1

Chúc mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc🎉💓

Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Jeong Jihoon và thành viên cốt cán của câu lạc bộ phát thanh Lee Sanghyeok có thành kiến với nhau. Nói thẳng ra là chẳng ưa nhau tí nào. Ấy vậy mà...

Bất đắc dĩ một lần chạm,
Trái tim rung động, ngỡ ngàng giấc say.
Bất đắc dĩ yêu từ đây,
Cả đời thương nhớ, tháng ngày chẳng quên.


Đầu bếp đã ký giấy cam kết cho món bánh ngọt ngào (99%) này nên quý khách không cần phải lo nếu như sợ rằng sẽ nếm phải chút đăng đắng nơi đầu lưỡi.


Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khung cửa sổ tựa như những giọt nước mắt trời, ngân nga một bản nhạc bi ai khiến lòng người càng thêm quặn thắt. Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, người phụ nữ yếu ớt ôm chặt đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay, như thể sợ chỉ cần buông ra, sinh mệnh nhỏ bé ấy sẽ vuột mất. Đôi mắt bà sưng đỏ, hàng mi cong run rẩy còn đọng nước.

Ở góc phòng, người chồng đứng lặng lẽ, bàn tay nắm chặt nhưng chẳng thể nói lời nào. Ánh mắt ông dán chặt vào khoảng không vô định, nơi nỗi tuyệt vọng đang bủa vây như màn sương mờ không lối thoát.

Hôm nay lẽ ra phải là ngày vui nhất trong cuộc đời họ, ngày mà đứa con trai đầu lòng cất tiếng khóc chào đời như món quà từ thiên đường ban xuống. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lại bị bóng tối nhấn chìm.

Đứa trẻ ấy, thay vì cất tiếng khóc đầu tiên, lại hoàn toàn im lặng. Bác sĩ thông báo rằng nó mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, có thể vĩnh viễn chẳng thể nói hay thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Định mệnh nghiệt ngã như một nhát dao vô hình cứa sâu vào trái tim họ, để lại một nỗi đau không lời.

"Tại sao vậy hả mình? Tại sao không phải là ai khác mà lại là Sanghyeok của chúng ta? TẠI SAO HẢ?" Bà gào thét, lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài kia.

"Không một đứa trẻ nào đáng bị như vậy... Chúng ta phải chấp nhận thôi..."

Ông Lee khẽ thở dài, tiếng thở tựa như nỗi đau đang dồn nén trong lồng ngực không cách nào thoát ra. Nhìn người bạn đời gục ngã trong đau khổ, trái tim ông cũng quặn thắt chẳng kém. Làm sao ông có thể yên lòng khi đứa con đầu lòng, niềm hy vọng lớn nhất đời mình giờ đây lại phải gánh chịu một số phận nghiệt ngã đến vậy?

Đáng lẽ thằng bé phải là một cậu nhóc lanh lợi, hoạt bát, đôi mắt sáng ngời mà bất cứ ai cũng phải tấm tắc ngợi khen. Nhưng tất cả những ước mơ ấy giờ đây chỉ còn là một chiếc bóng vụt tắt, chẳng để lại chút ánh sáng nào soi rọi trong màn đêm vô tận của sự tuyệt vọng.

Tâm trí ông tràn ngập những câu hỏi không lời đáp. Có phải vợ chồng ông đã phạm phải điều gì sai trái? Có phải một tội lỗi nào đó trong quá khứ đã khiến đứa trẻ vô tội này phải gánh chịu hậu quả? Từng ý nghĩ cứ như những nhát dao lạnh lùng đâm vào tâm can, giằng xé ông không ngừng. Ông tự trách mình, đau đớn đến mức chẳng dám nghĩ đến sự tha thứ, bởi lòng ông tin rằng bản thân chẳng xứng đáng để được nhẹ nhõm thêm một lần nào nữa.

"Không... tôi không chấp nhận. Tôi phải giúp thằng bé!"

"Cái gì? Không lẽ mình định..."

Bà Lee không đáp lời, ánh mắt trĩu nặng đau thương, như kẻ đang lạc vào cõi mộng mị mù sương. Trong vòng tay bà, Lee Sanghyeok nhỏ bé vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt nhỏ, hồn nhiên như chưa hay biết dòng đời vừa đặt lên số phận mình một dấu ấn nghiệt ngã. Trái tim người mẹ thổn thức từng nhịp, gói trọn yêu thương và hy vọng cuối cùng vào đứa trẻ này.

