3

"Cái gì chứ? Lời nguyền á?"

"Ừ, thiệt đó hong giỡn đâu."

Hai thân hình bé nhỏ ngồi bệt trên nền đất phủ đầy bụi, miệng thì ríu rít như đôi chim sẻ con hót mừng xuân, nói mãi chẳng biết chán. Tiết thể dục hôm nay đang diễn ra với lớp 3-2, mà thể dục thì, ôi thôi, chính là kẻ thù không đội trời chung của Lee Sanghyeok. Em ghét môn này gần như là... ghét cay ghét đắng Jeong Jihoon vậy.

Nhưng trời đâu chịu buông tha, như thể sợ Sanghyeok chưa đủ khổ, hôm nay thầy lại hào hứng công bố chủ đề mới: bóng rổ. Một tiếng ngắn ngủi thôi mà như sét đánh ngang tai Sanghyeok. Bóng đã to lại còn nảy tưng tưng như muốn chơi trò rượt bắt với em, chưa kể mấy cú ném dứt khoát của Jeong Jihoon càng nghĩ lại càng làm em bực mình hơn. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!

"Sao bây giờ mày mới nói cho tao biết?"

"Tao cũng chỉ biết mới đây thôi, sốc lắm luôn ý."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bẽn lẽn hé lộ về bí mật của dấu bớt hình dấu chân mèo sau gáy, thứ đã khiến em bao phen khốn đốn khi bị mọi người tò mò vây hỏi. Chẳng ai biết, kể cả em cũng không biết phải giải thích thế nào cho đàng hoàng. Nhưng khi sự thật được bật mí, Ryu Minseok đã sốc đến mức muốn bật ngửa. Cái đứa nhóc nghịch như giặc, lúc nào cũng ồn ào nhất lớp như em, hóa ra lại mang trong mình một quá khứ đau lòng chẳng ai ngờ tới.
Câu chuyện ấy không chỉ khiến Minseok giật mình, mà còn thổi bùng lên quyết tâm cháy bỏng của cún con: phải tìm bằng được tình yêu đích thực cho bé Sữa Dâu.

Bởi vì theo lời "truyền thuyết" nghe vừa kỳ quặc vừa ngớ ngẩn của Sanghyeok, dấu bớt mèo này không đơn thuần chỉ là vết sẹo có hình thù đáng yêu, mà còn là hiện thân của một lời nguyền. Tuy nhiên, tình yêu đích thực ư? Nói nghe thì dễ đấy, nhưng phải bắt đầu từ đâu mới được? Đẩy bé Dâu ra giữa sân trường với tấm bảng "Tuyển người yêu gấp" sao? Hay phát loa toàn trường với nội dung "Cần một chàng trai hôn Sanghyeok trước tuổi mười tám"? Sao nhiệm vụ này khó hơn cả bài kiểm tra Toán vừa rồi vậy trời?

"Phải làm sao bây giờ? Lee Sanghyeok sao mày chưa chịu yêu ai vậy hả?"

"Tao chịu thua, hong thích yêu đương. Mà sao mày với Lee Minhyung quen nhau được hay vậy? Chia sẻ bí kíp đi."

Đôi mắt em sáng rỡ như sao trời, long lanh một vẻ hóng chuyện đầy nhiệt huyết, khuôn mặt cũng vô thức nghiêng nghiêng về phía trước như sẵn sàng "thu sóng" mọi tin tức giật gân. Chẳng gì kích thích tinh thần bé Dâu hơn chuyện tình gà bông ngọt lịm của cặp đôi trai tài trai sắc trong lớp.

Ryu Minseok bên cạnh hít một hơi thật sâu, định lấy dáng vẻ đĩnh đạc mà bắt đầu câu chuyện, thế nhưng chỉ vừa nhớ đến vài tình tiết trong quá khứ, cún nhỏ đã không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. Gương mặt nghiêm túc phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng, để lại một bé Sữa Dâu ngồi im như pho tượng, mắt mở to chờ đợi.

"Cười gì thế? Kể nhanh đi chứ, có người đang sốt ruột đây này!"

