2

" bây giờ có thể nói với tôi tại sao lại làm vậy chưa? "

Jeong Jihoon không nghĩ mình sẽ ngồi ở ghế lái phụ, sẽ tiếp cận anh dễ dàng như vậy nên có đôi phần hoang mang lộ rõ. Cái vẻ mặt thất thần của cậu thế mà lại là mấu chốt cho anh suy luận người này thực sự có ý định tự vẫn.

" Thật ra thì...cũng không phải.."

" Không phải tự tử thì cậu lên đó làm gì."

Nó cười gượng khi nhận ra hiểu lầm to lớn anh đang áp đặt lên mình, dẫu chỉ là muốn xem thử nếu đã là thiên thần bảo hộ thì có bay được không nên mới làm vậy. Nhưng khi xem xét thì không thể nói cái lý do vô lí này được, cậu có vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được câu trả lời hợp lý nhất cho hành động bất cần kia của bản thân. Cuối cùng là chọn hoá kẻ câm chẳng ho he lời nào.

Lee Sanghyeok không moi được thông tin thì tự cho rằng phán đoán của mình là đúng, tự nhủ hỏi han thêm vài lời để trấn tĩnh đối phương.

" Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa về, có gì nói lại với người thân luôn."

" Tôi...ờ thì..có nhà thờ "

" Nhà th-..."

Người nọ tròn xoe mắt nhìn cậu, ý là đang ám chỉ nhà thờ thường để làm lễ và cầu nguyện đấy à?

" Vậy là vô gia cư đúng không."

" Vô gi...gì cơ? Thì tôi đã nói là nhà thờ đó."

" Thật đúng là...nếu không có chỗ ở thì cắm cọc tại nhà tôi một thời gian đi."

" Ok ok "

Jihoon vui vẻ đồng ý, nếu đã vậy không phải kế hoạch sẽ men theo lối này mà dừng chân trước vạch đích hạnh phúc sao? Và rồi cậu sẽ yên ổn hiện hữu giữa chốn nhân sinh tàn khốc này cho đến khi Lee Sanghyeok nhắm mắt xuôi tay vì tuổi già sức yếu. Vừa nghĩ đến đã thấy tương lai tươi sáng mở rộng trước mắt rồi.

" Nhưng...tại sao anh lại cho một kẻ vừa gặp vài phút như tôi ở cùng? "

" Xem như làm phước thôi, cậu không có nhà thì tôi cho ở ké."

Jeong Jihoon vẫn giữ khư khư khái niệm nghi ngờ vạn vật tồn tại xung quanh, nhất là con người. Cũng chỉ là một đám ích kỷ và độc ác, cậu dè chừng đặt thêm câu hỏi.

" Không sợ tôi sẽ làm hại anh sao?"

" Thế thì xem như sự lựa chọn lần này là sai."

Sau khi nhận được cái gật đầu tin tưởng, anh khẽ cười vì con người ngây thơ vừa gặp. Không chín cũng mười để gắn cho cậu ánh nhìn về một kẻ có thể cậy nhờ.

Nhưng cũng không vì lợi ích riêng mới giúp đỡ cậu, anh là đang muốn tìm một lý do chính đáng để an ủi tinh thần vụn vỡ của riêng sau vụ kiện không thành trước đó. Cách tốt nhất là làm từ thiện và nâng đỡ những người còn khó khăn.

" Nhưng tôi không có tiền đâu, lấy gì để ở nhà anh? "

" Tôi không cần tờ giấy vô tri ấy."

" Vậy...tôi bảo vệ anh xem như trả công nha? "

Sanghyeok phụt cười, đang nghĩ xem liệu người này có phải không suy nghĩ mà đã tự phát ngôn linh tinh không.

" Thật ra tôi cho cậu ở cùng cũng có một lý do khác."

Jeong Jihoon tự mình cảm thán rằng suy đoán của bản thân đã đúng, biết ngay kẻ này không phải là người tốt mà. Ai lại nhân từ giúp đỡ một người lạ vì cái lý do củ chuối kia chứ.

" Và nó là gì? "

" Thì như cậu nói trước đó, tôi nghĩ mình cần một cộng sự để giúp đỡ trong công việc. Người bảo vệ thì...chắc cũng cần một chút."

" Phải cần chứ! Ví dụ như đang lái xe mà gặp tai nạn, hay bị người ta đâm chết chẳng hạn."

" Nói câu nữa là tôi ném cậu khỏi xe liền."

