4

ba cây nến lung linh

ryuwu_
lee sanghyeok
riết rồi m quậy vãi í
=))))

lshyeok
cái giề
đã ai làm gì đâu
???

imhyungg_
còn giả ngu hả?
đứa nào
là đứa nào kéo quần jjh

lshyeok
...
oan quá
t chỉ lỡ tay thôi mà
ai té cũng phải tìm cái gì để bám vào chứ

ryuwu_
sao kh bám vào tay
mà lại nắm quần người ta v cha
=))))))

lshyeok
hong kịp...

imhyungg_
xin lỗi đàng hoàng vào
nó giận quá
nó bắt bọn t tập tới tối kìa
dcmm

ryuwu_
thương
xin lỗi đi

lshyeok
làm cách nào
tụi bây biết
t với jjh đâu có nói chuyện với nhau
thà để cái đồ nghiêm túc đó ghét t còn hơn

imhyungg_
kh biết
sai thì phải xin lỗi

lshyeok
hứ

ryuwu_
mai có buổi phát thanh đó
có gì xin lỗi ở trển luôn đi

lshyeok_
tại sao chứ???
bắt t đi xin lỗi trước cái trường

imhyungg_
chứ m cũng tụt quần nó trước mặt mn mà
=))))))))))))))

lshyeok
...
tr ơi
huhuhu

ryuwu_
daesanghyeok thì làm gì mà chả được
v nhé

Cái con người nhỏ nhắn này, thể dục đúng là điểm yếu trầm kha, nhưng chẳng hiểu hôm nay kích hoạt được siêu năng lực nút nào mà em lại có thể chạy thoát khỏi Jeong Jihoon nhanh như cơn gió mùa hạ, vút bay chẳng khác gì một chiếc diều gặp bão. Nghĩ lại thì... ừ, cũng đáng đời em mà. Ai bảo hồi chiều em trêu cậu ta mặc quần nhỏ màu đỏ, lại còn mạnh miệng ví von cậu là Superman cơ chứ! Chỉ nhớ ánh mắt của Jihoon lúc ấy trừng lên như muốn bốc hỏa, chắc trong lòng cậu đã viết hẳn một bài diễn văn dài về cách xử lý đứa nhóc hỗn láo này.

Thôi thì, bé Dâu cũng biết mình sai trước. Một lời xin lỗi trước toàn trường cũng không thành vấn đề. Đã nhắm đến danh hiệu phát thanh viên chuyên nghiệp tương lai thì mấy chuyện mất mặt kiểu này chẳng hề hấn gì! Nhưng mà... xin lỗi thật rồi liệu có được tha không? Hay là em phải chuẩn bị một món quà chuộc lỗi đi kèm nữa đây? Superman ơi, làm ơn nhẹ tay với em nhé!

Ngày nào cũng liếc mắt qua lại như kẻ thù truyền kiếp, vậy mà sáng sớm nay, Jeong Jihoon lại làm ngơ như chưa từng quen biết, chẳng buồn tặng em dù chỉ một ánh nhìn. Cậu ta cư xử với em chẳng khác nào một hồn ma vất vưởng vừa ghé ngang qua lớp học. Đáng ghét, cực kỳ đáng ghét!

Chiếc bàn đôi huyền thoại vẫn nằm đó, hiên ngang chia đôi lãnh thổ của hai con người như một hiệp ước bất khả xâm phạm. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, mỗi người sở hữu một phần đất riêng, luật bất thành văn là không ai được phép lấn chiếm dù chỉ một milimet.

Tiết học Sử dài lê thê tựa dòng sông không thấy bờ, Lee Sanghyeok nhanh chóng đầu hàng số phận. Em nằm dài ra bàn, mắt nhắm tịt lại như một chú mèo con lười biếng, mặc cho bài giảng chầm chậm trôi qua như khúc hát ru mùa xuân của thầy giáo.

Ở phần đất bên cạnh, Jeong Jihoon thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ta ngồi thẳng tắp như cây bút chì, đôi mắt chăm chú dán vào bảng đen, tay thì viết lia lịa như thể đang ký kết văn bản lịch sử quan trọng nào đó. Chẳng một giây nào cậu ta để tâm đến người ngồi bên cạnh. Thì cũng đúng thôi, ngày thường đã chẳng thèm ngó ngàng rồi. Nhưng hôm nay thái độ phớt lờ ấy lại khiến bé Dâu càng thêm ấm ức.

Tiết học cũng đã dần đi đến hồi kết, khi ai ai cũng đã thở phào nhẹ nhõm thì thầy giáo bất chợt lên tiếng.

