02.



Hôm nay, Sanghyeok có lịch trình đến trường quay phim của diễn viên Chovy để phỏng vấn về  nhà tài trợ. Anh đã chờ cái ngày này từ tháng trước đến nay, ăn diện bảnh bao, tóc tai vuốt keo hai mái, hương thơm từ nước hoa cao cấp toả ra từ người anh đậm tới nổi muốn ngạt. Tối hôm trước, anh cùng Lee Minhyung và Ryu Minseok đi mua xe, chủ yếu là để Sanghyeok có dịp để thể hiện khí chất của vị chủ tịch quyền lực này. Sanghyeok nhẹ tay quẹt thẻ mua hẳn hai chiếc Rolls-Royce La Rose Noice Droptail giá 30 triệu USD và Bugatti La Voiture Noire giá 13,4 triệu USD khiến cả hai đứa nhóc mắt chữ A mồn chữ O.

"Minhyungie ơi, chú cậu mua xe như mua rau ngoài chợ í"

"Chuyện bình thường đó, mấy cái xe này gọp lại còn chưa bằng tiền ổng mua album của Chovy nữa..."

"...người giàu thích thật"

"Nhà mình cũng giàu lắm đó, mình nuôi Minseokie trọn đời còn được"

"Người có tình yêu thích thật"

Giọng của vị chủ tịch Lee nào đó vang lên phá tan bầu không khí đầy màu hồng của tình yêu này, mặt anh lộ vẻ không vui khi mà tụi nhỏ thể hiện tình cảm trước mặt mấy người ế như anh. Sanghyeok dỗi!!!

Sau 10 phút di chuyển thì chủ tịch Lee đã đến trường quay của crush anh, anh luôn quay trái quay phải để tìm bóng dáng người ấy nhưng rất tiếc lại không thể tìm được.

"Xin chào chủ tịch Lee, tôi là đạo diễn Han rất hân hạnh được gặp cậu."

"Ừm, tôi là Lee Sanghyeok rất hân hạnh"

Khi anh vừa đặt chân vào phim trường, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía anh, có cả ánh mắt ngưỡng mộ lẫn si mê anh vì hôm nay anh vô cùng đẹp trai và quyến rũ.

"Sao ai cũng nhìn chú hết vậy?"

"Chắc tại người ta thấy ông ế đó ông ơi"

"Thằng quỷ này!"

   Đạo diễn Han mời Lee Sanghyeok và Lee Minhyung vào nơi trang điểm, nghĩ ngơi của các diễn viên. Nơi cuối căn phòng, một bóng hình quen thuộc đang ngủ gật, các staff vẫn đang làm tóc cho người đó nhưng có vẻ là đã ngủ rất sâu. Sanghyeok vô thức tiến lại gần để xác nhận xem có phải người mà anh ngày đêm nhung nhớ hay không? Nhưng đã bị tiếng gọi của đạo diễn Han cắt đứt dòng suy nghĩ và hành động ấy lại. Lee Sanghyeok lùi lại, tự hỏi rằng mình đang làm trò gì rồi xoay người đi theo chỉ dẫn của đạo diễn Han.

"Mời cậu Sanghyeok và Minhyung ngồi ở đây nhé, tôi gọi mc đến liền"

"Vâng"

Lee Minhyung nhìn chú mình hồi lâu, có vẻ cậu đã biết được gì đó trong đôi mắt u buồn ấy, đôi mắt như chứa cả bầu trời khi về đêm, lung linh toả sáng nhưng lại mang vẻ cô đơn khó tả.

"Chú? Người hồi nãy là cậu diễn viên Chovy đúng không chú?"

"...Sao cháu biết?"

"Đống album chú mua nhìn mãi chả nhớ. Sao? Chú nhớ hả?"

"Hổng có..."

   Miệng thì bảo không nhưng trong lòng lại bảo có. Anh nhớ Jihoon lắm, đã mấy năm rồi trong lòng anh vẫn lưu giữ hình ảnh của Jihoon. Lee Minhyung biết chú mình chung thuỷ lắm, yêu ai, nhớ ai, thương ai đều một người không có người thứ hai. Đã 2 năm, tâm trí, trái tim Sanghyeok cũng chỉ có một người.

