Chap 7: Chạm mặt

Vừa bước ra khỏi lớp toán đại cương thì cậu liền bắt gặp Jeong JiHoon cùng Kim YoonNa đang đi đến lớp học tiếp theo. Jeong JiHoon đứng cạnh cô gái ấy trông hợp đôi quá đi, còn SangHyeok xịt keo.

" Ah, SangHyeokie à đây là Kim YoonNa bạn tớ mới quen." Jeong JiHoon nháy mắt liên hồi với cậu rồi nhìn YoonNa bằng ánh mắt trìu mến.

" Ừm, chào cậu tớ là Lee SangHyeok. Rất vui được làm quen." SangHyeok đưa tay ra bắt tay với cô rồi rút tay lại một cách nhanh chóng.

" Rất vui được gặp mặt. Tớ được nghe JiHoon kể nhiều điều về cậu lắm. Cậu cũng nổi tiếng trong trường nữa nên tớ ngưỡng mộ cậu lắm." YoonNa vừa cười vừa nói.

" Cậu đừng khen nữa YoonNa à. Lee SangHyeok mặt mỏng lắm sẽ đỏ lên như trái cà chua liền đó." Jeong JiHoon cười khà khà đùa lại với cô nàng

"Anh vờn em pickleball ta vờn nhau pickleball" ♪

Trong khi hai má đang đùa qua đùa lại, thì Lee SangHyeok xịt keo cứng ngắt rầu. /Mèo con mít ướt ơi mau đến đây cứu trẫmmm/. Sau một lúc xịt keo thì SangHyeok chào cả hai rồi vội đến lớp học tiếng theo.

________________________________

Lee SangHyeok kết thúc ngày dài như l bằng môn triết l, mặc dù SangHyeok không dở triết nhưng cậu rất ghét triết. Tại sao đã có SangHyeok rồi mà lại còn có thêm cả triết học. Lee SangHyeok mệt rã người muốn vội về ktx để tắm rửa cho quên đi cái ngày xúi quẩy này.

Cậu lờ đờ kéo lê từng bước chân nặng nề trở về ktx. Bỗng một lực tác động mạnh lên vai phải khiến cậu mất thăng bằng ngã khuỵu xuống đất. Lee SangHyeok dùng tay chống lên nền đất nên không sao chỉ bị trầy nhẹ ở lòng bàn tay. Lờ đờ một lúc cậu nhìn thấy một cô gái ngồi trên nền đất kế bên cậu.

Cô nàng giúp cậu nhặt lại sách vở còn vương vãi trên sàn rồi chấp tay, cúi đầu xin lỗi liên hồi. SangHyeok thấy vậy liền cảm ơn vì cô đã nhặt sách giúp mình rồi xua tay bảo cô rằng mình không sao.

Cô nàng vội cúi đầu rồi chạy mất tăm. Vì mọi chuyện xảy ra khá chóng vánh khiến cậu không kịp nhìn rõ xem người đó là ai.

Cứ như người thất thần mãi suy nghĩ mà Lee SangHyeok đã đứng trước cửa ktx của mình lúc nào không hay. Cậu mở cửa bước vào, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu về ktx một mình. Thường thì Jeong JiHoon sẽ chờ cậu học xong rồi cùng nhau về hoặc cậu sẽ ngồi xem JiHoon tập bóng rồi cùng về.

Nhưng hôm nay, Lee SangHyeok tự nhiên có cảm giác rằng bản thân muốn được yên tĩnh nên cậu về ktx trước. Có thể một lát nữa JiHoon tập bóng xong thì sẽ về ngay thôi.

Lee SangHyeok vào phòng ngủ lựa đại bộ đồ ngủ xanh nhạt rồi ôm đồ vào phòng tắm. Ngồi ngâm mình trong bồn tắm mà đầu câu cứ như trên mây vậy. Bồn tắm cũng không quá lớn nhưng đối với cậu thì thậm chí còn thừa một khoảng lớn.

Lâu rồi bản thân không thư giãn nên cậu quyết định ngâm mình lâu một chút. Hình như ngâm hơi lâu rồi, cả ngón tay lẫn ngón chân dần nhăn nheo như ông lão rồi.

Lee SangHyeok vội rời bồn, tắm sơ lại rồi mặc vội bộ đồ ngủ. Ra khỏi phòng tắm khi còn đang cầm chiếc khăn vò mạnh lên mái tóc ướt nhẹp. Cậu nhìn sơ quanh phòng thì không thấy dấu hiệu xuất hiện của người bạn cùng phòng.

Cậu cầm điện thoại lên coi thử thì phát hiện bây giờ đã là hơn 6h tối tức là bản thân cậu đã ngâm mình được hơn 1 tiếng rồi. Lee SangHyeok vội mở mật khẩu điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn lẫn cuộc gọi nhớ đến từ tài khoản có tên Bi bel. Cậu tá hoá quên mất bản thân chưa nói với Jeong JiHoon rằng bản thân đã tự về ktx trước rồi.