"Được rồi, tiết học sắp tới chúng ta sẽ thuyết trình. Các em chuẩn bị bản thảo đến đâu rồi, mang lên cho thầy xem."

Thầy giáo đưa ánh mắt đảo quanh lớp một vòng, như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị giữa những gương mặt học trò quen thuộc. Cuối cùng, ánh nhìn của thầy dừng lại ở cặp đôi "trứ danh" bên cửa sổ. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngồi thẳng lưng với cái dáng vẻ đoan nghiêm đến mức tưởng như đang ngồi thiền giữa bão. Còn chàng trai bên cạnh? À, nói đúng hơn thì cậu bé đáng yêu ấy hiện tại chẳng thấy nổi cái mặt.

Vì sao ư? Vì em ta đang bận đi thăm chú chuột bạch trong giấc mơ rồi.

Mái đầu nghiêng nghiêng, đôi môi hé mở như đang mơ về xúc xích hay chiếc bánh kem nào đó trông rất là thảnh thơi. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với bầu không khí nghiêm nghị trong lớp khiến ai nấy đều không nhịn nổi mà muốn bật cười. Riêng thầy giáo thì chỉ biết khẽ thở dài một hơi đầy cam chịu.

"Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, kiểm hai đứa trước. Mang bản thảo lên đây."

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình vang lên trong mơ, Lee Sanghyeok hai mí mắt đang dính chặt bắt đầu lười biếng tách ra từng chút một. Ánh nắng mặt trời chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, cứ thế chiếu thẳng vào đôi mắt còn đang mơ màng, khiến con ngươi nhỏ bé khẽ dao động như một chú mèo con bị gọi dậy lúc đang mơ ăn cá. Phải mất vài giây để bé Dâu nhận thức được tình huống hiện tại. Giấc mơ đẹp đành gác lại, hiện thực thì lại phũ phàng hơn cả, Jeong Jihoon đã bỏ em bơ vơ mà hiên ngang bước lên bàn giáo viên rồi!

Dụi dụi đôi mắt bằng hai tay, bé Sữa Dâu lười nhác đứng dậy, mái đầu rối bời trông đến là tội nghiệp. Thân hình nhỏ nhắn như chẳng còn chút sức lực nào, vậy mà vẫn cố lẽo đẽo theo sau Jeong Jihoon, bước chân ngắn cũn khiến ai nhìn cũng chỉ muốn ôm lấy mà xoa đầu.

Bài thuyết trình nhóm của đôi bạn cùng bàn, nhưng đúng nghĩa mạnh ai nấy lo. Chẳng có lấy một bản thảo chung, mỗi đứa ôm khư khư một cuốn sổ riêng, sống chết phần ai nấy hoàn thành là đủ. Jeong Jihoon luôn chuẩn bị mọi thứ tươm tất, bài làm lúc nào cũng sạch sẽ, rõ ràng như một bản kế hoạch.

Còn bé Dâu Sanghyeok? Trái ngược hoàn toàn. Tay run run cầm quyển sổ bìa hình trái dâu (vâng, đúng là bìa hình trái dâu), em chỉ mong tiếng chuông giải cứu vang lên ngay lúc này. Bởi bên trong cuốn sổ ấy, thay vì là một bài thuyết trình chặt chẽ, lại toàn là mấy nét vẽ nguệch ngoạc không kém phần bắt mắt. Còn phần chuẩn bị ư? À, có vài ý gạch đầu dòng đơn sơ, đủ để gọi là "có" thôi.

Phải làm sao đây? Thầy có mắng em không?

"Jeong Jihoon, các ý rất đầy đủ. Là em thì cũng chẳng cần kiểm tra làm gì nhỉ?"

"Cảm ơn thầy."

"Nhưng có vẻ Jihoon thích ăn dâu ư? Dâu đầy trang giấy đây này."

"S-Sao ạ?"

Jeong Jihoon nghe đến đây thì lại cảm thấy khó hiểu, cậu đời nào ăn dâu, lại còn ghét nhất là dâu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà khoan đã, dâu sao? Không lẽ...

Jihoon nhẹ nhàng cầm lại cuốn sổ của mình, chỉ liếc qua đã thấy đầy những trái dâu tây tròn trĩnh chiếm hết cả trang giấy. Chưa kể, còn có vài ba con mèo nhỏ đang ăn dâu ngon lành. Nét vẽ mềm mại, đáng yêu. Nhưng khoan đã... Jihoon đâu có vẽ mấy cái này cơ chứ?! Chớp mắt một cái, cậu liền xoay người lại và có lẽ đã phát hiện thủ phạm.

