The 1st verse of '𝐄𝐏'

Lee Sang-hyeok cảm thấy dạo này mình không ổn, đúng hơn là cơ thể anh không ổn một chút nào. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày sinh nhật, đáng lẽ ra anh phải có một cơ thể thật sung sức cho những ngày làm việc đầy hiệu quả. Nhưng không hề, từ khoảng bốn ngày trở lại đây, Sang-hyeok luôn trong tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ mặc cho nhiều ngày anh đã ngủ từ 10 giờ đêm đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Chưa hết, một vấn đề hơi thiếu tế nhị nữa, là anh thường xuyên buồn... tiểu, thậm chí là đến cả chục lần mỗi ngày. 

Sang-hyeok vỗ vỗ vào mặt, tự trấn an bản thân rồi rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân sau đó đến công ty làm việc. 

Giải mùa xuân đằng đẵng trôi qua, anh đã tự thưởng cho mình vài tháng trời để nghỉ ngơi khi đã giải nghệ sau mười mấy năm thi đấu chuyên nghiệp. Mùa xuân năm nay, T1 thi đấu không được tốt, đặc biệt là sau khi đội đã không còn tượng đài sừng sững là chỗ dựa tinh thần cho mấy đứa nhóc, và tất nhiên đội cũng chẳng có vé nào để đến MSI. Vậy nên, sau khi đã nghỉ ngơi đủ nhiều thì huyền thoại này tiếp tục quay trở lại với Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, nhưng với vai trò là một trợ lý huấn luyện viên, chủ yếu làm công tác tinh thần, có cơ hội thì sẽ đóng góp thêm chiến thuật; bên cạnh đó buổi tối sẽ làm việc với tư cách là streamer của T1.

Lựa chọn này vốn dĩ là do Sang-hyeok quyết định mặc cho nhiều người muốn 'Quỷ vương bất tử' ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Nhưng rồi, rốt cuộc thì anh cũng chỉ muốn bản thân có làm việc thì cũng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng, không muốn phải chịu những áp lực khủng khiếp như bản thân đã từng.

Hôm nay, Sang-hyeok đến trụ sở chính để cùng huấn luyện viên luyện tập cho giải mùa hè sắp tới. Từ ký túc xá đến trụ sở không xa, chỉ đi bộ một chút là tới. Vừa mới mở cửa phòng training, một mùi khó chịu đã xộc thẳng vào mũi khiến Sang-hyeok nhăn nhó. Là mùi nước hoa, nhưng được xịt một cách quá đà nên nồng nặc khắp cả phòng. Nhận ra được thủ phạm, anh đưa tay lên mũi bịt lại và chạy thẳng tới chỗ Gumayusi.

"Chú mày hôm nay đi chơi với ai mà xịt nước hoa khiếp thế."

"Em xịt có một xíu thôi, đúng một shot, mà sáng nay có ai khó chịu đâu, trừ anh." - Gumayusi tỏ vẻ khó hiểu.

"Một shot mà xộc thẳng lên não anh mày đây này."

Nói rồi, Lee Sang-hyeok nhăn nhó rời khỏi phòng, để lại chàng xạ thủ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra cùng bốn đứa còn lại với biểu cảm cũng y hệt. Đúng thật là ai cũng thấy dễ chịu với mùi nước hoa của y, ngoại trừ con người đột nhiên khó tính kia.

Mấy hôm sau, tình trạng của anh càng ngày càng tệ. Những cơn buồn ngủ thường xuyên kéo đến, cơ thể luôn luôn mệt mỏi, thậm chí thỉnh thoảng còn choáng váng, và việc nhạy cảm với mùi thì càng ngày càng rõ rệt. Hơn thế nữa, Sang-hyeok đã chậm kinh vài ngày rồi, hôm qua ra có ra một chút máu đỏ nâu nhưng hôm nay thì lại hoàn toàn hết, và anh không nghĩ đó là một điềm lành. Lee Sang-hyeok nặng nhọc lết ra khỏi giường khi thân nhiệt hẵng còn nóng, thay quần áo và bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện St. Mary Seoul.

