chương 46
Cỡ tầm tối
Lee Sanghyeok đã tan làm, anh ra ngoài đã thấy Jeong Jihoon đứng ở ngoài chờ
Trên người Jeong Jihoon khoác lên chiếc áo phao dày cộm cùng một cái khăn len quấn quanh cổ, thấy anh đi ra, cậu nhanh chân đi tới.
- Đừng có chạy, té bây giờ
- Sao anh không đeo khăn len, lạnh đấy, chui vào đây đi
Cậu mở khóa áo dở rộng ra bao ôm lấy Lee Sanghyeok.
- Ấm chưa vợ yêu
- Sến quá đi
- Giờ qua nhà ông bà ngoại em thôi
- Còn sớm mà, để anh về tắm rửa sạch sẽ đã rồi qua nhà ông bà ngoại em
- Vậy để em đi với anh
- Hừm
- Sao? Anh không muốn à?
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, chiếc đầu xinh xinh ở dưới cằm Jeong Jihoon, cậu không tự chủ được đưa tay lên xoa mái tóc đó.
- Anh có muốn hay không thì em cũng đi theo anh thôi
- Thế em hỏi anh làm gì?
- Hỏi cho đúng kịch bản
- Vãi....
- Á à, mèo xinh chửi thề, phải phạt thôi, hình phạt sẽ là bị đấm vào miệng xinh nè
Jeong Jihoon nghiêng đầu hôn lấy môi Lee Sanghyeok, anh không kịp phản ứng đã bị khóa môi, người thì lại đứng ngược hướng Jeong Jihoon, không thể quay người lại đẩy cậu ra.
Kết thúc nụ hôn đó, Lee Sanghyeok đánh Jeong Jihoon một cái ngay vai
- Sao em dám....
- Hehe, có gì không giám, mau đi thôi vợ iu, nhanh còn gặp bố mẹ chồng nè
- Bớt nói xà lơ đi em
Jeong Jihoon cười không thèm để ý lời chửi mắng của Lee Sanghyeok.
____________
Jeong Jihoon ngồi ngoài phòng chờ Lee Sanghyeok, thấy khá chán nản, Jeong Jihoon lấy điện thoại của Lee Sanghyeok ra nghịch.
Điện thoại để màn hình khóa.
- Anh ơi, mật khẩu điện thoại anh là gì vậy?
Lee Sanghyeok trong nhà tắm nói vọng ra
- 3301
- 3301? Sao nghe lạ thế nhể?
Jeong Jihoon thấy cũng lạ mà cũng quen, thôi kệ đi, mở điện thoại anh ra xem có gì thú vị không.
Thứ cậu bấm vào đầu tiên là KakaoTalk, chỉ có tin nhắn của đồng nghiệp, Lee Minhyung với của Jeong Jihoon.
Hừm, được rồi, thoát ra bấm vào danh bạ
Cậu lướt xem một lượt, cũng không nhiều số điện thoại lắm nhỉ? Có bố của anh ấy nè, để tên dễ thương ghê " bố cánh cụt"
Còn của cậu thì Lee Sanghyeok để là " cá cơm phiền phức của tôi❤ "
Lại còn trái tim, vừa đấm vừa xoa đây mà
Tiếp theo, Jeong Jihoon bấm vào album
Waooo, một sự thật động trời
Lee Sanghyeok có một đống ảnh của cậu nè
Trông bảnh zữ
Ảnh cũ nhất là tấm hồi Jeong Jihoon đi thi đấu bóng rổ, đợt Eun Jungyong cố tình gây sự với cậu trong trận đấu.
Cũng mấy tháng trời rồi
Cậu vừa lướt vừa ngồi cười, Lee Sanghyeok từ phòng tắm đi ra, thấy cậu cười như thằng dở, anh bèn hỏi.
- Coi cái gì mà cười thế?
- Anh khai thật đi, anh thích em lâu rồi phải không?
- Ừm, được 2 tuần
- Xạo nha, tấm này từ mấy tháng rồi này
Cậu đưa tấm hình hồi trận đấu với Eun Jungyong ra
Lee Sanghyeok chỉ cười, anh đi kiếm cái áo khoác rồi bảo
- Hừm, đi thôi, anh xong rồi
- Anh không trả lời hả?
- Trả lời gì?
- Anh thích em lâu rồi phải không?
- Không biết, chắc cả nhà em đang chờ, đi thôi
- Ít ra cũng nên trả lời em chứ?