Một trái dâu vẫn còn đang trong tình trạng say ngủ, hai má ửng hồng như vừa lỡ tay ăn hết cả vườn dâu tây. Đôi tay nhỏ của em ôm khư khư cuốn sổ như ôm báu vật, vẻ mặt như thể sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ai dám bén mảng lại gần.

"Đến Sanghyeok, đưa thầy bản th-"

Reng reng reng.

Tiếng chuông cắt ngang lời nói, thầy liền gửi lời chào.

"Được rồi, chuẩn bị buổi thuyết trình cho thật tốt. Cả lớp nghỉ, hẹn gặp các em sau!"

"Yeah may quá đi mất, tuyệt quá Sanghyeok ơi!"

Môi mèo khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện, vừa nghe tiếng chuông trường reo là Lee Sanghyeok đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thoát rồi, thoát rồi! Chỉ cần thầy giáo xách cặp rời khỏi lớp là coi như em thoát khỏi nỗi kinh hoàng mang tên "kiểm tra bất chợt". Thế nhưng, đời không như là mơ.

Khi vừa định tung tăng xoay người đi về chỗ, bé Dâu bỗng bị chặn lại. Mà thủ phạm thì chẳng phải ai xa lạ mà chính là cái đồ nghiêm túc vô cùng đáng ghét kia! Cái dáng vẻ gọn gàng, chỉn chu, lại còn dám bày ra gương mặt lạnh lùng khiến em muốn dựng cả tóc gáy. Giọng điệu thì trịch thượng như thể đang chuẩn bị phát lệnh bắt giam ai đó. Gì chứ? Muốn gây chuyện với Mèo Dâu à? Lại đây mà xem!

"Giải thích đi."

"Cái gì?"

Jeong Jihoon chìa ra trước mặt em trang giấy đầy ắp những hình vẽ, khiến Sanghyeok thoáng chốc đơ người, chẳng hiểu mô tê gì. Ánh mắt em chớp chớp vài lần, cố tiêu hóa tình huống này. Nhưng rồi, khi nhìn kỹ lại... Khoan đã, mấy cái hình này sao trông quen quen? Nét vẽ đẹp ghê, còn có chút gì đó duyên dáng đặc trưng. Cái nét này... chẳng phải là nét của mình sao?

Sanghyeok lập tức cảm nhận được chuyện không lành, ký ức lướt qua như cuốn phim tua nhanh. Là mấy cái hình linh tinh em đã hí hoáy vẽ vào hôm qua, trên đúng cái trang giấy này mà. Em trợn tròn mắt nhìn Jihoon.

"Cậu làm cái quái gì trong sổ của tôi vậy?"

"Ơ... t-tôi... tôi xin lỗi, tôi không biết đây là sổ ghi chép của cậu. Tôi tưởng nó là sổ nháp cho nên t-tôi..."

Lee Sanghyeok bối rối đến mức đứng như trời trồng, hai chân thì cứng đờ, còn đầu óc thì như đang chạy vòng vòng tìm nút"hoàn tác. Em còn chưa kịp thốt ra một lời xin lỗi tử tế thì lại gây họa thêm lần nữa. Đúng là bé Sữa Dâu chỉ cần xuất hiện là chuyện không hay tự tìm tới.

"Hộc bàn chỉ có tôi và cậu, không phải của cậu thì là của ma chắc. Mà nếu cho dù đấy là sổ nháp thì cậu cũng chẳng được quyền động vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép."

Giọng của Jeong Jihoon ngày càng lớn, như thể cậu đã sắp đạt đến ngưỡng cuối cùng của sự kiên nhẫn. Dù có muốn giảm bớt cái cảm giác ghét cay ghét đắng với Lee Sanghyeok đi đôi chút, nhưng nhìn những gì đang diễn ra, thật sự đã vượt giới hạn của cậu rồi. Còn Sanghyeok thì ấm ức không thôi. Chỉ là vài đường vẽ thôi mà!

Vả lại, phải công nhận là nó cũng không xấu để đáng bị nghe những lời răn đe nghiêm khắc từ cái tên suốt ngày lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt giáo huấn này. Nhưng mà khổ nỗi, Sanghyeok đang ở cái thế yếu, lỗi thì rõ ràng nằm ở mình. Thế nên em chỉ biết cúi đầu, miệng cất giọng như tiếng mèo nhỏ đang nũng nịu, hoàn toàn không dám phản kháng.

"T-Tôi xin lỗi rồi mà, đưa đây tôi gôm cho."

