1
Chiêng gõ một tiếng, trống một tiếng xoắn xuýt vào nhau đan cùng tiếng kèn xô. Hỷ nhạc đưa tân nương về nhà chồng mà nghe như tang khúc não nề, ảm đạm. Chiếc kiệu mang sức nặng của người bên trong nhịp theo mỗi bước chân của kiệu phu. Chiếc kiệu lớn tận sáu người khiêng. Rất lâu rồi dân trong thành mới thấy đám cưới lớn đến thế. Cũng là lần đầu tiên người ta thấy đám rước dâu ban đêm.
Kiệu mang tân nương về biệt phủ Hình bộ Thượng Thư. Tân nương gả vào nhà họ Trịnh.
“Là tân nương của vị công tử nào?”
“Của con trai Trịnh thượng thư.”
“Chẳng phải đã lâu rồi không thấy công tử hồi kinh sao?”
“Đúng! Đã lâu rồi không nhìn thấy công tử nữa.”
Già trẻ, trai gái trong thành xếp thành hàng dài hai bên đường xem chuyện vui nhà người ta lại cùng nhau chỉ trỏ, bàn tán. Tiếng nói râm ran vượt qua kèn trống truyền đến tai người ngồi trong kiệu.
“Là cô nương nhà ai có phúc vậy?”
“Phúc hay họa còn chưa định. Đừng vội mừng.”
Đoàn rước ai nấy đều một thân y phục đỏ rực. Dẫn đầu là bốn nha đầu độ chừng 16, 17 tuổi chia làm hai bên cầm đèn lồng đỏ soi đường. Đi sau là đội kèn trống tổng cộng tám người. Vừa đi vừa chao người theo điệu nhạc. Tiếp theo là bà mai, người trong thành quen gọi là Vương bà bà. Bà ta thân hình phốp pháp, ưỡn ẹo bước đi như một con rắn, tay bà điệu đà cầm khăn tay voan đỏ. Chiếc khăn bay nhẹ theo mỗi cái hất tay. Vừa đi giọng điệu vừa hối vừa thúc cả đoàn người phía sau.
“Mau mau đưa tân nương về phủ kịp giờ bái lễ.”
Theo sau Vương bà bà là kiệu hoa được che bởi một tấm màn cũng là đỏ nốt cơ hồ giấu mất tân nương bên trong. Cạnh kiệu hoa bên trái là nha hoàn theo hầu tân nương, bên phải là một nha hoàn khác cầm đèn. Phía sau cùng là bốn người đàn ông khiêng hai chiếc rương gỗ chạm lớn. Người ta kháo nhau rằng trong đấy toàn là vàng bạc, châu báu, ngọc ngà,… là của hồi môn nhà chồng tặng cho tân nương làm sính lễ rước người.
“Quả nhiên, người trong kiệu phúc lớn.” – Đâu đó có tiếng người xuýt xoa mang chút tỵ hiềm như thế.
Khi kiệu đến trước cửa lớn phủ Thượng thư hai cánh cửa gỗ mun bóng bên trên dán đôi chữ Hỷ vẫn đóng kín im ỉm. Hai tràng pháo đỏ treo từ trên xà gỗ của mái hiên dài gần chạm đất khẽ đung đưa theo cơn gió đêm. Hai tên nô bộc dù chỉ mặc trên người bộ đồ vải thô bần hàn nhưng thắt lưng vẫn là buộc thêm vải đỏ, thấy đoàn kiệu hoa vừa đến thì từ đâu chạy lại châm lửa đốt hai dây pháo lớn.
Tràng pháo dài nổ vang động cả một vùng. Hai tràng pháo tựa như muốn gọi cả một phần ba người trong thành tỉnh dậy đến xem náo nhiệt. Xác pháo bay lả tả. Khói mang chút mùi vị lưu huỳnh lan theo gió khiến Vương bà bà phẩy phẩy chiếc khăn voan trước mũi xua đi. Dáng vẻ điệu đà đến là vô cùng. Có khi bà còn yểu điệu hơn cả tân nương.
