5
Cứ ngỡ rằng những lời trêu chọc hồn nhiên của mình sẽ khiến Jeong Jihoon bật cười rồi xuê xoa tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt mà mình đã gây ra. Ai ngờ, Lee Sanghyeok lại chẳng hề hay biết, thân hình to lớn của Jeong Jihoon đã xuất hiện trong phòng phát thanh từ lúc nào rồi. Là do em quá mải mê đắm chìm trong chiếc micro xinh xắn, lơ là không để ý đến sự có mặt của người khác, hay đơn giản là Jeong Jihoon chẳng hề "lọt vào tầm mắt" của em, khiến em chẳng thèm chú ý đến cậu ta đây?
"Bởi vậy các bạn đừng nghiêm t-"
Tiếng nói của Sữa Dâu bỗng chốc biến mất như thể bị hút vào một cơn gió thần kỳ, và buổi phát thanh cứ thế mà đi đến hồi kết một cách chẳng thể nào hiểu nổi. Lee Sanghyeok cau mày, bộ dạng như một chú mèo bị giật mình xù lông, ánh mắt trừng trừng, miệng lầm bầm không ngừng: "Ai dám cả gan nhấn nút tắt micro của mình cơ chứ?"
Chẳng để mất thời gian, em vội vàng xoay người, đôi mắt sáng như đèn pha rọi thẳng về phía nghi phạm. Và rồi, nhân vật chính trong câu chuyện mà em góp nhặt được từ chính bản thân đã xuất hiện.
"Jeong Jihoon? Sao cậu lại ở đây? Xúc động với lời xin lỗi của tôi rồi à?"
"Cậu thì biết gì về tôi? Chúng ta thân nhau đến mức cậu biết tôi là người như nào à?"
Giọng nói trầm khàn của cậu như một lời cảnh báo khiến tim em thót lại. Bàn tay cậu, vốn thường dịu dàng, giờ đây siết chặt thành nắm đấm, lộ rõ những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy Jeong Jihoon giận dữ đến mức này. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu, như hai ngọn lửa hừng hực có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh bất kể lúc nào. Có lẽ em đã khiến cho Jeong Jihoon nổi giận thật rồi.
"T-Thì theo quan sát của tôi, cậu là người như vậy!"
"Thế thì tại sao phải rêu rao với toàn trường? Đúng đấy, tôi chỉ biết học hành với bóng rổ thôi, hai cái thứ đó đã khiến tôi áp lực tới chết đấy. Cậu thì hay rồi, được ba mẹ cưng chiều như vậy thì làm gì đặt mình vào cảm xúc của người khác."
Từng câu nói của Jeong Jihoon như những cú đấm mạnh vào lòng, mang theo sự lạnh lùng mà em không thể chối bỏ. Chúng khiến em không khỏi cảm thấy một chút áy náy, như thể có điều gì đó đang vỡ vụn trong lòng. Cậu, người dẫn dắt câu lạc bộ bóng rổ cùng thành tích luôn đứng top đầu trong học hành, chắc hẳn luôn mang trên mình một gánh nặng vô hình, áp lực đè nặng đến mức không thở nổi.
Nhưng Lee Sanghyeok, em đâu thể hiểu được điều đó, luôn chỉ chăm chăm vào những gì mình nghĩ là đúng, chẳng mấy khi nghĩ đến cảm giác của người khác. Cứ thế, em lấn lướt mọi chuyện, như một đứa trẻ cứng đầu chỉ biết làm theo ý mình, chẳng mảy may để ý đến những điều đã làm tổn thương người khác.
Nhưng rồi Lee Sanghyeok cũng nhận ra rằng, Jeong Jihoon thực sự có những điểm yếu mà cậu không muốn ai biết. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, cả cậu và em cũng chỉ là những đứa trẻ, vẫn mang trên vai chiếc cặp sách đến trường mỗi ngày, vẫn phải đối mặt với những nỗi lo của riêng mình. Vậy sao phải giấu giếm cảm xúc, sao phải luôn tỏ ra yên ổn khi trong lòng không phải vậy? Tuổi mười bảy đâu phải là lúc để gánh vác quá nhiều, lo lắng quá mức.
