02

--

áng văn thơ rực rỡ dưới ấm áp của nắng trời dung hòa cùng làn gió dịu dàng của mỗi chiều thu, cuốn theo tâm tư lee sanghyeok xa vời.

anh lặng lẽ thưởng thức tách trà chiều cùng cuốn sách vừa mượn được bên thư viện cạnh nhà, tuy không thuộc thể loại yêu thích nhưng lại khá phong phú về ngôn ngữ, lại vô tình lôi kéo sự chú ý của anh. đặt tay gập lại, lee sanghyeok tâm trạng đưa mắt nhìn sang vườn hoa bản thân đã ươm mầm mấy ngày trước đang đua sắc dưới nắng, lòng vì phiền muộn vì điều gì mà lại thở dài. một chút thương nhớ đặt lại nơi điện thoại yên vị trong góc tủ, căn phòng từ nãy vốn chỉ có mình anh chiếm giữ, chắc sẽ không ai thấy những gì anh làm đâu, nhỉ ?

nghĩ rồi, lee sanghyeok anh đứng dậy, sải bước đến bên kệ tủ, dựa vào tường, anh bấm màn hình mở mật khẩu, thói quen đưa anh vào hộp thư điện thoại, mắt lại vô tình chú ý đến cái tên quen thuộc, jeong jihoon.

cũng đã được hơn một tháng kể từ tin nhắn cuối cùng jeong jihoon gã gửi đến, sau đó là cái chặn liên lạc lạnh lùng từ lee sanghyeok. bây giờ lại hối hận, lại nhung nhớ những hỏi thăm thân mật của gã rồi, trần đời xem ai tệ hơn lee sanghyeok không chứ.

anh thở dài buồn bã, trống vắng tim anh vốn từ nhỏ khao khát được lắp đầy, khoảng thời gian bên cạnh gã đồ tể jeong jihoon ban đầu ngỡ là bão và giông, cuối cùng hóa ra lại là nắng hồng. tươi cười dưới sự dung tung đến hư hỏng của gã đôi lần khiến lee sanghyeok suýt quên mất nhiệm vụ bản thân đang đảm nhiệm. thật sự quá đỗi hạnh phúc.

suy tư bị kéo về hiện thực bởi giọng nói dịu dàng tựa ánh ban mai, cô bạn gái park seonyu của anh vọng từ bếp ra thức tỉnh cơn mê man của anh. nhanh chóng, sanghyeok cất điện thoại lại về tủ, bước về phía phòng bếp. ôm eo cô bạn gái từ phía sau, sanghyeok hỏi ;

''seonyu gọi gì anh thế ? ''

''hồi nãy bên quán có người muốn tìm sanghyeok đó. quên mất, bây giờ em mới nói''

''tìm anh ? chuyện gì sao ?''
lee sanghyeok giở giọng thắc mắc.
quái lạ, ngoài việc mua hoa thì tìm anh còn có lí do gì nữa à, nhưng nếu như vậy hầu như khách hàng đều sẽ gọi thẳng đến số điện thoại của anh hoặc đặt lịch lại. tại sao người này lại muốn gặp anh đến vậy ? có chút cảnh giác, anh hỏi kĩ.

''em có hỏi tên người ta không ? ''

''người ta là chủ động để tên lại luôn đấy, anh xem, có danh thiếp họ trong túi xách của em không. hình như có vẻ thành đạt lắm, trông vậy mà, à, là họ jeong thì phải.''

park seonyu tay vừa rửa bát, miệng vừa ngân nga nói, không để ý đến việc bạn trai cô nàng đã rời khỏi vòng eo của mình từ bao giờ.

lee sanghyeok nghe xong, phản ứng đầu tiên là vội lùi lại, suýt thì để bản thân bị thương.

họ jeong thành đạt

tai lee sanghyeok nghe đến thế đã vội ù đi, từ chối tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa.

điên, điên thật rồi.

--

ba đồng một mớ tình duyên, jeong jihoon nó giàu nó mua như rau ngoài chợ.

bản tính khó đoán từ bé, jeong jihoon không hi vọng về một mối tình lãng mạn như chuyện tình của Romeo và Juliet, bởi dĩ, cả hai chỉ là những thiếu niên tuổi mới chớm, nếm thử hương ái tình nồng nàn mới quấn lấy nhau, kết cục đều chẳng thể giữ lại mạng sống của mình, mặc dù tình yêu của họ đẹp đến nhường nào.

suy ra, tình yêu không cho ta một bữa cơm no bụng, tình yêu chỉ là gia vị mặn nồng tê tái đầu lưỡi do trống vắng hơi ấm bên cạnh hoặc đơn giản hơn, chiếc giường ấm êm quả thật quá rộng rãi chỉ để chứa duy nhất một người.

jeong jihoon vung tiền khắp thế gian chỉ để mua lấy trái tim lắp đầy những khoảng trống trong lòng, duyên trời định phận lại va phải lee sanghyeok.

yêu vội vã , rời đi cũng vội vã.

jeong jihoon có cái đầu với chỉ số thông minh vượt trội với loài người, từ đầu đã nắm rõ mọi thứ của lee sanghyeok, chỉ là dáng vẻ ngây ngô dưới lớp vải đồng phục quá đỗi đáng yêu, jeong jihoon lại muốn ích kỷ lưu giữ hình ảnh này lâu thêm nên mới giả ngốc thuận theo vở kịch do người yêu nhỏ bày ra.

đã nói rồi mà. lee sanghyeok bày, jeong jihoon cun cút theo sau dọn, thế thôi.

chỉ là ngoài tầm dự đoán, gã đồ tể đó lại chẳng ngờ mèo nhỏ nhà mình lại nguẩy đuôi nhanh đến thế, một chút sơ suất đã lạc mất dấu.

ngày lee sanghyeok biến mất, trước mệnh lệnh đặc biệt của jeong jihoon ban hành, tất cả những kẻ dưới trướng gã mở một cuộc truy sát người yêu cho ông chủ của mình.

rất nhanh, mọi mật tin được lee sanghyeok cẩn trọng giấu kín gói gọn gàng trong một tập tài liệu màu nâu trầm sang trọng, gửi thẳng đến tay vị chủ tịch jeong jihoon kia.

không phải chuyện gì quá to tát, sao phải gấp ?

gã ác ma đó nhã nhạn, gã không gấp là mấy, vì chỉ ranh nanh sắc nhọn này trộm giấu bao qua, hung bạo cắn lấy thân thể mèo, đưa trở về tổ.

mọi chuyện sẽ về lại đúng theo quỹ đạo của nó.

nhưng, jeong jihoon có mơ cũng chẳng ngờ mèo cưng sanghyeok của mình lại chọn nơi gã ghét bỏ sinh ra mà lẩn trốn.

thật đáng khen cho sanghyeok, anh đã thành công khiến jeong jihoon phải tận tay đến bắt về.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ 𝑠𝑜 𝑙𝑖 𝑠𝑜 𝑙𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑠𝑖𝑢 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑒̂̃ 𝑛𝑖̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑢̛̣𝑐, ℎ𝑢̛́𝑎 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑠𝑜̛́𝑚 ℎ𝑢𝑖𝑖 ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ 🥺💝 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top