***

Khi ngỡ rằng người kia sẽ đưa cậu về ngôi nhà định cư tương lai, thì hiện thực lại thẳng thừng nắm cổ áo lôi cậu về với hình ảnh trước mắt. Xe dừng trước bệnh viện lớn nằm giữa trung tâm thành phố, Jeong Jihoon trao ánh nhìn mơ hồ lại cho anh, Lee Sanghyeok nhận ra bản thân chưa giải thích rõ ràng nên vội vã mở lời.

" Tôi chỉ là muốn thăm một người thôi, nhưng tôi nghĩ tôi cần cậu giúp một việc."

Cậu vừa chật vật tháo dây an toàn vừa ngẫm xem anh sẽ giao cho mình nhiệm vụ kinh khủng nào. Gió nhẹ lướt qua bờ môi, Jihoon cụp đuôi mắt len lén liếc trộm nét mặt bình thản của người kế bên.

" Anh muốn tôi làm gì? "

" Vào trong rồi sẽ biết."

Thế giới nội tâm của cậu như bị anh bóp nghẹt, cầm trên tay một khối chữ nhật được tỉ mỉ đóng gói trong lớp vải mềm mịn, mọi thứ mù mịt đến nỗi cậu không thể đoán được có thứ gì ẩn chứa bên trong. Chút ấm nóng phả ra khi da thịt tiếp xúc gần với hộp đựng lớn ấy, không thể không nghi ngờ mà.

" Gì thế? "

Hai người trưởng thành cứ đùn đẩy nhau trước cửa một phòng chăm sóc đặc biệt, không ai chịu nhường ai. Lee Sanghyeok hình như đang muốn trốn tránh, con chuột bạch duy nhất có thể giúp anh hiện tại chỉ có Jeong Jihoon.

" Đem cái này cho người bên trong hộ tôi...nếu được thì trò chuyện cùng người ấy một chút nhé? "

Jihoon ấm ức bị đẩy vào bên trong, hai tay vẫn ôm khư khư vật vừa nhận được. Trong tầm mắt chính là dáng người nhỏ nhắn của một bé gái chạc tuổi đôi mươi, đoán mò thì chắc gần 10 tuổi. Chỉ có điều...toàn thân đều bị thương tích nặng nề, máy thở và trợ cấp tim cũng được chuẩn bị đầy đủ.

" Bé gì ơi? "

Nàng thơ nhỏ khe khẽ hé đôi mắt nhìn lại sự quan sát đầy hoang mang của Jeong Jihoon. Cô thất thần khi nhận thấy khoảng cách ngày một được kéo gần, sợ hãi trong đôi mắt đều được cậu nhìn ra. Chất giọng run run vang nhẹ để đối chất với kẻ lạ vừa gặp.

" Đừng đến gần...anh là ai vậy? "

" Có người nhờ anh đem thứ này cho em, đừng sợ. Anh không làm gì em đâu."

Jihoon đảo mắt một vòng, cậu không chần chừ mà mở ngay cái thứ khả nghi ấy ra.

Bốn mắt nhìn nhau, không chỉ một mà cả hai đều ngỡ ngàng. Một hộp đồ ăn được chuẩn bị rất cẩn thận, có người rơi nước mắt, cũng có người trở nên luống cuống.

" Đừng khóc...anh không giỏi dỗ trẻ con đâu."

Cơn nức nở lẫn vào câu từ khó khăn, cuối cùng tạo ra một lời tra hỏi hơi khó nghe.

" A-ai...nó là của ai thế? "

Theo phản xạ, mọi sự chú ý đều dồn về lối ra vào để xem nó như câu trả lời. Cậu cũng muốn thắc mắc tại sao anh lại làm vậy, Lee Sanghyeok cắn chặt răng, bàn tay nhỏ cũng bất giác nắm lại thành hình nắm đấm. Anh do dự khi phải đối mặt với người bên trong, đối mặt với người mình có lỗi nhất hiện tại.

Em nheo mắt lại, khi Lee Sanghyeok dần lộ ra trong tầm ngắm. Bức tường phòng ngự vững chắc cũng vỡ vụn, lại là một đợt khóc lóc thảm thương.

" Anh xin lỗi..."

Kẻ ngoài cuộc âm thầm lùi ra xa để lại không gian riêng cho hai người, cậu thấy mình như kẻ khờ nên cứ im lặng xem diễn biến tiếp theo.