Jeong Jihoon, cậu thật sự ngốc, sao lại không chịu chia sẻ với người khác để những điều đó trở nên nhẹ lòng hơn một chút?
"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi cậu, tôi không có ý gì khác, xin lỗi vì đã khiến cậu tức giận. Tôi mong cậu bỏ qua cho, thật ra tôi chỉ muốn chuộc lỗi lầm..."
Giọng em dần nhỏ lại, bé Sữa Dâu cứ như một đứa con nít ngoan ngoãn nghe lời, liền với lấy một chiếc túi giấy đặt ở trên bàn, em cầm hai tay rồi nhẹ nhàng đưa trước mặt cậu.
"Tôi biết cậu sẽ không muốn nói chuyện với tôi, n-nhưng đây là món quà tôi muốn gửi cậu thay cho lời xin lỗi, cậu cứ nhận lấy!"
Sanghyeok dúi vào tay người trước mắt, em cũng chẳng thể đối diện với cậu thêm một phút giây nào nữa, có lẽ trong mắt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn chỉ luôn đi đôi với lỗi lầm mà thôi. Ngay khi đội trưởng cầm lấy chiếc túi giấy trên tay, em đã nhanh chân rời khỏi căn phòng phát thanh ngột ngạt, để lại một Jeong Jihoon lòng đầy ngổn ngan.
Jihoon thở dài một hơi, có lẽ cậu cũng đã nhận ra cảm xúc của mình đã bộc phát đến cỡ nào lại khiến cho Sanghyeok trông rụt rè đến vậy. Cậu đặt tay lên thái dương mà xoa nhẹ, rồi vội vàng mở xem "món quà chuộc lỗi" theo lời của cậu nhóc họ Lee kia là gì.
Ánh mắt Jihoon có chút ngạc nhiên, cậu cầm trên mình một chiếc khăn giản đơn có thêu hình một chú mèo nhỏ, đi kèm là một tờ giấy ghi chú có vài dòng chữ được viết rồi lại xoá bằng mực đen trông khá lem nhem. Nhưng vì sự vụng về này lại khiến Jeong Jihoon cảm thấy được xoa dịu trong lòng.
Đừng có trả quà lại cho tôi, cái này là của cậu. Hãy tha lỗi cho tôi nha, dù tôi biết tụi mình lúc nào cũng đấu đá nhưng đã sai thì phải nhận lỗi. Hì hì! Hãy dùng nó cho các trận bóng rổ sau này (nếu cậu muốn chứ tôi không có bắt ép đâu).
Ký tên
Daesanghyeok
•
Thật chẳng hiểu nổi sau trận cãi vã long trời lở đất ấy (đúng hơn là từ một phía), cặp đôi oan gia ngõ hẹp Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại bỗng dưng có chút gì đó... là lạ. Không còn màn đấu khẩu "kinh điển" mỗi khi chạm mặt, cũng chẳng thấy ánh mắt hình viên đạn nào bắn qua bắn lại như thường lệ. Sự thay đổi ngoạn mục này khiến cả lớp không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Tuy nhiên, đừng vội mơ đến cảnh họ bắt đầu ríu rít trò chuyện thân mật như trong mấy bộ phim tình cảm. Không đâu, nếu không có việc gì cực kỳ cần thiết, cả hai vẫn chọn cách giữ khoảng cách an toàn bằng sự im lặng tuyệt đối. Nhưng ít nhất, bé Sữa Dâu và anh chàng bóng rổ cũng đã chịu buông tha nhau, không còn chí chóe ầm ĩ khiến thầy cô phải đau đầu.
