chương 5

Trong lớp, giáo viên môn văn đang giảng bài, từng câu giảng của giáo viên như lời ru của mẹ đang ngân nga bên tai, 1/3 lớp đã gục xuống bàn hết. Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, chỗ cậu ngồi là chỗ cửa sổ tầng 2, có thể ngắm cảnh ngoài, còn có thể nhìn thấy bao quát sân thể dục. Jeong Jihoon tay chống cằm nhìn ra ngoài, mắt cậu không thể mở nổi nữa rồi, bỗng có thứ gì đó khiến cậu chú ý đến mức tỉnh cả ngủ.

Jeong Jihoon nhìn ra sân thể dục dưới kia, là lớp 1-2 đang học thể dục, trong đó còn có cả người sáng nay đi cùng Lee Sang Hyeok, Jeong Jihoon cau mày nhìn đăm chiêu.

' Thằng đi cùng Lee Sang Hyeok sáng nay?'

' Học lớp 1 à?'

'Vậy là nhỏ tuổi hơn mình rồi?'

' Chà, không ngờ tên bác sĩ đấy còn chơi luôn cả mấy đứa 17, kinh dị thật'

Ai đó đang làm việc chắc đang hắt xì đấy

Kim Kwang Hee ngồi trước cậu quay xuống

- Để ý em nào dưới sân à?

- Không

- Nhìn gì dưới đó?

-........

- Anh biết thằng nhóc cao cao có cái mặt điển trai người bự bự như con gấu kia là ai không?

- Ai?

Kim Kwang Hee nhìn theo hướng tay Jeong Jihoon chỉ dưới sân thể dục

- À, nhóc đó đấy à, Lee Minhyung đấy, nhóc đó trong câu lạc bóng rổ, kĩ năng chơi đỉnh lắm, ủa? Mày cũng trong câu lạc bộ bóng rổ mà mày không biết à?

Choi Hyun Joon ngồi bàn bên cạnh Jeong Jihoon lên tiếng

- Nó có bao giờ nhìn mặt người ta rồi nhớ tên đâu, mà thằng Minhyung đấy mới vào câu lạc bộ mà, không trách được, với cả....mày hỏi làm gì?

- Có chuyện thôi, thằng đấy học lớp nào vậy?

- Lớp 1-2 á

- Ờ, ngủ đây

Kim Kwang Hee ngồi trước bức xúc với thái độ lồi lõm của Jeong Jihoon, thật sự là không biết trên dưới gì, nói chuyện cộc lốc, nhiều khi anh Rascal còn tưởng anh cá cơm Chovy là bố của ổng không đó.

_______

Thường thường buổi chiều là giờ sinh hoạt của các câu lạc bộ.

Các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ đi xuống sân tập, Jeong Jihoon đứng cầm bóng rổ đập lên đập xuống chuẩn bị ném vào rổ, Lee Minhyung từ xa đi tới lịch sự chào hỏi các anh đàn trên.

- Em chào mọi người

Kim Hyukkyu thấy Lee Minhyung đi tới

- Chào em

Mọi người cũng chào lại Lee Minhyung, trừ một thanh niên, Jeong Jihoon....

Jeong Jihoon ném bóng vào rổ trúng phóc, cậu đi tới chỗ Lee Minhyung.

- Chào

Lee Minhyung chào lại

- Chào anh ạ

Lee Minhyung vui vẻ cười nhẹ chào cậu, cũng cúi người nhẹ chào lịch sự tỏ vẻ tôn trọng tiền bối

- Lee Minhyung đúng chứ?

- Vâng, anh là....

- Jeong Jihoon

Sau khi biết tên đối phương là Jeong Jihoon, Lee Minhyung đã thay đổi sắc mặt, từ thân thiện sang không mấy thiện cảm, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

- À, ra là anh

- Biết tôi rồi à?

- Cũng nghe qua thôi ạ

' Ra là thằng cha này chính là đứa múc ông già nhà mình, làm tôi phải nghe chú nhỏ luyên thuyên nói về ông cả 3 ngày trời, tính chú nhỏ bữa giờ thay đổi cũng tại ông, giờ tôi biết ông rồi nha, tôi méc ông già '

- Làm một trận solo chào hỏi trước không?