"Ờ thì... tao với Minhyungie hay đại diện lớp tham gia các phong trào, thế là cứ dính nhau như sam. Rồi một ngày trời mưa to, bất đắc dĩ tao với cậu ấy phải chia sẻ một chiếc ô đi chung về. Rồi tự dưng có một chiếc xe phóng qua, văng nước tung tóe lên, Minhyungie chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lập tức lấy thân mình che chắn cho tao, buồn cười ở chỗ là trong khi chiếc ô vẫn đủ để che cho cả hai đứa khỏi vũng nước. Và thế là, tự nhiên, tao biết mình yêu cậu ấy lúc nào không hay..."

"Eo ôiiiiii sến quá! Hèn chi kêu kể cho nghe mà có thèm kể đâu."

"Kệ người ta."

Ryu Minseok đỏ mặt tía tai, trông chẳng khác gì một trái cà chua chín mọng bị nắng chiều hôn trộm. Ánh mắt lấp lánh như ngàn sao lại cứ dính chặt vào thân hình cao lớn của lớp phó Lee đang mải mê chơi bóng rổ ở phía xa kia cùng Jeong Jihoon. Thích rồi yêu rồi thì cái gì cũng thấy đẹp, từ cách người ta nhảy lên ném bóng đến cả mấy giọt mồ hôi lấp lánh trên trán. Thế mà trớ trêu thay, giữa đời thực, hai đứa nhà Lee và nhà Jeong này lại cứ như mèo thấy chuột, chẳng buồn liếc nhau lấy một cái ra hồn, nói gì đến việc thả thính qua lại.

"Vui ta, vậy tao cũng phải mở lòng thôi."

"Mở lòng với Jeong Jihoon ấy!"

"KHÔNG! BAO! GI- ÁAAAA.."

Đôi môi xinh xắn của bé Dâu đang mãi xả hờn vu vơ thì bốp! Một trái bóng rổ từ đâu chẳng biết lại bay thẳng vào đầu Lee Sanghyeok, khiến em phải hét toáng lên như vừa bị giật mất hộp cơm trưa. Đứa nào vô ý vô tứ vậy chứ, bộ không thấy người ta đang bận rộn trò chuyện đầy sâu sắc với bạn bè sao?

Ngay lập tức, ánh mắt đầy vẻ giận dữ của Sanghyeok trượt theo hướng trái bóng lăn đi. Em ngước lên, và trước mặt là một bóng hình cao lớn, đủ che mất cả ánh nắng ấm áp của buổi một buổi sáng ngập ánh dương. Người ấy từ tốn cúi xuống nhặt lấy trái bóng rổ, động tác như thể cả thế giới này quay chậm lại để làm nền cho mình. Nhưng rồi, khi người ấy ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén của Sanghyeok đã chạm thẳng vào đôi mắt trông chẳng mấy thiện cảm kia.

"JEONG JIHOON!" Lee Sanghyeok xì khói.

"Kêu cái gì? Đang trong giờ học thì bớt luyên thuyên lại, có biết tiếp tục không?"

Giờ giải lao chỉ vỏn vẹn năm phút, thế mà miệng của đôi cún mèo này lại làm việc năng suất đến mức tưởng như đã kéo dài hơn mười phút rồi! Nếu không phải nhờ lớp phó Lee tốt bụng ra tay vớt vát tí thì giờ, chắc chắn Jeong Jihoon đã chẳng buồn nể nang mà "sạc" ngay cho người bạn cùng bàn cái tội lúc nào cũng lười nhác và vô trách nhiệm. Nhưng mà này, thay vì cảm thấy có lỗi, rõ ràng là bé Dâu đã vận dụng tuyệt chiêu "mặt dày thách thức cả vũ trụ" để đối phó đây mà!

Từ lúc tiết thể dục này bắt đầu, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn bơ đẹp cái quả bóng cam kia. Thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí em lúc này chính là... thực đơn ăn trưa ngày hôm nay. Có gà chiên mật ong không nhỉ? Hay ít nhất cũng phải có bánh gạo cay? Và đặc biệt là phải có dâu tây tráng miệng. Cái sự mơ mộng đó khiến Jeong Jihoon, người bạn cùng bàn kiêm "cặp bài trùng bất đắc dĩ" của em trông phát bực.