Lần gần nhất hai cái tên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng xuất hiện là vào buổi thuyết trình môn Sử. Như thường lệ, cả lớp đã quen với cảnh chẳng bao giờ hai cậu này hiểu ý nhau dù chỉ một lần, thế mà vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Lee Sanghyeok, cậu nhóc chẳng buồn chuẩn bị gì cho bài thuyết trình, vẫn xuất sắc "chém gió" một cách đầy tài tình. Những câu từ nghe thì ngớ ngẩn nhưng lại khéo léo đến bất ngờ, chẳng lạc khỏi chủ đề mà còn khiến thầy giáo phải gật gù, cả lớp thì tròn mắt ngỡ ngàng. Đúng là với cái biệt danh "giọng nói vàng" của câu lạc bộ phát thanh không để cho oai.
Ngược lại thì Jeong Jihoon, người luôn được kỳ vọng cao nhất ấy vậy mà hôm nay lại như bị rút cạn sức lực. Khuôn mặt cậu lơ mơ như vừa bị hút vào lỗ đen vũ trụ, giọng nói yếu ớt, lúc được lúc mất khiến cả lớp không khỏi nhìn nhau bối rối. Lời ra tiếng vào vang lên khắp nơi, vài câu bình phẩm vô tình đâm thẳng vào sự im lặng ngượng ngùng.
"Jeong Jihoon nghiêm túc lên xem nào."
"Haha sao vậy chứ, là ai tước mất sự nghiêm túc của đội trưởng Jeong rồi?"
Lee Sanghyeok khẽ liếc sang người đứng cạnh. Nhìn cái dáng vẻ gục đầu, đôi mắt lờ đờ và cái mũi đỏ ửng kia là biết Jeong Jihoon đang bệnh đến mức chẳng buồn đôi co với đời rồi. Vậy mà đám bạn trong lớp cứ cười khúc khích, thậm chí còn rì rầm bàn tán như thể tận thế sắp đến khi thấy một Jeong Jihoon vốn lúc nào cũng nghiêm nghị, nay lại trông có phần... thảm thương.
Sanghyeok thấy khó chịu đến mức chẳng nhịn được, liền lớn giọng tuyên bố, khí thế như sấm rền vang.
"Hôm nay spotlight là của tôi, được chưa? Cậu ấy đã giúp tôi thuyết trình đấy! Có gì mà buồn cười? Mau đứng lên tán dương Daesanghyeok này đi!"
Cả lớp như bị đóng băng trong vài giây. Cái gì cơ? Lee Sanghyeok, cái người mà mỗi lần nhắc đến Jeong Jihoon đều thở hắt ra như vừa gặp ác mộng lại đứng ra bảo vệ cậu ta á? Không đời nào! Chắc chắn là ảo giác thôi. Chó với mèo thì làm gì có chuyện chung chiến tuyến được. Nhưng mà khoan... rõ ràng là Sanghyeok đang chống nạnh, hất cằm đầy kiêu ngạo, ánh mắt như muốn thách thức cả vũ trụ vì đã dám động vào "đồng minh tạm thời" của mình.
Jeong Jihoon ban đầu cũng ngớ người, rồi khẽ liếc sang. Cái dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Sanghyeok lại càng buồn cười hơn khi kết hợp với đôi môi chu chu như trẻ con đòi quà. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm đôi mắt cậu nhóc thêm lấp lánh, dáng vẻ nhỏ nhắn ấy bỗng dưng khiến Jihoon cảm thấy mềm lòng đôi chút.
Người này thật sự là Lee Sanghyeok sao? Không phải hôm qua vẫn còn cằn nhằn gọi mình là "đồ nghiêm túc" à? Sao giờ lại quay sang đứng ra bênh vực mình? Thật chẳng hiểu nổi tên nhóc kỳ lạ này! Nhưng dù không hiểu, Jihoon vẫn bất giác nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười ẩn hiện như để dành riêng cho người bên cạnh.
"Thôi được rồi, tóm lại thầy rất ấn tượng với phần thuyết trình hôm nay của Sanghyeok, và cả Jihoon đã giúp bạn. Một tràng vỗ tay nào!"
