2

Gần đây, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy ba mẹ mình có chút khác lạ. Mỗi lần đi ngang qua phòng khách, em lại bắt gặp ánh mắt họ dừng lại thật lâu trên cuốn lịch treo tường tháng Năm, tháng của nắng vàng rực rỡ. Một vòng tròn mực đen nổi bật bao quanh ngày Bảy, như một bí mật nhỏ đang thì thầm bên tai em: "Ngày đặc biệt ấy đang đến gần."

Đúng vậy, đó chính là sinh nhật lần thứ mười tám của Sanghyeok.

Thế nhưng, khác hẳn với những sinh nhật trước đây luôn ngập tràn trong mong chờ và háo hức, lần này ba mẹ lại mang vẻ mặt đầy lo âu khó hiểu. Điều đó khiến Sanghyeok càng thêm bối rối. Chẳng lẽ... họ đang lên kế hoạch gả Sanghyeokie đi cưới chồng sao? Không đời nào! Em còn chưa tròn mười tám, cũng chưa hề có ý định trao trái tim mình cho bất kỳ ai. Mục tiêu lớn lao của năm cuối cấp chính là lật đổ Ryu Minseok để đoạt lấy chiếc ghế trưởng câu lạc bộ phát thanh, chứ đâu phải khoác "váy cưới" mà theo ai đó về dinh.

Trong một buổi chiều gió thổi nhè nhẹ như muốn cuốn trôi hết những tâm tư mệt mỏi của buổi kiểm tra đá cầu trong giờ thể dục. Mục tiêu nghe thì tưởng đơn giản: mười trái trong vỏn vẹn ba mươi giây.

Riêng bé Dâu lại có vẻ hơn người... về mặt nào đấy chứ chẳng phải là tham gia vào những môn thể thao khi em chỉ kịp ghi nhận vỏn vẹn... ba trái, nhưng chẳng sao cả. Bé Dâu biết cách biến mọi thứ trở nên dễ thương hơn chỉ với một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin, như thể vừa phá được kỷ lục thế giới.

Tay ôm trái cầu lấm lem đất bụi, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ với bộ lông trắng giờ đã phớt màu nâu, miệng lại nhóp nhép cây xúc xích thơm lừng mà bé Dâu đã kiên quyết vòi vĩnh để Ryu Minseok phải "tài trợ". Ai mà dám phàn nàn gì khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn đáng yêu ấy cơ chứ?

Chỉ cần như thế, buồn là gì Lee Sanghyeok hỏng có biết, ba trái cầu là gì Lee Sanghyeok hỏng có biết.

Cánh cổng mở ra, mừng Lee Sanghyeok đã về nhà sau một ngày học dài mệt mỏi.

Em lững thững lê từng bước chân vào nhà, trong đầu chỉ mơ mộng đến viễn cảnh ngọt ngào khi được tắm rửa sạch sẽ, quăng mình lên giường mềm mại dưới lớp chăn bông ấm áp rồi tha hồ chơi game quên trời đất. Nhưng, đời chẳng bao giờ yên bình như em tưởng tượng.

Chỉ vừa kịp liếc mắt vào phòng khách, trái tim bé nhỏ của bé Dâu đã suýt nữa nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Ba mẹ đang ngồi đó, với hai khuôn mặt nghiêm túc như thể chuẩn bị thông báo chuyện động trời, ánh mắt sắc như tia X-ray soi thẳng vào em.

Gì thế này? Có phải câu chuyện của "giọng nói vàng" lừng danh tạch môn đá cầu đã truyền tới tai ba mẹ rồi không nhỉ?

"H-Hết hồn trời đất ơi, sao ba mẹ lại ngồi ngây ra đấy?"

"Sanghyeokie ngồi xuống, ba mẹ có chuyện muốn nói với con."

Giọng nói của ba mẹ vang lên đầy kiên định, khiến trái tim bé nhỏ của em có chút rụt rè. Ngay lập tức, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại, như thể đang chuẩn bị đối diện với một cơn mưa trách móc vì kết quả của buổi kiểm tra hôm nay. Thế nhưng, thay vì là những lời mắng mỏ, em chỉ nghe được tiếng thở dài của mẹ, đầy nặng nhọc và ưu tư.

