take me

các học sinh đã chính thức bước vào kỳ nghỉ đông, những chú gấu chăm chỉ cuối cùng cũng được tận hưởng khoảnh khắc được phép lười biếng, tạm gác lại sách vở và những ngày học hành miệt mài.

jeong jihoon sau khi mùa giải kết thúc, cậu bạn có đôi chút mất đi năng lượng. dù ngoài mặt lại bảo rằng cậu không sao cả nhưng trong thâm tâm thì vẫn luôn tự trách mình. thử hỏi xem, đi một nửa chặng đường thế này ai mà không buồn được cơ chứ?

nhưng rõ ràng ngay từ đầu, cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ thi đấu một cách không tiếc nuối. và cũng nhờ có lee sanghyeok cạnh bên, jeong jihoon cuối cùng cũng đã hoàn toàn vực dậy được tinh thần.

con phố giờ đã tràn ngập hơi lạnh của ngày đông cuối năm, jeong jihoon và lee sanghyeok như hai chú gấu được bao bọc bởi các lớp áo phao giữ ấm thân thể mà cùng nhau đến trường.

cái đứa cao cao đến trường vì nghe bảo huấn luyện viên và thầy thể dục sẽ thông báo cho một chuyện gì đó, còn cái đứa lùn lùn đến trường vì vẫn còn vài cuộn film từ mùa giải quốc gia mà em vẫn chưa có thời gian để rửa chúng.

chiều tà hơi nghiêng xuống góc sân trường chập chờn ánh vàng nhạt, lee-mèo-cưng vẫn đứng loay hoay với đống film mà bản thân vừa cho ra thành quả.

tay em nâng niu, mắt em dán chặt rồi lại gật gù với cái vẻ mặt đầy tự hào thì bỗng dưng nơi hành lang yên ắng, đâu đó có tiếng chạy hớt hải như từng cơn giông tố đang mạo hiểm ập đến.

cánh cửa bật ra, jeong-đồ-ngốc cười rạng rỡ.

"mèo cưng ơiiii~ tớ...tớ được vào trại huấn luyện quốc gia u18 rồi!!"

"cái gì cơ? bi nói thật á? thật á? thật á?????"

"tớ hong đùa đâu, là thật đó!!"

hai đứa nhóc lao vào nhau, cứ thế mà bắt lấy đôi tay của đối phương rồi xoay xoay vòng vòng như một điệu khiêu vũ ngốc nghếch.

ngay khi thầy giáo bảo cậu rằng có một huấn luyện viên từ đội tuyển quốc gia u18 ngỏ ý muốn mời cậu tham gia vào trại huấn luyện tuyển trẻ của họ vào kỳ nghỉ đông này. bởi sau khi được chứng kiến một middle blocker bộc phá ở mùa giải toàn quốc từ trước đến giờ, người đàn ông ấy đã hoàn toàn bị cậu chinh phục.

cũng phải thôi, jeong jihoon của em mà nói thì chính là chắn giữa giỏi nhất. người con trai đã luôn được bình chọn là "player of the match" khiến em phồng mũi mà vỗ ngực tự hào kia mà.

"bi giỏi thế, huhu bi của tớ giỏi ơi là giỏi."

"nhỉ? bi của cậu giỏi lắm nhỉ? thế mèo cưng hong thưởng gì cho tớ à?"

"bao giờ cậu đi?"

"chỉ còn một tuần nữa thôi.."

giọng jeong jihoon ỉu xìu như mất đi sổ gạo. sanghyeok chỉ thở dài, em thừa biết là cái con người trước mặt lại bắt đầu kích hoạt chế độ nhõng nhẽo mà bắt đầu vòi cho bằng được điều mình muốn.

ngày chiều hôm ấy bỗng dưng lại kéo dài hơn mọi khi, có hai con người đối mặt nhau trong căn phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh. gió dịu chẳng thể lách mình qua khung cửa, ánh mắt em trong veo như mặt hồ tĩnh lặng gửi đến con người đang dao động một nỗi bồn chồn hiện hữu.

khoé môi sanghyeok khẽ nâng lên, em hỏi.

"cuối tuần này là tuyết đầu mùa, bi đi chơi với tớ nhé? chỉ hai chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top