4
" tôi biết là anh lợi dụng tôi mà "
Lee Sanghyeok chưa đáp vội, anh đưa tay chỉnh lại phần tóc mái qua gương chiếu hậu. Nhàn nhạt mở lời giải thích.
" Cậu biết mà? Không ai cho không ai cái gì, tôi cho cậu ở nhờ thì cậu cũng phải giúp tôi chứ."
Nó cau mày chất vấn ngược lại.
" Nhưng từ lần đầu gặp sao anh lại biết tôi là một tâm lý học? Hay anh có ý định gì khác."
" Đương nhiên tôi không thể biết cậu làm gì rồi, chỉ đơn giản là giúp đỡ bình thường. Chắc tầm đôi ba bữa thì cho cậu tìm chỗ ở khác."
Jeong Jihoon tựa đầu vào ghế phụ, nhàn rỗi sinh ra chút suy nghĩ thừa thãi. Cậu đưa mắt dán vào nét mặt khó đoán của người bên cạnh, thật không biết đang muốn làm cái quái gì mà.
Bánh xe chỉ ngừng lăn khi điểm dừng đã đến, trong khung hình thu nhỏ qua con ngươi. Một trụ sở cảnh sát lớn nằm chễm trệ ngay mặt tiền chính, thật đúng là một vị trí thích hợp để dân cư báo án lúc khẩn cấp, cậu còn chưa kịp thoát khỏi ghế ngồi đã có hai, ba người từ bên trong tiến ra. Anh xoay người ánh mắt liếc nhìn cậu một nhịp rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Jihoon rất nhanh cũng đã bắt kịp tiến độ của đám người vừa gặp.
" Đây là người anh nhắc đến ngày hôm qua đúng không, Sanghyeok?"-Viên cảnh sát trẻ tận dụng thời gian ngắn, hỏi kĩ lại để chắc chắn không có sai sót nào trước khi bắt đầu công việc.
" Ừ, cậu ta tên là Jeong Jihoon."
" Jeong Jihoon? Được rồi, chúng ta đi nhanh lên." Lee Minhyung chăm chú quan sát khuôn mặt điển trai của cậu, hắn gật gù khi nhận được câu trả lời vừa ý.
Ryu minseok đứng ngồi không yên trong trụ sở, chốc chốc cậu lại ngó nghiêng đủ hướng để chờ đợi. Men theo tiếng gió, một nhóm bốn người gấp gáp tiến vào. Sở trưởng vừa ngẩng đầu, cái dáng người cao ráo, ưa nhìn đã khiến ông ấn tượng ngay lần đầu gặp, kẻ lạ lẫm này chắc chắn là người ấy nhỉ?
" Chào cậu " ông lịch sự đưa tay ra làm quen.
Jihoon cũng không chảnh choẹ mà bắt lấy, cậu cúi đầu chào lại không khác sách giáo khoa là bao.
" Đây là tổ điều tra phá án và bắt tội phạm, cậu đây là chuyên gia tâm lý nhỉ?."
" À...vâng "
" Vậy bắt đầu luôn nhé? Phòng thẩm vấn ở hướng này, cậu đi theo tôi."
Jihoon không nói thêm gì, lặng lẽ theo sau sở trưởng. Nửa chặng đường không quên ngoái nhìn lại Lee Sanghyeok mới an tâm bước vào bên trong, anh cũng chạm mắt với cậu. Hiện tại nói bối rối thì cũng có phần đúng, Minseok trông thấy thì đẩy nhẹ vào vai anh trêu ghẹo.
" Ồ! Gì thế? Anh Sanghyeokie đang liếc mắt đưa tình đấy sao? "
" Nào...bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu, vụ án giết người hàng loạt điều tra đến đâu rồi? "
Lee Minhyung nhanh nhẹn lôi bạn đồng nghiệp lại để thuận tiện trả lời.
" Minhyung! Bỏ ra xem nàoo, tay bạn lớn thế che hết tầm nhìn tôi rồi." Nó bực dọc hét toáng lên.
