05
Bởi vì biến thành nhân thú, Sanghyeokie không có vải che thân, dễ bị cảm lạnh nên hắt xì liên tục.
Trách ai nữa? Nhất định phải lôi đầu thằng cha wibu rách đó bắt Sanghyeokie biến thành nhân dạng trần truồng cả đêm, còn dám... ư... Sanghyeokie không dám nhớ lại.
Từ lúc đầu vú sưng húp thành bộ dạng đỏ tấy vào đêm qua, Sanghyeokie lập tức biến về thành mèo đen để che giấu cơn ngứa ngáy nơi nhũ hoa. Bản phác thảo của Jihoon đương nhiên vẫn trắng bóc, còn bầu ngực của Sanghyeokie thì lấm tấm đầy dấu chân răng.
"Sanghyeokie, tôi về rồi đây."
Sanghyeokie đang nằm dựa ngửa ở bên nệm lót sát góc tường, mặt mày ngái ngủ lập tức sáng lên, phóng đến bên cửa nhìn lên chiếc túi xách lớn trên tay hắn.
"Cái gì đó?"
Nét mặt hớn hở bế Sanghyeokie bằng một tay đem lên giường, lục lọi ra chiến lợi phẩm vừa bõ công lựa chọn cả buổi trời. Sanghyeokie cào lên túi đồ, chi phải giơ lên một mảnh vải có mấy cọng dây trắng. Vải thì ít mà dây thì nhiều, ấm cái nỗi gì?
"Mặc thế nào hả?"
Jihoon gãi đầu mèo đen, mắt cáo sáng rực loé lên.
"Biến thành nhân dạng đi, tôi giúp Sanghyeokie."
Nữa rồi, Sanghyeokie thoáng giật mình. Nghĩ tới đầu vú từ hôm qua bị lồi lên một đoạn, sợ hãi không biết hiện tại đã rụt lại chưa. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không có thứ gì mặc thì sẽ bị cảm lạnh mất.
Chớp mắt, Sanghyeokie, với mái tóc đen mềm bóng mượt úp lên gương mặt tròn trĩnh ngoan ngãn, đang giương đôi mắt nai hổ phách nhìn mình chằm chằm.
Nhũ hoa hôm qua bị hắn mút nhiều như vậy, vậy mà giờ vẫn thụt mất vào trong như lúc trước. Không vội, Jihoon biết cách làm cho nó đâm chồi nảy lộc rất nhanh.
Tự tay hắn tròng tréo đống dây mảnh màu trắng đó lướt qua bắp tay Sanghyeokie, đem miếng vải tam giác mỏng ép vào bầu ngực, lợi dụng cột dây mà sờ nắn vùng da mịn màng dưới cánh tay của mèo con. Mềm tan như bơ, khó cưỡng lại liên tục vuốt ve.
"Hing~ Jihoonie~ haha~ nhột quá đi~"
Sanghyeokie mặc hắn tác quai tác quái đụng chạm sờ mó lên vùng da nhạy cảm bên hông. Mèo con ngoan ngoãn đứng dậy để hắn mặc quần, không hề thấy ngại, ngược lại còn nương theo động tác áp sát cơ thể đến trước mặt hắn.
Lúc trước chỉ lo mút vú nên không để ý, thì ra da miêu thần thơm mùi sữa bột đến như vậy. Lạ lùng, da dẻ trắng trẻo mịn màng, thoang thoảng hương sữa non ngọt ngào rất muốn cắn, núm vú hồng hào nhiều thịt lại còn thụt vào trong. Nào nước da nào màu tóc, chưa kể nét hình trên gương mặt toả rạng và đôi môi cong vút yêu kiều thanh tú, vậy mà Jihoon hắn lại có cửa mút vú mới tài?
Ý là, không phải rất vô lý sao? Một gã không có gì ngoài cái máu dâm tà như gã?
