baby i'm back
đêm dài trên đỉnh trăng treo. đêm dài lắm mộng dõi theo cuộc tình.
lee sanghyeok ngả người ra ghế, hai bàn tay khẽ xoa thái dương, tháo cặp kính cận xuống để đôi mắt được tạm nghỉ sau hàng giờ liền dán vào màn hình máy tính. những bản tin, bài viết, deadline cứ nối tiếp nhau tràn đến như một cơn giông bất tận. thế nhưng điều đó chẳng khiến em thấy mệt mỏi. trái lại, trong lòng sanghyeok lại dâng lên một niềm vui âm ỉ.
được sống với công việc mình yêu, có lẽ là hạnh phúc giản đơn nhất mà em từng mong muốn. cũng phải thôi, vì em là một phóng viên xuất sắc, bận rộn là chuyện thường tình.
giữa những dòng suy nghĩ lộn xộn, sanghyeok khẽ cầm lấy điện thoại, mở màn hình lên rồi bất giác mỉm cười. chẳng có tin nhắn nào cả, chỉ có tấm hình nền quen thuộc, nơi một chàng trai to con đang say ngủ trên đùi em, tay vẫn nắm chặt không chịu buông. chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến trái tim sanghyeok dịu lại, nhẹ nhàng như thể bao nhiêu mệt mỏi của ngày dài vừa được gió cuốn đi mất.
bỗng, có tiếng mẹ gọi từ dưới nhà.
"hyeokie ơi, có người tìm con này."
"vâng con xuống ngay."
một dấu chấm hỏi đặt trong đầu, đã muộn như này thì chắc là không phải cấp trên hay người bên tòa soạn tìm em đâu nhỉ? thế thì là ai?
mẹ lee mím môi như đang cố che giấu đi nụ cười, mặt bà thoáng chốc nghiêm túc.
"e là khó ngủ đấy, con trai ạ."
thế rồi mẹ lại chạy vào nhà mất tiêu.
sanghyeok chậm rãi bước đến. và phía bên kia cánh cửa, người con trai ấy đã trở về.
"đã lâu không gặp, bạn trai nhỏ."
là jeong jihoon bằng xương bằng thịt, là anh. như thể đã cuốn phăng đi mọi nghĩ suy trú ngự trong tâm trí, mấy lời nghẹn lại nơi cổ họng chẳng có đường thoát thân. thoáng vội kéo cả một màn sương mờ đọng lại nơi khoé mi, rơi rớt từng giọt tràn ngập từ đôi mắt tựa ánh sao trời.
em chẳng còn nhớ nổi mình nên phải nói gì, cơ thể nhỏ nhắn nhào đến người trước mặt. em ôm, một vòng tay chẳng lớn, nhưng đủ để cầm lấy cả một thế giới. giọt lệ thấm trên tấm áo thun trắng, em bấu chặt nó đến mức như thể tấm áo ấy vừa trải qua một trận dày vò nát tan.
em nhìn cậu, lấp lánh cả vạn vì tinh tú.
"mừng anh trở về."
"anh về rồi, về với em rồi."
lee sanghyeok và jeong jihoon của tuổi hai mươi ba, cuối cùng cũng đã tương phùng.
"người yêu của anh vẫn xinh đẹp thế này, đúng là ghen tị."
"sao lại ghen tị cơ?"
"em được ngắm cái nhan sắc này mỗi ngày, còn anh thì không. đúng là chả công bằng."
"nhưng người sở hữu cái nhan sắc này là của anh." khoé miệng mèo cong lên đầy xinh đẹp.
"em đừng cười như thế, anh chịu không nổi đâu."
"xin lỗi mà, em sẽ tiếp tục."
jeong jihoon âu yếm em trong lòng, chợt hàng chân mày bỗng dưng lại cau có.
"tại sao? tại sao em lại gầy như thế này? hả?"
"huhu mới gặp đã mắng người ta. công việc nhiều quá nên người ta sụt cân luôn rồi."
"em chẳng chịu chăm lo cho bản thân gì cả, anh rất giận đấy nhé!"
"em cũng rất giận đấy nhé, anh là cái đồ lăng nhăng."
"cái gì cơ? anh đã lăng nhăng bao giờ? hửm?"
"anh hôn cúp, chạ hôn em."
chụt.
"chưa đủ."
chụt.
chụt.
chụt.
...
"hehe tạm chấp nhận."
"đồ mèo cưng gian xảo."
trong lòng người ủ ấm, vòng tay người ấp ôm, ánh mắt người lấp lánh, đôi môi người trao vẹn ngọt ngào. sau tất cả, ta vẫn có người, ta vẫn có nhau.
mừng anh trở về, anh thương mến.
em yêu dấu, anh đã về.
𑁊^. .^𑁊
hot news: "bức tường thành của trời âu" middle blocker jeong jihoon chính thức trở về hàn quốc sau nhiều năm thi đấu tại châu âu. cậu sẽ khoác áo incheon korean air jumbos, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. không chỉ vậy, jeong jihoon còn chính thức được ghi danh vào đội tuyển quốc gia hàn quốc tham dự olympic games năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top