6
Ngay khi Lee Sanghyeok nhận lời tham gia, cả câu lạc bộ như được giải thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần. Dẫu là một kẻ cứng đầu, thích đùa dai, nhưng một khi đã nghiêm túc, Sanghyeok lại khiến người ta phải kinh ngạc bởi sự tập trung và tận tụy. Vừa nhận được kịch bản sự kiện từ thầy, em không cần ai nhắc nhở hay đóng thế làm khán giả, tự mình tập dượt cẩn thận từng lời dẫn, từng biểu cảm. Thậm chí, em còn tự chỉnh sửa kịch bản sao cho phù hợp hơn với bầu không khí của buổi đấu.
Đáng nói nhất chính là động lực tinh thần phía sau bé Dâu đã xuất hiện, chính là ba lốc sữa dâu thơm phức mà đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Jeong Jihoon tự tay mua về. Không biết cậu ấy nghĩ gì mà lại mua nhiều đến thế, cứ như sợ Lee Sanghyeok không kịp "nạp sữa" đúng giờ thì em sẽ lăn ra chết vậy. Nhưng thôi, bé Dâu chẳng thèm thắc mắc, chỉ biết uống lấy uống để cùng với tấm lòng ngập tràn cảm kích.
Chỉ cần có sữa dâu bên cạnh, Lee Sanghyeok dù có phải gánh hàng tá công việc cũng chẳng bao giờ than vãn. Thử hỏi ai lại dám ngăn cản sức mạnh của bé Dâu khi em đang ở "chế độ tăng động sữa dâu" cơ chứ?
Lee Sanghyeok đích thị là một đứa trẻ luôn có tâm với cái nghề mà nó hướng đến.
Jeong Jihoon cũng chẳng khác gì bé Sữa Dâu. Dù cơ thể mỏi mệt vẫn ngày đêm hành hạ, dù giải đấu bóng rổ chỉ là một sự kiện giao hữu đơn thuần nhằm gây quỹ thiện nguyện mà chẳng đặt nặng thành tích, cậu vẫn tập luyện bằng tất cả trái tim và tinh thần như thể chẳng khác nào là cơ hội cuối cùng trong đời.
Hình ảnh Jihoon say mê với quả bóng rổ đã trở thành điều quen thuộc đến nỗi chẳng ai còn ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu xuất hiện trên sân. Mỗi giờ nghỉ giải lao, mỗi buổi ăn trưa vội vã, cậu đều biến mình thành một phần của sân bóng.
Nếu trời xanh mây dịu, cậu sẽ thoải mái thả hồn theo từng cú ném bóng giữa không gian ngoài trời. Nếu mặt trời gay gắt hay khi bóng tối ôm trọn mọi góc phố, cậu lại tìm đến nhà thi đấu, nơi ánh đèn vàng sáng hắt lên những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán.
Lee Sanghyeok nhiều lần tự hỏi làm sao Jeong Jihoon có thể kiên trì đến thế, làm sao cậu có thể dành trọn tâm trí cho bóng rổ như một điều thiêng liêng không gì sánh nổi. Có những lúc, Sanghyeok cảm thấy khâm phục một cách kỳ lạ. Em cảm nhận được rằng tình yêu của Jihoon dành cho bóng rổ còn mãnh liệt hơn cả niềm say mê mà chính em dành cho những buổi phát thanh mà mình trân quý nữa kia kìa.
Và có lẽ hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Lee Sanghyeok chuẩn bị rời khỏi cổng trường, khép lại một ngày dài bận rộn với những nhiệm vụ được giao. Ngày mai là một ngày đặc biệt, ngày diễn ra buổi giao hữu mà em đã mong chờ. Dẫu lòng có đôi chút bồi hồi, bởi đây là lần đầu tiên em được đứng trước khán giả để nói về chủ đề này, nhưng những nỗi lo cũng nhanh chóng tan biến khi con đường về nhà quen thuộc đã trải dài trước mắt.