Sau khi làm đủ thứ xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp chiếu toàn thân thì cũng đã đến bước cuối, nghe bác sĩ chẩn đoán. Sang-hyeok có chút thắc mắc, tại sao bác sĩ chẩn đoán bệnh tổng quát lại hẹn ở khu phụ sản? Anh chép miệng bỏ qua, cầm theo sấp hóa đơn rồi đi vào phòng riêng của bác sĩ.

"Chúc mừng, anh đã có thai rồi, em bé đang trong tuần đầu của thai kì và phát triển rất tốt."

Lee Sang-hyeok đơ người ra, như bị xịt keo toàn thân. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe, thật sự như sét đánh ngang tai vậy. Có thai á? Anh thậm chí còn chẳng nhớ mình đã làm tình bao giờ để mà có thai ấy chứ. Sang-hyeok đây lúc nào cũng luôn trong tình trạng tỉnh táo, hoàn toàn giữ được mình trước mọi cám dỗ và có thể tự chủ được bản thân.

Anh tỏ vẻ ngờ vực bác sĩ, vội vã quay trở lại ký túc xá, trên đường đi đã mua một hộp 3 que thử thai loại Clearblue tốt nhất. Ngồi trong nhà vệ sinh, Sang-hyeok hít thở những hơi thật sau để lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Que đầu tiên, sau khi thử, hai vạch từ từ xuất hiện. Anh vẫn chưa tin lắm, đến que thử thứ hai. Nhưng vẫn là hai vạch định mệnh ấy. Đến que cuối cùng, hai tay run run cầm không vững, trán đã tứa mồ hôi, đây chính là hy vọng cuối cùng. Lee Sang-hyeok che que thử thai lại vì chưa sẵn sàng, tay từ từ nhích xuống để vớt lại những tia hy vọng cuối. Vâng, kết quả không thay đổi, vẫn là hai vạch và anh đã thực sự có thai.

Sang-hyeok vò đầu bứt tay, cố vắt óc xem mình đã lên giường với kẻ nào mà để bây giờ phải đón nhận tin sốc như thế này. Không phải là anh không muốn có em bé, nhưng chưa chuẩn bị gì mà đã phải nhận tin sốc tận óc như thế này thì một người vốn điềm tĩnh như anh cũng chẳng đỡ được. Lee Sang-hyeok lục lại từng chút trong trí nhớ của mình, nhưng bất cứ khi nào anh tỉnh táo thì cũng chưa bao giờ làm tình với ai, nếu có thì cũng chỉ là để Jeong Ji-hoon hôn hít, sờ soạng một chút rồi thôi.

Hoặc là do cái đêm định mệnh ấy, lần duy nhất mà Lee Sang-hyeok say ngoắc cần câu chẳng biết trời trăng là gì.

Quay trở lại hai tuần trước, đúng đêm hôm sinh nhật của Lee Sang-hyeok. Chẳng là do đã giải nghệ nên anh tổ chức tiệc sinh nhật tương đối lớn và mới khá nhiều bạn bè lẫn đồng nghiệp tới. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, vì có tửu lượng khá cao nên hôm đó Sang-hyeok đã bung xõa uống khá nhiều rượu, và đến cuối buổi tiệc anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh.

Sau khi những người bạn xã giao của Lee Sang-hyeok đã trở về nhà khi bữa tiệc gần kết thúc và chỉ còn lại những người thân thiết, Jeong Ji-hoon đột nhiên muốn rủ mọi người chơi UNO phạt rượu, cứ mỗi một ván ai về bét thì sẽ phải uống một chén somaek với tỉ lệ 50:50. Và thế là, cả hội đã ngồi tại nhà Sang-hyeok chơi bời sa đọa đến tận nửa đêm, ai nấy đều say bí tỉ duy chỉ trừ một người. Chính là Jeong Ji-hoon, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn luôn là người 'uno' đầu tiên trong tất cả ván chơi, ngồi im ỉm nhìn Lee Sang-hyeok 'uno' cuối cùng bị chuốc rượu đến say mèm.