" Yên để tôi làm việc, bạn vào góc kia chơi đi."
Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực với cái đám phiền toái này, anh đến gần bàn làm việc lật hồ sơ vụ án lên. Hàng tá những hình ảnh rõ nét về các nạn nhân xấu số, tất cả đều có một điểm chung là ở ngay ngực trái nói thẳng là tim. Liên tục bị tên sát nhân đâm nhiều nhát đến khi biến dạng thì thôi. Cách gây án hầu hết đều tương tự nhau, từ cách dùng vũ khí đến hình thức giết người, từ đó có thể suy ra là cùng một người làm.
" Chết tiệt...hơn chục mạng người bị giết thế mà chút dấu vết cũng không thể tìm ra, tên này rốt cuộc là cái thứ ma quỷ gì vậy? "
Lee Minhyung đứng một bên, ánh mắt phức tạp tiếp lời.
" Nó đã xảy ra được 5 năm , vụ gần đây nhất là từ thứ hai tuần trước...thật đúng là.."
Nửa giờ trôi qua, cả trụ sở vẫn chìm trong lặng im khó thở. Sở trưởng nôn nóng kết quả từ bên trong đến mức không thể ngồi yên, mấy lần trước rõ ràng là rất nhanh sao bây giờ lại kéo dài quá vậy? Nỗi tò mò được kìm hãm đến cực hạn, cứ như quả bom nổ chậm, khi đến vài giây sinh tử lại được gỡ ra dễ dàng.
Jeong Jihoon vừa xuất hiện, cả căn phòng đã nháo nhào vây quanh nghe ngóng tin tức nóng. Cậu lại từ tốn gỡ rối đống tơ nhện trong lòng mỗi người, một câu sáu chữ, như sét đánh ngang tai với vị sở trưởng.
" Hắn không phải kẻ giết người."
" Cậu nói gì vậy hả? Tại sao? Từ nãy đến giờ rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì bên trong vậy?." Ông nắm lấy hai vai cậu lay mạnh chất vấn.
May có những người khác nhanh tay ngăn cản, Jeong Jihoon cau có phản bác lại. Thần trí cứ như trên mây khi bị tác động mãnh liệt như vậy.
" Tôi nói hắn không thể nào là kẻ giết người! Rõ ràng chỉ là nghi phạm thôi, hắn còn là nhân chứng duy nhất. Mấy người nghĩ gì thế hả? "
Sanghyeok khựng lại trong chốc lát, anh chật vật đẩy đám đông kia ra để có đường đi vào. Cậu cũng tặng cho anh một ánh nhìn ẩn ý, tiếc rằng anh không hiểu.
" Cậu nói rõ hơn được không? Hai người đã nói gì trong đó vậy? "
" 20 phút đầu, hắn không nói gì cả tôi cũng không nói gì."
Một viên cảnh sát ngơ ngác đặt câu hỏi.
" Tại sao lại không nói gì? Hắn không nói thì thôi đi, đến cả anh cũng không chịu mở lời? "
" Đơn giản có nói cũng không có ích gì? Cứ để cho hắn có thời gian bình tĩnh và làm quen thôi. Gấp gáp làm gì? Còn sau đó...hắn nói bị đổ oan, hung thủ là một người cao lớn tầm cỡ mét 9...là người có tiền? "
Cả nhóm người bỗng trở nên nhốn nháo, cuộc bàn luận cũng sôi nổi hơn. Chi tiết là người có tiền có vẻ hơi lạ.
" Tài phiệt giết người? Nhưng hắn đã nói như nào? "
" Áo khoác đen, dày, vóc dáng, kiểu tóc. Tất cả đều giống người có tiền tuy trang phục có phần bí ẩn và đơn giản...ashii- tôi chỉ nói như vậy thôi, muốn làm gì thì tùy mấy người."
