5
Sở trưởng đối mặt với hiện trường thảm khốc, giọng ông khàn khàn cất lên.
" Ai là người đầu tiên phát hiện ra xác chết?"
Người có mặt nhốn nháo nhìn tứ hướng, Lee Sanghyeok chỉ lặng thinh ngồi sụp xuống gần cạnh vũng máu đặc sánh và thể xác không còn linh hồn. Cậu cũng hoà làm một với tình hình trĩu nặng, từ tốn mở lời.
" Là tôi "
Vạn ánh mắt đổ dồn vào người, tiếp sau nó là những thắc mắc dồn dập đánh thẳng vào tâm lý. Jeong Jihoon dời mắt, cậu chủ động thăm dò xung quanh.
" Ở đây không có camera nhỉ? "
Sanghyeok cũng bất giác bị cuốn theo câu hỏi vừa vang.
" Nhà tôi có...nhưng ở vị trí này vẫn còn quá xa, chắc phải một đoạn nữa mới đến nhà khi ấy nạn nhân mới vào được khung hình."
" Không còn cách nào nữa à?"
Anh ngước đầu, tay hướng về đường lớn, dõng dạc nói.
" Check thử camera kia xem."
Dứt lời, gợi ý trong câu nói nhanh chóng được thử nghiệm. Một nhóm sáu người đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, qua hình ảnh thu lại. Một chiếc ô tô sáng màu từ xa lao tới, không ngoài dự đoán người bước ra từ ghế phụ chính là nạn nhân mới vừa nãy, kẻ cầm lái bỗng chợt bước xuống cùng, Lee Sanghyeok nghệt mặt ra nhìn, chắc là có hiểu lầm gì nhỉ?
Xe cảnh sát đi tới đâu gây tiếng ồn chói tai đến đấy, ở một nơi vốn quy định đi nhẹ nói khẽ lại rít lên từng đợt oang oang khó nghe. Bệnh viện lớn Seoul hôm nay vinh dự đón chào vị khách không mời vẫn tự mò tới, lực lượng chức năng thi nhau ào ạt tiến thẳng vào bên trong. Lee Sanghyeok rảo bước theo sau cố ngẫm xem đây là loại tình huống oái oăm gì.
" Cậu Moon hyeonjoon! Cậu đã bị bắt vì là tình nghi trong vụ thảm sát giết người hàng loạt gần đây, cậu có quyền mời luật sư. Và vui lòng theo chúng tôi về đồn xử lý."
Vừa đặt chân ra khỏi phòng bệnh, nó đã ngơ ngác chứng kiến bản thân bị còng tay và cưỡng chế đưa đi dù chẳng hiểu gì. Hyeonjoonie khẽ nhíu mày và bắt đầu có hành vi chống cự, cậu khó chịu đặt ra câu hỏi hòng nhận lại lời hồi đáp rõ ràng.
" Mấy người làm gì vậy? Tôi? Giết người gì chứ???"
Hắn còn đang vật lộn với lũ người không rõ từ đâu đến thì Lee Sanghyeok ở góc khuất đã bị nhìn trúng, Moon hyeonjoon chợt khựng lại trong chốc lát, hắn từ từ tiến gần đến.
" Anh? Không lẽ...anh nghĩ em thật sự giết người sao? Không có...em thật sự không có "
Sanghyeok thở dài một hơi, tay nhỏ đưa lên day day thái dương để lấy lại bình tĩnh mà đối đáp với cậu em thân thiết.
" Anh cũng không nghĩ đến trường hợp này, nhưng trước hết...em theo bọn anh về lấy lời khai cái đã rồi tính tiếp."
Về đến trụ sở chính, nhìn qua ai nấy đều rất kích động khi bắt được kẻ sát nhân, vài thành phần còn căm thù dán ánh nhìn vào người cậu bác sĩ áo trắng còn chưa kịp thay quần áo bình thường. Cả Ryu minseok và Lee Minhyung cũng ngẩn ngơ khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn đồng niên, chúng nó thờ thẫn tra hỏi nhưng bất thành, cuối cùng Moon hyeonjoon bị điều vào phòng thẩm vấn.
Vừa vào tới, Jeong Jihoon đã chực chờ sẵn. Cậu tặng người kia một nụ cười xem như quà gặp mặt, hắn cũng rất hợp tác mà ăn toạ ở vị trí còn sót lại.