Tàn tiệc, Ji-hoon bắt taxi cho tất cả mọi người để ai về nhà nấy, riêng hắn 'xung phong' ở lại để dọn dẹp. Nhưng chỉ có chúa mới biết tên gian manh kia đã làm gì trong đêm hôm ấy, chỉ có chúa mới biết hắn và anh đã chơi bao nhiêu tư thế, làm tình ở bao nhiêu địa điểm trong nhà anh. Lee Sang-hyeok đúng là vẫn có tửu lượng rất cao, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Nhưng ngần ấy lượng rượu được rót vào người thì khác gì thuốc kích dục, thân nhiệt nóng bừng và đầu óc mụ mị thì đương nhiên phải cần đến người giúp đỡ rồi. Vậy là sau hơn 3 năm yêu nhau cộng thêm nửa năm mập mờ, cuối cùng Jeong Ji-hoon cũng có thể 'chén sạch' anh người yêu ngon đét của mình rồi.

"Anh, em không dùng bao có được không? Em muốn trải nghiệm cảm giác 'thật' nhất trong lần đầu của hai đứa mình." - hắn thẳng thắn nói.

"Nhỡ... nhỡ có thai thì phải tính sao...!?"

"Hyeokie của em yên tâm, Kalista của em thông thạo 7 mà. Chắc chắn sẽ kịp rút giáo."

Các cụ đã nói rồi, chết thì chôn, chửa thì đẻ! - Jeong Ji-hoon nghĩ thầm trong đầu, tay vuốt lọn tóc của Sang-hyeok trấn an, khóe miệng lại khẽ cong lên.

Và thế là, đêm ngày 07 tháng 05, Lee Sang-hyeok đã trao cho Jeong Ji-hoon thân thể mà anh đã gìn giữ suốt gần 30 năm, gửi gắm cho hắn cả đời này. Nhưng lúc đó cậu trai ấy cũng chẳng ngờ được rằng mình đã nhận được quà tri ân từ hắn, món quà thú cưng gắn mác trọn đời, một con báo cha đính kèm hai con báo con.

Sang-hyeok tức tốc bấm thang máy đi lên thẳng tầng sinh hoạt chung của Gen.G, xồng xộc đi thẳng vào tìm kiếm Jeong Ji-hoon mà chỉ kịp chào Peanut rồi lướt qua mà chẳng kịp trả lời mấy câu hỏi của y. Anh gõ vào thật mạnh vào cánh cửa phòng riêng của hắn, tiện thì dùng chân đá mấy cái, miệng gọi to tỏ vẻ gấp gáp. Những tiếng ồn ấy dồn dập vang lên khiến tất cả những người có mặt ở đấy đều kéo ra xem, nhưng không ai ngăn anh làm ồn lại vì làm gì có người nào dám.

Năm phút sau, cánh cửa gỗ mở ra, khuôn mặt lơ tơ mơ xuất hiện cùng đôi mắt díp lại, đầu tóc rối tinh rối mù, giọng nói ngái ngủ cất lên.

"Anh đến đây có chuyện gì thế?"

Không thèm trả lời câu hỏi của tên kia, Lee Sang-hyeok đẩy hắn vào trong rồi cũng đi vào theo, cánh tay thoăn thoắt đóng cửa kêu cái 'rầm' rồi chốt cửa lại. Ji-hoon chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới ngủ dậy hẵng còn say ke thì bị anh người yêu đến hẳn phòng riêng trong ký túc xá để làm loạn. Hắn cũng bực lắm chứ, định đảo chính nhưng đột nhiên anh làm một việc khiến hắn ngớ người ra.