Thế là ánh dương khẽ dẫn lối, kéo bọn họ lại gần với nhau hơn. Tuy có chút ngượng ngùng đỏ mặt, vậy mà Jeong Jihoon cũng dần nhận ra rằng, thật ra Sanghyeok cũng chẳng đáng ghét lắm. Chỉ là hơn cứng đầu mà thôi!
•
Khi ông mặt trời dần buông mình xuống chân trời, nhường chỗ cho màn đêm dịu dàng ôm lấy cả khuôn viên trường, cũng là lúc những câu lạc bộ vẫn miệt mài làm việc cho các dự án của riêng mình. Trong số đó, câu lạc bộ bóng rổ đang tất bật chuẩn bị cho giải đấu giao hữu vào cuối tuần, một sự kiện đặc biệt nhằm gây quỹ hỗ trợ những chú động vật kém may mắn.
Mọi thứ tưởng chừng đã sẵn sàng, nhưng cả đội lại đang đau đầu vì một vấn đề nan giải: vị trí MC cho buổi lễ vẫn chưa được lấp đầy. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa là trận đấu sẽ diễn ra, nhưng cái người luôn gánh vác trọng trách này, Jeong Jihoon, lại chẳng thể lên tiếng như mọi khi.
Sáng nay, tại buổi thuyết trình, Jihoon đã cố gắng dồn hết sức để nói lớn, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Giờ đây, cậu chỉ có thể nói bằng giọng khẽ khàng như gió thì thầm bên tai, nghe thì êm dịu, nhưng đối với Jihoon, đó lại là nỗi khó chịu khôn tả. Cái cảm giác mất đi âm thanh trầm ấm đầy sức hút vốn là "thương hiệu" của mình khiến cậu không khỏi bứt rứt.
Vì thế, thay vì tập luyện như mọi ngày, nhiệm vụ cấp bách nhất của cả đội lúc này là tìm một người có thể đảm nhận vai trò MC, một vị trí không chỉ quan trọng mà còn là "linh hồn" của sự kiện. Thời gian thì đếm ngược từng giây, còn cái tên sẽ thay thế Jihoon vẫn là một dấu chấm hỏi lớn treo lơ lửng giữa bầu không khí đầy lo lắng.
"Thầy có ý này."
Giọng thầy vang lên khiến tất cả mọi người trong đội đều tập trung lắng nghe.
"Jeong Jihoon, nghe nói bạn cùng bàn của em là Lee Sanghyeok. Em mời bạn ấy làm MC cho chúng ta đi."
"E-Em á? Không được đâu, em không thích." Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió thoảng mà chẳng kịp chạm vào tai bất cứ ai.
"Em nói gì cơ?"
"Jihoon nói là không được, cậu ấy không thích." Lee Minhyung bắt đầu trở thành chú chim truyền miệng bất đắc dĩ.
"Sao lại không?"
"Em không muốn, thầy kêu Lee Minhyung mời đi."
"Jihoon nói cậu ấy không muốn, thầy kêu Lee Min- hả hả? Cái gì tao nữa?"
Lee Minhyung khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Đúng là cậu lớp phó này có vẻ khá thân thiết với chàng phát thanh viên nức tiếng của trường, nhưng nếu Minhyung mở lời, cậu bạn cùng họ kia chắc chắn sẽ được nước lấn tới, không quên thêm vào vài điều kiện đi kèm để làm khó.
Hơn nữa, đây là nhiệm vụ thầy giáo đã trực tiếp giao cho Jeong Jihoon. Sao Minhyung lại phải nhúng tay vào để gánh thay?
"Jeong Jihoon, em là đội trưởng nên là mở lời đi. Vậy nhé, ngày mai thầy muốn nghe câu trả lời. Được rồi giải tán, tạm biệt mấy đứa!"