" Đầu tiên, anh cứ kể lại những gì mà anh biết."
"..."
" Anh...Moon hyeonjoon? "
" Vào sáng nay, cô Kim đã nhờ tôi đưa đến nhà của anh Sanghyeok. Với lý do không biết đường, tôi thật ra đã định từ chối, nhưng thôi lại thuận đường nên mới đồng ý."
" Anh đi đâu sao? "
" À...vâng, cậu em của tôi mới đi du học về nên tôi mới ra đón nó."
" Vậy phiền anh, viết vào giấy họ tên và phương thức liên lạc của người này giúp tôi nhé."
"..."
" Đừng lo, đây là cách tốt nhất để cậu bào chữa cho bản thân trong sạch mà, cái cậu em gì đó không phải nhân chứng xác thực sao? "
Jihoon quan sát nét mực đen được in lên tờ giấy trắng, mất kha khá thời gian nhưng vẫn chọn cách đợi chờ.
Choi wooje, số điện thoại:...
" Ồ...cảm ơn anh đã hợp tác, tôi hỏi thêm vào câu nữa để kết thúc cuộc thẩm vấn tại đây nhé? "
Moon hyeonjoon khẽ gật đầu, nó ức lắm nhưng vẫn cắn răng cam chịu.
" Tại sao lúc đưa cô Kim đến nơi, cậu lại bước xuống xe và bám theo sau một đoạn rồi lại quay trở về "
" Mấy anh đã check camera thành phố đúng không? Vậy sao còn hỏi tôi "
Jihoon tròn xoe mắt nhìn hắn, cậu mỉm cười. Ngón tay lướt qua máy tính xách tay bên cạnh, mất vài giây ngắn thì nó được xoay về phía Moon hyeonjoon.
" Cậu thấy đấy, chỉ ghi được phạm vi có hạn thôi. Đằng này camera lại chỉ hướng về phía đường lớn, nên vị trí hai người đứng chính là góc khuất."
" Được rồi...nếu tôi nói bám theo và nói vài chuyện...anh có tin không?"
" Asii...đừng căng thẳng, tôi ngồi đây, nghĩa là hoàn toàn lắng nghe mọi thông tin anh nói ngây bây giờ, còn tin hay không thì phải suy xét đã. "
" Tôi chỉ nói, nếu gặp anh ấy thì có gì nói lại rằng Choi wooje đã về nước thôi."
" Vậy cậu có thấy ai khả nghi xung quanh nữa không?"
" Xung quanh..? Chắc là không, nhưng mà..hình như có một chiếc xe đen bám theo bọn tôi suốt đoạn đường, không biết có phải bám theo không nữa."
" Là có bám theo không vậy..?" Cậu bất lực nói lại.
Kết thúc buổi thẩm vấn, trong đầu Jeong Jihoon cũng đã loé ra suy nghĩ chắc nịch. Thằng ngốc này không thể là kẻ giết người, nhưng để an tâm cứ tìm hiểu về cái người tên Choi wooje gì đó để lấy thông tin chính xác hơn.
Rời khỏi áp lực từ những lời hỏi đáp, Moon hyeonjoon lại tìm được nơi ẩn náu mới là phòng tạm giam. Hắn được đưa đi trước nhiều biểu cảm khác nhau, có tò mò cũng có thù giận. Theo sau chính là Jeong Jihoon với sắc thái hoàn toàn khác, cậu bình tĩnh hơn, trầm lặng hơn và vô cảm hơn.
Có thể Lee Sanghyeok không phải người duy nhất mong mỏi cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, nhưng anh chính là người đầu tiên chạy đến để tìm hiểu.
" Jihoon? Sao rồi, em ấy không phải đúng không? "
Nhìn đỉnh đầu và tóc mái rối bời như vừa đánh ghen về của anh khiến Jeong Jihoon cất lại những lời muốn nói xuống cổ họng. Cậu hiện tại không còn đặt vấn đề ấy lên hàng đầu nữa, thay vào đó rất thuần thục đưa tay lên chỉnh lại tóc đen còn đặc biệt xoa nhẹ vài lần để cái đầu tròn tròn ngày thường của anh về lại nguyên vẹn.
" Ai đánh anh à? "
" Làm gì có ai? Cậu sao thế? "
" Không có sao..."