"Khỏi đi, không cần."

Cánh tay nhỏ xíu vừa vươn ra, định bụng cầm lấy cuốn sổ bìa trơn, thế mà Jeong Jihoon đã nhanh như chớp thu về rồi phóng đi như gió, chẳng để lại chút cơ hội nào cho bé Sữa Dâu kịp phản ứng.

Trời đất ơi, người ta đã có ý tốt muốn sửa sai, vậy mà thái độ lại cứ như kẻ trên ban ân huệ cho kẻ dưới! Nếu không phải vì lỗi này rõ ràng là của mình, thì bé Sữa Dâu chắc chắn đã cầm cuốn sổ ném thẳng vào cái đầu cứng như đá ấy để dạy cho cậu ta một bài học rồi.

Em đứng đực người ra, ánh mắt bực bội nhìn theo bóng lưng của Jihoon khuất dần sau cánh cửa lớp. Miệng thì lầm bầm mấy câu chẳng mấy hay ho.

"Chờ đấy, đồ trưởng câu lạc bộ bóng rổ hung dữ! Sanghyeok này mà lấy lại được thế thượng phong, chắc chắn sẽ trả thù cậu cho ra trò!"

Làm gì có thế thượng phong nào ở đây nếu như Lee Sanghyeok vẫn chưa chịu gửi một lời xin lỗi đàng hoàng.

Giờ ra chơi rộn ràng như một cái chợ trời thu nhỏ, dưới sân trường nào là tiếng cười đùa, tiếng ríu rít kể nhau nghe đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất. Vậy mà, giữa cái biển náo nhiệt ấy, Lee Sanghyeok lại trông như một đám mây xám lạc lối giữa bầu trời mùa xuân rực rỡ. Khuôn mặt bé Dâu méo xệch như thể cả thế giới này đang quay lưng với mình khiến Ryu Minseok chỉ biết lắc đầu bảo ban.

"Xin lỗi cho xong đi, nhìn bọn bây tao nản quá."

"Hay là khỏi nhỉ? Xin lỗi làm gì, mất mặt tao quá đó."

"Vậy thì thằng Jihoon không mất mặt chắc?"

"N-Nhưng mà..."

Trong phòng phát thanh chỉ có hai người, Lee Sanghyeok thở dài một hơi như muốn xua tan hết những bức bối trong lòng. Chuyên mục giờ nghỉ trưa của câu lạc bộ phát thanh sắp sửa bắt đầu, và bé Sữa Dâu cảm thấy lòng mình ngổn ngang. Một phần muốn gửi lời xin lỗi để nhẹ lòng, phần khác lại lưỡng lự, bởi cái tính cứng đầu của Lee Sanghyeok chẳng bao giờ chịu hạ mình trước ai.

Nhưng rồi, ngay khi lớp trưởng vỗ vai em rồi bước đi, bóng dáng ấy dần khuất sau tấm kính trong suốt, Lee Sanghyeok chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận hiện thực.

Lee Sanghyeok thả ánh mắt đầy tâm trạng ra ngoài cửa sổ, như thể đang chìm đắm trong những suy tư sâu thẳm. Nhưng chẳng cần bao lâu, ánh nhìn ấy bỗng nhiên chuyển ngay sang biểu cảm khó chịu, vì đôi mắt em vô tình bắt gặp hình ảnh Jeong Jihoon đang tung hoành trên sân bóng rổ phía dưới. Oan gia ngõ hẹp đúng nghĩa!

Không hiểu sao, cứ mỗi lần liếc ra cửa sổ là lại thấy cậu ta, và tệ hơn nữa, phòng phát thanh của Sanghyeok lại ngay sát sân bóng rổ nữa chứ. Hai người cứ va vào nhau như cơm bữa, chẳng khác gì định mệnh muốn cho họ chai mặt đến mức chẳng cần biết đến sự tồn tại của đối phương. Quả là cuộc sống học đường này, có khi nào là yên bình đâu, đúng không?

Bé Dâu vội vàng đổi hướng, như một chú sóc nhỏ đang tìm nơi an toàn để trú ẩn. Em ngồi thẳng tắp xuống chiếc ghế đệm êm ái, đôi tay xinh xắn bắt đầu làm nhiệm vụ chỉnh sửa từng nút bấm trên thiết bị phát thanh để chuẩn bị on air. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng rõ ràng, đầy tự tin: "Alo một hai ba, buổi phát thanh của phát thanh viên Lee Sanghyeok chính thức bắt đầu!"

