R
ở ngôi trường này, có hai nhà sẽ luôn luôn đấu đá cùng nhau chính là nhà sư tử đỏ chói cùng nhà rắn xanh. vào ngày đầu tiên sanghyeok phân loại, xém tí nữa đã bị quẳng vào gryffindor nhưng nó đã phải ngồi đó niệm trong miệng mấy chục lần "không phải gryffindor", mũ phân loại cũng đến khó chịu với nó- kì lạ quá mức thế nên cái mũ trực tiếp đem nó vào revanclaw. nhờ vậy mà sanghyeok cuối cùng cũng được như mong muốn, suốt mấy năm trời kéo dài đến tận năm thứ sáu nó không hề bị làm phiền- sanghyeok chỉ ngồi đó, đọc mấy cuốn sách về tiền bối harry potter nổi đình đám; lâu lâu sẽ liếc nhìn mấy gryffindor cự cãi với nhau. vậy mà năm nay ở đâu lòi tận bốn cái đuôi suốt ngày chí choé theo sau sanghyeok :
thằng nhóc thứ nhất, người sanghyeok ấn tượng nhất là ryu minseok- thằng nhóc là gryffindor năm bốn, mười lăm tuổi. cái tướng nó có chút chút à nhưng miệng mồm lại chanh chua hơn ai cả, minseok lúc nào cũng sẽ vỗ ngực muốn bảo vệ người khác nhưng khi bị thương sẽ nấp vào trong lòng của một thằng nhóc to con khác mà thút thít, sanghyeok ví thằng nhóc đó như một con cún trắng nhỏ. thằng nhóc thứ hai là lee minhyeong- gryffindor năm bốn, cũng mười lăm tuổi nhưng minhyeong to và cao hơn minseok nhiều. lợi dụng chiều cao và to con nên minseok mỗi khi uất ức đều sẽ tìm vòng tay minhyeong ư ử, chính là nhân vật "thằng nhóc to khác" lúc nãy, nếu để mà nói người gáy là minseok thì người gánh hậu quả sẽ là minhyeong, sanghyeok vừa nhìn đã muốn nghĩ đến một con gấu bự; một con gấu bự che chở một con cún trắng thích sủa bậy.
người thứ ba là một thằng nhóc cũng cao lớn, đặc biệt là vai rất rộng và vững chắc- hình như là năm bốn slytherin, sanghyeok không hiểu sao một con rắn lại đi chung với một đám nhí nhảnh này, moon hyeonjun có một cái tính cách đố ai bì bằng, lúc cần nghiêm thì sẽ nghiêm lâu lâu lại rất cợt nhả mà đùa giỡn, sanghyeok gọi em ta là hổ, dù gọi là hổ nhưng em ta lại y hết một chú gấu trúc đỏ- bị hù doạ sẽ liền cố tỏ ra mình cao lớn trước tiên, nhưng ngay sau đó sẽ nả người ta bằng đũa phép. người cuối cùng, là người nhỏ con thứ hai trong bốn đứa này, choi hyeonjoon, ban đầu sanghyeok chuyên gia nhầm hai đứa nhưng sau thì cũng dã dần quen, choi hyeonjoon ở hufflepuff, cậu ta có cái răng cửa hơi bị to nên sanghyeok nhìn thích mắt cực, cứ như sóc nhỏ ấy, hyeonjoon thích bám dính lấy sanghyeok, hyeonjoon sẽ im lặng đọc sách cùng sanghyeok- em ấy im ỉm không ồn ào chút nào, sanghyeok chấm điểm mười trên mười.
mà cũng vì vậy bốn đứa nhỏ kia đã vô tình kéo đến một nùi rắc rối cho sanghyeok, việc đầu tiên là không muốn cũng phải xảy ra- rõ ràng sau một ngày bị bốn đứa nhỏ không biết ở đâu này bám dính lấy không buông- đã vậy còn có một đứa thuộc slytherin, ngắn ngủi sự chú ý đã dành hết cho sanghyeok, dù minseok đã thuyết phục rằng như thế cũng giúp sanghyeok một phần không ít nhưng rõ là anh không hề thích việc này. thứ hai là cái đám slytherin kia bắt đầu chĩa nòng súng vào revanclaw vô tội này mất rồi- bằng chứng là các học sinh đã ngừng việc xôn xao bàn luận jihoon cùng với một nàng gryffindor khác vì cả hai người thường xuyên cãi nhau nên học sinh đều tự mình cho rằng "enemy to lover".
slytherin có một đám rắn cầm đầu nổi tiếng vô cùng, nhưng chỉ mới năm thứ năm-, năm thứ sáu thì có han wangho, dù miệng cậu ta độc không kém nhưng dù sao thì người ta còn biết trước sau hay đúng sai, chưa kể đến hiện tại wangho đã bị bạn của sanghyeok- kim hyukkyu kiểm soát cái miệng hỗn nên không hó hé đến mấy trò đùa của đàn em nữa. còn đám thứ năm thì như nào chúng cũng có thể ngẩng mặt cao đòi đánh người ta một trận. đứa cầm đầu là jeong jihoon, nó là đứa to con lắm cơ- vai nó rộng hơn sanghyeok, cơ bắp cũng cuồn cuộn hơn nhiều, đem sanghyeok ra đọ thì cứ như kiến với cả voi, dù lớn tuổi hơn nhưng sanghyeok rõ là sợ jeong lắm, hắn đấm đau. cạnh jihoon là nhóc park dohyeon- nhóc đó khoái mấy con sóc lắm, cạnh ghim cài áo rắn của dohyeon còn có một ghim cài hình sóc hoạt hình nhỏ dễ thương, nhưng đừng vội nhìn hình mà bắt hình vong, thằng nhóc đó đấm phát nào về trời phát đấy- nên slytherin mà đi chung với jeong jihoon thì đừng dại mà đụng vào. dù lộng hành là thế nhưng ông bà nhà jeong và nhà park đã lo liệu tiền xong hết thế nên mấy thằng đấy mới không sợ trời không sợ đất.