Viên pháo cuối cùng nổ xé mảnh giấy hồng nát vụn theo gió cuộn lên bay vài vòng rồi mới chao đảo vô lực rơi xuống, vừa kịp chạm đất lại bị gió câu nhẹ lên đẩy lướt đi mất để lại mỗi âm thanh xào xạc. Dưới ánh trăng mờ trông đẹp như một cánh bướm. Dưới bóng trăng mờ trông cũng không kém phần quỷ dị. Cổng lớn phủ họ Trịnh mở ra mang tiếng cót két kéo dài đến buốt lưng.
Ở bên ngoài nhìn vào, chẳng thấy gì rõ ràng ngoài đèn lồng và những dải lụa đỏ giăng hai bên lối vào sâu hun hút. Mấy bóng cây trong sân lờ mờ dưới trăng sậm đen tựa như người ta, những bóng người không nhìn thấy rõ mặt đứng đợi đón tân nương vào nhà.
Nhưng mà, thực tế, có ai đâu.
Vương bà bà vội vội vàng vàng tiến đến bên kiệu, tay vén màn, kiệu phu lại phối hợp nâng nhẹ phía sau cho kiệu dốc về trước. Tân nương một tay vịn vào kiệu, một tay khẽ đỡ trường bào, cúi nhẹ người lại khéo léo đến mức mão lớn bên trên không bị vướng vào bất cứ đâu. Cứ thế thuận lợi qua màn che bước ra ngoài.
Người từ trong kiệu chạm đôi giày đỏ thêu cánh mẫu đơn ở mũi xuống đất bước ra. Tân nương thoạt trông có vẻ mảnh khảnh nhưng thật ra lại khá cao. So với các cô nương trong độ tuổi se duyên kết tóc quả là cao lớn hơn rất nhiều.
Tân nương mặc trên người trường bào gấm đỏ, loại gấm đắt tiền, vải theo ánh sáng từ đèn lồng thôi mà đã óng ánh rồi. Trên áo thêu một đôi loan phụng lớn bằng chỉ vàng, đuôi của đôi chim lại được thêu bằng chỉ ngũ sắc. Viền cổ, viền tay, viền tà trường bào đều được kết cườm sáng lấp lánh. Đầu đội phượng quan lớn, bên ngoài phủ thêm khăn đỏ thêu Song Hỷ. Nhìn hình dáng khăn che trên phượng quan cũng có thể giúp người ta mường tượng ra được phượng quan kia cầu kỳ đến nhường nào. Chỉ có điều khiến người xem thắc mắc đó là vì sao tân nương tay không cầm khăn như bao tân nương khác và… danh tính, nhan sắc của tân nương vẫn là một bí mật.
Như lẽ thường, chỉ cần một nhà trong thành đến hiệu vải bất kỳ mua vài cây lụa đỏ thì ngay hôm sau gần như cả thành đều sẽ biết nhà đó sắp có hỷ sự. Chưa kể tân lang, tân nương là con cái nhà nào, gia cảnh ra sao tất thảy đều sẽ được phơi bày trước thiên hạ dẫu họ đến với nhau là tự nguyện, là hôn ước hoặc ép hôn. Không như hôm nay, người ta không biết tân nương là ai. Lại càng không biết Trịnh công tử hồi kinh từ bao giờ và hỷ sự này là có ai ép uổng ai không.
Vương bà bà thuần thục đưa tay đón lấy tay tân nương rồi hỉ hả nói lớn:
“Tân nương đến rồi.”
Kèn lại được cất lên, chiêng lại gõ, trống lại đánh. Đoàn người rồng rắn đưa tân nương bước qua chậu than hồng, qua cửa lớn vào nhà họ Trịnh. Tay tân nương lạnh toát. Mà bàn tay đó không để móng dài như các thiên kim tiểu thư khác. Như giả có là cô nương nhà thường dân nào đó không để móng cho tiện làm việc đi nữa thì ngày cưới cũng phải tô bộ móng màu đỏ rực y như hỷ phục. Đằng này, tân nương… cũng không!
