1
" Jihoonie àhh...con hãy nhớ rõ, lũ người kia là một đám tội đồ. Tuyệt đối không được nghe bất kì lời giải thích nào từ chúng."
Jeong Jihoon ở độ tuổi 13 liên tục bị tiêm vào trong tiềm thức những quan điểm ích kỷ do người thân yêu nhất truyền tải. Mẹ cậu cùng cặp mắt nhuốm màu đau thương nài xin cậu hãy ở bên bà, ít nhất là trong khoảng thời gian tăm tối nhất đối với một kiếp người. Jihoon không hiểu, cậu còn quá trẻ để tiếp nhận sự thật tàn khốc này, rằng bố của cậu đã trao tặng tình yêu cho một người phụ nữ khác.
" Con đừng lo, đêm nay thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc." Bà ôm cậu vào lòng nức nở từng cơn, thanh âm từ nỗi tuyệt vọng được chuyển thể từ giọt lệ, lời than trách thành tiếng đàn du dương cùng một nốt trầm xao xuyến.
" Con sẽ không bỏ mẹ đâu..."
" Nhớ kỹ nhé...đến khi đồng hồ bắt đầu một ngày mới, hai ta sẽ chạy thoát khỏi căn nhà này."
Jihoon đủ nhận thức để đoán trước được hậu quả sắp tới, tuy là hận tuy là thù. Nhưng có nói gì người kia cũng là ruột thịt với cậu, chất giọng non trẻ khẽ cất lời hòng xoa dịu bầu không khí nặng nề.
" Ngoại tình tuy rằng là tội, nhưng...giết người nó còn nặng hơn rất nhiều."
Người phụ nữ im lặng, con ngươi từ lâu đã hoá vô hồn tựa như vùng đất hiu quạnh chẳng lấy một sự tốt đẹp nào. Bà khẽ cười, trùng hợp thay trong một gian phòng thiếu thốn âm thanh lại vang vọng một tiếng cạch truyền từ lầu dưới.
" Đi thôi, đã đến giờ khắc tự do rồi."
Thiếu niên vị nỗi ưu phiền bủa vây, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mẹ mình mà tiến bước đến đầu cầu thang.
Đôi chim bông hướng ánh nhìn về phía đối diện, Jihoon thấy mẹ vẫn không có động thái gì. Bố cậu lại được nước lấn tới, ghét bỏ trách cớ vợ mình như người làm trong nhà.
" Sao hôm nay lại có mùi kì lạ quá vậy, cô không biết nói giúp việc lau chùi à?"
Ả tình nhân cũng theo đó dùng tay che mũi lại, nhìn một lượt tới lui thì cảm thấy xung quanh đều ẩm ướt một cách khó hiểu.
" Anh ơi, hình như là mùi xăng dầu thì phải."
Ông ta không dám nghĩ đến trường hợp này, vội vã đặt nỗi niềm bất an lên người phu nhân.
" Đừng nhìn em như vậy, kinh tởm thật đấy."
Có lẽ Jeong Jihoon sẽ không ngờ, mẹ mình lại lấy từ túi áo ngủ một con dao sắt nhọn. Căm hận và chán ghét sau ngần ấy thời gian chịu đựng đã hoá thành ngọn lửa không bao giờ tắt. Không còn là dịu dàng cách đây vài phút mà là luồng sát khí mạnh mẽ bùng lên khi đã đến đường cùng.
" Đừng mẹ ơi...đó là tội lỗi.." cậu nhóc sợ hãi siết chặt lực tay hơn để ngăn đôi chân kiên định muốn tiến bước kia.
Thính giác người nọ bị ù đi, trước mắt chỉ có nỗi căm thù nhất quyết phải loại bỏ. Thế gian đẹp đẽ này không thể bị một đống rác rưởi làm vấy bẩn được.
Hai kẻ tội đồ mềm nhũn người khi chứng kiến cảnh tượng, người nữ kia rơi từ đầu cầu thang xuống gần vị trí mình đang đứng. Màu máu đỏ thẫm bám víu lấy sàn nhà lạnh căm, Jeong Jihoon tuyệt vọng lê bước trên từng dấu vết phạm tội của mình, chính cậu đã đẩy người mình thương yêu nhất xuống, cũng chính cậu đã giải thoát cho người ấy.
" Tôi là người trực tiếp, còn các người chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết này."
Cậu nhặt con dao lên từ vũng máu, lạnh nhạt lên tiếng.
" Còn 2 phút nữa, tất cả sẽ bị thiêu rụi. Kim đồng hồ chỉ đúng ngày tiếp theo, ngọn lửa nhỏ sẽ bùng lên và men theo xăng dầu mà đốt cháy tất cả."