Ngay khi tất cả loa trong trường chỉ ngập tràn trong tiếng nói của em, giọng nói ấy vang lên như một nhạc khúc ngọt ngào, như thể cả thế giới này chỉ chờ đợi để nghe những lời em nói. Bé Dâu nở một nụ cười tự mãn, thầm cảm thấy mình đang là trung tâm của vũ trụ.

"Xin chào, các bạn học sinh của Daesanghyeok hôm nay học có vui không? Chứ Daesanghyeok mình đây chỉ muốn về nhà, hì hì thầy cô có nghe thì thầy cô coi như là không có gì giúp em nhá."

Em luôn có cách kể chuyện vô cùng tự nhiên, như thể mỗi câu từ là một nhịp thở của chính mình, khiến ai nghe cũng phải bị cuốn hút ngay lập tức. Buổi phát thanh của em giống như một buổi hòa nhạc mà chẳng ai có thể rời mắt khỏi, kể cả Jeong Jihoon cũng bị em cướp mất mọi suy nghĩ, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối vào câu chuyện mà em sắp kể. Dù cho cậu cũng chẳng muốn lắng nghe cho lắm.

"Hôm nay không có tên cho chuyên mục đâu, chỉ đơn giản là mình muốn trò chuyện với mọi người và mang một số câu chuyện mà mình góp nhặt được từ... chính bản thân mình hehe!"

"Các bạn có cảm thấy xấu hổ khi phải nói lời xin lỗi trước tất cả mọi người không? Mình thì có đó, nhưng hôm nay mình sẽ dũng cảm nói ra trước toàn trường..."

"...tôi chính thức gọi tên cậu, Jeong Jihoon!"

Cả trường bỗng nhiên vang lên một tiếng "!" đồng loạt, khiến chính cậu cũng phải giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi to rõ như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, Jeong Jihoon vẫn không hề rời mắt, vẫn tiếp tục lắng nghe tiếng nói của người nọ.

"Xin lỗi cậu nha, dù tôi không muốn tí nào cả. Xin lỗi vì khiến cậu xấu hổ, xin lỗi vì đã vẽ bậy lên sổ cậu..."

Cả hội bóng rổ tụ lại, một vài người thì vỗ vai cậu, miệng cười khúc khích, còn những người khác thì nhìn nhau, cảm thấy như mình vừa bước vào một giấc mơ kỳ lạ. Ngày hôm nay, mọi thứ như đang xoay vần theo một chiều hướng khó tin, bởi chính tai họ đã nghe được lời xin lỗi chân thành từ miệng của "số một cứng đầu".

Lee Minhyung, người tiên phong dẫn đầu hành động này cũng không khỏi có chút bất ngờ, nhưng anh lại thấy thú vị khi chứng kiến sự thay đổi của Sanghyeok. Thật là một ngày đẹp trời... đến mức đáng sợ.

"Mà nè, tôi xin lỗi rồi thì cũng đừng có bày ra cái nét lạnh lùng với tôi, nhìn chẳng thể ưa nổi."

Khoan đã!

"Mới tí tuổi đầu mà y như ông cụ non nhỉ? Chỉ biết bóng rổ và học hành mà cậu đã chì chiết tôi quá mức, thật không công bằng."

Hình như có gì đó bất ổn rồi!

"Dẹp bỏ cái dáng vẻ nghiêm túc đó đi, cứ như đang bị áp lực đè nén ấy haha!"

Thôi xong!

Mặt Jeong Jihoon bắt đầu thay đổi sắc thái, như thể có một cơn bão lặng lẽ nổi lên trong lòng. Hoá ra đây chính là lời xin lỗi chân thành mà Lee Sanghyeok muốn gửi đến cậu sao? Em nghĩ cậu chỉ là một trò đùa để đem lại tiếng cười cho cả trường à? Những lời bông đùa đó như những nhát dao vô hình, cứa sâu vào trái tim Jihoon từng chút một.

Cảm giác đó khiến tay cậu bất giác siết chặt thành nắm đấm, một sự tức giận âm ỉ bùng lên trong lồng ngực. Không thể chịu đựng thêm nữa, Jihoon đứng bật dậy, bước đi với tốc độ nhanh đến mức như muốn xóa tan hết mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ biết vội vàng tìm tới chỗ của người đang vô tư dùng danh xưng "đồ nghiêm túc" để trêu đùa, chẳng màng đến bất kỳ điều gì nữa.

Và có lẽ, một Lee Sanghyeok sẽ chẳng thể biết được có một cơn bão sắp sửa đổ bộ đến trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top