Bỗng nhiên, mẹ nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh, mở khóa một cách cẩn thận, và bên trong là một chiếc chuông vàng, đã phủ một lớp bụi mỏng theo thời gian. Món đồ ấy toát lên vẻ huyền bí đến lạ lùng, thu hút mọi ánh nhìn của Sanghyeok. Em cứ thế chăm chú nhìn, không thể rời mắt, nhưng tuyệt nhiên mẹ không hề cho phép em chạm vào nó, như thể chiếc chuông ấy mang theo một bí mật mà em chưa đủ lớn để khám phá.

"Ba mẹ cần nói với con một sự thật."

"G-Gì vậy ạ?"

"Thật ra..." Giọng ông Lee có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng tiếp câu.

"Con đã dính phải một lời nguyền, nếu như trước sinh nhật tuổi mười tám, con không tìm được người yêu thương mình thật lòng và trao nhau một nụ hôn, con sẽ mãi mãi trở thành một chú mèo hoang lang thang không nhà."

Bé Dâu họ Lee không thể nhịn được cười, một trận cười khúc khích vang lên giữa mớ câu từ mà em cứ ngỡ chỉ là những trò đùa vô hại. Ba mẹ đang đùa em sao? Họ thật sự muốn em mau chóng có người yêu đến mức bày ra cái trò "lời nguyền" nhảm nhí này à? Và cả chiếc chuông cũ kỹ kia nữa, nhìn chẳng khác gì món đồ chơi mà bọn trẻ con hay dùng. Ba mẹ nghĩ em là con nít à? Cười mà suýt nữa rơi nước mắt, thật là chẳng thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình kia mà.

"Cái gì cơ? Lời nguyền? Mèo hoang? Há há há ba mẹ đang chọc cười con à? Ôi cười đến chết mất thôi!"

"Có mau nghiêm túc không?" Mẹ gằn giọng.

"D-Dạ."

"Vết bớt hình dấu chân mèo của con chính là hiện thân của lời nguyền đấy."

Sắc mặt ba mẹ chẳng hề thay đổi, và cái vẻ nghiêm túc ấy khiến bé Dâu không khỏi rùng mình, cảm giác như có một luồng gió lạnh vừa thổi qua. Vội vàng giơ tay lên sau gáy, em khẽ chạm vào dấu bớt đã gắn liền trên da thịt, rõ ràng là hình dấu chân của một chú mèo nhỏ. Cảm giác lạnh sống lưng ngay lập tức ùa về, làm da gà nổi lên như thể có ai đang nói thì thầm bên tai.

Từ hồi nhỏ, bạn bè thường trêu em là "con rơi của mèo," và dần dần, em cũng nhận ra rằng mình thật sự có một dấu ấn khá... đặc biệt. Không phải hình trái tim hay hình tam giác như bao người, mà là một dấu chân mèo đậm màu, như thể nó được in lên bởi một chú mèo nào đó với một phép màu bí ẩn.

Nhưng với một đứa trẻ hồn nhiên như Lee Sanghyeok, em chẳng hề sợ hãi chút nào. Thực ra, em thấy cái dấu ấn đó vừa đặc biệt lại còn đáng yêu nữa. Nó chẳng giống ai, và đó chính là lý do mà em luôn yêu thích nó, như một món quà vô giá mà chỉ mình em có. Có gì mà phải lo chứ, đúng không?

Vậy mà mãi cho đến tận mười mấy năm sau, Lee Sanghyeok mới chính thức được hé lộ bí mật về dấu vết mà em luôn nghĩ là một đặc điểm "siêu độc quyền" của riêng mình. Khuôn mặt em từ từ biến sắc, từ lúc cười lớn ha hả chẳng lo nghĩ gì, bỗng chốc bị chôn vùi trong một mớ hỗn độn rối bời, như thể cả thế giới đang quay cuồng xung quanh em.

Em không thể nào ngờ được rằng một dấu bớt tưởng chừng vô hại lại có thể khiến cái tên Lee Sanghyeok biến mất khỏi thế gian này, giống như một câu chuyện cổ tích không bao giờ có kết thúc vui vẻ.

"Không thể nào... con không thể biến thành mèo hoang được."

"Sanghyeokie à, mười bảy năm về trước. Con là đứa trẻ duy nhất mắc phải một căn bệnh quái lạ khi vừa chào đời... con không thể phát ra tiếng và có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì thế..."

