9

" ờm..m....yahh! Anh tính đi đến hiện trường thật đấy à? "

Lee Sanghyeok bận bịu mang giày, anh còn chưa kịp nghĩ đã liền đáp lại.

" Chứ muốn sao? "

" Chả sao, tôi hỏi thế thôi. Mà e là... nếu bây giờ anh đến thì cũng chả còn gì đâu, tốt nhất thì ngồi chờ đi "

Sau khi nghe, nói thật...anh cũng khá băn khoăn với hành động của mình. Đúng hơn, lời nói ấy như thao túng và chuyển hết toàn bộ lối suy nghĩ của anh rẽ vào một hướng hoàn toàn khác.

Sanghyeok khựng người trong chốc lát, suy xét cặn kẽ thì ở lại vẫn hơn.

" Còn đau nhức ở đâu không? " Anh bất chợt tuôn ra một lời thăm hỏi khô khan.

"..." Cậu mơ hồ nhìn vào mắt anh, dường như chưa kịp nghĩ ngợi lời hồi đáp.

" Cũng ổn "

" Cũng ổn? " Anh đáp lại ánh nhìn của cậu bằng một ánh nhìn cũng mơ hồ không kém. " Trả lời cho rõ vào " anh lại quát.

" ...bác sĩ nói chấn thương không quá nặng, hệ lụy chỉ là đi đứng khó khăn trong một thời gian thôi, còn lại đều ổn. Anh Sanghyeok ạ "

Lee Sanghyeok chôn chân cạnh giường, nghi ngờ bên trong lại bộc phá mạnh mẽ. Anh ngờ nghệch tự hỏi có phải từ nãy đến giờ vẫn chỉ là một trong số ít sắc màu u ám do cơn ác mộng đem lại không?

" Sao lại là anh Sanghyeok ạ? "

" Hả? "

" Aigoo...dạ không có gì "

" ...anh? " Cậu hùa theo tình thế khó hiểu, cố nhịn cười nói tiếp." Anh cần tôi gọi bác sĩ không? "

***

Ryu minseok đăm đăm nhìn vào phần thi thể bị đâm giết tàn bạo, cậu ngước đầu thăm dò biểu cảm từng người một, dường như tất cả đều khá khó coi. Cũng đúng thôi...

" Lại nữa à? " Lee Minhyung buồn bực nói.

" Sao chả ai chịu lắp camera xung quanh đây vậy? No one...? đến chịu cái khu phố này " Minseok giãy nảy lên.

Cách công viên một đoạn chẳng dài, có cặp mắt len lén liếc trộm đám người họ. Nó đan hai tay lại với nhau, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Túi quần bị vấy bẩn bởi một chất lỏng tanh nồng, hắn rời khỏi nấm mồ đang chôn chân mình lại dứt khoát đi thẳng về phía hiện trường.

Ryu minseok đứng thẳng người ngắm kĩ các bức ảnh do pháp y chụp lại, bả vai như thể đang được một vật nặng đè lên, nó vốn đã nóng trong người bây giờ càng thêm bực bội. Không quan tâm vật ấy là cái gì, Minseok hất thứ đó khỏi người mình, đầu quay lại chưa được phân nửa đã bắt gặp ánh nhìn chết trân của thanh tra cảnh sát.

Nhận ra có gì đó không ổn, cậu bất giác giữ khoảng cách đến khi đủ an toàn mới nhìn lại thứ vừa chạm vào người mình.

'*'

" Anh nói vào đây lấy dụng cụ khám bệnh mà? Nãy giờ hình như chúng ta nói chuyện cũng hơi lâu " Choi wooje tốt bụng nhắc nhở.

Hắn ôm hộp dụng cụ trong lòng, nghệt mặt ra khi nhận được thông tin quý giá. Miệng không còn nụ cười tươi thay vào đó nó úa tàn như đã đến thời điểm kết thúc, nhận ra mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng trong ngành y, Moon hyeonjoon chưa kịp đáp lời, chân đã nhanh nhẹn chạy khỏi phòng.

Đến trạm dừng chân, toàn bộ hình ảnh thu được qua đôi mắt chỉ còn là góc phòng trống. Bệnh nhân bỏ trốn mất rồi!

Jeong Jihoon ngồi trong xe ho sặc sụa, Sanghyeok một tay cầm lái một tay cuống cuồng tìm xem còn viên thuốc nào không. Nhìn thấy đứa em vừa kết thúc ca cấp cứu chưa lâu đã bị mình lôi kéo trốn chạy như vậy, có nói gì thì anh cũng thấy xót thằng em vô cùng.

" Xin lỗi, cậu chịu khó chút. Xong việc tôi đưa về nhà "

" Giải thích đi? " Cậu trầm giọng hỏi tới.

