chương 38
Kết thúc buổi tự học tối.
Jeong Jihoon cất sách vở vào balo, nhìn hai anh cũng đang hì hục cất sách vở, Jeong Jihoon khẽ liếc nhìn.
- Tí hai anh ở lại cùng em nha
Choi Hyunjoon nhìn qua
- Làm gì?
Kim Kwanghee đang cất cây bút phải dừng hành động ấy lại ngay khi Choi Hyunjoon hỏi Jeong Jihoon
Jeong Jihoon chỉ gãi đầu, miệng còn nhoẻn cười nhẹ
- Ở lại với em một xíu, em có chuyện cần bàn
Kim Kwanghee không quan tâm nữa, cất bút vào balo đứng dậy
- Về nhắn đi, nay anh có lịch livestream
- Ơ kìa, cái này liên quan đến tình yêu tương lai của em đấy
- Kệ em, anh về à nha
Choi Hyunjoon thở dài, kéo ghế lại ngồi cạnh Jeong Jihoon
- Chờ lớp về hết rồi nói hả?
- Vâng, anh Kwanghee có ở lại không?
Kim Kwanghee lẳng lặng ngồi lại vị trí ghế
- Haizzz, vì Choi Hyunjoon ở cùng mày nên anh miễn cưỡng ở lại
- Không liên quan à nha, tí tao về chung với Wangho
-.....
________
Lớp học đã vắng, chỉ còn ba cậu thanh niên ở trong đó
Kim Kwanghee chán nản gục mặt trên thành ghế
- Nói đi
Jeong Jihoon cười tươi
- Em nên tặng gì cho Sanghyeokie đây?
Choi Hyunjoon ngớ người ra
- Nói gì vậy em? Sảng hả?
- Không nha, nghiêm túc đó, em biết Sanghyeokie của em đang ở đâu rồi
Kim Kwanghee bật người dậy
- Where?
Jeong Jihoon ngạo nghễ trả lời
- Incheon
Choi Hyunjoon thở dài bất lực, Kim Kwanghee sắp đần tới nơi, anh nhìn thằng em mình bị tình yêu dí đến điên
- Tặng đại đi, mà chắc gì đã gặp được đâu, có khi người ta né em như né tà á
Choi Hyunjoon bồi thêm
- Cũng đúng, đâu phải tự nhiên mà anh Sanghyeok bỏ em đi đâu, nên là, chúc em may mắn
- Ơ? Hai anh không giúp em à?
- Tự lực gánh sinh đi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ
- Em nói từ đầu rồi mà
- Biết thế về cho nhanh
- Tao nói từ đầu rồi không nghe
- Hai anh đúng là vô tâm
Choi Hyunjoon và Kim Kwanghee xách cặp đi ra ngoài, Jeong Jihoon thì lẽo đẽo đi theo sau.
Đi xuống dưới sân trường, Han Wangho đã đứng đấy chờ sẵn
- Ra gì lâu thế?
Choi Hyunjoon mệt mỏi trả lời, tay khoác lấy vai Han Wangho
- Jihoon sắp điên rồi
Kim Kwanghee liếc mắt qua Jeong Jihoon
- Đâu, nó điên lâu rồi mà
Jeong Jihoon đứng chống nạnh
- Nữa đó, ai ghẹo gì anh, hả?
- Về thôi
Cả bốn người cùng về, đến ngã ba đường thì Kim Kwanghee tách ra, vì đường nhà anh ngược với hướng của ba người họ.
Giờ chỉ còn ba người đi trên đường, Jeong Jihoon vẫn đang ngẫm nghĩ xem khi gặp Lee Sanghyeok thì cậu nên tặng gì cho anh.
Hoa?
Cây?
Điện thoại?
Nhà?
Dây chuyền?
Hay nhẫn?
Chắc chắn phương án Jeong Jihoon sẽ chọn là nhẫn rồi, chưa yêu mà đã đòi cưới người ta, sống vội quá đấy.