Giọng bà nghẹn ngào, nước mắt trực trào nơi khóe mi lặng lẽ rơi xuống. Tay bà run rẩy, ánh nhìn đổ dồn về chiếc chuông bên trong hộp gỗ, bà tiếp tục cất giọng đầy nặng trĩu.

"...mẹ đã dùng chiếc chuông của gia đình chúng ta để cầu xin vị thần có thể ban cho con một cuộc sống như người bình thường. Nghe thì buồn cười, nhưng sự thật là như vậy. Lời nguyền từ khế ước cũng đã được đặt ra, và ngày ấy, cũng đã sắp tới rồi."

"Ba mẹ xin lỗi vì đã giấu con đến tận bây giờ, chỉ vì muốn con có một tuổi thơ không lo nghĩ ngợi..."

Em nhìn ba mẹ, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể bao nhiêu lời nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Chính bản thân em cũng không thể nào tin nổi rằng một cậu thiếu niên đầy sức sống ở tuổi mười bảy, với vô vàn niềm vui vây quanh lại phải đến tận lúc này mới nhận ra sự thật đau lòng khi để có thể nhìn thấy một Lee Sanghyeok khỏe mạnh, rạng ngời như thế này, ba mẹ em đã phải đánh đổi những gì, chịu đựng những rủi ro không thể đo đếm. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá đỗi lớn lao, nặng nề và em chỉ có thể lặng lẽ ngậm ngùi nhìn lại những gì ba mẹ đã hy sinh.

Ánh mắt chàng trai đỏ hoe, em kìm nén những giọt nước mắt nuốt trọn vào trong rồi nhẹ giọng trả lời.

"V-Vậy thì... con phải làm gì?"

"Hãy tìm kiếm một tình yêu. Một tình yêu chân thành."

Một chàng trai mặc bộ đồ thể dục, chiếc quần thun đen dài nhưng một bên ống lại xoắn lên cao tận đầu gối, trông cái bộ dạng này cứ như một tên "đầu gấu" chuẩn bị đi bắt nạt mấy tên nhóc trong trường ấy nhỉ? Nhưng khoan đã, nhìn kỹ lại, trên tay chàng trai này là một hộp sữa dâu đang uống dang dở.

Đúng, là SỮA DÂU đấy!

Một chàng trai có thể "cool ngầu" khi lại cầm trên tay món đồ ngọt ngào như thế sao? Không thể nào cả, trông cậu trai vừa như một tay "giang hồ" lại vừa đáng yêu hết mức, chẳng thể hiểu nổi.

Chàng trai tựa như một vị anh hùng đứng vững trên bục phát biểu, nơi chỉ có thầy cô giáo mới được phép chiếm giữ. Với một cú đập mạnh xuống mặt gỗ, âm thanh vang lên rõ ràng, chất giọng vừa nghiêm túc lại vừa ngọt ngào hét vang như thể đang tuyên bố một điều gì đó cực kỳ quan trọng, khiến cả lớp không ai có thể không chú ý, phải ngước nhìn trong cái vẻ đầy khó hiểu. Cứ như thể cái người này đang muốn nói: "Chú ý này, các bạn, tôi sắp làm điều thật vĩ đại đấy!"

Rầm!

"Ở cái lớp 3-2 này, bắt cái đứa nào đẹp nhất lại cho tao."

Ờ thì... cũng vĩ đại thật. Vì có ai khùng điên mà lại làm ba cái hành động này như chàng trai sữa dâu đâu chứ.

Reng reng reng.

"Nhảm nhí."

"Daesanghyeok của chúng ta lại lên cơn rồi đấy."

"Gì nữa đây?"

"Haiz đẹp mà bị khùng."

Tiếng bàn tán rì rầm không ngừng vang lên, như một bản hòa tấu lạ lùng mà Lee Sanghyeok, chàng "đầu gấu" nửa mùa không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Cứ như thế, khi tiếng chuông trường vang lên, tất cả mọi ánh nhìn của các bạn trong lớp lại đồng loạt chuyển hướng, không còn chăm chú vào bé Sữa Dâu nữa.

Thật là, mới chỉ một giây trước thôi, em còn là "ngôi sao" của cả lớp, giờ thì lại trở thành không khí nhẹ nhàng đến mức chả ai thèm nhìn. Thế là chàng trai cá tính ấy chỉ biết đứng giữa lớp, hắng giọng một cái như thể muốn lấy lại chút chú ý.