Lee Sang-hyeok vào phòng vệ sinh rồi quay trở lại với chiếc khăn mặt của Ji-hoon, khẽ cúi người xuống rồi từ tốn lau mắt cho hắn, để mặc cho con người kia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xong xuôi, anh chìa trước mặt hắn một que gì đó hiện lên hai vạch. Mắt nhắm mắt mở cùng với việc vẫn còn đang ngái ngủ, Ji-hoon nhìn thấy liền hét toáng lên.

"ANH! SAO HYEOKIE DÍNH COVID CÒN ĐI VÀO ĐÂY?" - hắn hét lên rồi lấy trùm chăn kín mít để bảo vệ bản thân.

Sang-hyeok thở dài ngán ngẩm trước phản ứng của Jeong Ji-hoon, tay đưa lên trán tỏ vẻ bất lực. Anh bực bội kéo chiếc chăn kia ra rồi vứt nó xuống đất, cầm tay của người kia rồi kéo hắn ngồi dậy. Lee Sang-hyeok vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn rồi giơ que thử thai lên trước mắt người nọ.

"NHÌN CHO KỸ ĐI! Là que thử thai, là que thử thai có hai vạch đấy biết chưa ông tướng? Có nghĩa là bây giờ tôi đang mang thai con của anh đấy, anh hiểu chưa?"

Lúc này Jeong Ji-hoon mới ngớ người ra, dụi dụi mắt rồi cố mở thật to để nhìn cho kỹ. Đúng là hai vạch thật, đúng là que thử thai thật. Hắn tỏ vẻ bất ngờ, mắt láo liên trầm tư suy nghĩ. Không thể nào có thai được dù hắn luôn muốn thế, nhưng rõ ràng là hôm ấy sau khi vệ sinh người cho anh sạch sẽ sẽ thì Ji-hoon đã cho anh uống thuốc tránh thai rồi cơ mà. 

"Nhưng em đã cho anh uống thuốc tránh thai rồi mà...? Cái thuốc ở trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ấy."

"Tôi lạy anh, trước khi dùng cũng phải đọc hạn sử dụng của nó chứ. Vậy anh xem hạn sử dụng của nó là ngày bao nhiêu đi."

Lee Sang-hyeok lôi từ trong túi quần ra đúng vỉ thuốc mà hôm ấy hắn đã cho anh uống. Ji-hoon cầm lấy rồi lật qua lật lại, tìm kiếm nơi ghi hạn sử dụng của thuốc. Mặt hắn tươi tỉnh hơn sau khi đã tìm được chỗ, nhưng ngay sau đó lại nghệt ra như bánh mì ngâm nước ngay lập tức.

Cái đéo gì? Hạn sử dụng ngày 04 tháng 07, thế này thì khác đéo gì 'gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường'?

"Sao anh lại mua thuốc tránh thai? Anh quan hệ với người khác rồi chứ gì?" - Jeong Ji-hoon tỏ vẻ ngờ vực.

Ngay sau đó Lee Sang-hyeok cũng phản bác lại ngay.

"Từ lúc yêu cậu thì sáu tháng tôi mua mới một lần, để phòng trừ kẻ đồi bại như cậu đấy, hiểu chưa?"

Lúc ấy, hai người nhìn nhau với một khuôn mặt không thể nào bơ phờ hơn. Lee Sang-hyeok ngồi trên ghế gaming của phòng hắn, hai chân co lên rồi hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn Ji-hoon hỏi.

"Đồ tồi, hôm đấy cậu chuốc say tôi để ăn tôi chứ gì?"

"Ai bảo anh chơi UNO dở quá..."

"Vậy hôm ấy kẻ nào đã bô bô cái mỏ nói nào là 'Kalista thông thạo 7', nào là 'boy one champ Kalista'? Rồi cuối cùng thì như thế nào đây báo thủ Kalista, cậu chén tôi xong để giờ tôi chửa ễnh cái bụng lên như thế này hả?"