Một đám ngu xuẩn chẳng hiểu gì, nhưng khi diện kiến cặp mắt không khác với người nãy là bao thì cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng là dắt díu nhau bỏ chạy, bây giờ giọt lệ từ đáy mắt mới được giải thoát, nó tuôn rơi như dòng sông không điểm dừng. Jihoon hơi do dự nhưng vẫn cắm thẳng mũi dao vào một bên ngực trái, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Kèm theo nước mắt rơi chính là nụ cười khẽ nở rộ trên cánh môi hồng nhạt.
" Con yêu mẹ."
Như lời trăn trối cuối cùng khi chuẩn bị từ biệt cõi trần gian, cậu kết thúc tất cả. Tất cả ở đây chính là sinh mạng nhỏ bé của mình cạnh người thân "duy nhất" còn "sống". Nhẹ nhàng ôm trọn thân xác nguội lạnh mà chìm trong biển lửa đau thương.
Kết thúc cuộc hồi tưởng, Jeong Jihoon bị giam giữ trong không gian tăm tối. Mỗi phút giây tồn tại đều bị tra tấn tinh thần khi phải hoài niệm quá khứ mù mịt đã qua.
" Jihoon, ra đây em. Giờ trừng phạt kết thúc rồi."
Thiếu nữ với nét đẹp không tì vết đứng ở lối vào ra khua tay lên xuống để mời gọi cậu tiến đến.
Thiên thần thấy cậu kiệt quệ thể lực như vậy thì lo lắng.
" Đây cũng là mức phạt nhẹ nhất mà bề trên ban tặng cho em rồi, cố lên nhé. Ngày mai là có cơ hội đền tội rồi."
" Em sẽ đi đâu để gặp Ngài? "
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
" Phòng thú tội "
***
" Con đã xét mình chưa? "
" Thưa, rồi ạ."
" Con đã ăn năn tội chưa? "
" Thưa, rồi ạ."
" Vậy bây giờ hãy đi đền tội, xuống nhà cầu nguyện và bảo vệ một người. Nhớ rằng đó là sự lựa chọn nên nếu con chọn sai, hậu quả sẽ phải tự gánh vác."
" Thưa Ngài...vậy đến khi nào sẽ kết thúc?"
" Con đã giết một mạng người, nên phải bảo vệ cả một đời, đến khi người ấy được gọi đi."
" Vâng, con hiểu rồi."
" Còn một điều "
...
Rời khỏi bàn quỳ, Jihoon cùng cặp mắt nặng trĩu dần dà được thả lỏng. Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thiên thần chực chờ trước thánh đường khi thấy cậu bước ra cũng nhanh nhẹn cầm tay mà đưa đi.
" Em có một điều muốn hỏi."
" Là gì thế? "
" Tại sao giết người nhưng vẫn có cơ hội sửa lỗi? "
" Vì đó không phải ý ác, em cứu được hai linh hồn. Nên mức tội sẽ được giảm nhẹ."
Thiên thần dẫn cậu đến nhà cầu nguyện, nơi có rất nhiều phàm trần tin cậy gửi gắm lời ước nguyện của mình lên đấng tối cao đang phụng thờ. Nhiều người trong đạo và ngoài đạo trộn lẫn với nhau, không phân biệt chỉ có một ý hướng cùng nhau nghĩ tới.
Jihoon hoà quyện cùng dòng người, vô số con tim ngàn vạn ánh mắt. Không thể phân biệt đâu là kẻ xấu đâu là người tốt, ngồi lẳng lặng trên ghế từ lúc chiếu tà đến khi đêm xuống. Chỉ còn lẻ tẻ vài cái đầu vẫn còn mê say đắm chìm trong lời thỉnh cầu riêng, cậu nhìn tới mỏi mắt thì nhắm được một ông già đang ở độ tuổi xế chiều.
Ánh trăng thơ từ cao đổ xuống, gót chân người áo trắng lặng lẽ tiến bước khỏi nhà thờ. Khi được một dặm ngắn thì tìm được điểm dừng. Thiên thần khẽ mở lời, cậu buồn bã đáp lại.
" Ông ấy...mất vì đột quỵ rồi."
Cô vẫn từ tốn xoa dịu.
" Ông ấy đã được gọi đi rồi, em hãy vào lại nhà thờ để đền tội đi "
Jeong Jihoon ôm theo tâm tư trĩu nặng trở vào, vừa nhìn một lượt tới lui lại dừng chân vì một chàng trai trẻ.