" Lúc nãy như cậu thấy đó, Minhyung gọi cho tôi. Nghe bảo lúc ở hiện trường có người đã ra đầu thú "

" Cái vụ giết người hàng loạt đó hả? "

Lee Sanghyeok không biết nên nói sao cho đúng, chỉ im ỉm tập trung vào việc lái xe. Jihoon chẳng nhận được phản hồi nào, cậu thầm hiểu được vấn đề đành dẹp lại thắc mắc trong lòng để quan tâm đến vụ án trước mắt.

Không để vụ việc ngâm quá lâu, xe rất nhanh đã dừng trước sảnh. Cả gió đông và tuyết trắng đều đổ vào thân người mảnh khảnh của anh, nhưng thay vì quan tâm chính mình. Lee Sanghyeok đem hết toàn bộ lo lắng về cho Jeong Jihoon, anh nhẹ nhàng dìu cậu vào bên trong.

Ở khu điều tra chính, hầu hết toàn bộ người đều góp mặt tại đây. Anh vào tới nơi, lần đưa mắt đầu tiên đã va chạm vào sự non trẻ của thiếu niên lạ mặt bị còng tay bên cạnh thanh tra.

" Nghi phạm đâu? "

" Thằng nhóc đó đấy "

" Gì vậy trời? Kẻ giết người hàng loạt là một đứa trẻ vị thành niên à? "

Lee Seungmin đến ngẩng đầu còn không dám, cậu nhóc ngồi bần thần trên ghế chẳng chịu hé răng nửa lời. Anh vò đỉnh đầu đến rối mù lên, trường hợp này không riêng gì anh mà cả toàn thể cảnh sát đều không ngờ đến.

" Đưa vào phòng thẩm vấn đi, anh cần xem lại vài thứ "

Không cần nghĩ quá nhiều, mới vừa liếc mắt qua đã thấy có gì đó không đúng rồi. Rõ ràng trước đó đã khai báo tên sát nhân cao tầm mét 9 to lớn. Sao bây giờ lại thành một đứa nhóc gầy gò thế này?

Jihoon là người bước vào đầu tiên, tâm lý của mấy đứa trẻ vị thành niên luôn khó đoán hơn những người trưởng thành mà, nên để chuyên gia nói chuyện với chúng trước vẫn hơn.

" Em vẫn còn đi học nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi? "

Seungmin cũng là lần đầu bị thẩm vấn dưới tư cách là nghi phạm giết người, cậu căng thẳng đến mức toàn thân đều run rẩy. Từ ngữ càng thêm rối rắm khiến người nghe sẽ khó chịu nhiều phần.

" ..e? Em..z-vẫn..."

" Anh hiểu rồi, vẫn còn học đúng không? Nhưng nói chính xác hơn về tuổi để anh còn xem xét nhé "

" M-mười bảy "

" Chưa đủ tuổi...? Nếu vậy thì hơi khó làm việc thật "

Jihoon chép lại lời khai, đối mặt với loại tội phạm như vậy. Trước hết phải hành xử nhẹ nhàng với chúng rồi mới tới bước thao túng tâm lý.

" Lee.. Seungmin, bây giờ phiền em kể lại hình thức gây án và cả lý do phạm tội  "

Đến đây nó hoàn toàn chết lặng, gian phòng rộng phủ xuống một loại căng thẳng khó nói. Không khí ngộp ngạc đến mức người ta có thể ví như công cụ giết người gián tiếp.

" Khai thật đi, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi là tên biến thái giết người hàng loạt ư? "

" B-..bọn nó, đ.đều do..tôi g....giết "

Cậu có chút nực cười với lời phản biện này, chắc phải dùng máy quay lại cuộc thẩm vấn để chiếu cho nó biết, nó run đến mức nào. Nhìn vào cứ ngỡ sắp khóc đến nơi rồi.

" Cậu biết để kết thúc điều tra và tống cổ cậu vào tù thì cần phải làm gì trước không?"

"..."

" Đầu tiên khai báo rõ ràng, trình bày lại chính xác tất cả các câu hỏi do tôi đưa ra. Sau khi hoàn thành, còn phải tới hiện trường tái hiện lại cảnh giết người đó "

Nghe hết vế sau, sống lưng nó truyền đến một cảm giác lạnh thấu xương. Đừng nói về mấy vấn đề nêu trên, đến cả mở miệng nói chuyện còn không đủ can đảm thì có là ăn gan hùm cũng chẳng dám ngẫm tới cảnh giết người.

" Em còn đi học, thì chắc vẫn có người giám hộ như ba mẹ, ông bà gì đúng không?"

Lee Seungmin gật đầu nhẹ. Jihoon hài lòng nói tiếp.