Song hắn không nghĩ nhiều đến vậy, mọi lập luận đều trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc bộ quần áo mới sắm đã vừa như in khớp trên từng nấc da thịt núng nính búng ra sữa. Áo dây hai mảnh tam giác trắng cúp ngực, quần đùi bí cũn cỡn bó chun sát bẹn đùi, tôn lên độ dài cùng nét thẳng tắp của đôi chân khẳng khiu.
Jihoon bịt hai tay lên mồm, hai mắt long lanh ngưỡng mộ, tạo hình furry trong bộ quần áo thiếu vải trinh nữ là đây sao? Chưa sờ thì cờ cũng bay phấp phới rồi.
"Jihoon, bộ đồ này không phải vẫn lạnh sao?"
"Đâu có, ấm mà?"
"Ấm cái gì chứ??? Vải chỉ đủ che hai núm vú thôi!"
"Đây, ấm ngay mà."
Lời vừa dứt, Jihoon kéo tay Sanghyeokie ngã nhào vào lòng mình. Cơ thể tinh khôi ngồi lọt trong vòng tay của hắn, được bao bọc bởi thân thiệt hầm hập. Tưởng thế nào, hoá ra cơn ấm áp mà hắn nói, chính là ôm Sanghyeok từ phía sau.
"Ngươi làm gì đó?"
Tay hắn vuốt ve da bụng, vô tư đáp.
"Sanghyeokie sợ lạnh mà? Tôi làm ấm người cho Sanghyeokie."
Làm ấm người, sao lại làm ấm chỗ không cần nhất vậy?
"Ưn~ háng... cũng cần ấm hả?"
"Có chứ? Quan trọng lắm đó."
Không khác gì nhện giăng tơ, tay Jihoon thoắt cái đã mơn trớn toàn bộ hai bên cánh đùi trong lẫn ngoài, thuận thế tách mở sang hai bên, càng sờ càng tiến đến nơi gấu quần bó sát bẹn đùi.
"Ang~ nhột~ Jihoon...ta thấy... có chút kì lạ... hưm~"
Jihoon mát xa vùng da mềm mại, ngón tay tách mở bo chun quần, luồn vào bên trong tìm kiếm khớp háng.
"Lạ thế nào?"
"Ức~ không... không biết... thấy... ưn~"
Sanghyeokie vì cơn nhộn nhạo nhảy nhót ngay dưới háng mà ngửa đầu ấn vào vai hắn, khó chịu nỉ non. Gò má xoay nghiêng một chút đã cọ vào cổ hắn, miệng mèo mấp máy chạm vào da cổ, thở phì phò.
"Jihoon~ ưn~ không được... ngươi... tay ngươi... nóng quá~"
"Thấy chưa? Tôi đã bảo bộ quần áo này rất ấm mà? Tin tôi không, Sanghyeokie?"
Jihoon tận hưởng nghe tiếng thở nặng nề phả bên tai, môi cong liên tục dính vào cổ, cảm giác giống như được hôn. Hắn liền ra sức trượt sâu hơn vào khớp háng, gần đến với vùng da nối liền với cục thịt dư phồng lên dưới vải quần.
Hắn từng nghĩ, nếu đây cơ thể này thật sự sở hữu cái đó của đàn bà thì thật sướng. Nhưng mà bảo vật đang oằn người trong tay hắn nói không chừng còn có thể tuyệt vời đến cái mức mà hắn chưa từng dám nghĩ tới. Chỉ cần mỗi màu vú lẫn kết cấu da thịt êm tay như vầy thôi, đã vượt quá tiêu chuẩn của một wibu thuỷ tổ là hắn rồi.
"Sanghyeokie còn lạnh không?"
"Ha~ ang~ không thấy... lạnh... dừng lại đi... hưn~"
"Phải làm sao đây? Tay tôi hình như không nghe lời nữa, cứ muốn làm ấm cho Sanghyeokie mãi thôi."