____________
Trong buổi ăn tối đó, Lee Sanghyeok để ý rằng
Ông bà ngoại và bố mẹ Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm anh
Cái khó hiểu nhất ở đây không phải ánh mắt của họ, mà là họ đã gắp một đống đồ ăn lên chén của anh, đã thế còn bảo " ăn đi con"
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Jeong Seasung ngồi bên cạnh Jeong Jihoon khẽ nói
- Anh không nghĩ cả nhà sẽ làm lố như thế
- Em đã bảo anh là đừng kể rồi không nghe
- Chắc em ấy thấy áp lực lắm
- Áp lực cái gì?
- Sau này mà hai đứa cưới về, ngoài việc ở nhà suy nghĩ nấu ăn cho em ra còn phải nghĩ làm sao để tiêu hết tiền trong nhà
- Nghe cũng áp lực thật, để tí em hỏi anh ấy
------>
Bà Jeong gắp con tôm để lên chén Lee Sanghyeok
- Sanghyeok à, ăn đi con, cứ tập ăn dần đi cho quen, sau này ngoài việc phải ăn đồ ngon mặc đồ đẹp ra, con còn phải tiêu tiền ở nhà
- 1 tháng con chỉ được 1 triệu won tiền mua sắm, 2 triệu won tiền sinh hoạt....
Đang ăn nghe cái mắc họng ngang
Lee Sanghyeok không ngoại lệ, anh đang ăn mà sặc lên tới mũi, ngồi ho sặc sụa
Jeong Seasung cảm thán
- Thấy không? Em ấy đang thấy áp lực
- Ồ
Ông Jeong thở dài, tay đặt lên vai Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vài cái
- Cảm ơn con vì đã nhiều lần giúp Jihoon nhà chú, chú không biết nên cảm ơn con như thế nào, hay cháu lấy con trai nhà chú đi
Jeong Jihoon đang ăn đành phải dừng lại
- Sao nghe cứ như bị bán đi vậy?
Ông bà ngoại Jeong cười như được mùa, không khí trong gia đình không ảm đạm như Lee Sanghyeok.
Có lẽ Jeong Seasung đã giúp hai người giải thích và khuyên ông bà Jeong
_________
Kết thúc bữa tối, Lee Sanghyeok bị ép ở lại, phòng ngủ thì đương nhiên sẽ là ở chỗ Jeong Jihoon
Tối đó, hai người ôm nhau ngủ, cũng tâm sự với nhau nhiều chuyện.
- Jihoonie à, anh nói em nghe chuyện này nè
- Vâng?
- Anh thích em
- Không phải yêu à?
- Thì như nhau mà
- Vậy anh thích em bao lâu rồi, nếu anh trả lời là 2 tuần thì mai anh không dậy nổi đâu
- Lâu rồi, chẳng nhớ nữa, có lẽ là trước trận đấu bóng rổ
- Thật luôn?
- Đâu phải tự nhiên mà anh lại kịp chạy tới cứu em
- Anh mà ghét em là anh đã mặc kệ em rồi
- Anh cũng xin lỗi, tối đó anh có lớn tiếng với em, xin lỗi em nhiều
- Không sao mà, miễn anh còn thương em, haizzz
- Anh à
- Hửm?
- Tại sao? Hôm em nằm viện, anh lại bỏ đi thế?
- À, cái đó.....trưởng khoa Kim hối anh đi ngay, anh đã hoãn công việc cả nửa tuần rồi
- Lại là ông già đó
- Đừng để bụng, làm việc ở đây anh thấy thoải mái hơn nhiều cơ
Jeong Jihoon ngồi dậy, đè lên người anh, đầu dụi vào hõm cổ hít lấy hương thơm trên người anh
- Anh à, anh có về Seoul không?
- Anh nghĩ là không
- Minhyung nó nhớ anh lắm, nó còn nhờ em đưa anh về với thằng bé nữa
- Vậy đứa nói chỗ anh là Minhyungie chứ không phải Jeong Seasung?
- Dạ, nhưng mà...anh về nhé, ở với em...à không, em sẽ qua ở với anh và Minhyung, còn tên Kim gì đó thì để em xử
- Bí bo của anh....
- Dạ?
- Cảm ơn em nhé
- Vì cái gì?
- Tất cả
Lee Sanghyeok cúi đầu hôn lấy Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cũng tận hưởng nụ hôn đó
Cậu trườn lên hôn anh lấy thế chủ động, Lee Sanghyeok choàng tay lên cổ Jeong Jihoon
Phòng ai cũng đều có tường cách âm tốt, nên có tiếng động lớn cỡ nào cũng chẳng ai nghe
............
____________
Hết roài đó :)))
Mọi người có đang mong chờ cái gì không vậy???
🤡🤡🤡
Xin phép quảng cáo chút về cái fic này nhe
Bộ này thì kết thúc rồi
Tạm biệt mọi người
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình một khoảng thời gian từ lúc bắt đầu fic đến giờ❤❤❤❤
Kamsamnida
💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top