"T-thì lý thuyết là vậy nhưng em nào có ngờ thực hành nó lại khác. Tại hôm a-anh chặt quá, mà lại còn mềm nữa. Em sướng quá không cưỡng lại được nên quên mất mình phải làm gì, rút không kịp xong bắn hết vào trong luôn..."

Nghe đến đây, Lee Sang-hyeok đỏ mặt, đứng dậy đánh vào vai hắn mấy cái rõ đau. Tên ngốc này đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả, có nhất thiết phải miêu tả kỹ như vậy không? Đánh Ji-hoon xong cũng chẳng làm tâm trạng của anh khá hơn, ngồi bệt xuống sàn nhà mà ủ rũ. Dù đã đủ tuổi trưởng thành, sống đã đủ lâu để rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống, nhưng anh lại chẳng biết chút gì về chăm thai nhi và em bé cả.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, em sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi anh với con cả đời."

Sang-hyeok ngước lên, Jeong Ji-hoon đã ở đó mặt đối mặt với anh tự lúc nào. Hắn nâng cằm người đối diện lên, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, tay đưa lên rồi vuốt ve má người nọ. Hơn ba năm yêu nhau, dù Ji-hoon lúc nào cũng cho anh sự ấm áp, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Sang-hyeok đã cảm nhận được sự ấm áp một cách người lớn của đứa trẻ kia.

"Em không ngại công khai với cả thế giới, không ngại nghỉ cả một mùa giải để ở nhà chăm anh và con lúc anh có bầu. Em chỉ sợ anh không chịu được áp lực mà bỏ đi sinh linh bé nhỏ này thôi."

Tên ngốc này vừa sến súa lại còn vừa ấm áp nữa chứ, đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Lee Sang-hyeok cảm động thật đấy, chưa gì anh đã rơi mấy giọt nước mắt vì cái điệu bộ tình rất tình của hắn rồi. Anh đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước nơi khóe mắt, giọng nghèn nghẹn nói.

"Em nghĩ anh tồi đến thế cơ à, con của anh với em thì làm sao anh dám bỏ chứ. Anh sẽ nuôi nó thật lớn để nó về phe anh, bắt em chịu trách nhiệm cả đời với cái gia đình này."

"Tuyệt, thế thì phải làm thêm đứa nữa để bé út về phe em cho cân bằng, chứ làm sao một mình em chống lại được hai ba con nhà anh."

Hai chữ 'gia đình' mà Lee Sang-hyeok nói ra thật nhẹ, khiến cho Jeong Ji-hoon biết rằng anh đã lựa chọn hắn là người đồng hành cùng anh đi đến cuối đời. Hai người ngồi đó nói những câu đùa vô nghĩa, nhưng cũng đủ để họ biết rằng, họ không phải bước đi một mình trên quãng đời về sau. Một kẻ khờ, rồi cũng có một kẻ khờ hơn, nhưng họ sẽ bảo vệ nhau khỏi thế giới ác độc ngoài kia.

Ji-hoon nắm tay Sang-hyeok bước ra ngoài, khi cánh cửa vừa mở ra thì mấy con người vừa nghe lén kia ngay lập tức lấp liếm giả bộ đi làm việc để không bị phát hiện. Hắn thấy vậy thì bĩu môi, hắng giọng ra hiệu cho tất cả mọi người chú ý rồi giơ lên bàn tay đang đan những ngón tay vào bàn tay của anh.

"Tất cả mọi người nghe rõ đây. Lee Sang-hyeok sẽ là vợ của em, trong cái thai trong bụng anh ấy cũng là con của em. Vậy nên sẽ không ai được phép đem lòng yêu anh ấy nữa, trừ em." 

Nói rồi, Jeong Ji-hoon hôn một cái rõ kêu vào tay anh trước sự kinh ngạc của mọi người, mặc cho Lee Sang-hyeok đứng đó vẫn ngượng chín mặt. Tất cả những người có mặt ở đây đều bất ngờ trước sự trưởng thành đột ngột của đứa nhóc kia, đúng là khi mang trên mình một trọng trách thiêng liêng thì ai cũng phải lớn lên.