Ryu minseok từ xa quan sát, cậu em ngỡ ngàng không khác lúc nhìn thấy Moon hyeonjoon là bao. Con ngươi em mở to khi chứng kiến cảnh tượng này, đúng là chuyện lạ có thật, không lẽ...hai người này yêu nhau sao? Nhưng ít nhất cũng nên lựa thời điểm để thể hiện tình thương chứ?
" Sao cũng được, mọi chuyện như nào?"
" không hẳn lắm...anh biết người tên Choi wooje không? Gọi đến đây cho tôi."
" Choi wooje..? Nhưng người ấy hiện không ở Hàn Quốc."
" Sáng nay đã về rồi, Moon hyeonjoon gì đấy đã nói vậy."
Lee Sanghyeok đờ người trong giây lát, cuối cùng vẫn lôi điện thoại ra liên lạc.
" Jihoon àh! Qua đây "
Một chất giọng non trẻ vang lên, cậu không bận tâm mấy chỉ chăm chú nhìn vào nét mặt người anh phía đối điện. Ryu minseok hơi ngập ngừng, em ngước lên nhìn bạn đồng nghiệp để xin cách giải quyết. Lee Minhyung nhún vai không hé răng nửa lời.
" Có chắc là cậu ta tên Jihoon không vậy?"
" Chắc mà, chính tai tôi nghe thấy luôn. Bạn không tin tôi sao? "
" Thế sao gọi không trả lời."
Nó đặt tập hồ sơ xuống bàn, hít một hơi đáp lại.
" Thì ngoài Sanghyeok hyung ra, cậu ấy có thèm nói chuyện với ai đâu?"
" Hình như...là các cậu đã gọi tôi nhỉ?"
Jeong Jihoon bỗng chốc lù lù xuất hiện, cậu đưa mắt thăm dò từng người một, đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ thắc mắc mà đám bọn họ đặt ra.
"..."
"..."
" Vậy chắc tôi lầm "
" Bọn tôi đùa thôi " Minseok cố vẽ trên môi nụ cười thân thiện. Cậu em nhiệt tình nhắc nhở hãy ngồi xuống trước.
" Có phải về vụ án không? " Cậu chủ động hỏi.
" Vẫn chưa đâu, đến khi kết thúc thì mới bắt đầu trao đổi về vấn đề này. Không phải vẫn đang đợi người nào đó ư? "
Jihoon gượng cười, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì.
" Từ nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp đó, sở trưởng đã phân cho cậu về nhóm bọn tôi để làm việc. Tôi và Lee Minhyung sẽ đảm nhiệm vai trò bắt tội phạm và thăm dò tình hình, còn cậu và anh Sanghyeok sẽ điều tra và phá án."
" Ashii...tôi nhớ mình còn chưa đồng ý sẽ làm việc ở đây? "
" Lần trước cậu đồng ý rồi còn gì? Thôi bỏ đi đừng nhắc nữa, rất vui được làm quen."
Lee Sanghyeok tạm dừng cuộc nói chuyện qua màn hình, anh nhìn quanh một vòng để tìm kiếm bóng hình người em trong dòng người tấp nập.
" Jihoon, tôi bảo chút."
Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi hướng người về phía anh. Nhìn qua không có vẻ gì sẽ tiến lại gần, Sanghyeok cảm thấy nói chuyện ở khoảng cách này có thể sẽ không tiện nên anh đành chủ động tiếp cận.
Thà rằng tiến một bước mà người ấy vẫn đứng đợi còn hơn lùi một bước rồi người ta cũng rời đi.
" Ở đây xem như ổn thoả một chút, Choi wooje nói phải ngày mai mới đến được vì bận vài thứ, cậu đang rảnh đúng không."
" Anh định nhờ gì tôi? "
" Cũng...cậu đến thăm bé Han một chút nha? Cái con bé nằm ở bệnh viện hôm nọ ý. Người giám hộ cũng bị sát hại rồi nên không có ai ở cạnh, tôi còn một số việc nữa cần giải quyết..."
" Ồ! Vậy thì tôi có thể xem đây là cách anh lợi dụng tôi nhỉ? "
" Đừng nói vậy mà, lần sau sẽ trả công cho cậu đàng hoàng. Nha? Hôm nay thôi, có gì tôi sẽ liên lạc với người thân của nó sau."