Cậu vội ấn gọi lại cho Jeong JiHoon. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng bíp bíp không liên lạc được. Cung lúc này cánh cửa ktx liền bật ra một cách mạnh bạo.

Lee SangHyeok vừa ngoảnh đầu lại thì liền bắt gặp Jeong JiHoon đang đứng trước mặt. Chưa kịp lên tiếng nói gì thì hắn đã vội ôm cậu vào lòng, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Cậu chỉ đứng im không nhúc nhích gì, giờ đến việc thở đối với cậu cũng khó khăn vô cùng.

Hắn giam cậu trong vòng tay của mình, không chừa cho cậu một kẻ hở nào. Lee SangHyeok cảm thấy chân mình bủn rủn vì đứng quá lâu liền vỗ nhẹ lên vai hắn. Lúc này Jeong JiHoon mới chịu rúc đầu ra khỏi hõm cổ cậu.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn như vừa mất đi thứ gì quý giá lắm. Mặt hắn hằm hằm vào vào phòng lấy vội bộ quần áo rồi bước thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời nào. Làm cậu sợ xém đái mẹ luôn rồi.

Lee SangHyeok thấy đồ mình vừa mặc đã dính đầy mồ hôi thì vội thay bộ đồ khác rồi lau sơ người. Cậu mắc chứng ưa sạch sẽ cao nhưng không vì thế mà nói thắng mặt hay làm rầm rộ lên làm gì. Thay vào đó cậu chỉ âm thầm làm điều mình thích, tránh gây tổn thương mọi người xung quanh.

Cậu xem lại đồng hồ thì thấy bây giờ cũng trễ rồi nên chờ Jeong JiHoon tắm xong ra nấu cơm nữa sẽ phải đợi rất lâu. Bụng cậu sáng giờ chưa được ăn nên đang biểu tình dữ dội. Cậu quyết định đặt một combo gà rán cho hai người.

Lee SangHyeok nhận được cuộc gọi của shipper thì mặc vội chiếc áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà. Jeong JiHoon vừa tắm xong, thấy cậu hớt hả chuẩn bị ra ngoài thì không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

" Cậu đi đâu vậy?"

" Đ-Đi nhận hàng tớ đặt đồ ăn cho chúng ta rồi." Lee SangHyeok có hơi giật mình vội đáp lại hắn.

" Đợi một chút." Hắn chạy vội vào phòng mặc chiếc áo phao vào, với ý muốn cùng cậu xuống nhận hàng.

" Cậu mới tắm xong ra gió sẽ bệnh đó, cứ ở yên đây đi." SangHyeok thấy tóc hắn vẫn còn chưa khô thì vội lên tiếng ngăn cản.

Jeong JiHoon mặc kệ mà cứ bám riết lấy cậu. Cậu đi đâu hắn theo đó như đuôi, nhưng mà với thân hình như Lee SangHyeok mà lại có cái đuôi như Jeong JiHoon thì có lẽ hơi chênh lệch nhỉ.

Ra đến cổng ktx Jeong JiHoon giành phần trả tiền xong tiện thể xách túi hàng anh shipper đưa cho. SangHyeok thấy hơi ngượng ngùng vì để Jeong JiHoon trả tiền cả hai khẩu phần ăn nên cậu muốn xách đồ ăn. Nhưng Jeong JiHoon cương quyết không đưa, mà cứ im lặng suốt quảng đường từ dưới cổng lên đến phòng ktx.

___________________________

Vừa về đến trước cửa phòng ktx, Lee SangHyeok đã chạy đi tìm máy sấy tóc rồi đứng chắn trước mặt hắn. Jeong JiHoon hiểu ý bạn mình mà ngồi vào ghế cho cậu sấy tóc.

Từng ngón tay thon dài của SangHyeok chạm nhẹ vào mái tóc của Jeong JiHoon, hoà quyện cùng tiếng máy sấy tóc. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng ktx, chỉ có tiếng vang vọng của chiếc máy sấy tóc.

Chiếc máy sấy tóc vừa được tắt, Lee SangHyeok định cầm máy đi cất thì Jeong JiHoon vội cầm tay cậu kéo về phía mình. Loạt hành động diễn ra hơi đột ngột làm Lee SangHyeok mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn.

" Tớ xin lỗi." Jeong JiHoon ôm chặt lấy cậu rồi cất giọng nói.

" K-Không cậu không phải xin lỗi. Tớ mới là người cần xi-" Lee SangHyeok chưa kịp nói hết câu thì Jeong JiHoon đã vội nói chen vào.

" Ban nãy là do tớ quá xúc động nên đã lao tới ôm cậu khi trên người toàn mồ hôi. Có phải cậu đang cảm thấy kinh tởm tớ lắm đúng không Hyeokie." Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Xin phép được chửi thề nhé. /F*ck/

______________________________

(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top