Kết quả này có chút không thể chấp nhận được, vài kẻ buộc miệng còn chất vấn ngược lại người họ đang cậy nhờ. Jeong Jihoon bị đá đểu đủ lời thì tối mặt bỏ đi, Sanghyeok chứng kiến tất cả, anh cũng có phần bực bội với cách hành xử của đồng nghiệp. Nhanh chân bám sát để níu kéo cậu lại.
" Bỏ ra? "
" Jihoon à, cậu đừng chấp bọn họ. Xem như tôi thay mặt xin lỗi nhé? Ở lại thêm chút để lấy thông tin nữa, được không? "
Tiếng tặc lưỡi vang giữa bầu không khí náo nhiệt, cậu gằn giọng đáp.
" Thế cho tôi lý do chính đáng hơn để ở lại cái nơi chết tiệt này đi? "
" Ờ...để bắt hung thủ nhanh hơn? "
" Xàm quá, tôi không quan tâm. Nhiệm vụ của mấy người mà? "
" Thế ở lại với tôi được không? "
" ..? "
" Cậu quên mình từng nói gì à? "
" Phiền thật đấy, vậy tôi ở lại hai phút thôi đó."
" Thêm đi, video quảng cáo có khi còn dài hơn cơ "
" Vậy khi nào anh về thì tôi về."
Khi thấy cậu quay lại, đám người thay phiên nhau câm tập thể. Hai bên cứ nhìn nhau đầy ái ngại, nhưng cũng chỉ có Jihoon thù hằn liếc từng người một, sở trưởng cũng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Ông mở lời mời cậu tham gia vụ án này nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp.
" Cậu nghĩ sao khi làm việc cùng bọn tôi?"
"..."
" Cậu Jihoon? "
" Không thích "
Vẫn là Lee Minhyung tinh ý bắt chuyện trước, nhưng cậu không hứng thú là bao.
" Nghi phạm còn nói gì nữa không? Mà sao anh chắc là hắn không nói dối thế."
" Nghĩ gì vậy? Cái tên kia nhát gan ấy mà là kẻ giết người hàng loạt, thà nói cậu đứng đường còn dễ nghe hơn."
Không khí căng thẳng bỗng dịu lại, Ryu minseok che miệng nhưng tiếng cười vẫn phát ra. Lee Minhyung là trai đứng đường sao? Nghe có hề không cơ chứ.
" Bạn cười cái gì? Nhiều cái tôi chưa thèm nói đâu đó."
" Sori sori, lỗi tôi. "
Ngồi được tròn năm phút, tần suất Jeong Jihoon nhìn lén anh ngày một tăng. lee Sanghyeok hiểu ý chỉ đành bất lực xin về trước vì có việc gấp.
" Khoan đã, cậu Jihoon ở lại giải quyết cho xong rồi đi cũng chưa muộn mà?"
"Thôi đi, ở lại với mấy người là tôi thần kinh luôn đó. Hông có rảnh? Rất mất thời gian nhé? "
Một người rồi hai người, cứ thế gia tăng. Không biết trên người cậu còn chừa chỗ nào cho đám này níu kéo không?
" Tôi sẽ làm việc với các anh, bỏ ra? "
Người nghe tuy vừa ý nhưng người nói lại là vô ý, cậu mím môi lại khi biết mình vừa hứa suông, chắc là phải điên rồi mới đồng ý làm việc chung với cái tổ đội bất ổn này.
Chỉ chờ có thế, Lee Sanghyeok tươi cười tạm biệt đồng nghiệp rồi lôi kéo cậu rời khỏi trụ sở. Lên đến xe, Jeong Jihoon bạo lực đè anh nó ngay trong không gian hẹp để chất vấn.
" Anh và đám kia cố tình gài tôi đúng không?"
" Không hề " Sanghyeok dửng dưng đáp.
" Tôi sẽ không đến đó nữa đâu."
" Thất hứa là bị cắt lưỡi đó."
"... Có thất hứa đâu, tôi nói chơi đấy "
Thoát khỏi sự ràng buộc của cơ thể, người lớn hơn chủ động tách rời rồi ngoan ngoãn ngự trị ở ghế ngồi một bên, chút hơi ấm khi tiếp xúc da thịt vẫn còn vương vấn vài giây rồi mất hút. Anh bình thản chỉnh sửa lại phục trang méo mó của mình rồi mới lái xe.
