chương 22
Jeong Jihoon đè người đánh Eun Jungyong đã bật cả máu, không cản cậu lại chắc sẽ có án mạng mất.
Nhưng đâu ai can cậu được, đến cả các anh lớn còn không kéo Jeong Jihoon ra được cơ mà, Lee Sanghyeok đứng nhìn khoảnh khắc ấy, tên Eun Jungyong sắp chết tới nơi rồi, không can thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn ta.
Lee Sanghyeok đánh liều một phen, anh sẽ dùng cái cơ thể nhỏ bé này đi cứu người, dẫu sao ngay từ lúc nhận điều trị cho Jeong Jihoon, anh cũng đã định trở thành bao cát trong 1 phút cho cậu rồi.
Cả đám chen lấn xô đẩy nhau, không ai kéo được Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đẩy Kim Kwanghee và Choi Hyunjoon tách ra hai bên, anh chạy vội tới chỗ cậu ôm chặt từ sau người Jeong Jihoon.
- Dừng lại, Jeong Jihoon
Jeong Jihoon vẫn chưa dừng lại, cậu vẫn đánh hắn, nhưng động tác tay chậm lại dần.
4 đứa em của Lee Sanghyeok trố mắt nhìn, ai nấy đều sợ kêu anh về ngay, anh nào đâu nghe, vẫn khư khư ôm sau lưng cậu kìa.
Lee Sanghyeok một tay ôm chặt cậu, một tay xoa đầu cậu để cậu cố bình tĩnh lại.
- Jeong Jihoon, dừng lại đi, dừng lại, nghe tôi nói không?
- Bình tĩnh nào, mau dừng lại đi, xin cậu đấy
Jeong Jihoon thật sự dừng lại rồi, cậu không đánh Eun Jungyong nữa, cậu xoay đầu lại nhìn anh.
Vết máu trên mũi cậu vẫn còn chút ít, nó khô lại, ánh mắt cậu trông tủi hờn vô cùng, pha chút sự buồn bã, cậu quay đầu lại không nhìn Lee Sanghyeok nữa, tay đưa lên khẽ chạm vào bàn tay Lee Sanghyeok.
Thấy Jeong Jihoon đã bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok vội bỏ tay ra, Jeong Jihoon cũng sượng mà rụt tay lại, cậu đứng dậy đi tới chỗ Kim Hyukkyu dật lấy khăn và chai nước bỏ đi như chưa có chuyện gì.
Son Siwoo muốn đi theo Jeong Jihoon thì bị Park JeaHyuk kéo tay lại lắc đầu, hàm ý bảo anh đừng đi theo Jeong Jihoon.
Son Siwoo dương mắt nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon đi xa dần.
Trông cô đơn thật đấy
Cả khán đài được một trận bùng nổ, video và hình ảnh vừa rồi đã được quay và chụp lại, ai cũng nghĩ Lee Sanghyeok là bạn trai của Jeong Jihoon nên mới ngăn được cậu ấy lại.
__________
Jeong Jihoon ngồi trên băng ghế, đối diện còn có máy bán nước tự động, nơi này từng là chỗ giao dịch của Jeong Jihoon và Lee Minhyung lần đầu khi nói chuyện.
Cậu mở chai nước suối ra đổ lên chiếc khăn trắng mềm mại cho ướt, lau sơ qua vết máu khô dính trên mũi.
- Aizzz, thiệt tình, để điện thoại cho anh Siwoo cầm rồi
Mũi cậu đau chết mất, chỗ này lại không có gương để cho dễ lau, cứ quệt quệt lau đại lại đau xương mũi, cậu đau không chịu được.
Từ xa có một hình bóng đi tới, Jeong Jihoon vẫn chăm chỉ lau vết máu, nghĩ là Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee hay Son Siwoo tới nên chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn.
Cậu ngửa cổ lên, tay vẫn cầm khăn áp lên mũi, nãy lau bỗng dưng máu lại chảy ra nhiều nên giờ lại phải ngước mặt lên.