Bà khó nhọc vươn tay mở ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một chiếc chuông vàng cổ. Món đồ ấy, dù đã phủ bụi thời gian, vẫn ánh lên nét uy nghiêm của một gia bảo với một câu chuyện đã luôn được truyền tai, rằng chỉ cần lắc ba tiếng chuông ngân, một vị thần bí ẩn sẽ hiện thân, sẵn sàng đáp ứng mọi lời thỉnh cầu. Nhưng bất kỳ phép màu nào cũng đi kèm với một cái giá, và lời nguyền từ khế ước ấy sẽ bám riết không buông nếu cam kết không được thực hiện trọn vẹn.

"Nguy hiểm lắm... mình à." Ông Lee đứng đó, giọng khẽ khàng như tiếng thở dài giữa đêm mưa.

"Nó là máu thịt của chúng ta." Bà Lee siết chặt chiếc chuông trong tay, giọng nói cương quyết. "Dẫu phải đánh đổi tất cả, kể cả sinh mạng, tôi cũng không thể để mất Sanghyeok."

Nói rồi, bà nhắm mắt lại, như gom hết dũng khí cuối cùng, lắc nhẹ chiếc chuông. Ba tiếng chuông vang lên, âm thanh réo rắt tựa một khúc nhạc từ cõi xa xôi. Âm điệu của nó không hề giống với những tiếng chuông bình thường, nó vừa thanh tao, vừa ma mị, như thể đang gọi về một thế lực kỳ bí.

Ngay lập tức, ánh sáng chói lòa bùng lên từ chiếc chuông, lan tỏa khắp gian phòng, xóa nhòa ranh giới giữa thực tại và siêu nhiên. Cả không gian như bị kéo căng, mọi vật thể đều chìm trong ánh sáng rực rỡ đến mức không thể nhìn thấu.

Khi ánh sáng tan đi, một bóng người cao lớn hiện ra nơi đầu giường.

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài thướt tha, đậm chất u tối. Chiếc mũ trùm sâu che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, thẳm sâu như vực xoáy, hút trọn mọi ánh nhìn. Hắn đứng đó, dáng vẻ toát lên sự uy quyền và bí hiểm, khiến cả không gian như đông cứng lại vì sự hiện diện đầy sức mạnh ấy.

"Ngươi đã gọi ta." Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông ngân từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. "Ta là kẻ ban điều ước, nhưng cũng là kẻ đòi hỏi cái giá khắc nghiệt nhất. Ngươi có sẵn lòng đánh đổi?"

Bà Lee siết chặt bàn tay đang run rẩy, đôi mắt ngấn nước ngước nhìn hắn, nhưng chẳng hề có ý định thoái lui. Nhìn đứa trẻ đang nằm trong lòng mình, bà biết rõ rằng không có lựa chọn nào khác ngoài con đường trước mắt.

"Xin ngài..." Giọng bà khàn đi vì nỗi đau đè nặng trong lồng ngực.

"Cứu lấy con trai tôi. Nó không thể khóc, và sẽ không thể nói... Tôi không mong gì cho mình, chỉ cần nó có thể sống như một đứa trẻ bình thường. Hãy cứu nó, tôi cầu xin ngài."

Những lời ấy, tựa như từng nhát dao rạch sâu vào bóng tối, tràn ngập nỗi tuyệt vọng lẫn tình yêu vô bờ của một người mẹ. Không khí trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa, như đang hòa vào lời thỉnh cầu thống thiết.

Nhìn người phụ nữ đang ôm chặt đứa trẻ trong vòng tay, vị thần chậm rãi từng bước tiến lại gần, dáng vẻ ung dung nhưng tỏa ra thứ áp lực vô hình khiến không gian như đông cứng lại. Đôi mắt hắn nhìn xuống hài nhi bé bỏng, không chút gợn cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một nỗi trăn trở sâu xa khó nhận ra. Một sinh linh vừa mới bước vào thế gian, vậy mà đã phải mang trên mình gánh nặng nghiệt ngã của số phận.