" Sanghyeok "
" Hyung? " Anh nghiêm túc nhắc nhở đến kính ngữ.
" Àa...ý là, sao ông chú kia lại hành xử nóng tính quá vậy, có khúc mắc gì không?"
Người nọ ầm ừ qua loa, đang cố nghĩ ra vấn đề để đáp lại.
" Sở trưởng đó hả? Con gái ông ấy là nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt này, trước đó đã có rất nhiều người đến thẩm vấn tên nghi phạm. Không những không có thông tin gì, họ còn đánh đập hắn ta để lấy lời khai nhưng kết quả bằng không."
" Ồ..."
" Mà nãy cậu dùng cách gì để hắn chịu nói thế? "
Jeong Jihoon cười sượng trân, cậu lấy từ túi áo một viên kẹo bạc hà đưa ra cho anh.
" Thời gian đầu, tôi vào ngồi đó chơi rồi ăn kẹo thôi à.."
" Hai mươi phút im lặng mà cậu nói đó hả? "
" Không có...hắn cũng ăn mà "
Sanghyeok nghe xong chỉ muốn bóp cổ cho cậu chết quách đi cho rồi, anh nhíu mày mắng yêu vài câu xem như nhắc nhở.
" Ashii...hai cái thằng này muốn chết à? Có biết lúc ở ngoài bọn tôi căng thẳng như nào không mà ngồi trong đó ăn kẹo thế hả? "
" Thì phải làm vậy mới tạo không gian thoải mái cho hắn chứ, tên đấy là do ám ảnh tâm lý và áp lực đè nén nên khó mở lời. Mấy ánh cứ dồn dập như vậy tôi còn sợ chứ nói gì hắn "
Tay nắm chặt vô lăng, anh bây giờ mới chịu nghiêm túc tóm tắt vấn đề trong vụ án cho cậu hiểu. Đoạn đường về nhà cũng đã gần lắm rồi nên kể cho đỡ nhàm chán.
" Vụ án bọn tôi đang đảm nhiệm đã diễn ra gần 5 năm, tên sát nhân là một kẻ biến thái giết người bằng dao và cách nhận biết nạn nhân của hắn chính là ngực trái bị đâm nhiều nhát, đôi khi sẽ có trường hợp bị chặt vài bộ phận thân thể đi, vụ gần đây là hồi thứ hai tuần trước.."
" Bây giờ là mấy giờ? " Cậu đột ngột cắt ngang khiến anh có chút không vui nhưng vẫn trả lời.
" 9 giờ 34 phút "
" Vậy để tôi nói chính xác vụ án gần đây nhất cho nhé, thứ năm vào lúc 9 giờ 34 phút, một nạn nhân nữ bị sát h.."
" Nói gì vậy? "
Lee Sanghyeok vốn đã không tập trung còn bị cậu làm cho bực bội không ít, Jeong Jihoon chỉ đợi anh quay đầu nhìn mình, ngón tay cậu đã chỉ về phía đối diện ra hiệu.
Một cơ thể nữ máu me be bét, phần áo trắng cũng bị nhuốm màu đỏ tươi. Ở vị trí tim bị sát hại đến mức không còn thành hình, ngoài ra thủ phạm còn nhẫn tâm bẻ gãy cổ cô rồi mới bắt đầu cuộc gây án, một bên con ngươi đã bị lấy đi không thương tiếc. Vụ án lần này chỉ biết miêu tả là rất thảm.
Lee Sanghyeok nhanh chóng dừng xe, vừa chạy đến gần xác chết vừa quan sát xung quanh. Không lý nào kẻ giết người lại thực hiện hành vi gây án ngay trước nhà anh như thế được, nhưng điều anh lo ngại nhất cũng đã đến, là người giám hộ của bé gái trong vụ đâm xe bỏ trốn mấy ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top