- Ahhh, anh có đem điện thoại tới không? Cho em mượn
Cậu xìa tay ra, vẫn chẳng biết ai đang đứng bên cạnh mà tự tiện dơ tay ra như thế.
Thấy người đấy không trả lời, Jeong Jihoon khẽ mở mắt ra nhìn, trông hơi mờ chút vì nhắm mắt lâu.
Bàn tay kia áp lên mặt Jeong Jihoon, mát lạnh, nhẹ nhàng, mềm mại, mùi sữa thơm của sữa tắm thoang thoảng.
Jeong Jihoon chợt tỉnh hẳn nhìn người đang đứng đối diện.
Là Lee Sanghyeok, cậu không nhìn lầm, thật sự là Lee Sanghyeok.
Anh đang lau vết máu cho cậu.
- Bỏ cái khăn ra
Giọng Lee Sanghyeok rất khó chịu, Jeong Jihoon vô thức bỏ tay xuống như Lee Sanghyeok nói.
- Anh ra đây làm gì?
- Bạn cậu kêu tôi ra đây xem cậu thế nào
- Sao lại là anh?
- Tôi cũng đang tự hỏi đây, tại sao lại là tôi
Lau vết máu cho Jeong Jihoon xong, Lee Sanghyeok gom đống khăn giấy lại bỏ vào túi quăng vào thùng rác gần đó.
Ném túi rác xong anh đi ra máy bán nước tự động, mua đại hai lon Coca.
Mua xong, anh đưa một lon cho Jeong Jihoon, cậu nhận lấy bằng hai tay.
Thấy Lee Sanghyeok cứ đứng, Jeong Jihoon ngồi dịch sang một bên cho anh ngồi.
- Anh ngồi đi
Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp
- Không cần
Jeong Jihoon cúi gầm mặt xuống, khui lon nước uống, tim cậu có chút nhói.
- Hôm qua sao anh không tới, cũng không báo cho mẹ em?
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon
- Có việc
Lon nước anh vẫn chưa uống xong, Lee Sanghyeok đã muốn rời đi, Jeong Jihoon thấy, vô thức nắm lấy tay Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn
- Gì?
- Anh trả lời đàng hoàng đi
- Trả lời như nào?
- Ít nhất....anh cũng nên quan tâm đến bệnh nhân của anh chứ?
- Ừm, tôi đâu là cái đinh gì
- Là cậu nói câu này với tôi mà, đúng chứ?
Lee Sanghyeok gạt tay Jeong Jihoon ra bỏ đi.
Cậu đứng sững như trời trồng, không biết phải làm sao.
Tay nắm chặt lon nước, nước cũng đổ ra dưới chân hết.
____________
Ngày hôm sau có lịch thông báo đến các đội bóng rổ.
Vì sự hỗn loạn trong trận đấu, trận bóng rổ đã bị hoãn lại để ban tổ chức điều tra sự xô sát vừa rồi.
Trên trang confession của trường, Twitter hay trên các mạng xã hội đang tràn lan vụ xô sát này, cũng một tin dính theo đó là " JEONG JIHOON ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU "
" CHOVY, TUYỂN THỦ BÓNG RỔ CON TRAI, CON GÁI RẤT YÊU NAY ĐÃ CÓ NGƯỜI THƯƠNG "
Lee Minhyung đang ăn sáng với chú nhỏ ở nhà, hôm nay là chủ nhật nên Lee Sanghyeok rất thoải mái, thấy Lee Sanghyeok quay lại bàn, Lee Minhyung vội tắt màn hình điện thoại đập mạnh xuống bàn.
Tính để nhẹ nhàng thôi mà giật mình dữ quá lỡ tay :)))
Lee Sanghyeok giật nảy mình.
- Gì vậy?
- Kh...Không ạ
_______
Một ngày ra 3 chap luôn mấy ní ơi
Vì viết nhiều mà theo đó tôi đã đến cảnh giới cuối cùng
" BÍ CHƯƠNG, TREO FIC CHO DÍNH BỤI CHƠI"
:)))
Nói vậy thôi chứ 2,3 ngày gì đó tôi lại ngoi lên viết để vén màng nhện à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top