Minhyung vỗ vai đội trưởng, nở một nụ cười đầy ý nhị rồi nhanh chóng dẫn cả đội bóng rời khỏi sân, để lại Jeong Jihoon đứng đó, ngẩn ngơ chẳng biết phải mở lời thế nào với bé Sữa Dâu cả. Đúng là cái đồ lớp phó vô tâm, chẳng chịu giúp bạn bè lấy một lần. Sao số cậu lại khổ thế này cơ chứ?
Jihoon cũng chẳng muốn tiếp tục đứng lại trong tình cảnh bẽ bàng này, cậu thu dọn đồ đạc với dáng vẻ thảm thương rồi nhanh chân rời khỏi đây. Nhưng trước khi bước ra khỏi sân bóng, ánh mắt Jihoon vô tình dừng lại ở tầng trên, nơi phòng phát thanh vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng ấy như gợi lên một dòng suy nghĩ khiến cậu đứng lặng một hồi lâu.
Trong lòng Jihoon có chút đấu tranh. Một phần muốn bỏ qua, giả vờ như không nhớ đến chuyện cậu bạn nhỏ đã giúp mình hoàn thành bài thuyết trình sáng nay. Nhưng một phần lại do dự, bởi lẽ cậu biết, nếu không có Lee Sanghyeok thì hôm nay cậu đã trở thành trò hề rồi.
Jihoon thở dài một hơi, như thể đang gồng mình chống lại sự bối rối trong lòng. Định mệnh đã sắp đặt thì không trốn được. Cậu nhủ thầm, bước đi dứt khoát hơn, hướng về phía ánh đèn ấm áp trên tầng cao.
Một chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục bóng rổ, đôi vai đeo chiếc cặp màu đen trơn, đứng trước cửa phòng phát thanh với dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó. Dường như cậu chẳng hề có ý định bước vào, chỉ im lặng đứng đó.
Mãi đến khi một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện, là Lee Sanghyeok vừa tan họp với câu lạc bộ, em dọn dẹp xong mọi thứ để chuẩn bị ra về. Chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa, em đã giật mình khi ánh mắt chạm phải hình bóng quen thuộc đang chờ sẵn.
Đôi mắt sáng của Sanghyeok thoáng qua vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút dè dặt, như thể có điều gì chẳng lành sắp xảy ra. Em khẽ nuốt khan, thầm nghĩ mình lại gây họa gì nữa sao? Nhưng ánh mắt của chàng trai trước mặt chỉ lặng lẽ nhìn em, không nói một lời, khiến cả không gian như bị cuốn vào một khoảng lặng kỳ lạ mà khó lòng lý giải.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi muốn nhờ cậu chút việc."
"Gì cơ?"
Giọng Jihoon khàn đặc, nghe là cũng đủ hiểu đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ sắp mất giọng đến nơi rồi đây. Lee Sanghyeok hơi ghé sát tai mình gần người nọ để có thể nghe rõ hơn.
"Tôi muốn nhờ cậu giúp!"
"Giúp cái gì mới được?"
Đôi mắt em mở to tròn xoe, long lanh như ánh nhìn của một chú mèo con vừa phát hiện điều kỳ diệu. Thật không thể tin được! Jeong Jihoon lại đang nhờ vả mình! Nhưng chờ đã, có gì đó là lạ. Trông cậu ấy chẳng giống như đang tự nguyện tìm đến em, mà như thể bị một áp lực vô hình nào đó đẩy lùi vào tình huống này vậy.
Jihoon khẽ thở dài, đôi vai hơi chùng xuống như vừa buông bỏ chút kiêu ngạo thường ngày. Đôi mắt cậu dừng lại nơi ánh nhìn của em, lấp lánh một vẻ hy vọng sẽ nhận được sự đồng ý.
"Chuyện là cuối tuần này khụ... câu lạc bộ chúng tôi có một buổi giao hữu nhưng... khụ... chúng tôi đang thiếu MC, liệu cậu có thể nhận lời giúp tôi được không?"