Lý do đơn giản là vì đội tập luyện bóng rổ của tiết thể dục hôm nay không chỉ là ghép ngẫu nhiên mà còn là sự sắp đặt "oan nghiệt" của thầy. Lee Minhyung, vừa là lớp phó cũng vừa là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, thì khỏi phải nói, đánh bóng như thần, một tay ghi điểm. Ryu Minseok thì có bạn trai họ Lee kè kè bên cạnh chỉ dẫn, khỏi lo chuyện sai sót. Còn Jihoon, trời sinh đã là "thánh bóng rổ" thần thái ngời ngời chẳng cần bàn cãi.

Nhưng đến lượt Lee Sanghyeok? À, nghĩ thôi cũng đã thấy muốn bật khóc rồi. Em lúc nào cũng chỉ biết đứng một chỗ, tay chống hông, ánh mắt ngước lên trời cao mà tự hỏi: "Tại sao một thiên tài ăn vặt như mình lại rơi vào bi kịch thế này chứ?"

"Lúc nào cũng cho là ta đây giỏi, hứ biết rồi không cần cậu phải kêu!"

Bé Sữa Dâu bật dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên quần như thể vừa trải qua một trận chiến cam go lắm. Sau đó, em ngẩng cao đầu, sải bước đầy hiên ngang, dáng vẻ oai phong như một vị tướng vừa thắng trận. Nhưng khoan, chưa hết đâu! Trước khi rời đi, em còn không quên "ra oai" với cái người cao to kia bằng cách nhón chân lên, hất vai người nọ một cái rõ bố đời.

Đấy, thấy chưa? Lại dám khiêu khích nữa kìa! Ai bảo người ta lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt như muốn thách thức, làm bé Dâu phải dạy cho một bài học về "uy quyền" đáng yêu của mình.

Thế là trận bóng rổ thứ hai chính thức khởi động, nhưng y như lần trước, Lee Sanghyeok vẫn cứ lơ đãng như thể đây chỉ là một buổi đi dạo ngắm mây trời. Chẳng thèm để mắt đến Jeong Jihoon hay chiến lược chung của cả hai, em ung dung làm theo ý mình, mặc kệ họ Jeong phải một thân một mình chống chọi với cặp đôi tri thức nhất lớp.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi bóng bất ngờ rơi vào tay Sanghyeok. Vị trí của em? Phải gọi là hoàn hảo như trong sách giáo khoa, chỉ cần nhón chân một chút là có thể tung một cú ném thẳng vào rổ. Nhưng không, Lee Sanghyeok không thích điều dễ dàng! Em đứng đó, ánh mắt lơ ngơ nhìn chiếc rổ như đang cân nhắc xem nên ném vào hay... làm gì khác cho thú vị hơn.

Và kết quả? Bóng bay lệch khỏi rổ trong một đường cong hoàn hảo đến mức khó tin.

Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ, mắt trợn trừng, hàm nghiến chặt như thể sắp nghiền nát cả không khí. Cả sân bóng như đông cứng lại trong vài giây, cậu ta mang vẻ hùng hồ như một con mãnh hổ giữ trong mình cả một ngọn lửa hận thù tiến đến trước mặt em. Lớn tiếng quát mắng.

"Nè Lee Sanghyeok, không chơi được thì tự mà tìm nhóm khác, tôi nhịn cậu từ nãy đến giờ rồi đấy nhé!"

"Tôi đây cũng chả thèm chơi với cậu, tôi đâu có cần. Cậu tưởng cậu là trưởng câu lạc bộ bóng rổ rồi muốn mắng chửi tôi á? Mơ đi nha cưng, anh đây không thèm."

Ánh mắt họ chạm nhau trong một cuộc chiến, nhấn chìm cả bầu không khí lớp học vào sự ngột ngạt tưởng chừng như không ai dám thở mạnh. Đây chẳng phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đấu khẩu, cả lớp đã quá quen với những màn tranh cãi như mèo với chuột của hai người, nhưng hôm nay thì căng đét như dây đàn.

Jeong Jihoon dùng tông giọng nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn bẻ gãy xương ai đó rồi nghiền nát thành bột mịn, trong khi bé Sữa Dâu thì vẫn vô tư như thường lệ, mặt dày đến mức chẳng hề nao núng dù bị mắng vì cái tội chẳng chịu tập luyện cho đàng hoàng.