Chỉ nghĩ đến việc được thưởng thức một bữa ăn ngon lành, say sưa chìm vào giấc ngủ đến chiều mai, rồi sẵn sàng đến nơi diễn ra sự kiện, lòng em bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Một chú mèo dâu đang tung tăng dạo bước, đôi mắt long lanh như hai giọt sương vô tình chạm phải ánh sáng từ nhà thi đấu, nơi ánh đèn vẫn sáng rực và vang vọng những âm thanh dứt khoát của đôi giày ma sát với sàn gỗ. Lee Sanghyeok, không cần nghĩ đã lờ mờ đoán ra chủ nhân của những âm thanh ấy là ai.
Những bước chân nhỏ bé, như bị một lực hút vô hình dẫn lối dần đưa em tiến lại gần hơn. Đứng lặng ở ngoài, ánh mắt Sanghyeok len lỏi qua ô cửa kính hướng vào bên trong. Trước mắt em là hình ảnh một chàng trai với bờ vai ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn miệt mài nâng bóng, từng động tác ném dứt khoát đầy quyết tâm hòa lẫn sự mệt mỏi.
"Cái gì thế này? Trễ rồi mà còn ở đây nữa!"
Sanghyeok không hiểu tại sao, dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy Jihoon, em lại cảm nhận được một điều gì đó đang giấu kín sâu trong lòng cậu ta, một nỗi niềm khó mà thổ lộ. Con người ta chẳng tự dưng trở nên nghiêm túc quá mức nếu không có điều gì khắc khoải, thế nhưng Jihoon lại luôn giữ vẻ điềm tĩnh ấy, như thể cả thế giới đều đặt nặng trên đôi vai cậu.
Đã không ít lần, em thoáng nghĩ đến việc thử mở lòng để có thể nói chuyện với nhau một cách bình yên và chân thành, thay vì cứ mãi tranh cãi như những kẻ đối đầu không đội trời chung. Nhưng chính em cũng hiểu, ước vọng này tựa như một ngọn gió chập chờn mỏng manh và xa vời.
Uỵch!
Một tiếng động lớn vang lên, khiến trái bóng rổ rơi khỏi tay Jihoon. Cậu mất thăng bằng và ngã mạnh xuống sàn, âm thanh va chạm làm Sanghyeok giật mình, lòng dâng lên nỗi lo lắng. Bản năng thôi thúc em bước nhanh về phía sân bóng định bụng mà giúp đỡ. Nhưng trước khi em kịp bước chân, Jihoon đã đứng dậy với gương mặt không một chút biểu cảm, như thể cú ngã chẳng là gì. Giọng cậu khẽ rít qua kẽ răng, mang theo chút tự trách vừa cay đắng.
"Chết tiệt... Sao mày lại thành ra thế này, đồ vô dụng."
Những lời đó, dù chỉ thoáng qua, lại rõ ràng khắc sâu vào tâm trí em.
"Cái tên này, sao cứ lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo hết vậy? Quan tâm đến bản thân chút không được sao cái đồ nghiêm túc!"
•
Ngày thứ bảy cuối tuần, trong tiết trời mát mẻ và dễ chịu, giải đấu giao hữu nội bộ của câu lạc bộ bóng rổ đã diễn ra thành công rực rỡ. Nhờ sự nhiệt huyết và tinh thần hết mình của tất cả mọi người, sự kiện lần này không chỉ trở thành một dấu ấn khó quên mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho câu lạc bộ danh giá của ngôi trường cấp ba nổi tiếng tại Seoul.
Đặc biệt, Lee Sanghyeok, chàng MC duyên dáng và tràn đầy tự tin chính là nhân tố không thể thiếu. Em biết cách pha trò, khéo léo lấy lòng mọi người bằng những lời nói dí dỏm, những hành động nhỏ nhắn nhưng đáng yêu đến lạ. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều xuân, hình bóng của Sanghyeok như chú mèo con rạng rỡ, tự nhiên toả sáng cùng chiếc micro dường như sinh ra để dành cho mình.
Jeong Jihoon, từ góc sân bóng nhìn về phía cậu bạn cùng bàn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dường như bị hút chặt vào em, không thể rời khỏi dáng vẻ tự tin, tươi tắn đang đứng giữa tâm điểm sân khấu. Một nụ cười nhẹ nhàng vô thức thoảng qua trên môi Jihoon, như thể cậu đã bị đánh cắp bởi chính sự đáng yêu kỳ lạ ấy.