Hỷ sự với người sao qua loa đến thế? Hỏi, nếu giá y trên thân không do nhà Hình bộ Thượng Thư mang đến chắc người cũng tùy tiện mặc thường phục mà gả vào nhà người ta?
Dường như lại thấy Vương bà bà đỡ bàn tay đó không chút ngạc nhiên nào. Hình như bà biết điều gì đó.
Dưới khăn che mặt nhìn ra tân nương không biết hỷ sự của mình có bao nhiêu người tham dự, là nhân vật nào, cũng không biết lễ phòng trang trí lộng lẫy ra sao. Dưới khăn phủ, tân nương chỉ nhìn thấy được mỗi gót hài của Vương bà bà đi trước, mũi giày của mình theo sau và mấy bóng người bị ánh nến kéo cho dài ra, méo mó, đong đưa dưới đất.
“Cẩn thận qua cửa.”
Vương bà bà nhỏ giọng nhắc nhở rồi lại nâng nhẹ tay tân nương lên tựa như muốn nâng cả gót giày của người. Vương bà bà bước qua ngạch cửa gỗ cao chừng một thốn vào đại phủ đường rồi bà đứng lại tại đó xoay người đợi tân nương bước qua. Tân nương khẽ co mấy ngón tay thuôn dài nắm tay Vương bà bà, tay còn lại vẫn là cầm lấy trường bào nâng lên. Nha đầu theo sau cũng hai tay nâng phụ phía sau chờ cho giày đỏ qua cửa đủ một đôi mới thả nhẹ tà áo nặng ì kia xuống.
Vương bà bà mang tân nương đến đứng bên đôi nệm quỳ hình tròn được bao bằng vải đỏ thêu rồng phượng. Ở đó, dưới lớp khăn che, tân nương nhìn thấy đã có người đứng sẵn bên trái mình từ lúc nào. Có lẽ người đó đã quan sát tân nương từ sân bước vào tận đây. Tà trường bào đỏ thêu chỉ ngũ sắc đính cườm lấp lánh chạm đến mũi giày đen. Nam nhân bên đó hẳn là tân lang.
Vương bà bà đặt vào tay tân nương một đầu dây lụa đỏ. Lụa thượng hạng vừa mềm, vừa mịn lại vừa rất mát tay. Dây lụa mềm rũ từ trên tay tân nương chạy vòng xuống gần chạm đất. Ở điểm gần chạm đất đó, lụa được kết lại thành một đóa hoa lớn. Đầu còn lại, Vương bà bà đặt vào tay tân lang.
Không gian của tiền đường từ lúc tân nương bước vào không quá yên ắng nhưng cũng không phải là quá náo nhiệt. Không gian đó bao trùm một không khí rất kỳ lạ. Người ở đó không vui mừng cười nói như bao đám cưới khác. Người ở đó là xì xầm to nhỏ, họ nói gì đó với nhau.
Loáng thoáng tân nương nghe thấy họ bảo, “tân nương vậy mà cao thế? Đội phượng quan cơ hồ cao gần bằng mão tân lang đang đội.”
Quả thật, rất kỳ lạ. A hoàn theo hầu đứng chỉ đến vai tân nương. Vương bà bà thì còn thấp hơn thế. Chỉ mỗi tân lang mới hơn được với chiều cao này.
“Giờ lành đã đến. Chuẩn bị hành lễ.”
Lão quản gia, người làm lâu năm nhất ở Trịnh phủ và rất được lòng vợ chồng Thượng thư. Ông đứng ngay cửa lớn của tiền đường hô to. Mặc nhiên, mọi người cũng vì thế mà trở nên trịnh trọng hơn. Gian phòng trong phút chốc im bặt.
Dưới ánh nến lập lòe nhảy nhót khiến mấy chiếc bóng trườn dưới nền nhà tỏa ra sự đáng sợ. Đặc biệt là với người đang bị hạn chế tầm nhìn như tân nương, nỗi sợ tăng lên nhiều lần. Chắc cũng vì lẽ đó mà người ta nhìn thấy đôi vai tân nương run lên từng hồi.