"Ơ? Mọi người đi đâu đấy? Nè! Nè! Không nghe tao nói à? Ơ Ơ Ơ?"

Nhìn theo từng bước chân vội vã của các bạn rời khỏi lớp để chạy nhanh về phía những phút giây nghỉ trưa ít ỏi, Sanghyeok không khỏi cảm thấy tủi thân. Đường đường là người nổi tiếng với tài pha trò khiến cả lớp phải cười ngặt nghẽo, vậy mà sao có thể bỏ lại mình một mình lạc lõng như thế này? Hứ! Đúng là đáng ghét.

Đang chìm trong cơn hờn dỗi, bỗng có một cái khều vai nhẹ nhàng khiến em giật mình quay lại. Và ngay lập tức, một nụ cười tươi rói như đóa hoa ly rạng rỡ chào đón người đứng trước mặt. Cái nụ cười ấy khiến cả không gian như dịu lại, dễ chịu và vui tươi đến lạ.

"Hehe Ryu Minseokie!"

"Sanghyeokie, mày bớt phá phách lại giúp tao một cái."

Ryu Minseok, trưởng câu lạc bộ phát thanh đầy tài năng của trường, lớp trưởng mẫu mực và luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong mọi kỳ học. Đúng là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà ai cũng ngưỡng mộ chứ đâu. Là người hoàn hảo không tì vết, đã vậy cậu bạn này còn có một mối quan hệ khá đặc biệt với lớp phó của lớp 3-2, Lee Minhyung.

Hai người này thì cứ như thể là một đôi trời sinh, cứ nhìn là thấy có gì đó không thể lý giải nổi, vừa ngầu lại vừa... ngớ ngẩn đến mức khiến người khác phải cười khúc khích.

"Ơ? Tao có phá đâu." Giọng mèo nũng nịu.

"Chứ đòi tìm người đẹp nhất cái lớp này chi?"

"Thì có chuyện cần thiết... tìm trong lớp này cho đỡ cực nhọc ấy mà."

Khuôn mặt Sanghyeok trông có vẻ hơi xụ xuống, khiến Minseok không khỏi nhíu mày, chẳng hiểu sao bạn mình lại đâm ra buồn bã. Cậu bạn thân của họ Ryu đời nào mấy bận tâm đến cái đẹp, đến mức trong lớp Sinh học, khi phải chọn cá để phẫu thuật, em chẳng hề ngó ngàng gì đến những con cá đuôi vàng xinh đẹp mà lại chọn ngay một con cá mắt lồi xấu đến mức nếu có giải thưởng "cá xấu nhất lớp" thì nó chắc chắn sẽ giành giải.

Thế mà giờ đây, Sanghyeok lại có vẻ buồn bã vì điều gì đó... Thật là, có vẻ kỳ lạ theo một kiểu khó tả.

"Có chuyện gì à?"

"Haiz tao sẽ kể mày nghe sau."

"Nếu nói về người đẹp nhất lớp mình... không phải là Jeong Jihoon sao?"

Lee Sanghyeok như bị sét đánh ngang tai. Cái tên đáng ghét đó á? Không đời nào! Dù cả cái trường này có phát cuồng vì cái nhan sắc được mệnh danh là "báu vật trường học" của đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, nhưng trong mắt em, cậu ta chẳng khác nào cái gai cần phải nhổ đi cho đỡ chướng mắt.

Bé Sữa Dâu đây không cần biết cậu ta đẹp trai cỡ nào, có làm người ta đổ rạp ra sao, chỉ cần nhắc đến thôi là em đã thấy ngứa ngáy cả người. Ghét! Ghét cay, ghét đắng, ghét từ chân tóc ghét xuống tận gót chân!

"Có cho tiền tao cũng không bao giờ xem cái tên chết dở đó là trai đẹp của cái lớp này."

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chính là phiên bản chó cắn mèo cào trong truyền thuyết học đường. Cả hai đã có vinh dự "đồng hành" cùng nhau từ những ngày đầu cấp ba, nhưng tiếc thay, số phận lại chẳng thể rắc thêm chút đường nào vào mối quan hệ này. Họ như hai cực nam châm cùng dấu, cứ gặp là bắn tia lửa điện.