Khi màn đêm buông xuống, giải đấu chính thức khép lại trong niềm hân hoan và những tràng pháo tay không dứt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, câu lạc bộ quyết định tổ chức thêm một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng cho thành công ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, một chàng trai hướng ngoại, luôn mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào như Lee Sanghyeok thì sao có thể vắng mặt trong một dịp đặc biệt như thế.
Họ chọn một tiệm gà rán nhỏ nằm ngay góc phố, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa, tiếng cười nói rộn rã cứ thế mà vang lên suốt buổi tối. Đến khi kim đồng hồ chạm ngưỡng tám giờ, bữa tiệc cũng dần đi đến hồi kết. Ai nấy đều mang trên môi nụ cười mãn nguyện, trong lòng lâng lâng không phải vì hơi men, mà bởi những ly nước ngọt mát lành và niềm vui trọn vẹn.
Bỗng thầy giáo bật cười, cầm lấy chiếc muỗng bạc trên bàn đưa lên trước miệng.
"Nào, MC đại tài của chúng ta, có gì muốn phát biểu không?"
Thầy cất giọng, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch trước khi đưa chiếc muỗng cho họ Lee. Em khẽ ho vài tiếng làm điệu rồi cầm lấy "micro" với vẻ mặt nghiêm túc nhưng khó giấu nổi nụ cười tinh quái.
"E hèm, em chỉ muốn nói là... đồ ăn rất ngon! Cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau tạo nên bữa gà tuyệt vời này!"
Lời vừa dứt, Minhyung đã lập tức chen vào, trên tay gấu nâu vẫn còn cầm miếng đùi gà sốt bơ tỏi.
"Nói gì dài dài xíu coi, mày chỉ biết ăn là giỏi!"
"Hứ, biết nói gì giờ? Hay là để Superman nói nhé? Cái đồ nghiêm túc, phát biểu gì đi, đội trưởng gì đó ơi?"
Sanghyeok giơ chiếc muỗng nhỏ về phía Jihoon, nụ cười tinh quái nở trên môi em, giọng điệu trêu ghẹo đến mức ai nghe cũng muốn đánh cho một cái. Chỉ cần nghe đến danh xưng "Superman" của Jeong Jihoon, cả nhóm lại đồng loạt phá lên cười, bởi chẳng ai có thể quên được cái khoảnh khắc huyền thoại ấy, khoảnh khắc mà đội trưởng quyền uy của họ bị chàng phát thanh tinh nghịch gây ra một tai nạn thời trang "tụt quần" đầy bi kịch giữa ánh chiều tà rực rỡ.
Lee Sanghyeok ngồi đấy, gương mặt đầy vẻ tự hào, lại vô cùng mãn nguyện vì bản thân lại vừa đem niềm vui đến cho mọi người. Chỉ còn mỗi Jeong Jihoon với sự tức giận nung nấu trong lòng.
"Đi ra chỗ khác đi."
"Sao thế này cái đồ nghiêm túc? Phát biểu đi phát bi-"
"TÔI NÓI LÀ KHÔNG!"
Bỗng nhiên Jeong Jihoon lớn tiếng, từng lời nói của cậu như kéo cả không gian chìm vào một sự ngột ngạt vô hình. Sanghyeok khẽ giật mình, bàn tay nhỏ đang cầm chiếc muỗng run run trước khi vội vã rụt lại. Ánh mắt em dao động, mang theo chút bối rối khó tả.
Em tự hỏi mình, tại sao Jeong Jihoon lại luôn khiến cho bầu không khí trở nên trùng xuống như vậy? Rõ ràng những câu bông đùa của em trước đây đã từng khiến bao người cười xòa, vậy mà với cậu đội trưởng nghiêm túc này, mọi thứ lại khác biệt đến thế. Sanghyeok biết là do người ta ghét em, Sanghyeok vẫn không thể ngừng trêu ghẹo, để rồi mọi chuyện lại đi xa hơn dự tính. Nhưng đúng thật là, Jeong Jihoon đã quá nhạy cảm đấy chứ.