Thông báo cho nhà chồng xong thì cũng phải thông báo cho nhà vợ. Sau khi Jeong Ji-hoon dõng dạc tuyên bố trước đám nhóc nhà T1 thì bên cạnh những tiếng hò reo vui mừng vì Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng có gia đình thì còn có những lời đe dọa của bốn đứa đã cùng anh thi đấu đằng đẵng mấy năm trời. Hắn mà chăm sóc anh cả của tụi nó không hẳn hoi thì no đòn với chúng nó mất, nhất là Keria.

Xong xuôi, buổi trưa hôm ấy Jeong Ji-hoon lái xe riêng đưa cả hai về nhà ba mẹ. Gia đình Lee Sang-hyeok đã ở hết tại Seoul, quá trình di chuyển khá nhẹ nhàng nên cả hai chỉ ở lại buổi chiều rồi tiếp tục về quê của hắn ở Incheon sau đó ở lại qua đêm. Cả hai bên gia đình đều biết hai người yêu nhau từ lâu cũng không khó để thông báo chuyện em bé. Ai nấy đều khuyên cả hai làm một cái đám cưới để thông báo cho người thân, nhưng Ji-hoon lại từ chối ngay, hắn muốn việc sinh đẻ rồi nuôi dạy em bé phải hoàn thành trước đã rồi mới tính tiếp đến đám cưới, chuyện này cũng được Lee Sang-hyeok đồng ý.

Ngặt nỗi, khi về nhà của hai người, cả hai đều gặp phải gặp chung một tình trạng khó đỡ. Ba và bà nội của Lee Sang-hyeok thì chăm bẵm hắn như con ruột, còn anh thì ngồi đó nghe mọi người kể về mấy tật xấu của mình mà không biết giấu mặt đi đâu. Jeong Ji-hoon thì cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn bị ba mẹ lẫn anh trai đá ra một góc mà chẳng thèm đoái hoài đến, ngồi bơ vơ ở một góc bàn ăn nhìn Sang-hyeok được mọi người gắp cho đủ thứ sơn hào hải vị mà tức trong bụng. Cả anh và hắn đều bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà mà mình sinh ra và lớn lên.

Tối hôm ấy, Jeong Ji-hoon nắm tay anh bước ra sân sau nhà để hóng gió. Hắn đưa Lee Sang-hyeok đến cái xích đu ở góc sân, để anh ngồi xuống còn hắn thì ngồi ngay bên cạnh. Bầu trời đêm đầy sao, những cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua khiến mọi lo toan bộn bề suốt cả ngày hôm nay như tan biến. Cả hai cuối cùng cũng trút được gánh nặng về nỗi lo của phụ huynh, giờ chỉ còn việc chăm sóc thai nhi ở phía trước. Jeong Ji-hoon giấu nhẹm sự sung sướng trong lòng, chỉ trong một hôm mà hắn đã lên cả chức chồng lẫn chức ba. Vui sướng là thế, nhưng sự lo lắng, hồi hộp cho những chức danh mới cũng là điều chẳng thể tránh khỏi.

Ji-hoon bỗng đứng dậy, quỳ trước mặt anh, gối đầu vào đùi Lee Sang-hyeok đang ngỡ ngàng mà thủ thỉ.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã yêu em, vì đã cho em được làm ba lớn."

Anh ngồi đó nhìn hắn mà bất ngờ, nhưng ngay sau đó cũng vẽ trên khuôn mặt mình một nụ cười mãn nguyện không giấu nổi sự hạnh phúc. Tay anh đưa xuống, xoa đầu đứa nhỏ đang dở chứng muốn được vỗ về kia.

"Đồ ngốc, anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Cảm ơn em vì đã từng chút bước chân vào cuộc đời của anh, cho anh được làm ba nhỏ của con chúng ta. Anh yêu em."

___

bé susu từ từ mới xuất hiện nhé cả nhà ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top