- Vâng

Han Kwang Ho đang cầm bóng trên tay ném qua cho Jeong Jihoon

- Đừng làm khó thằng nhỏ quá đấy

- Yên tâm

__________

Tầm tối 19:23

Lee Sang Hyeok đứng chờ cháu mình tới, có ba đứa trong kia ngồi bấm điện thoại nói chuyện với nhau rồi, anh đứng ngoài cửa lấy trong túi quần ra coi điện thoại đã mấy giờ rồi.

Vừa mở nguồn lên thì Lee Minhyung đi tới

- Chú nhỏ ơi

- Thằng này, làm gì mà lâu thế hả?

-Chiều nay cháu có lịch sinh hoạt câu lạc bộ, cháu bị gạ kèo mới vào nên tan lâu, mà thằng gạ kèo cháu là cái thằng chú ghét đó

- Thằng nào chú ghét?

- Jeong Jihoon chứ ai

- Đù____

- Á à, chú nói tục nha, cháu méc mấy đứa kia

- Chú xin lỗi, thằng đấy trong câu lạc bộ của cháu thật hả?

- Chứ sao nữa, cháu mới tới đã hỏi thăm cháu rồi gạ kèo solo 1-1 rồi, cháu cũng nhân cơ hội đấy trả thù cho chú

Lee Sang Hyeok hí hửng nhìn cháu mình, mặt vui vẻ hỏi

- Kết quả thì sao?

Lee Minhyung ấp úng

- Cháu.....thua.....

Khuôn mặt Lee Sang Hyeok cứng đơ, nụ cười liền dập tắt ngay

- Chú thất vọng về mày

Nói xong, anh quay người đi vào trong, Lee Minhyung lúng túng đang cố biện minh cho lời nói của mình

- Không phải tự nhiên cháu thua đâu, anh ta thật sự chơi giỏi lắm, cháu chặn bóng không kịp, trong trường ai cũng nói anh ta là " Át chủ bài" của đội bóng rổ mà, chú nhỏ à, chú ơi....

- Đánh thua rồi thì đừng có biện minh, ok?

- Chú nhỏ ơiiiiiiiii....tin cháu đi mà...

- Vô trong đi, Minseokie đang chờ kìa

- Dạ....

Lee Minhyung lại làm dáng vẻ lủi thủi giống buổi sáng, mặt đúng buồn hiu. Mới vào trong chỗ bàn đã đặt, Lee Minhyung liền ôm lấy bạn nhỏ của mình đang bấm điện thoại suýt rớt xuống nền, Moon Hyun Joon và Choi Wooje hoang mang.

- Bạn nhỏ ơi, tớ buồn quá

- Bỏ ra đi, tớ còn giận bạn lớn đấy

- Xin lỗi mò, giờ tớ buồn lắm, bạn nhỏ an ủi tớ đi

- Chuyện gì thế?

- Chú nhỏ không tin tưởng tớ

Lee Sang Hyeok nghe nhắc đến mình, tay đang chuẩn bị gắp đồ ăn lên thì phải dừng lại

- Mình thua thì mình đừng biện minh rồi kể lể với bồ, biết mình không thắng được thì mình từ chối đi cho bớt nhục

Moon Hyun Joon và Choi Wooje nhìn nhau, cũng đang thắc mắc chuyện gì dữ lắm, họ quay lại nói đỡ cho Lee Minhyung

Moon Hyun Joon nói trước

- Anh ơi, có gì mình từ từ nói, đừng chửi mãi Minhyungie như vậy, cẩn thận nó trầm cảm khi nghe chửi nhiều đấy

Choi Wooje tiếp lời

- Dạo này anh lạ lắm, cứ sơ hở là lớn tiếng, anh đang bực mình chuyện gì hả?

Lee Sang Hyeok đang gắp thịt bò từ nồi lẩu chuẩn bị ăn, nghe đến câu hỏi của Choi Wooje anh đành để miếng thịt bò xuống chén, đặt luôn cả đôi đũa xuống.