" Trả công... không cần, giữ cái mạng anh cho tốt là được "
" Này!? Lấy ít tiền mà bắt xe chứ " nói rồi anh vội vàng đuổi theo sau kẻ khó chiều kia.
Vẫn là cặp đôi đồng nghiệp vinh dự được xem một màn này, chúng nó ngơ ra tự hỏi. Có phải thằng Jihoon đang làm nũng và anh Sanghyeok cũng đang dỗ dành nó không? Cái này không phải người yêu thì là mối quan hệ quái nào nữa?
" Minhyungie, Minhyungie..."
" Thấy mà..."
Minseok giãy nảy lên túm cổ áo bạn lay mạnh, nó gào lên chất vấn như bắt được tiểu tam.
" Cái mẹ gì vậy? Hai người đó vừa làm cái gì vậy? Này chắc chắn là công khai yêu nhau rồi. Huhu anh Sanghyeok của tao "
" Đừng có xưng mày tao nữa, làm như anh Sanghyeok là của bạn thật vậy, có tôi rồi còn gì? "
Nó thái độ ra mặt, chỉ thiếu điều mà giả vờ nôn thốc nôn tháo thôi.
" Nhưng mà nhá, tôi để ý nãy giờ rồi. Không khác gì người yêu luôn, từ cái cách mà thằng Jihoon quan tâm ảnh, rồi ảnh còn chiều theo ý nó nữa."
" Àii...tôi lại thấy giống bố con hơn, à không giống kiểu tình thân quan tâm nhau ý "
" Trí tưởng tượng phong phú đấy, đề nghị gửi thư lên đoàn làm phim, chắc sẽ có người hưởng ứng đó. Phim kinh dị, phim hài "
--------------------
Chẳng rõ kim đồng hồ đã đảo bao nhiêu vòng, Jihoon qua lớp kính xe trông thấy bệnh viện Seoul nằm sừng sững trước mắt. Men theo lối mòn của trí nhớ nhạt nhòa, mất thêm kha khá thời gian để cậu mò được đến phòng chăm sóc ở lầu ba.
Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, cô bé sững người một lúc. Cố nhìn xem những chỗ trống sót lại còn có thêm sự hiện diện nào không, cuối cùng là không. Nắng vàng khẽ lộ trên môi, nụ cười méo mó bị chủ nhân cưỡng ép lộ diện khiến người ta trông thấy liền ngộ nhận.
" Không muốn thì cười làm gì?" Cậu thẳng thừng mỉa mai sự chào đón giả tạo ấy.
" Hình như...dì của em không tới? "
" À...bộ anh không được sao? "
" Ý em không phải vậy, dì ấy bận sao?"
" Rồi em sẽ biết, nhưng cứ từ từ đã."
Cô không hỏi tiếp, tay nhỏ ngoắc ngoắc mời cậu cùng ngồi xuống trò chuyện, một hướng rẽ hoàn toàn khác không còn là nội dung ban nãy.
" Em khoẻ hơn chút nào chưa? "
" Rồi ạ, khi nào anh đi thế? "
" Tầm khoảng tối nay "
Không ngoài dự kiến, cô cũng không nghĩ cậu sẽ ở lại lâu hơn vì không phải người lớn nào cũng đều rất bận sao?
" Cái con quỷ gì đấy có làm phiền em nữa không? "
Khá bất ngờ khi Jeong Jihoon đào lại cái nội dung chết tiệt này, em lặng thinh vài giây.
" Hầu như đêm nào cũng rình trước cửa phòng bệnh, em nghĩ chắc mình không chịu nổi mất."
" Em biết hắn là ai nhỉ? "
" Ngày mai, em nghĩ mình sẽ nói với người giám hộ hoặc cảnh sát. Hắn sống nhàn rỗi đủ rồi "
Jihoon chỉ biết hưởng ứng theo quyết định này, cậu không quá khó hiểu khi em một mực không chịu tiết lộ thân phận người kia. Dù gì cả hai cũng chỉ trò chuyện đôi ba lần sao có thể dễ dàng tiết lộ bí mật riêng được. Nhưng nhanh thôi, khi bình minh ngày mai mọc lên, kẻ đứng sau bóng tối cũng sẽ được nắng mai chiếu rọi.
Jeong Jihoon cẩn thận lấy từ túi áo ra một cây bút mình vừa chôm được ở trụ sở cảnh sát, xem như dằn mặt âm thầm đám khó ưa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top