Thời tiết vào buổi tối đang lạnh dần, người đi ngoài đường thì vẫn đông đúc để trở về nhà sau những chuỗi ngày dài làm việc, ba cậu thanh niên cũng đang cố đi sải bước nhanh để có thể về nhà.
Han Wangho đang tò mò một vấn đề, không muốn để câu hỏi ủ lâu, Han Wangho hỏi ngay.
- Nãy cả ba làm gì ở trên lớp mà lâu xuống vậy?
Choi Hyunjoon trả lời
- Do thằng nhóc này nè, nghĩ gì kêu ở lại để hỏi mấy câu tào lao
Jeong Jihoon phản bác ngay
- Cái gì do em? Em muốn xin ít ý kiến thôi mà
Han Wangho đặt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
- Vụ gì mà cần xin ý kiến?
Jeong Jihoon hí hửng trả lời
- Em đang suy nghĩ lúc gặp Sanghyeokie thì nên tặng gì?
Han Wangho cười nhẹ
- Em biết anh ấy ở đâu rồi à?
- Vâng
- Nếu muốn tặng thì tặng mấy đồ đôi như vòng tay hay dây chuyền ấy, rồi bày tỏ lời yêu là xong, tặng hoa thì sến lắm nhé.
Choi Hyunjoon nhìn Han Wangho
- Mày thích kiểu đấy à?
- Đại loại vậy, cái này là tao đang giúp thằng em trai cưng hàn gắn tình yêu thôi
- Được thì xây lâu đài tình ái luôn đi Jihoon
- Nên không? Em muốn ở chung với Sanghyeokie, như vậy anh ấy sẽ không thể chạy đi đâu được nữa
- Nghe Yandere vãi em ạ
- Thế em tặng dây chuyền, in tên em và anh ấy
Han Wangho tán thành, Choi Hyunjoon không ý kiến gì cả
- Ừ, được đấy, chúc em thành công
- Em cảm ơn, hí hí
- Lẽ ra ai kia phải được một phần như anh Wangho mới phải, chơi với nhau mà chỉ biết khịa, chả giống anh Wangho đẹp trai xinh yêu tí nào, anh Wangho giống thiên thần vậy, dịu dàng còn ngọt ngào nữa.
Choi Hyunjoon kéo Han Wangho ngay về phía mình
- Nè he, bớt nói nhảm đi, biết em không có kết quả với tình yêu mầm non của em nên anh mới nói thế đấy.
Jeong Jihoon khinh ra mặt
- Ôi trồi ôi, anh thì ghê rồi, toàn hùa theo anh Kwanghee khịa em không
- Thề luôn, lúc nó gặp chuyện mình toàn chạy việc cho nó xong giờ nó lên mặt với mình
Han Wangho cười khoái chí
- Hối hận chưa bạn
- Rồi
Jeong Jihoon ngẫm một lúc rồi lại nói tiếp
- Em sẽ nghỉ một tuần ở trường
Han Wangho và Choi Hyunjoon xịt keo ngay tại chỗ
- Gì cơ?
- Em sẽ xin nghỉ một tuần, tạm thời là vậy
- Ê, nó vã giữ lắm luôn rồi kìa Wangho
Han Wangho cũng hơi bất ngờ với quyết định này, nhưng anh tôn trọng nó
- Ừm, chúc em đưa anh Sanghyeok về thành công
- Vâng
- Khoan khoan, sao mày lại chiều ý Jihoon, nó hư lắm rồi đấy
- Xưa giờ Jihoon là như vậy mà, cái gì không có được thì nhất định phải có, tao lạ gì tính nó nữa, với cả mày cũng hay chiều nó mà, không lẽ vì chuyện này mà mày không đồng tình
Choi Hyunjoon chỉ im lặng nhìn vị thiên thần sống trước mặt
Anh gật đầu chịu thua
- Ừ ừ, làm gì làm đi, tôi thua hai người rồi
________
Hôm nay lại phải thở oxy vì hôm nay hai anh lại đấm nhau
🐧🐧🐧😺😺😺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top