Cơ mà, thật sự là tân nương đang run sợ hay đang khóc? Là khóc hay là cười? Đôi vai cứ run nhẹ.
A hoàn đến đứng bên cạnh tân nương, hơi lui về sau một chút, tay chạm vào khuỷu tay tân nương qua mấy lớp vải chờ đợi hành lễ.
“Nhất bái thiên địa.”
Giọng lão quản gia vang lên, ngân dài lan vào bóng tối tịch mịch cơ hồ muốn chui ra khỏi biệt phủ. Đâu đó có cơn gió lướt ngang qua mang tiếng lá cây xào xạc cắt đi sự vang vọng đó.
A hoàn đỡ tân nương xoay về phía sau, hướng ra cửa tiền đường, lại đỡ tân nương quỳ xuống. Ở bên cạnh, tân lang cũng rất từ tốn chờ tân nương đầu gối chạm nệm rồi bản thân mới hạ người. Chẳng ai bảo ai, vậy mà cả hai lại rất đồng đều cùng nhau bái thiên bái địa. Một bái trán chạm xuống đất.
“Nhị bái cao đường.”
Cái âm giọng đó vẫn ngân rất lâu, kéo dài hòa vào không gian tĩnh lặng và tiếng gió. Tự nhiên nghe có chút thê lương. Chẳng phải đang là hỷ sự sao?
A hoàn lại đỡ tân nương xoay người vào trong, nơi phu phụ Trịnh Thượng thư đang ngồi nghiêm nghị. Lại một lần nữa, tân nương nâng trường bào quỳ xuống. Đầu gối tân nương chạm nệm tân lang mới quỳ. Cùng nhau dập đầu bái song thân phụ mẫu.
“Phu thê đối bái.”
A hoàn đỡ tân nương đứng dậy. Cô xoay tân nương về phía bên trái đối mặt với nam nhân bên kia. Gọi là đối mặt chứ tân nương có nhìn thấy được tân lang đâu ngoài gấu trường bào và đôi giày đen. Cùng nhau cúi đầu. Phượng quan bên này chạm vào mão tân lang bên đó. Hóa ra, cả hai đứng gần nhau đến thế vậy mà tân nương lại gần như chẳng cảm nhận được chút nào. Cả hai cũng nhau bái lễ, một lạy từ nay vĩnh viễn không chia lìa.
Giây phút này, tân nương chính thức mang họ của mình đổi thành Trịnh, tên húy bị lùi về sau một bước. Người ta sau này sẽ chỉ còn gọi người là Trịnh thiếu phu nhân.
Hoặc, tướng quân phu nhân.
Hoặc, Hầu gia phu nhân.
“Kết lễ.”
Tân nương tay nâng trường bào đứng thẳng dậy. Lại nhận lấy chung trà nhỏ âm ấm, nước sánh vàng từ a hoàn đưa cho. Hai tay cầm chung cung kính. Tân nương và tân lang được đưa đến trước mặt vợ chồng Trịnh lão gia. Không cần nói, lễ nghi này bản thân cả hai tự khắc biết phải làm gì. Họ quỳ xuống, cúi người kính trà.
Chung trà trên tay tân lang được Trịnh Thượng thư nhận lấy. Người ta thấy ông gật gù nhìn con trai rồi khẽ đưa mắt trông sang tân nương bên cạnh nghĩ suy gì đó sau mới đưa lên miệng uống cạn. Chung trà trên tay tân nương lại chờ mãi mà không được Trịnh phu nhân đón lấy. Bà quay mặt sang nhìn phu quân, đôi mắt dưới ánh nến hiện lên mấy phần không đành. Đến cuối cùng khi thấy chồng đã uống cạn chung trà của con trai hiếu kính bà mới cầm lấy chung trà từ tay tân nương miễn cưỡng đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Chung trà trả lại trên bàn gần như không hề vơi đi. Tay tân nương run rẩy.
“Đưa tân nương về hỷ phòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top