chương 28
Kim Hyukkyu hiện đang được cấp cứu trong phòng mổ, ai nấy đều cuống quít không yên.
Jeong Jihoon ngồi trên băng ghế, thất thần nhìn vào ánh đèn bảng hiệu trên cánh cửa phòng, Choi Hyunjoon nhìn xuống đầu gối của Jeong Jihoon, nó đã bị trầy xước, còn bầm tím và sưng nặng thế kia, không lẽ cậu không cảm nhận được cơn đau sao?
Han Wangho khuyên Jeong Jihoon đi khử trùng vết thương, nghỉ ngơi một chút để họ trông xem Kim Hyukkyu, nhưng khuyên thế nào Jeong Jihoon cũng không chịu.
Lee Minhyung đứng một bên không biết nên khuyên kiểu gì, chỉ đành ngồi chờ cùng các anh, dẫu sao Kim Hyukkyu cũng là vị tiền bối và là thành viên của câu lạc bộ, nên cũng ở đây, mặc dù mấy anh có bảo bạn gấu lớn về trước.
Lỡ có chuyện gì xảy ra đột ngột, chắc Jeong Jihoon này sẽ áy náy đến chết mất.
Kim Kwanghee ngồi cạnh Jeong Jihoon, Kim Kwanghee lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, anh dơ lên hỏi mọi người.
- Có nên gọi cho Meiko không?
Han Wangho im lặng nhìn Choi Hyunjoon, Choi Hyunjoon cũng không biết trả lời ra sao. Đúng lúc hay, Park Jeahyuk, Son Siwoo và gia đình của Jeong Jihoon với Kim Hyukkyu tới.
Mọi người đứng dậy cúi chào lịch sự, chỉ riêng Jeong Jihoon vẫn đang ngồi, bấu chặt hai bàn tay lại với nhau.
Son Siwoo sốt sắng hỏi.
- Sao rồi? Kim Hyukkyu đâu?
Kim Kwanghee trả lời
- Đang phẫu thuật, vẫn chưa ra
Gia đình Kim Hyukkyu lo sợ, bà Kim bật khóc, ông Kim đỡ lấy bà.
- Ôi con tôi.....Hyukkyu à....con ơi....
Jeong Jihoon quay đầu sang nhìn người mẹ của anh Hyukkyu khóc nức nở, cậu thấy áy náy vô cùng, hai bàn tay đang cấu xé nhau cũng bật ra chút máu, tay cậu run lên.
Bà Jeong tiến tới, Kim Kwanghee tự giác đi ra để bà ngồi, bà Jeong ngồi xuống cạnh cậu, ông Jeong và Jeong Seasung đứng nhìn.
- Jihoon à....con đừng lo, Hyukkyu sẽ không sao đâu....đầu gối con bị thương rồi....con đi khử trùng trước nhé? Mẹ dắt con đi
Jeong Jihoon lắc đầu.
Park Jeahyuk thấy thiếu thiếu ai đó liền hỏi Choi Hyunjoon.
- Có ai gọi cho Meiko chưa?
Choi Hyunjoon khẽ lắc đầu, Park Jeahyuk nhíu mày.
- Sao không gọi?
Han Wangho kéo Choi Hyunjoon về phía mình.
- Tao không muốn Điền Dã lo cho Hyukkyu, tao nghĩ là đợi phẫu thuật xong rồi hẵng gọi cũng không muộn
Thấy cũng hợp lý, Park Jeahyuk khẽ gật đầu.
_________
Đã 3 tiếng trôi qua, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển tới sang phòng hồi sức, đến lúc này ai nấy mới dám thở một hơi.
Để bệnh nhân hồi sức trong phòng, bác sĩ dặn phải hạn chế người vào, không được vào quá đông khi bệnh nhân chưa tỉnh lại, vì nhiều người vào sẽ bị ngạt khí, không khí lưu thông trong phòng sẽ bị hạn chế, có thể dẫn đến nghẹt khí thở cho bệnh nhân đang hồi sức.
Jeong Jihoon cũng an tâm, nhưng trong lòng vẫn đang đau đớn, chỉ vì cậu mà Kim Hyukkyu lại nằm bất tỉnh ở đấy.