Bênh ai đây trời? Mọi người nghĩ ngợi. Jihoon thì đúng rõ ràng, nhưng nếu không bênh Sanghyeok, chắc chắn tối nay cậu chàng sẽ hóa quạ đen, bay đến trước cửa nhà từng người mà gào rống cho đến khi cả xóm phải ra làm hòa mới thôi.

Mặc kệ đấy, đôi mèo chuột này tự giải quyết với nhau đi.

"Hong đi ăn hả? Tao bao đó, chắc chưa Sanghyeokie?"

"Chắc mà, tao muốn về ngủ thôi, đau lưng chết đi được."

Tiếng chuông tan trường vang lên, kéo theo đó là dấu chấm hết cho một ngày học hành mệt nhoài. Lee Sanghyeok, với đầu óc đầy những nhọc nhằn chưa kịp gạt bỏ, thầm nghĩ đây hẳn là lúc cần nạp năng lượng để xua tan tất cả. Khi lời rủ rê đi ăn của lớp trưởng cất lên, chẳng cần đắn đo, cậu nhóc háu ăn như Sanghyeok lập tức sáng mắt. Dù sao thì, một bữa no bụng mà chẳng phải móc ví, ai nỡ lòng từ chối chứ?

Thế nhưng, kỳ lạ thay, lần này Lee Sanghyeok lại nhẹ nhàng lắc đầu, buông lời từ chối trong vẻ mặt đầy đăm chiêu. Điều đó khiến Ryu Minseok luôn vốn quen với sự náo nhiệt vô tư của cậu bạn lại thoáng chốc ngỡ ngàng. Họ Ryu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang rời khỏi lớp học, dáng vẻ u sầu như mang cả một nỗi niềm chất chứa không ai thấu. Chẳng lẽ hôm nay bé Dâu đã chán đồ ăn miễn phí rồi sao?

Khi sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, những chiếc bóng đổ dài hòa quyện cùng ánh chiều tà rực rỡ, ai nấy đều vội vã rời đi, mong về nhà trước khi màn đêm kịp buông xuống. Vậy mà Sanghyeok vẫn ngồi đó, lặng lẽ và cô độc, như thể có điều gì níu giữ em lại giữa ngôi trường cấp ba Cheongjin rộng lớn này.

Trên chiếc băng ghế cũ kỹ, em ngước nhìn bầu trời trải rộng, nơi sắc cam hòa cùng hồng nhạt, đẹp đến mức khiến người ta phải nao lòng. Thế nhưng trong đôi mắt ấy, vẻ đẹp kia dường như chỉ tô đậm thêm nỗi buồn vương vấn, những suy tư không biết cùng ai giãi bày.

Em chẳng hiểu vì sao, đôi chân vừa dừng lại thì tâm trí cũng chậm rãi trôi vào dòng suy nghĩ mông lung, như một chú diều bị đứt dây lạc vào bầu trời của những bộn bề trước mắt. Lời nguyền kỳ lạ ấy,  lời nguyền mà em chẳng thể thoát được dường như đang rút ngắn khoảng cách, đưa em ngày một gần hơn đến ngưỡng cửa định mệnh.

Đôi khi, em tự hỏi, liệu có phải dễ dàng hơn nếu cứ để mặc mình hóa thành mèo hoang? Biết đâu duyên số lại đưa em trở về mái nhà của ba mẹ thêm một lần nữa. Ở đó, em sẽ lại được họ cưng nựng, chăm bẵm như một ông hoàng nhỏ. Cuộc sống khi ấy sẽ thật đơn giản: chỉ cần ăn, ngủ, thư thả vươn vai dưới ánh nắng, và thi thoảng cất tiếng "meo meo" để nhắc nhở mọi người rằng em vẫn là tâm điểm của thế giới.

Nhưng làm gì có chuyện Lee Sanghyeok chấp nhận dễ dàng như thế, khi trong trái tim em vẫn chất chứa vô vàn hoài bão chưa kịp thực hiện. Ước mơ của em là được trở thành một phát thanh viên truyền hình hàng đầu, tự tin xuất hiện trên màn hình vào khung giờ vàng, với nụ cười rạng rỡ khiến ai ai cũng chẳng thể rời mắt. Chính vì vậy,  đó là lý do em luôn một lòng trung thành với câu lạc bộ phát thanh, nơi đã gắn bó với mình từ những ngày đầu cấp.

