do you think you could love me?

16:05

jjh33
nhớ đón tớ
coach sức khỏe siêu cấp giỏi của tớ ơiii
nếu tập xong
mà hong thấy coach đâu
tớ sẽ bùn nhắmmmmT^T

lsh75
biết rồi biết rồiiiii
khi nào xong việc ở clb
tớ sẽ xuống phòng tập đón bi
được chưa?

jjh33
hehe đồng ý hai tay lun
mèo làm việc chăm chăm
><

𑁊^. .^𑁊

17:30

jjh33
mèo đâu rồi?
mèo ơi
sanghyeokie ơi

𑁊^. .^𑁊

17:51

jjh33
cậu bỏ tớ thật á?
sao mèo nỡ
huhuuuu hyeokie ơi đón tớ
😭😭😭

𑁊^. .^𑁊

"sao còn ở đây? ôi vãi cả l—"

libero ryu minseok hôm nay phụ trách khoá cửa phòng tập nên hiển nhiên là người cuối cùng còn có mặt tại đây. mọi người ai ai cũng đã rời đi được một khoảng thời gian dài cả rồi thế nhưng đâu đó lại còn hiện hữu một cái thân cao to ngồi bệt dưới sân.

jihoon đưa khuôn mặt mếu máo đến xù cả lông khiến cho chàng ryu chỉ biết thốt lên câu chửi thề.

"kh-không ai đón."

"bố mày thằng hâm, đợi lee sanghyeok à?"

jeong-đồ-ngốc gật đầu.

"tao nghe đám bóng đá tụi nó bảo hình như có thằng bên đội tụi nó tỏ tình đứa nào trên sân thượng. diễn tả thì ngoại hình có vẻ giống bà xã của m—"

thoại chưa kịp dứt, lời nói vẫn còn chập chờn thì libero đã bị bỏ lại một cách vô tình, minseok chỉ biết bất lực nhìn tên chắn giữa kia lao vút đi như một cơn gió để đoạt lại tình yêu của đời mình.

"rách việc."

𑁊^. .^𑁊

jeong jihoon hớt hải chạy thật nhanh lên tầng thượng của trường, dù cho vừa phải trải qua gần cả chục set tập luyện đến nỗi chân như rã rời vì những cú bật cao hay di chuyển đội hình để đập bóng thì đối với cậu ngay bây giờ, những cơn đau nhức ấy cũng chỉ là cơn gió thoáng qua trong phút chốc mà thôi.

vì lúc này đây, điều quan trọng hơn hết đó chính là lee-mèo-cưng của cậu rất có thể đang bị người ta canh me để bắt đi mất.

dưới ánh hoàng hôn của ngày đông giá lạnh, chiếc khăn choàng cổ do ảnh hưởng bởi việc di chuyển đã trở nên xộc xệch hơn. jeong jihoon khom người mà thở hổn hển với cái dáng vẻ mà cậu cho rằng bản thân bần hèn hơn bao giờ hết.

ryu minseok chẳng nói dối. lee sanghyeok thật sự đang được một tên đực rựa tỏ tình.

nếu như bây giờ xông ra ngăn cản, em nhất định sẽ mắng và dỗi cậu đến hết đời.

thế là jihoon không dám gây ra tiếng động lớn, cậu chỉ biết lủi thủi tìm cho mình một chỗ trốn an toàn nhưng vẫn có thể thấy trọn khung cảnh hiện đang khiến đầu óc cậu nảy lên một ngọn lửa bùng cháy.

"t-tớ thích cậu... đã lâu rồi." chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn lại đang lúng túng trước người mình thích. "sanghyeok này... liệu tớ có cơ hội được làm người mà cậu tin tưởng không?"

em nhìn thẳng vào mắt cậu trai ấy, chẳng vội vã, em chỉ nở một nụ cười nhạt rồi nhẹ nhàng cúi đầu mình.

"tớ cảm ơn hyukkyu đã thích tớ. tớ xin lỗi cậu, tớ đã có người mà tớ tin tưởng rồi."

"không sao đâu, sanghyeok không cần phải làm vậy. chắc là người ấy hoàn hảo lắm nhỉ? tớ mừng cho sanghyeok lắm. vậy... tạm biệt cậu nhé."

em nhìn theo bóng lưng ấy rời xa, lòng lại có chút đờ đẫn về chuyện vừa xảy ra. từ nhỏ đến giờ, sanghyeok chưa từng được ai đem lòng nhớ thương, thế nên bây giờ em thật sự rất bối rối, cái điệu bộ bình tĩnh ban nãy cũng chỉ là vỏ bọc mỏng manh của chàng mèo nhỏ này mà thôi.

đôi tay em chạm nhẹ lên trái tim mình, nó vẫn đập, một cách đầy thổn thức.

"chà! người ấy chỉ là một tên ngốc thôi.." em thầm thì với bản thân.

"cậu bước ra đây đi, không cần phải trốn đâu."

hồn jeong jihoon liền lìa khỏi xác.

"trời ơi bị cậu phát hiện rồi."

thân hình cao lớn dần hiện ra sau đống bàn ghế chất thành đống phía sau cánh cửa sân thượng, jihoon gãi đầu với cái dáng vẻ ngốc nghếch tiến lại gần em, lại còn chẳng dám đối mặt với người ta dù ban nãy còn hùng hồ muốn xông ra phá đám. cậu nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu, rõ ràng là đã trốn kĩ lắm rồi mà ta?

"sao lại ở đây?"

"nghe bảo có con mèo đi lạc nên lên bắt về."

"thế cơ à?"

em dịu dàng thắt lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm cho người nọ. jeong jihoon nhìn vào ánh mắt em, hai má chợt ửng hồng.

"cậu... nói gì với cậu ta vậy?"

"đâu phải chuyện của bi đâu ta?"

"cậu đồng ý người ta à?"

"hình như tớ có cảm tình với người khác cơ, hay không ta? hỏng nhớ."

"là ai? mèo thích ai?"

"không ai cả."

"thế mèo không thắc mắc tớ thích ai à?"

"kh-không phải chuyện của tớ."

jeong jihoon bất chợt nắm chặt lấy đôi vai của người con trai trước mặt, ánh mắt cậu đầy kiên quyết. cậu sẽ không trốn tránh nữa, đã đến lúc cậu bày tỏ lòng mình rồi.

"sanghyeokie này, tớ th—"

reng reng reng.

"alo mẹ ạ? vâng vâng, bọn con về ngay."

chết tiệt! sao lại là bây giờ?

sanghyeok nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đang trì nhẹ lên vai mình, mèo con tinh nghịch chun mũi mà chạy nhanh một đoạn rồi lại xoay người, vẫy tay ra hiệu cho chàng trai cao lớn đã đến giờ về nhà.

"về nhà thôi! mẹ tớ nấu món cậu thích đấy, đồ ngốc."

"rồi rồi, tớ đến ngay. mà là món gì thế ta?"

"dưa chuột xào măng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top