Từng lời Jeong Jihoon nói đều thấm đẫm sự chân thành, khiến trái tim nhỏ bé của bé Sữa Dâu khẽ lung lay. Em đưa tay xoa cằm, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ đắn đo như đang cân nhắc giữa hai lựa chọn quan trọng của đời mình. Có nên đồng ý không nhỉ? Hiếm hoi lắm Jeong Jihoon mới chịu hạ mình mở lời như thế, chẳng phải cơ hội tốt để trêu chọc cậu ta một chút sao?
Nghĩ đến đây, khóe môi bé Sữa Dâu khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Không được, tôi bận rồi."
"Cậu bận gì?"
"Bận gì kệ người ta, với lại tôi cũng không muốn giúp cậu đâu."
Lee Sanghyeok khoanh tay lên mặt, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Giờ thì em mới hiểu cảm giác "ở thế thượng phong" nó tuyệt diệu thế nào. Đó là khi người ta phải cúi đầu hạ mình, còn em thì được nâng lên tận mây xanh, cứ như một ông hoàng nhỏ nhắn đang ngồi trên ngai vàng. Nếu nói thẳng ra, thì bé Sữa Dâu chính thức "leo lên đầu" Jeong Jihoon mà ngồi rồi đấy!
Jeong Jihoon hơi nhăn mày, nhưng không hẳn là vì bị từ chối. Cậu bực mình là bởi cái thái độ đáng ghét kia của Lee Sanghyeok. Cái tên cứng đầu này, hết lần này đến lần khác đều khiến Jihoon cảm thấy mình chẳng thể mềm lòng thêm được nữa. Lẽ ra, nếu đối phương khéo léo từ chối một cách nhẹ nhàng, cả hai đã có thể êm đẹp chia tay nhau mà về. Nhưng không, Lee Sanghyeok lại cứ giữ nguyên cái điệu bộ trêu ngươi, như thể trêu tức cậu là niềm vui lớn nhất đời em vậy.
Ấy thế mà, dẫu đáng ghét như vậy, ngoài Lee Sanghyeok ra, Jihoon cũng chẳng còn ai để nhờ vả. Trong câu lạc bộ phát thanh, Jihoon chỉ quen mỗi Ryu Minseok và chàng trai bàn bên. Nhưng Minseok với danh phận lớp trưởng bận rộn hiển nhiên không phải lựa chọn khả dĩ. Còn người duy nhất vẫn luôn sẵn sàng "lởn vởn" bên cạnh cậu, đáng buồn thay, lại chính là Lee Sanghyeok. Em lại còn là người mà thầy giáo đặc biệt chọn.
Jeong Jihoon lắc đầu thở dài, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Nếu đã không trị được cái tính bướng bỉnh đáng ghét đó, thì cậu phải tìm cách khai phá một điểm yếu nào đó để khiến Lee Sanghyeok chịu mềm lòng mà buông lời đồng ý.
"Tôi mua sữa dâu cho cậu nhé?"
"Hả? Thật hả? Cậu nói thật không?"
"Thật mà, tôi sẽ mua sữa dâu cho cậu."
Nếu không vì giữ hình tượng trước người mà em không ưa chút nào thì chắc hẳn Lee Sanghyeok đã hét toáng lên vì vui sướng rồi. Nhưng không! Bé Sữa Dâu đây là một người biết giữ giá mà. Dẫu vậy, trong lòng em vẫn như có cả trăm chú bướm nhỏ tung cánh bay loạn xạ. Cậu sẽ mua sữa dâu cho em! Bé Sữa Dâu sẽ được tặng sữa dâu! Thật là ông trời có mắt, nhìn thấy một Lee Sanghyeok đáng yêu thế này, làm gì có ai dám từ chối mà không cống nạp món em yêu thích cơ chứ?