Cuối cùng, thứ duy nhất có thể buông bỏ chỉ là một hơi thở dài nặng nề, như để giải thoát cả những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Lee Sanghyeok đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế tựa cũ kỹ, nơi đã chứng kiến một thoáng ngắn ngủi tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. Bước chân em hòa theo nhịp của những cơn gió nhẹ, tiếng gió vi vu như thì thầm bên tai mang theo những lời vỗ về dịu dàng. Vậy mà chẳng biết tự lúc nào, đôi chân lại dẫn em ngang qua sân bóng rổ, nơi tiếng bóng vẫn vang lên đều đặn.

Chết tiệt, lại gặp Jeong Jihoon nữa rồi.

Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn ba mét, nhưng lại như kéo dài cả một bầu không khí nặng nề. Jeong Jihoon, với chiếc áo thể thao, trên tay là chiếc bóng màu cam quen thuộc mà chuẩn bị ghi bàn cùng tất cả mọi người trong câu lạc bộ để tập luyện chuẩn bị cho giải giao hữu với trường bên. Phía bên kia, Lee Sanghyeok bước tới, gương mặt hơi nhăn lại vì ánh nắng hoàng hôn cam hồng đang chiếu rọi thẳng vào đôi mắt.

Họ nhìn thấy nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu rõ cảm giác chẳng mấy dễ chịu này.

Lee Sanghyeok thật lòng chẳng muốn nán lại thêm phút giây nào, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bước thật nhanh, như thể chỉ cần về đến nhà là mọi rắc rối ngoài kia sẽ tan biến. Nhưng trời đâu có để em yên! Trong cơn hấp tấp như bị ma đuổi, em hoàn toàn không nhận ra đống dây lưới của câu lạc bộ bóng chuyền vẫn còn nằm chình ình giữa lối đi. Và rồi, đúng cái khoảnh khắc định mệnh ấy, khi em và Jeong Jihoon chỉ cách nhau một sải tay, bé Dâu yêu dấu của chúng ta liền vấp mạnh vào mớ dây lộn xộn, ngã nhào xuống đất như một túi bột bị đổ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Sanghyeok chỉ kịp quơ quào trong hoảng loạn, mong tìm được thứ gì đó để bấu víu. Nhưng đáng tiếc, thay vì nắm lấy một cánh tay ân cần nào đó, em lại...

Túm trúng ngay chiếc quần thể thao của Jeong Jihoon. Thế là... chiếc quần đáng thương bị em kéo tụt xuống tận mắt cá chân trước bàn dân thiên hạ.

Thời gian như đóng băng, cả sân bóng rổ chìm vào một khoảnh khắc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi. Tất cả mọi ánh mắt đều mở to đến nỗi tưởng như có thể rớt ra khỏi tròng hướng đến diễn cảnh trước mặt, còn Jeong Jihoon thì đứng đó, tay buông thõng, để mặc quả bóng trên tay rơi tự do xuống sàn với một cú "thịch" khô khốc. Ánh mắt cậu sắc như dao, bắn thẳng về phía Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon siết chặt tay, từng đường gân nổi lên rõ mồn một.

Trong khi đó, Lee Sanghyeok, nạn nhân tự gây nghiệp của chính mình đang ngồi bệt dưới đất, tay xoa lấy cái mông ê ẩm, miệng không ngừng kêu khổ. Nhưng khi vừa ngước lên, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jeong Jihoon, gương mặt em lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.

Eo ôi, ngầu thế này.

"J-Jeong Ji...Jihoon tôi...tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi...nhưng mà... n-ngầu á, quần đỏ y như Superman luôn ta."

"CON MẸ NÓ LEE SANGHYEOK, CẬU KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU!!!"

"HUHUUU JEONG JIHOON THA LỖI CHO TÔI TÔI SAI RỒI HUHUHUUUU!!"

(∩^o^)⊃━☆゚.*・。

Nếu có thể thì mỗi ngày nus up một chap nhé ToT (cmt nhìu vào nhỏ này thíc đọc lắm đó x.x)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top