Khi cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng, Lee Minhyung đột ngột bật cười, xua tan đi sự nặng nề còn đọng lại giữa những con người trẻ tuổi.
"Ahhhhh cái phần gà sốt tiêu này ngon nè, ăn đi ăn đi mọi người ơiiiii!"
Và thế là mọi chuyện lại quay về như trước. Mọi người tiếp tục ăn uống, cười nói thoải mái như thể chẳng có điều gì đáng bận tâm. Họ kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt, đôi lúc ngẫu hứng ngân nga vài giai điệu quen thuộc. Chỉ riêng Jihoon vẫn ngồi lặng lẽ ở góc bàn, chẳng đụng đũa lấy một miếng. Cậu chỉ nhấp vài ngụm nước ngọt, rồi lại thẫn thờ như một chú mèo nhỏ vừa bị ai lấy mất phần đồ ăn yêu thích.
Rõ ràng suốt trận đấu, cậu vẫn cư xử như mọi khi, thậm chí còn cười đùa cùng mọi người, giọng nói khàn nhẹ cũng dần trở nên tự nhiên hơn. Vậy mà giờ đây, Jihoon trông thật khác, lặng lẽ và xa cách đến khó hiểu.
Dù cố hòa mình vào những câu chuyện rôm rả của đám bạn, em vẫn không ngăn được ánh mắt lạc về phía cậu, đôi khi cứ như một thói quen. Trong lòng em tràn ngập những suy tư rời rạc, thầm tự hỏi liệu có phải chính mình là lý do khiến Jihoon trở nên như thế này không.
Đến khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi, bữa tiệc nhỏ của câu lạc bộ bóng rổ cũng khép lại. Mọi người lần lượt chào nhau ra về, để lại khoảng sân nhỏ dần trở nên yên ắng. Chỉ còn em và cậu, trớ trêu thay, lại cùng chung một con đường về nhà. Jihoon bước trước, dáng cao lớn cô đơn hằn lên trong bóng tối nhạt màu. Em theo sau, từng bước chân nhỏ lặng lẽ rơi trên con đường ẩm hơi sương. Không ai nói với ai một lời.
Tiết trời đêm mùa xuân bắt đầu se lạnh khiến chóp mũi em ửng đỏ. Định bụng sẽ rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một cốc cacao nóng cho ấm người, nhưng đôi mắt lại vô thức hướng về người phía trước. Jihoon vẫn bước, khoảng cách giữa hai người chẳng quá xa, vậy mà em bỗng thấy thật ngập ngừng.
"J-Jihoon này, xin lỗi vì đã lỡ lời."
Cậu dừng bước rồi xoay người, đôi chân thẳng tiến về phía em với ánh mắt thoáng chút bất mãn. Dừng lại trước mặt Lee Sanghyeok, cậu cao lớn như muốn bao trùm lấy không gian nhỏ bé quanh em khiến Sanghyeok thoáng khựng lại, trái tim như lạc nhịp trong khoảnh khắc bất định.
Cậu mở lời, chất giọng trầm thấp chạm vào không khí, từng từ ngữ nặng nề cứ thế mà rơi xuống.
"Cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu ư?"
"S-Sao chứ? Không có mà..."
"Vậy thì sao cứ đem tôi ra làm trò cười vậy? Cậu giả ngơ hay thật sự chẳng nhìn ra được đâu là vui đâu là bêu xấu người khác à?"
Hình ảnh Jeong Jihoon giận dữ lại hiện lên trong tâm trí em, tựa như một lần nữa tái hiện khoảnh khắc ở phòng phát thanh ngày hôm ấy. Đôi mắt cậu ngời lên ngọn lửa bừng cháy, đến mức mọi ngôn từ đều bất lực khi cố gắng cất lời. Cả người em run lên từng đợt, những lời phủ nhận chỉ thoát ra thành những cái lắc đầu yếu ớt.
"Không phải mà, tôi... tôi xin lỗi cậu."
"Xin lỗi rồi cậu lại tiếp tục, không phải ai cũng hài lòng với cái trò đùa của cậu đâu! Đừng biến người khác thành thằng hề trong những câu chuyện nhảm nhí mà cậu cho là niềm vui nữa!"
