superpowers

jjh33

gumamazing1,002 người khác thích

jjh33 fly high 🏐

gumamazing sao bro quăng cái tất thúi lên bàn??
jjh33 cái đệm gối thằng bố m

ryuminsxxk đẳng cấp quá cũng khổ
jjh33 nhỉ?

baebaeyou anh cố lên ạ
emiizsa jeong jihoon hwaitinggggg!!

cuối cùng jeong jihoon cũng đã lên đường cho hành trình năm tuần tại trung tâm huấn luyện quốc gia dành cho tuyển trẻ bộ môn bóng chuyền. cậu ta háo hức lắm, xếp được hẳn hai cái vali lớn nhờ sự trợ giúp của chàng coach sức khỏe siêu cấp giỏi của mình.

ấy thế mà trước ngày đi, cậu ta lại giở trò mít ướt, một hai cứ đòi ở nhà không chịu đi nữa với cái lý do chẳng muốn rời xa lee sanghyeok. ai đời lại phải biệt lập với thế giới tận năm tuần dài đằng đẳng đâu cơ chứ?

thú thật với chính bản thân mình rằng, xa sanghyeok một ngày đối với cậu đã như là bão tố giăng kín lối. nếu như năm tuần  cách mặt, liệu sanghyeok có quên mình hay không?

đó chính là điều mà cái tên middle blocker này băn khoăn nhất. cả tối hôm ấy, cậu cứ dính chặt lấy em không buông.

kết quả là đã bị em giáo huấn cho một trận cùng một cục u ngay giữa trán.

𑁊^. .^𑁊

20:44

jjh33
tớ nhớ mèo cưng
tớ hong muốn ở đây nữa
tớ muốn về

lsh75
lại quậy gì đấy?

jjh33
ở đây người ta bắt tớ ăn dưa chuột
hự hự ứ chịu đâu

lsh75
phải gì ạ?
phải chịu!!

jjh33
hong vuiiii
tớ về đó!!!

lsh75
cậu đã hứa với tớ cái gì
cậu nhớ hong?

jjh33
tớ hứa phải ngoan
phải chăm chỉ
phải ăn uống đầy đủ
phải ngủ đủ giấc

lsh75
đấy!
ngoan đi nhá!
tớ đi ăn bim bim đây!

jjh33
đừng bỏ tớ màaaaaa
áaaaaaaaaaaaaaaaaa

𑁊^. .^𑁊

đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu trai nhà bên đi vắng. nói không nhớ là nói dối, ngay từ nhỏ đã dính nhau như sam, giờ lại xa nhau như này, lee sanghyeok hoàn toàn không muốn.

21:21

jjh33
xuống nhà đi
mèo cưng ơi

em ngay lập tức phóng như bay rời khỏi phòng, đến cả dép mang trong nhà cũng chẳng màng đến mà đi hẳn chúng chạy ra ngoài cổng.

jeong jihoon thật sự ở trước mặt em, là jeong jihoon bằng xương bằng thịt.

"cái gì đây hả? sao cậu lại ở đây?"

"nhớ cậu chết mất thôi."

sanghyeok giận lắm, kẻo huấn luyện viên mà biết thì chắc rằng jihoon sẽ không thể yên. đã vậy trại huấn luyện cách nhà hai đứa tận nửa tiếng đi tàu điện, đêm muộn thế này sao cậu ta lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy cơ chứ.

"tay cậu sao đây? vết thương này là sao? là ai? ai bắt nạt bi hả!?"

"huhu bóng chuyền bắt nạt tớ! tớ phải chạy bền từ sớm, tập luyện bật nhảy rồi vô số bài tập khác nữa. sanghyeokie thương thương đi."

"thương thương nè."

"hì đúng là chỉ có mèo cưng là luôn bảo vệ tớ."

"ừm, tớ luôn bảo vệ bi mà."

𑁊^. .^𑁊

"tao là siêu nhân đó!! bọn bây đâu, đánh quái vật đi!!"

"đừng đánh tớ mà..."

ngày hè oi bức, mười ba năm về trước.

jeong jihoon ngồi bệt xuống nền bụi đất, tay cậu bé che chắn cho chính bản thân mình. một đứa nhóc 5 tuổi, nó thích những vị siêu anh hùng đánh chiến với quái vật trên phim hoạt hình, ước ao một ngày nào đó chính bản thân nó sẽ trở thành vị siêu anh hùng giải cứu thế giới.

ấy mà bây giờ nó đang bị bao vây bởi ba đứa nhóc, chúng gọi nó là quái vật. những cây kiếm đồ chơi tấn công, nó chẳng khóc, nó chỉ van xin, rằng hãy tha cho nó, xin đừng đánh nó nữa.

"nè nè cái bọn kia? có tin anh đây đánh cho một trận hong?" một đứa nhóc lạ mặt tiến đến, đây là lần đầu nó thấy cậu bạn này trong khu phố.

trên tay đứa nhóc này là một chú mèo con, cả cơ thể lại lấm lem bùn đất.

"ahhhh tụi bây ơi quái vật tới... chạy mau!!"

"quái vật cái đầu bây! nè, cậu có sao hong?"

đứa nhóc bế mèo đưa tay, đứa nhóc bị bắt nạt ngoan ngoãn nắm lấy mà dần đứng vững.

"tớ hỏng sao."

"lần tới cậu phải đánh lại tụi nó, biết chưa? có đau hong? thương thương nè."

"tớ biết ùi, tớ hỏng có đau. mà cậu là ai?"

"tớ tên là lee sanghyeok, tớ năm tủi. ở cái nhà có cái ngói đỏ đằng đó á."

sanghyeok chỉ tay về ngôi nhà mới của mình, lòng lại vô cùng vui sướng. đôi mắt đứa nhóc bị bắt nạt dần sáng lên như chứa đựng hàng vạn vì sao trên trời, nó quay sang sanghyeok, hí hửng cười tươi.

"nhà tớ kế bên luôn á!! tớ tên là jeong jihoon, tớ năm tủi."

"làm bạn hong?"

"đương nhiên ùi, cảm ơn sanghyeok đã bảo vệ tớ."

hai đứa trẻ ngây ngô ấy, cứ thế đã trở thành người bạn đầu tiên của nhau trong đời.

"bi ơi về nhà, có hàng xóm mới nè con." tiếng mẹ cậu vọng từ xa khiến jihoon ngại hết cả mèo.

"bít ùi nhe, sau này tớ sẽ gọi jihoon là bi."

"v—vậy tớ cũng sẽ gọi sanghyeok bằng biệt danh, để xem..."

jihoon 5 tuổi nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, gương mặt vô cùng đăm chiêu.

meow!

"tớ sẽ gọi sanghyeok là mèo!! mèo...mèo cưng!!"

cậu ấy thật tỏa sáng, cậu ấy chính là siêu anh hùng của lòng mình. mình thích cậu ấy, đến nay đã được mười ba năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top