" Vậy tại sao lại làm như vậy? Em không thấy có lỗi với họ ư? Vì gì? Lợi ích gì? "

" Anh không hiểu được đâu..."

Cậu hơi bất lực, thanh giọng vẫn nhỏ nhẹ không đổi thay:" em phải nói thì anh mới tìm cách hiểu được chứ?"

" Là tôi giết người, chỉ có vậy thôi "

Jeong Jihoon không muốn đôi co, cậu chỉ cười. Muốn thì thằng bố mày chiều.

Trước mắt Lee Seungmin chỉ thấy Jihoon bình thản đứng dậy và rời đi. Hành động bất chợt ấy trong thoáng chốc khiến cậu nhóc tuổi đôi mươi có chút bối rối khó tả.

Thanh tra cảnh sát trực sẵn từ trước khi thấy cửa mở ra thì liền vào trong. Jeong Jihoon tất nhiên sẽ dính lấy Lee Sanghyeok đầu tiên khi vừa được giải thoát khỏi gian phòng khó thở ấy.

" Jihoon lại đây anh cho xem cái này nè."

" Dạ? Anh..."

" Nay ngoan nhở? "

" Anh cái con khỉ! Xem cái gì? "

Lee Sanghyeok bật cười khanh khách, tay ngoắc ngoắc mời gọi cậu tiến tới. Cứ tưởng gì...chỉ là bức tranh bình thường thôi mà?

" Cái anh nói đây hả? "

Sanghyeok gật đầu lên xuống, anh thích thú kể lại.

" Mới vừa nãy, có người đã gửi nó tới trụ sở. Tên người nhận là tôi đó! Là Lee Sanghyeok đó "

" Nhìn nó...bộ anh không thấy nó xấu hả? Màu sắc thì nhạt nhẽo, hầu như một màu đỏ thẫm. Cứ như vẽ cho có rồi đem đi tặng vớ vẩn cho người xui xẻo vậy, mà còn nữa! Tranh gì mà mùi nồng thế? Xịt cả tấn nước hoa lên hả?."

Sanghyeok cau mày đá thẳng vào chân nó, lửa giận hoàn toàn che mắt anh về tình trạng hiện giờ của Jeong Jihoon. Ai bảo ăn nói mất dạy, cứ tưởng nó là ông cố nội anh không ấy.

" Bỏ đi, về tới nhà tôi xử cậu vụ cỏ lúa này sau. Quay lại vấn đề chính này..! "

" Chưa lấy được gì cả, mấy đứa trẻ con ở độ tuổi này ngang như cua ấy, đã thế còn lì nữa "

" Thế nó không phải đúng không? "

" Sao mà phải được chứ, dáng người đó thì giết được ai? Tâm lý yếu có khi gặp xác chết ngất tại chỗ còn được."

" Nhưng sao nó lại làm vậy chứ? "

" Cái này thì tính sau, cho cái ông kia hù nó thành công may ra mới moi được thông tin "

Cuộc trò chuyện giữa hai người còn đang trên đà phát triển, đã có thêm kẻ thứ ba thứ tư chen chân vào. Ryu minseok đứng gần đó nghe ngóng hết toàn bộ, nó tò mò nghiêng người qua thắc mắc.

" Tâm lý của mấy đứa này nhận biết kiểu gì thế? "

Jihoon cụp đuôi mắt xuống, dường như không muốn để Minseok vào tầm ngắm. Nhưng cậu vẫn hào phóng giải thích.

" Ai chứ mấy này cũng dễ, độ tuổi này cái tôi cao lắm. Lại khó hiểu, nhưng ưu điểm là dễ trị bọn nó lắm.."

" Cách nào cách nào? "

" Là phải lì hơn bọn nó đấy "

Cảnh sát Ryu ngơ người, cái này thì đúng là lần đầu được nghe được hiểu.

" Tôi đùa đấy " Jihoon chưa kịp để người nọ gieo niềm tin đã vội vàng dập tắt. Y cười rất tươi khi thành công trêu ghẹo đồng nghiệp.

" Mà cậu không sợ tội phạm thao túng tâm lý hả? " Minhyung nghiêng đầu hỏi.

" Tâm lý cứng chút là được, tôi thì không sợ cho lắm. Tại tội phạm có nói gì tôi cũng có tin đâu..."

Lee Sanghyeok ậm ừ đồng ý, tại anh cũng không ngu đến mức đấy.

" Cậu hiểu tâm lý bọn giết người nhở? Nhiều lúc tôi còn tưởng cậu cũng từng giết người rồi ấy " Ryu minseok vừa cười vừa nói, trong câu một nửa là ý thật nửa kia lại là ý đùa. Chung quy nó đơn giản như một lời trêu chọc vậy.

" Ừ, tôi từng giết người rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top