Lee Sanghyeok tạm ngừng lời nguyện cầu để ra về, anh không nhìn thấy cậu. Chỉ lướt qua một cách hững hờ, cậu cũng có lựa chọn. Bám đuôi theo để bắt đầu công cuộc đền tội.
" Jihoon này "
Một chất giọng mềm mại vang lên bên tai, níu giữ bước chân của cậu lại. Cậu rất hợp tác, không chỉ đứng im mà còn ngoan ngoãn lắng nghe lời tiếp đến.
" Dây chuyền của em, hãy tâm sự nếu cần."
" Em sẽ bảo vệ như nào ạ? "
" Hmm... Không để người ấy gặp nguy hiểm, đem lại hạnh phúc và vui vẻ cũng là cách."
" Như thiên thần bảo hộ ạ? "
" Có thể là vậy "
***
" Thưa cha...con nghĩ mình cần tâm sự trước khi xưng tội."
" ...vậy cứ tâm sự "
Lee Sanghyeok cố kìm nỗi trầm tư xuống để giải bày, tâm hồn dễ tổn thương hiện tại cũng là lý do chính khi giọng nói đứt quãng khẽ vang.
" Con là một luật sư, nhưng trong vụ kiện vừa rồi lại không đòi được công bằng cho thân chủ.. cô ấy đã mất do tai nạn xe "
Người bên trong lặng thinh vài giây ngắn rồi hỏi.
" Vậy tại sao con không thắng kiện khi người ấy là nạn nhân? "
" Con không đủ bằng chứng...họ buộc tội cô ấy say rượu lái xe nên mới dẫn tới tai nạn, còn người trực tiếp gây ra thì bỏ trốn ngay sau đó."
" Thế sao con chắc chắn thân chủ mình là người bị hại? "
"...con gái cô ấy là nhân chứng duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn đã nhờ con khởi kiện để đòi lại công bằng."
"... Ta hiểu rồi, nhưng con đừng tự trách. Những người làm việc xấu sẽ tự lĩnh hậu quả cho riêng mình, con đang muốn giúp đỡ nhưng không thể thì đó cũng không phải tội."
Rời khỏi thánh đường, một linh cảm lạ nhắc nhở hãy quay đầu. Sanghyeok do dự không rõ nên làm gì, những luồng gió nhẹ phiêu du từ phương xa đến đã thay anh đưa ra câu trả lời, ánh nhìn được cắm thẳng lên dáng người cao lớn đang khoác lên mình bộ lễ trang linh mục trầm màu, người ấy khép cánh cửa nhà thờ lại rồi mất hút trong không gian vắng lặng.
Trên đoạn đường trở về mái nhà thân quen, Lee Sanghyeok vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ bấn loạn của riêng. Vừa đảo mắt qua lớp kính xe đã bị kinh hãi khi trông thấy một người trẻ đứng ở thành cầu với ý định nhảy xuống. Anh không chần chừ thêm mà đạp chân phanh để ngăn chặn lối quyết định ngu ngốc ấy.
" Này! Đừng nhảy, tôi sẽ giúp cậu. Có chuyện gì sao? "
Jeong Jihoon đang đắm chìm trong thế giới riêng thì bị tiếng hét lạ kéo về hiện thực. Cậu khó hiểu ngoái nhìn lại sự sốt sắng của anh.
" Đừng tử tự, leo vào trong đi. Có gì thì từ từ nói."
" Tử tự...? Nhưng sao cũng được "
Tinh thần vốn vụn vỡ của anh khi chứng kiến một màn này càng thêm nhảy cảm, anh sợ hãi khi nhìn thấy một đời người sắp sửa kết thúc. Để trấn an trái tim thì cứu rỗi một người khác có thể là ý tốt. Hai người hai thế giới riêng đối mặt với nhau, nội tâm Jeong Jihoon như dậy sóng, môi cậu lén lộ ra nụ cười tươi tắn.
Những giọt nắng êm dịu chảy xuống đỉnh đầu mỗi người, đọng lại chút an tâm ít ỏi khi bắt đầu một mối quan hệ được trao duyên để không bao giờ kết thúc.
Jihoon đưa tay đến, toàn bộ cơ thể cậu toả ra luồng khí dịu nhẹ để tăng thêm độ tin cậy cho bản thân, Lee Sanghyeok như bị câu hồn. Anh chầm chậm nắm lấy bàn tay lạ lẫm kia như đồng ý bắt đầu một thế ước vĩnh hằng từ ngày này đến đời sau.
" Rất vui được gặp anh, Lee Sanghyeok!."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top