- Nên kể không?

Ryu Minseok đang ôm bạn gấu lớn vỗ lưng an ủi trong lòng

- Kể đi anh, chúng ta cùng nói về cậu ta

- Ừmmmmm

Anh đắn đo một lúc cũng kể

- Cái tên Jeong Jihoon kia là người anh đang nhận điều trị, là con trai Út nhà tài phiệt giàu nhất đất Seoul này, cậu ta có cái bệnh là hay thích tác động vật lý lên người khác, với cả cũng hay chửi, nói trống không với người lớn nữa, tuần trước mới gặp lần đầu để nhận điều trị, anh chỉ mới kéo cái rèm tí thôi mà cậu ta đã chửi anh rồi, đã thế còn đánh anh nữa, lý do anh bị đau eo đấy.

4 đứa nhỏ há hốc mồm, mắt chứ A mồm chữ O, bé sữa Choi Wooje tức giận đập bàn, đứng dập

- Cái tên đó đúng là không biết trên dưới, em phải tìm cậu ta tính sổ

- Bình tĩnh đi bé sữa của anh, ngồi xuống đi, người ta lớn tuổi hơn em đấy

Moon Hyun Joon kéo áo Choi Wooje thừa cơ hội nắm lấy tay Choi Wooje bỏ vào túi áo sưởi ấm.

Ryu Minseok đang ôm Lee Minhyung cũng sôi máu bật dậy, Lee Minhyung mất đà suýt té ra khỏi ghế

- Tên đó đúng là bệnh hoạn, chưa ai làm gì đã đánh người ta rồi

Lee Minhyung nắm lấy vạt áo nhỏ của Ryu Minseok kéo nhẹ.

- Bạn nhỏ ngồi xuống đi mà

Ryu Minseok bực bội ngồi xuống, Moon Hyunjoon đánh giá tình hình hiện tại

- Tên đó bao nhiêu tuổi rồi

Lee Sang Hyeok đang ăn liền nói

- 19

-.......

- Có 18 thôi

Giọng nói ai đó phát ra từ sau lưng Lee Sang Hyeok, cả 5 cùng ngước lên nhìn. Là Jeong Jihoon và lũ bạn của cậu ta

Choi Hyunjoon dơ tay lên chào thân thiện

- Chào mấy đứa

Kim Hyukkyu cũng chào theo

- Chào mọi người

Lee Minhyung ngóc đầu dậy

- Ô, đàn anh, mấy anh cũng đi ăn lẩu hả?

Kim Kwanghee lên tiếng

- Ừ, lâu lâu làm một bữa

Chị nhân viên khẽ nói với nhóm Lee Sang Hyeok

- Tại quán đông đúc quá với hết chỗ ngồi rồi, các em ngồi ghép bàn được không?

Lee Sang Hyeok chần chừ một chút nhìn sang 4 đứa nhỏ, nhìn mặt họ chắc cũng đồng ý nên anh cũng gật đầu với chị nhân viên phục vụ

__________

Nếu có bạn nào đọc chương 4 rồi thì tôi có chỉnh sửa lại rồi á

Lưu ý cuối chương: Jeong Jihoon mới 18 tuổi thôi, và đang là học sinh cuối cấp, lý do Jihoon gọi Hyukkyu bằng anh là vì cậu là đứa học nhảy lớp, Jihoon nhỏ tuổi nhất trong lớp đấy, được coi là em Út của lớp. Trong lớp ai cũng 19 tuổi, chỉ một mình Jihoon 18 tuổi

Còn một số điểm chưa giải đáp cho các fen biết thì để chương sau giải đáp nhe

Theo như sự hiểu biết không rộng với cái não thiểu năng của tôi thì hình như là bên Hàn Quốc, học sinh bên đấy đi học muộn hơn mình 1 năm, nên tính đến khi họ học cuối cấp 3 ( lớp 12) là 19 tuổi.

Hừmm......
Tui sủi đây 🐧🐧🐧🐧




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker