắn ong ong, tim đập thình thịch đến mức Trịnh Chí Huân gần như nghe được âm vang trong lồng ngực. Ngón tay siết chặt cung tên theo bản năng sinh tồn, nhưng đầu mũi tên vẫn run lên không ngừng. Không phải vì lạnh, mà vì cơ thể chưa từng đối diện với hiểm họa trần trụi đến vậy.
Trịnh Chí Huân chỉ là một đứa trẻ mười tuổi... điều này đồng nghĩa với một sự thật tàn nhẫn: sức lực, kỹ xạ, và kinh nghiệm của hắn chưa đủ để chống lại cái chết đang bước từng bước về phía mình. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi, sẽ không có lần thứ hai.
Con hổ khẽ hạ thấp thân hình, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông vàng óng như những cuộn thép sống chuẩn bị bung sức. Cái đuôi dài quét nhẹ xuống nền đất ẩm, phát ra tiếng "vút" khẽ mà sắc, báo hiệu trước khoảnh khắc bùng nổ. Tiếng gầm trở nên gắt hơn, hung dữ hơn, xé rách bầu không khí vốn đã đặc quánh mùi tử vong.
Trịnh Chí Huân nuốt khan, buộc mình nín thở. Từng giọt mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng, vẽ thành những vệt ẩm ướt rợn người. Hắn chậm rãi lùi lại, từng bước tính toán, ánh mắt không rời khỏi cặp đồng tử vàng rực đối diện.
Bàn tay trái căng cứng siết chặt dây cung, bàn tay phải đặt mũi tên lên dây, ngón tay gài sẵn vào chỗ bắn, chờ khoảnh khắc sinh tử định đoạt.
Con thú không vội kết liễu. Nó bước vòng quanh, chậm rãi như một kẻ thợ săn lão luyện đang nhấm nháp nỗi sợ vỡ vụn của con mồi. Mỗi vòng nó khép lại, khoảng trống giữa hai bên bị siết dần, như chiếc thòng lọng vô hình đang từ từ siết cổ.
Hơi thở nóng hầm hập lại phả thẳng vào mặt, mang theo mùi tanh hăng của dã thú trộn cùng mùi ẩm mốc của đất rừng mục. Không khí đặc quánh, nặng đến mức Trịnh Chí Huân có cảm giác mỗi nhịp hít thở đều như nuốt cả cái chết vào phổi.
Hàm răng cắn chặt đến mức hàm ê buốt, bàn tay hắn run lên bần bật nhưng vẫn cố kéo căng dây cung. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: mũi tên này phải trúng. Nếu không, hắn chỉ có một kết cục duy nhất.
Nhưng cú ngã quật xuống đất ban nãy đã để lại cơn đau nhói rát ở vai và cánh tay, khiến lực kéo yếu hẳn. Dây cung căng chưa được hết mức, cơ bắp đã rung lên mỏi nhừ.
"Vút!"
Âm thanh xé gió khô khốc vang lên.Mũi tên lao đi, xẹt qua hông con hổ, để lại một vệt máu mỏng như vết cứa hờ. Quá nhẹ và quá xa để hạ gục nó.
Con hổ khựng lại nửa nhịp. Đôi tai vểnh cao, mắt vàng rực co hẹp thành hai khe sắc lạnh. Rồi tiếng gầm vang rền bật ra, dữ dội đến mức mặt đất cũng rung lên, mang theo cơn giận bùng cháy trong từng sợi lông dựng đứng.
Chỉ trong chớp mắt, nó lao thẳng về phía hắn, thân hình to lớn hóa thành một vệt vàng vằn đen xé tan khoảng cách. Móng vuốt sắc lấp loáng, mở rộng như muốn xé nát con mồi nhỏ bé trước mặt.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh và ý nghĩ trong đầu Trịnh Chí Huân đều rơi vào khoảng trống trắng xóa. Ngay từ khi thấy mũi tên lệch đích, hắn đã biết kết cục gần như đã được định sẵn. Tiếng gầm rít xé rách không gian, hòa cùng tiếng chân hổ đập mạnh xuống đất, dội thẳng vào tai hắn như tiếng trống trận tử thần. Không gian xung quanh dường như co lại chỉ còn lại hắn và tử thần đang ập tới.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc...
"Vút! Vút! Vút!"
Ba âm thanh xé gió rít lên, gấp gáp như sấm sét dội ngang tai. Từ một hướng không rõ, ba mũi tên lao tới như ba tia chớp, ghim phập vào cổ con hổ.
Máu phụt ra thành từng tia đỏ thẫm, nóng hổi bắn văng cả lên mặt và tay Trịnh Chí Huân. Con thú khựng lại giữa không trung, cú vồ chết chóc bị chặn đứng trong gang tấc. Thân hình to lớn chao đảo, rồi đổ ầm xuống, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một sải tay. Đôi mắt vàng rực của nó vẫn ánh lên tia căm hận và hung tàn nhưng sắc sáng ấy đang tắt dần, chìm vào màu đục của cái chết.
Trịnh Chí Huân há hốc miệng, hơi thở đập dồn dập như muốn xé tung lồng ngực. Cánh tay vẫn siết chặt lấy cây cung, đến mức các khớp ngón trắng bệch. Cảm giác như chỉ cần buông ra, cả cơ thể sẽ sụp xuống cùng với con hổ kia.
Tiếng gầm cuối cùng của con thú vẫn như rung vọng trong lồng tai, át cả tiếng tim đập. Mùi máu tanh nồng quẩn quanh, trộn cùng mùi đất rừng và mồ hôi lạnh, khiến hắn muốn nôn nhưng cổ họng như bị chặn cứng.
Hắn vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng ép chặt vào gốc cây, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào xác con hổ khổng lồ nằm ngay trước mặt. Cảnh tượng quá gần, quá thực, khiến hắn không phân biệt được đó là sự thật hay vẫn chỉ là cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.
Giữa lúc hơi thở vẫn còn dồn dập, một giọng nói quen thuộc vọng xuống từ phía trên cao:
"Tiểu A Huân! Ngươi không sao chứ?!"
.
.
.
_____________________
Bữa có bà cmt bảo là đợt đi săn này em Huân săn cho đã về làm áo lông thú cho anh Hách đồ đó xong còn hỏi tui em Huân đã chuẩn bị quay video lấy cây kim may đồ chưa...
Tui hong biết trả lời sao luon á 🥹 tại ẻm chưa kịp săn thì ờ...ờm vậy đó 👉👈
Sẵn tiện tui xin pr xíu cho em fic mới ra lò của tui, mong cạ nhà iu sẽ ghé qua ủng hộ cho em nó nhé 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top