Hắn đứng lặng hồi lâu, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu màn đêm, rồi cất giọng trầm khàn, vang vọng tựa lời sấm truyền giữa bầu không khí ngột ngạt.

"Được thôi, ta có thể giúp cậu bé. Ta sẽ ban cho nó giọng nói, để nó được sống như một người bình thường. Nhưng cái giá phải trả... chẳng hề rẻ đâu."

Những lời ấy như xé toạc không gian tĩnh mịch. Bà Lee nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn hắn. Giọng bà run rẩy, yếu ớt nhưng kiên định.

"Nếu là mạng sống của tôi... xin hãy lấy nó."

Một nụ cười nhạt khẽ lướt qua gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn cúi người, kề sát bên tai bà, giọng nói sắc lẻm như lưỡi dao găm.

"Không phải ngươi... mà là con trai ngươi."

Bà Lee như chết lặng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn tiếp lời, từng chữ tựa nhát dao khắc sâu vào tâm can.

"Nếu trước năm mười tám tuổi, con trai ngươi không tìm được người yêu mình thật lòng và trao một nụ hôn định mệnh, cậu bé ấy sẽ trở thành một con mèo hoang. Một con mèo không nhà, không nơi trở về, mãi mãi lang thang trong cô độc."

Lời phán quyết ấy khiến bà Lee như bị rút cạn sức lực. Đôi tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi thiên thần nhỏ đang nằm trong vòng tay mình. Một đứa trẻ không nhà, không gia đình, không nơi nương tựa... Bà thà chết còn hơn phải tưởng tượng cảnh đó. Nhưng nếu không chấp nhận, Sanghyeok mãi mãi sẽ không thể khóc, không thể nói, thậm chí sự sống cũng chỉ là thứ mong manh tựa ngọn nến trước gió.

Nước mắt bà trào ra, nhưng cuối cùng, bà vẫn lựa chọn nhẫn nhịn nỗi đau.

"Được." Giọng bà vỡ òa, đau đớn như tiếng kêu cứu trong đêm mưa bão. "Tôi đồng ý."

Hắn bật cười, nụ cười chứa đầy vẻ khinh bạc nhưng lại sắc như lưỡi dao cắt ngang màn đêm.

"Khế ước đã được lập. Đừng quên... cái giá phải trả."

Lời vừa dứt, ánh sáng từ chiếc chuông bất ngờ bùng lên một lần nữa, chói lòa cả căn phòng. Bà Lee nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể bé nhỏ trong tay mình.

Khi ánh sáng tan biến, vị thần đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Gian phòng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài khung cửa. Nhưng ngay lúc ấy, bà Lee giật mình nhận ra phía sau gáy của Sanghyeok, một dấu bớt kỳ lạ hiện lên.

Đó là hình một dấu chân mèo, rõ ràng đến rợn người.

Bà run rẩy đưa tay chạm vào dấu bớt ấy, cảm giác lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.

Một tiếng khóc vỡ òa vang lên, xé tan bầu không khí u ám. Sanghyeok khóc. Cậu bé khóc như chưa từng được khóc, đôi tay nhỏ xíu khua khoắng giữa không trung.

Bà Lee sững người, nước mắt bà tuôn rơi như thác, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui và sự giải thoát. Bà ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nghẹn ngào bật lên từng lời không thành câu.

"Sanghyeok... con trai của mẹ... Con thật sự có thể phát ra tiếng... Thần ơi, cảm tạ ngài... cảm tạ ngài..."

Ông Lee đứng đó, đôi mắt cũng đã đỏ hoe, không giấu nổi nỗi xúc động. Ông lật đật quay người, giọng run rẩy nhưng đầy hân hoan.

"Tôi sẽ đi gọi bác sĩ... Sanghyeok của chúng ta... đã được cứu rồi!"

"Mẹ ơi bé Dâu đói bụng rồi."

Mùa xuân năm hai không hai lăm, Lee Sanghyeok đang ở cái tuổi mười bảy đẹp nhất của đời người. Tuổi trẻ của em như một bông hoa vừa hé nở, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Nhưng đâu ai biết, đằng sau những tháng năm thanh xuân ấy là một lời nguyền đang đếm ngược, lặng lẽ như mưa xuân thấm dần vào đất.