Ấn tượng đầu tiên giữa đôi bên đã tệ như bánh mì cháy khét, thế là cả hai ngầm ký kết một hiệp ước không chính thức: "Không ưa nổi nhau" mà chẳng cần qua bàn bạc.

Sanghyeok nhìn Jihoon thì thấy như gặp phải ngày mưa to không mang dù, còn Jihoon nhìn Sanghyeok thì chẳng khác nào ăn phải kẹo ngọt bên ngoài mà bên trong lại... mặn chát.

Jeong Jihoon là kiểu người coi trọng lễ nghi như mạng sống, vậy mà trong năm đầu cấp, cậu đã phải rùng mình chứng kiến một màn cãi tay đôi cực kỳ gay cấn giữa Lee Sanghyeok và giáo viên chủ nhiệm. Mà nguyên do thì sao? Chỉ vì em đi học trễ nhưng vẫn vô tư bước vào lớp với vẻ mặt thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhìn xem, cái người đeo kính tròn vo kia đúng là hết sức vô trách nhiệm, lúc nào cũng thích làm tâm điểm chú ý. Hết kể mấy câu chuyện "cười không nổi" trước lớp thì lại bày ra trò nghịch ngợm để chọc cười bạn bè. Thật là khó ưa hết sức! Trong mắt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chẳng khác gì một cơn gió bão vô tổ chức. Và dĩ nhiên, Jihoon ghét Sanghyeok vô cùng.

Còn Lee Sanghyeok? Cậu bé tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng hoạt bát, nghịch ngợm nhưng đáng yêu, lại bị cái "tảng băng" họ Jeong làm cho khó chịu hết sức. Jeong Jihoon nghiêm túc như một ông cụ non, lúc nào cũng cứng nhắc và ưa thích lên mặt với người khác.

Cụ thể là với em! Đáng ghét nhất là lần đó, giữa bài thuyết trình nhóm, Jihoon ngang nhiên bắt lỗi em trước cả lớp khiến Sanghyeok muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong. Kể từ giây phút đó, Lee Sanghyeok đã tuyên bố thầm trong lòng: "Jeong Jihoon, cậu chính thức nằm trong danh sách đen của tôi!"

Một người thì nghiêm túc quá mức, một người thì nghịch ngợm như mèo con leo lên nóc tủ. Họ ghét nhau.

Ấy vậy mà, người đầu sông, kẻ cuối sông, chẳng biết con nước ngang ngược nào đã đẩy Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok về chung một chỗ trong năm học này. Cả lớp cứ tưởng rằng với duyên trời ban, hai người sẽ dần dà gần gũi hơn, cùng nhau tiến bộ trong học tập và viết nên câu chuyện tình bạn đẹp như mơ.

Nhưng không! Thật sai lầm! Vì giữa Jihoon và Sanghyeok, hai từ "bạn bè" nghe thôi đã thấy sai sai như món tương cà ăn kèm với bánh mì ngọt.

Mỗi ngày ngồi cạnh nhau chẳng khác gì ngồi trên lò lửa. Cả hai lúc nào cũng trong trạng thái "ngươi chọc ta, ta trả đũa ngươi" mà chẳng ai nhường ai nửa bước. Có thể nói, nếu ánh mắt là vũ khí thì bàn học của họ đã thành bãi chiến trường từ lâu. Người ta gọi đó là "oan gia ngõ hẹp," nhưng riêng Sanghyeok chỉ muốn sửa thành "ngõ hẹp, càng hẹp thêm nhờ Jeong Jihoon."

"Mở lòng với nhau hơn đi, ở cái lớp này chỉ có hai đứa bây là cắn xé nhau thôi đấy."

"Không."

Chọn Jeong Jihoon ư? Để Jeong Jihoon hôn lên môi mình để phá giải lời nguyền sao? Không, không và không! Lee Sanghyeok này thà đường hoàng biến thành một chú mèo hoang oai phong lẫm liệt còn hơn chịu cảnh nhắm mắt đưa môi cho cái tên đáng ghét ấy.

Mèo thì mèo! Lúc đó, em sẽ tự do nhảy nhót trên mái nhà, kêu meo meo giữa đêm khuya làm phiền giấc ngủ của thiên hạ, nhưng tuyệt đối không bao giờ để Jeong Jihoon chạm vào môi mình! Hừ, nghĩ tới thôi cũng thấy ấm ức muốn xù lông lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top