" V-vậy...mẹ em? C..có phải sẽ chết trong tức tưởi không..? "

Anh trầm mặc lắng nghe, sự thật là vậy.

" Mẹ em bị oan...nhưng anh lại không đòi được công bằng, xin lỗi em.."

"...em muốn xuất viện, được không anh?"

" Anh e là không.."

" Em biết mình không di chuyển bình thường được nữa nhưng...ở đây đáng sợ lắm.."

Không dưới mười lần nghe lời nài xin đáng thương này, nhưng anh chịu thôi. Người dám hộ chắc chắn sẽ không đồng ý làm thủ tục xuất viện, vì dù gì cả cơ thể đều đã tàn phế sau vụ tai nạn. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay khẽ run lên của em nhỏ, tuy không phải là lỗi của bản thân nhưng, tự trách, đau buồn và cảm giác tội lỗi vẫn bủa vây lấy trái tim từ nhân của vị luật sư chân chính.

" Ngoan, đây là nơi tốt nhất rồi...em chịu khó nhé? "

" Có một con quỷ...anh ơi, một con quỷ áo trắng kinh tởm đang hiện hữu ở đây, em sợ, em ghét lắm "

Hơn ai hết, Jeong Jihoon là người nhảy cảm nhất khi nghe được chữ quỷ được nhắc đến trong câu. Thông qua biểu hiện, độ sợ hãi khi nói cũng đủ để người ta phán đoán không phải lời nói suông. Nhưng cũng quá hoang đường, ai sẽ tin lời của một đứa trẻ đang gặp ám ảnh tâm lý nặng nề đây? Còn là về một thứ hư vô không có thật?

Nhưng cậu biết, từ ngữ đó là dùng để ám chỉ người sống. Jihoon không chia sẻ phát hiện của mình, cậu nhàn nhạt lật từng trang sách ghi chép đầy đủ những điều cần thiết để sinh tồn trong thế gian đầy rẫy tội đồ này. Đúng hơn là cuốn phân tích tâm lý tội phạm, vì đối với cậu. Tất cả người trên đời này đều có tội, không nặng thì nhẹ và đều có ích kỷ cho riêng mình, cậu cũng không công nhận bản thân trong sạch, vì người từng trải vẫn hơn là một đám ngu.

Ai mà chẳng muốn gót chân mình chạm qua các cung bậc cảm xúc thăng hoa chứ? Sẽ muốn những nơi mình băng qua là một bản thánh ca vĩnh hằng cho một mai sau không còn tăm tối chết chóc. Phàm Nhân là vậy, không có gì đáng sợ hơn cái chết. Họ sẽ ích kỷ muốn lấn chiếm tất cả tốt đẹp nhất cho riêng, nhưng nếu hiến dâng sinh mạng vì người mình yêu? Ít lắm.

" Trên đời này không có quỷ đâu, nhưng...em đang muốn nói tới điều gì nhỉ?"

Tiếp nói câu chuyện là một khoảng lặng ngắn, em nhìn về hướng cửa. Ánh mắt thù địch lại lộ dần, nỗi căm phẫn muốn cắn xé thứ kinh tởm vừa trông thấy cũng nảy sinh, hai người trưởng thành khó hiểu nhìn theo nhưng chỉ là một cánh cửa vô tri vô giác, không lẽ em gặp ảo giác nên mới tưởng tượng là có quỷ?

Có vẻ không hoàn toàn tàn liệt, cổ tay và từng ngón tay đều có thể cử động, Jihoon hốt hoảng khi bé gái dễ thương kia đang dơ ngón giữa lên để xúc phạm cánh cửa tội nghiệp. Cậu chạy tới rồi nhẹ nhàng che đi hành động khiếm nhã vừa rồi.

" Uii, đừng làm thế! "

Sanghyeok từ tốn hỏi han để xác thực là em đã thấy thứ gì.

" Sao vậy? "

" Hai con quỷ kia...nó vừa đứng ở đó và rời đi rồi, em phải làm sao đây..?"

Giờ đã là hai? Jihoon day day thái dương nghĩ cách giải quyết, nhưng nếu chỉ một quảng thời gian ngắn như vậy...chắc sẽ không chạy được xa đâu nhỉ? Nghĩ là làm, cậu hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh, hết nhìn trái lại đến phải. Nhưng ngoài các y bác sĩ thì làm gì còn kẻ đáng nghi nào?

Vậy, thực sự con quỷ ấy là có thật sao? Nó là gì? Và...là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top