Buổi sáng hôm nay, Sanghyeok ngồi gục trên bàn ăn, dáng vẻ ngái ngủ khiến đôi mắt em như híp lại, vừa lười nhác vừa ngô nghê. Bộ đồng phục cấp ba với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, khoác ngoài là chiếc áo ấm áp trông thật chỉn chu, nếu không vì... chiếc phù hiệu bị em cố tình nhét vào túi áo, chẳng buồn đeo cho tử tế.

Bà Lee đứng trong bếp, vừa đảo mắt nhìn đứa con trai đang dụi mắt liên tục, vừa bật cười.

"Rồi, rồi, bé Dâu đói bụng chứ gì. Có ngay đây!"

"Bé Dâu" cái biệt danh mà mẹ đặt cho Sanghyeok từ hồi bé tí. Chẳng phải tự dưng mà em sở hữu nó, em mê dâu tây đến mức sáng nào trên bàn ăn cũng phải có ít nhất một món liên quan đến dâu. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, mẹ đã chuẩn bị một đĩa bánh mì phết mứt dâu cùng ly sữa dâu thơm lừng. Chỉ vậy thôi mà Dâu yêu đã hào hứng bật dậy như lò xo, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy món ăn yêu thích.

"Cảm ơn mẹ! Bé Dâu sẽ ăn thật ngon cho mẹ xem đây!"

Lee Sanghyeok híp mắt cười, tiếng nói trong trẻo như chim hót ngày xuân.

Mẹ Lee cứ thế mà kéo ghế, ngồi đối diện con trai mình. Ánh mắt bà dịu dàng dõi theo từng hành động của cậu trai đeo kính, từ cách cầm miếng bánh nhấm nháp, đến cách uống ly sữa dâu đầy trân trọng.

Trong lòng bà vừa hạnh phúc, vừa không khỏi man mác lo âu. Nhìn Sanghyeok khỏe mạnh, năng động, lại còn là "giọng nói vàng" của câu lạc bộ phát thanh trường, bà tự hào biết bao. Nhưng càng nhìn, bà càng cảm thấy thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Vì chỉ còn vài tháng nữa thôi, em sẽ chạm đến sinh nhật mười tám tuổi, cột mốc mà bà luôn vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Bà hắng giọng, phá vỡ dòng suy nghĩ mông lung.

"Con này, dạo này có ai thích chưa? Hay là thích ai chưa?"

Phụt! Sanghyeok suýt thì phun cả ngụm sữa dâu. Em đặt mạnh ly sữa xuống bàn, mặt méo xệch đầy bất ngờ.

"Mẹ ơi! Sao tự dưng mẹ hỏi vậy? Con lo học còn không xong nữa là yêu đương!"

Bà Lee cố nhịn cười, nghiêm giọng trêu ghẹo con mèo xinh trước mặt.

"Thế thì lo mà kiếm người yêu nhanh lên, trước sinh nhật mười tám ấy. Không thì..."

"Không thì sao dạ?" Sanghyeok vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì mẹ buồn, vậy thôi!"

Hai má Sanghyeok phồng lên, trông y như em đang bị mẹ bắt bẻ chuyện ăn cơm hồi bé. Mèo con nhăn nhó, nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, uống cạn ly sữa rồi liền bật dậy.

"Con không yêu ai hết! Không thích! Mẹ đừng ép con nha!" Họ Lee hét toáng, vơ lấy chiếc ba lô, xỏ giày trong tích tắc rồi chạy vụt ra cửa như cơn gió. Nhưng trước khi đi, em vẫn không quên ngoái đầu lại, nở một nụ cười tươi như nắng, như ánh dương sáng rực.

"Bé Dâu đi học đây, mẹ ở nhà vui nha!"

"Cái thằng nhóc này, đi cẩn thận đấy! Nhớ đeo phù hiệu vào!" Bà Lee lắc đầu, cười bất lực, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng con trai cho đến khi em khuất sau cánh cổng.

Lee Sanghyeok đã có một tuổi thơ hoàn mỹ như thế đấy. Một đứa trẻ hồn nhiên được ba mẹ cưng chiều. Ấy vậy mà vợ chồng ông bà Lee cũng chỉ mong cầu một điều, mong rằng đứa trẻ của một phụ huynh nào đó mau mau hốt bé Dâu nhà này với, nếu không bé Dâu sẽ trở thành một con mèo hoang mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top