để mà nói sanghyeok mấy ngày này đều cố né dãy bàn của slytherin, nhưng đúng thật là nếu tụi nó đã nhắm rồi thì chạy đằng trời cũng đố khỏi được- sanghyeok bị đám đàn em của thằng jihoon ép vào tường, chân hắn ta nghiếng lên tường ngang hông của anh, trẻ con mà láo toét thế nhờ, sanghyeok nhìn cái nét ngông nghênh kia thật sự muốn đấm cho một cái mới hả dạ trong lòng nhưng sự thật phũ phàng đã tát anh một cái đau, rằng sanghyeok không dám làm như vậy. bỗng ; sanghyeok nghe một tiếng chửi quen thuộc bên cạnh, quay sang mới nhìn thấy hyeonjun- ý anh là choi hyeonjun đang vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa, nhìn tội thì tội thật nhưng anh vẫn mắc cười lắm. hyeonjun vừa nhìn thấy anh liền giơ ánh mắt cầu cứu nhưng nhanh chóng bị tát cho một cái đau điếng- cùng lúc sanghyeok cũng bị ăn một cú thúc vào bụng.
chủ nhân của cú tát trời giáng vào đôi má phúng phính của hyeonjun không ai khác ngoài cậu thiếu gia park dohyeon- gã thích mấy thứ dễ thương khóc, đặc biệt là mấy con sóc nhỏ dễ thương mà gã đem lòng thương, trùng hợp thay hyeonjun lại rất giống một sóc nhỏ bởi cặp kính cận to tròn với hai chiếc răng cửa kia. còn cú thúc khiến sanghyeok như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài còn ai khác mà không phải jihoon- hắn ta ghét sanghyeok hai ngày vừa rồi đã dành hết sự nổi tiếng của hắn, chỉ muốn đập cho đỡ bực mình, nhưng nhìn sanghyeok đau đến mức muốn chảy nước mắt, quằn quại cắn răng jihoon cảm thấy tội lỗi- dù sao thì sanghyeok cũng rất gầy, hắn ta có phải là quá mạnh bạo rồi không.
hắn ta ho khan mấy tiếng rồi nắm cổ áo chùng sanghyeok kéo đi, chỗ hành lang dài rộng thênh thang chỉ còn hai người, đám thuộc hạ đã bị dohyeon phất tay đuổi đi hết- choi hyeonjun phồng má kiềm tiếng nấc vào trong cổ họng, má đỏ lên vì nhịn hơi. thiếu gia park thấy vậy cảm nghĩ rằng hyeonjun vô cùng đáng yêu - như sóc nhỏ ( việc quan trọng phải nhắc lại ba lần mới đủ ), thật sự thì dohyeon không muốn dính dáng đến con trai, nếu có thì chắc chắn phải là ravenclaw hay slytherin- kị nhất là hufflepuff, chúng nó ngáo cực thế nhưng khi một lần đưa mắt nhìn thử cái đám lóc chóc đi theo sanghyeok, ánh mắt của gã đã va vào em sóc nhỏ chỉ im lặng ôm lấy bài luận chạy theo các bạn.
hyeonjun không thấy dohyeon nói gì đã làm liều muốn chạy đi mất, thế nhưng cổ chân nhanh chóng bị gã ta mạnh bạo kéo lại, hyeonjun cảm thấy cà vạt mình bị kéo ra rồi vùng cổ nhanh chóng trống rỗng, thứ đập vào hyeonjun hiện tại là vùng ngực cơ bắp từ park dohyeon khi gã ta đeo một chiếc cà vạt đậm xanh vào cổ em, đến khi em nhận ra thì chiếc cà vạt thơm mùi nước hoa sang trọng với một màu xanh lá đặc trưng đã ở yên trên cổ mình có lẽ đã quá muộn. khi hyeonjun vội vàng chạy ra đại sảnh đã nhìn thấy tên khốn họ park ung dung húp súp bí đỏ với cà vạt đặc trưng từ hufflepuff- hyeonjun bực bội bước đến đập tay xuống bàn muốn yêu cầu trả cà vạt nhưng dohyeon chỉ im lặng ném xương xuống sàn như muốn kêu hyeonjun ăn, hyeonjun giận đến đỏ mặt, định rời đi thì bị gã ta kéo lên đùi ngồi như người của gã.
"tao ăn xong thì mày đi đâu thì đi, có nghe chưa?-"
nghe cái lồn, địt mẹ mày, bố mày để mày trêu đùa à? mẹ buông cho tao còn đi tìm anh sanghyeok, thằng chó park và thằng lồn jeong, tao ghét slytherin, tao ghét hai chúng mày đụ má-
"hyeonjun biết òi..."
bố mày mà thoát được bố mày mách má nhá thằng khốn park dohyeon!.
"choi hyeonjun, tao xâm nhập được vào tâm trí mày đấy. xem ra tao phải dạy cho mày một bài bế quan bí thuật rồi."
bỏ mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top