"Chú đừng dối nữa. Nhớ thì gặp đi"

"Lỡ người ta không nhớ chú thì làm sao?"

Mang theo tâm trạng vừa buồn pha trộn với chút thất vọng, anh đã làm cho cả đoàn quay phải rén vì nghĩ rằng anh đang khó chịu với bọn họ. Lee Minhyung nhắc chú phải chú ý biểu cảm khi phỏng vấn, rồi cũng từ từ thả lỏng cơ mặt ra không còn căng thẳng như hồi đầu.

Ở đâu đó nơi phía sau đoàn phim, vị diễn viên Chovy đang lấp ló phía sau bức tường để nhìn ai đó. Staff có gọi thì cũng mặc kệ mà chăm chú nhìn, lắng nghe người nào đó đang phát biểu. Lee Minhyung thì rất cởi mở, anh liên tục xoay trái xoay phải để có thể chào hết tất cả các nhân viên trong đoàn. Đôi mắt tới nơi bức tường Chovy đang đứng thì khựng lại. Minhyung khó nhìn chú mình rồi lại nhìn Chovy.

Chả phải...cậu Chovy kia không nhớ chú mình hả? Ụa là đang nhìn chú mình hả? Ụa...

???

Minhyung ngày càng ngơ ra khiến Sanghyeok tò mò mà nhìn theo hướng cậu nhìn. Chỉ thấy gương mặt quen thuộc nào đó đang nhìn anh.

Chạm mắt rồi.

Lee Sanghyeok ngại ngùng quay đi. Chovy cũng vì bị anh nhìn thấy mà quay lại phía sau tránh đi ánh mắt dò xét của Lee Minhyung.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, đạo diễn Han mời cả hai ở lại dự tiệc của đoàn họ. Không ngần ngại mà đồng ý ngay. Lee Minhyung kéo chú mình ra góc rồi tâm sự mỏng.

"Chú! Chú nói người ta không nhớ chú mà? Sao mà nó nhìn chú đắm đuối thế?"

"Coi chừng nhìn mày á..."

"Bớt đi nhe. Khai thiệt đi ông với nó đang có gì à?"

"Không có, chú nói thật...Chú nghĩ là sau 2 năm là cậu ấy không nhớ chú nữa thôi nhưng mà..."

"Không nhớ sao nó nhìn ông?"

"Ai mà biết tự đi mà hỏi"

Tưởng Minhyung sẽ bỏ cuộc thẩm vấn này mà yên phận đi dự tiệc. Ai mà có ngờ, nó cũng đi dự tiệc thật nhưng lại đẩy Sanghyeok ngồi cạnh Chovy còn cậu ngồi đối diện cả hai. Sanghyeok nghĩ cậu sẽ không làm gì nữa nhưng không nó hỏi thiệt.

"Cậu Chovy nghe nói cậu và chủ tịch Lee có mối quan hệ từ trước rồi nhỉ?"

Sanghyeok đang cố né Chovy mà liên tục ngồi xa ra, tới khi nghe thằng cháu trời đánh nó làm thật thì sặc nước vừa cho vào miệng.

"Vâng...?"

Chị đơ cái mặt chị ra, chị xịt keo cứng ngắt.

Chovy tỏ vẻ có hơi bối rối, khó hiểu hỏi lại Lee Minhyung. Sanghyeok vì ngại mà xin đi vệ sinh chút. Lee Minhyung thì hẹn Chovy ra một góc tâm sự luôn cho nóng. Cả đoàn phim hóng nãy giờ cũng hiểu được sơ sơ tình hình, đang bàn tán thì Sanghyeok đi vào, cả đoàn im liền, Sanghyeok hỏi đạo diễn Han và mấy nhân viên staff là Lee Minhyung và Chovy đi đâu rồi. Được biết là Minhyung đã hẹn Chovy ra cổng trường.

Chết mẹ rồi. Đéo cứu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top