Nhưng khoan, không thể để lộ ra được! Sanghyeok vội vàng kéo căng gương mặt lại, chỉnh sửa nét biểu cảm để trở về trạng thái "cool ngầu" bất bại. Em liếc hắn một cái, ánh mắt nửa đăm chiêu, nửa kiêu kỳ.
"Hừm... một hộp thôi sao?"
"Không vừa ý cậu à?"
"T-Thì... tôi muốn một lốc cơ. Tôi uống bốn cử lận đó, sáng nè, trưa nè, chiều nè rồi cả tối nữa."
Bé Mèo chu môi, giọng điệu kể lể như thể vừa bị ai cướp mất bữa cá yêu thích. Vẻ mặt ấy, điệu bộ ấy, cứ như thể cả thế giới đang bắt nạt mỗi mình cậu bạn họ Lee đáng thương này. Nhìn Sanghyeok làu bàu, Jihoon bất giác nhếch môi cười khẽ. Cái người này... sao có thể kỳ lạ thế nhỉ? Một giây trước còn khiến người khác phát bực, vậy mà một giây sau đã biến thành chú mèo nhỏ đáng yêu như đang kể khổ.
Jihoon nhận ra nụ cười của mình đã nở lên từ lúc nào không hay. Trái tim bỗng chốc như lạc nhịp, cậu vội thu lại vẻ mặt của mình, cố gắng hạ khóe môi xuống như muốn phủ nhận cảm xúc vừa thoáng qua. Chết tiệt, Jeong Jihoon, cậu lại sao thế này? Dù sao thì, trước ánh mắt tròn xoe và đôi môi mếu máo của Sanghyeok, Jihoon chỉ còn cách lúng túng gật đầu đồng ý.
"Thôi được rồi, vậy một lốc khụ... cậu nhận lời giúp tôi rồi đấy nhé?"
"Ờ, tự nhiên tôi hết bận rồi."
"Được, gặp lại sau."
"Khoan đã Jeong Jihoon!"
Định xoay người bước đi, cái tên Jeong Jihoon chợt vang lên giữa hành lang tĩnh lặng. Ánh mắt cậu thoáng hiện vẻ khó hiểu khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đang cúi đầu chăm chú lục lọi bên trong chiếc cặp sách đính móc khóa hình trái dâu đỏ nhỏ xinh. Những ngón tay thon thoắt lướt qua từng ngăn, cho đến khi em rút ra một lọ nhỏ, ánh sáng phản chiếu lấp lánh qua lớp thủy tinh. Không nói lời nào, em nhẹ nhàng đưa chiếc lọ ấy về phía Jihoon.
"Nè, cầm lấy!"
"Cái này..."
"Là siro dâu cho người bị ho đó, cậu dùng đi, không có độc đâu đừng sợ, nó ngọt ngọt ngon lắm á!"
Jeong Jihoon nhận lấy chai siro dâu từ tay Sanghyeok, một loại thuốc trị ho ngọt ngào nhưng lại mang dáng dấp trẻ con đến lạ. Cậu nhìn em, chỉ thấy trước mặt là một con mèo với cái vẻ mặt tự hào khi vừa làm được việc tốt.
"Nhưng sao khụ... khụ... lại đưa tôi?"
"Thì cậu đang ho còn gì! Cái này mẹ tôi chuẩn bị cho tôi phòng hờ tôi nói nhiều quá sẽ bị ho mất luôn giọng. Đồ quý đồ bổ đó, cầm lấy đi nhen, tôi đi trước đây! Tạm biệt."
Bé Sữa Dâu khẽ quay đầu, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh cười, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vẫy chào tạm biệt trước khi tiếp tục chạy xa. Jeong Jihoon đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, chiếc cặp sách đung đưa với móc khóa hình quả dâu tây khẽ lay động, dần chìm khuất vào khoảng trời xa xăm.
Lần nữa, cậu cảm thấy trái dâu tây, thứ mà cậu từng không ưa hóa ra lại mang một vẻ ngọt ngào đến lạ, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, chẳng khác nào người nọ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top