Jeong Seasung kéo tay Jeong Jihoon
- Đi khử trùng vết thương đi, để lâu nhiễm trùng
Jeong Jihoon gật đầu
Suốt từ lúc xảy ra tại nạn tới giờ, Jeong Jihoon chỉ im lặng không nói gì, liệu có phải Jeong Jihoon lại bị tác động tâm lý lần nữa?
Bà Jeong đứng từ xa nhìn Jeong Jihoon đang ngồi im để bác sĩ sát trùng vết thương, mặt không hề nhăn mặt một chút về cơn đau rát từ đầu gối.
Ông Jeong thì đang đứng một góc nói chuyện với Lee Minhyung.
- Cháu là?
- Cháu là Lee Minhyung, là cháu trai của chú Lee Sanghyeok, chính là cái người đang điều trị tâm lý cho anh Jeong Jihoon ấy ạ
- À, ra thế, bảo sao nét mặt có chút giống nhau, ừmmm...không biết là bác sĩ Lee giờ đang làm gì? Cháu có thể gọi cho bác sĩ Lee giúp bác không?....Mặc dù bác biết chuyện này hơi phiền đến cháu...
- Cháu thì không phiền đâu ạ, nhưng mà...
Lee Minhyung mở màn hình điện thoại lên xem đồng hồ, bây giờ là 9 giờ đêm.
Lee Minhyung khá chần chừ, bạn gấu lớn thở dài.
- Để cháu gọi thử ạ
- Vậy phiền cháu
- Vâng
........
- Alo? Minhyungie? Sao thế?
- Chú nhỏ à? Cháu biết là có hơi phiền...nhưng mà...chú nhỏ...
- A, chuyến tàu tới rồi, chú tắt máy nha
- Chú ơi
- Sao?
- Chú chạy tới bệnh viện được không? Jeong Jihoon đang không được ổn.
-......
Đầu dây bên kia im lặng, Lee Minhyung gọi
- Ch___
Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã tắt máy, Lee Minhyung lo lắng, không biết Lee Sanghyeok có đến không, hay là để mặc Jeong Jihoon luôn đây.
Ở ngoài cửa bệnh viện, Park Jeahyuk và Son Siwoo đang đứng đợi Điền Dã.
Còn Choi Hyunjoon, Han Wangho và Kim Kwanghee?
Họ đang đứng nhìn Kim Hyukkyu qua tấm kính chắn trong suốt, tiếng chuông điện thoại của Kim Kwanghee reo lên.
Kim Kwanghee cầm máy lên nghe.
- Alo? Ai thế ạ?
- Là tôi, Cha Eunwon , người của viện cảnh sát Seoul.
- À, anh Eunwon
- Vâng, tầm ba tiếng trước có một vụ tai nạn giao thông, cậu Jeong Seasung có nhờ tôi nhận vụ này, cậu Jeong kêu tôi check camera hành trình chiếc xe và thẩm vấn người gây tai nạn rồi báo cho cậu Jeong và các cậu.
- Người gây tai nạn đã nhận tội rằng có người sai khiến hắn ta và được nhận tiền hậu thuẫn nếu phi vụ này thành công.
Kim Kwanghee hóa đá tại chỗ, anh cố đứng vững hai chân để nghe tiếp.
- S...sai khiến ấy ạ?
- Vâng, nhưng hắn ta không chịu khai người ra lệnh
- Cảm ơn anh đã báo cho tụi em
- Vâng, mong cậu Kim Hyukkyu sẽ mau tỉnh lại, gửi lời hỏi thăm giúp tôi
- Vâng
Cuộc gọi kết thúc, Kim Kwanghee sững sờ nhìn Choi Hyunjoon cùng Han Wangho.
Han Wangho thắc mắc
- Ai gọi vậy?
- Anh Eunwon
- Anh ấy gọi làm gì? Có liên quan tới tai nạn à?
Kim Kwanghee gật đầu
- Tai nạn đó không phải sự cố
- Mà là cố ý, có người đứng sau vụ này
Cả ba nhìn nhau như trời trồng
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top