Từng lời trách móc từ Jeong Jihoon rơi vào tai em chẳng khác gì những mũi kim sắc nhọn ghim sâu vào trái tim đang đập dữ dội, đau nhói đến mức chẳng thể thốt nên lời. Lee Sanghyeok chỉ biết lặng thinh, cả người như đông cứng lại, để mặc những lời oán trách không ngừng buông xuống. Em nào dám ngẩng lên, nào dám đối diện với ánh mắt kia chứ.
Cuối cùng, Jeong Jihoon chỉ có thể thở dài, ánh mắt phai đi ngọn lửa cuồng nộ, để lại chút bất lực và trống rỗng khi cậu đành chọn cách buông bỏ.
"Thôi bỏ đi, đủ rồi."
"Chân của cậu... còn đau không?"
Jihoon khẽ cau mày, chân của cậu sao? Vì điều gì mà Lee Sanghyeok lại hỏi cậu như vậy?
"Sao cơ?"
"Ngày hôm qua cậu té... chân của cậu còn đau không?"
Đôi tay nhỏ nhắn khẽ ẩn mình trong lớp áo phao dày cộm, chỉ để lộ một ngón tay dịu dàng chỉ về phía đôi chân của chàng cầu thủ bóng rổ. Âm thanh "uỵch" vang lên lớn đến mức tưởng chừng như vẫn còn âm hưởng vọng lại, để lại trên đầu gối cậu một vết bầm tím cùng cơn đau âm ỉ, khó lòng diễn tả bằng lời. Nhưng với Jeong Jihoon, nỗi đau ấy chỉ như hạt mưa rơi trên tán lá, chẳng đủ khiến cậu bận tâm.
Có lẽ vì cậu đã quen thuộc với những vết thương như thế, hoặc cũng có thể, đâu đó trong lòng, vẫn còn những vết đau khác âm thầm giày vò mà chẳng ai hay biết.
"Không phải việc của cậu." Giọng Jihoon lạnh nhạt cất lên rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi.
"Cậu luôn muốn bản thân mình thật hoàn hảo, nhưng cậu có thật sự hạnh phúc không Jeong Jihoon?"
Câu hỏi bất chợt vang lên khiến bước chân của Jeong Jihoon khựng lại, cả cơ thể cậu cứng đờ giữa dòng thời gian. Trong thoáng chốc, tâm trí cậu rối bời bởi những suy nghĩ đan xen như một mê cung không lối thoát. Lời hỏi thẳng thắn cất lên từ Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao cứa sâu vào cõi lòng, khiến Jihoon không biết phải đối diện thế nào.
Nhưng rồi, thay vì đáp lại, cậu chọn cách lặng lẽ quay đi, từng bước rời xa bỏ lại phía sau một chú mèo nhỏ với ánh mắt đong đầy hy vọng nhưng cuối cùng chỉ nhận được khoảng trống của sự im lặng.
"Haiz cậu chẳng hiểu gì cả... Jihoon à!"
•
Jeong Jihoon với mớ suy nghĩ hỗn độn bước vào nhà, bỗng dưng một tiếng nói cất lên khiến cậu chỉ biết dừng chân lại.
"Lại đây ngồi xuống!"
"Con đang mệt."
"Ba kêu ngồi xuống có nghe không hả?"
Giọng người đàn ông chợt lớn hơn, khuôn mặt ông hiện rõ sự giận dữ chẳng thể che giấu. Jihoon dù không muốn phải đối mặt, nhưng đến cuối cùng cậu bắt buộc phải hạ mình trước mặt ba.
"Ba kêu con có chuyện gì không?"
"Giải thích đi, học hành kiểu gì mà suốt ngày chỉ dậm chân tại chỗ ở hạng nhì? Bao giờ mày mới chịu chuyên tâm vào sách vở? HẢ?"
Ông Jeong lớn tiếng quát mắng, những đường gân xanh mờ nhạt hiện lên dưới lớp da trán, nơi thời gian đã để lại vài nếp gấp của năm tháng. Thế nhưng, trái ngược với sự giận dữ ấy, cậu chỉ đáp lời bằng một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng, tựa như những âm thanh gay gắt kia chẳng thể nào chạm đến tâm hồn vốn đã khép kín của mình.
"Ba muốn con phải thế nào mới vừa lòng ba?"
"Tao muốn mày hạng nhất, vượt mặt cái thằng lớp trưởng đi, làm cho tao nở mày nở mặt bộ khó với mày lắm à Jeong Jihoon?"
Ông vẫn không ngừng trách móc Jihoon, chỉ vì cái thứ hạng hai toàn trường ấy mãi chẳng chịu nhường chỗ cho một điều gì tốt hơn. Với bao người, việc lọt vào top ba mươi đã là niềm tự hào, là lý do để mở tiệc ăn mừng, là giấc mơ mà không phải ai cũng chạm tay tới. Thế nhưng, trong mắt Jeong Jihoon, thứ hạng hai ấy chẳng khác nào một lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào tâm can cậu, và kẻ cầm dao lại chính là ba mình.
Jihoon chưa từng xem trọng việc tranh đua, cậu học chỉ với năng lực vốn có, chưa bao giờ khao khát ngôi vị đầu bảng. Nhưng trong mắt ông Jeong, kẻ về nhì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại. Niềm tin ấy như một dòng máu đã ăn sâu trong ông, đến mức dường như tất cả những gì ông mong muốn là Jihoon phải đứng đầu.
"Jeong Jihoon, bỏ bóng rổ đi!"
"Ba nói cái gì!?"
Chỉ đến lúc này, Jihoon mới dường như để lộ cảm xúc thật sự. Đôi tay cậu siết chặt, tựa như muốn kìm nén một điều gì đó đang dâng trào trong lồng ngực, còn khuôn mặt, vốn thường ngày luôn điềm tĩnh, giờ đây đã mất đi vẻ bình thản quen thuộc.
"Tao nói mày bỏ bóng rổ đi, định tương lai làm cái nghề cầu thủ bóng rổ vô bổ đó à? Mày nhìn anh mày đi, người ta là bác sĩ, khiến gia đình tự hào đó."
Đúng vậy, anh trai cậu là một bác sĩ tài giỏi, luôn đứng đầu và hoàn mỹ đến từng chi tiết. Nhưng đó chưa bao giờ là hình mẫu mà Jeong Jihoon khao khát trở thành. Cậu muốn sống một cuộc đời của riêng mình, làm những điều trái tim mách bảo, thay vì mắc kẹt trong lớp vỏ bọc hào nhoáng mà gia đình đã cẩn thận dựng lên. Đôi mắt Jihoon bất giác ánh lên tia nhìn đỏ rực, giọng nói cậu lập tức vút cao phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng.
"Con không bỏ, nó là đam mê của con! Nếu ba thích trở thành bác sĩ thì ba cứ việc mà làm, con không để tâm!"
Lời vừa dứt, dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của Jeong Jihoon bỗng chốc tan biến, để lộ một góc yếu mềm mà cậu luôn giấu kín. Cậu xoay người thật nhanh, bước vội về phòng như thể muốn trốn chạy, không để ai kịp nhìn thấy giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên gò má. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đối diện với những lời trách mắng từ gia đình, nhưng dường như sức chịu đựng của cậu đã chạm đến giới hạn. Những áp lực vô hình cứ thế chất chồng, trở thành ngọn núi nặng nề đè lên đôi vai, chỉ bởi cậu chẳng thể đạt được những kỳ vọng quá lớn lao.
Lý do mà Jeong Jihoon luôn về nhà muộn, luôn vùi mình vào bóng rổ đến tận khi trời sập tối, cũng chỉ vì cậu không muốn phải đối mặt với căn nhà ấy, một nơi u ám đến đáng sợ, nơi nỗi đau tâm hồn còn thẳm sâu hơn cả những vết bầm in hằn trên da.
Câu hỏi mà Lee Sanghyeok đã đặt ra ban nãy vẫn treo lơ lửng trong tâm trí, không có lời hồi đáp. Bởi lẽ, chính Jeong Jihoon cũng chưa từng một lần dám tự hỏi bản thân: liệu cậu có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không?
Cả một đêm dài, Jeong Jihoon chẳng tài nào chìm vào giấc mộng say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top