Sanghyeokie bị tay lớn nắn chà sát chỗ kín đến nổi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không thấy chán ghét, chỉ cảm thấy cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng lạ kì.
Hình như trước đây từng nghe sếp trên nói, khi mèo đến tuổi sinh sản, sẽ xuất hiện cái gọi là...
"Jihoon... ah~ không được nữa~ ưn~"
Lời lẽ mềm mại của miêu thần tựa lông vũ lướt qua tim hắn. Jihoon thấy đối phương mềm oặt đi trong người, biết không cưỡng được phản ứng sinh lý, sẽ thuận lợi được mút vú cho Sanghyeokie.
Ấy vậy mà, khi Jihoon đang định đổi vị trí xoa nắn, lại bị Sanghyeokie nắm tay kéo ngược lại, đút hẳn vào trong quần, chạm vào khúc thịt dư đang đông cứng bốc cháy ấy.
"Sanghyeokie? Sao... sao lại..."
"Jihoon... ta...muốn... muốn có con với Jihoon..."
Tròng mắt giãn nở như sắp phát nổ, hắn nghe được tiếng thần kinh của chính mình lách tách nứt vỡ.
"Sanghyekie... là nam mà...?"
"Không biết~ hức~ không phải... chỉ cần giao hợp... là sẽ có con sao?"
Miêu tinh tác oai tác oái chốn ta bà yêu giới đến cỡ nào, nào ngờ cũng chỉ là một bé mèo con mới lớn chưa trải sự đời rơi vào bẫy nhân gian mà thôi.
"Sanghyeokie... đúng là có thể giao hợp để có con... nhưng Sanghyeokie là nam, không thể có con."
"Sao lại không... hay là... vì ta không đủ cường tráng... để Jihoon mang thai...?"
A đù khoan đã, cái này Jihoon hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Cơ mặt bỗng nhiên nghệch ra, dài thượt cả thước. Nói cái mẹ gì vậy cái đồ furry vú hồng này?
"... Sanghyeokie làm tôi mang thai?"
"Không được sao? Nhưng huynh lớn của ta trước kia... nói rằng khả năng đậu thai của miêu tộc rất lớn mà..."
Thằng cha nào khốn nạn vậy chứ? Đi lừa con nít.
"Sanghyeokie, chuyện đó tôi không biết. Nhưng Sanghyeokie không thể làm tôi có thai."
Nghĩ tới cảnh mèo con đè mình ra là đã muốn hỏi thăm tổ tông thằng cha huynh lớn nào đó dám dụ Sanghyeokie nghĩ quẩn rồi.
"Vậy... Jihoonie làm ta có thai đi?"
Tay Jihoon đã ngưng hành động sờ soạng từ lâu, từ thời điểm nghe Sanghyeokie nói muốn làm mình mang thai.
"Sanghyeokie nghe tôi nói. Tôi và cậu... không thể giao hợp để có thai."
Sanghyeokie nghe hắn nói, chầm chậm nhấc đầu để đối diện với hắn. Gương mặt ửng hồng cùng răng thỏ hé lộ dưới cánh môi đào kiều diễm. Dù lời trước vừa nói xong, cũng vừa mới cảm thấy chưa từng sinh ra ham muốn với lỗ hậu đàn ông. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ thanh thoát đơn thuần ấy, Jihoon lập tức xoay chuyển nguyện vọng, rằng việc đáp ứng mong muốn có thai của mèo con đang là điều cực kì cấp bách.
"Jihoonie... ta... cần tìm người giao hợp... tạm biệt."
Nói rồi miêu tinh trong bộ quần áo quyến rũ dụ hoặc đứng phắt dậy, biến thành mèo đen, rời bỏ vải vóc mà nhảy lên bệ cửa sổ. Mắt kính đeo trên mặt không nằm vững lập tức rơi ra, mắt hổ phách khi nào lại rực lên màu ngọc bích ma mị, nhảy ra bên ngoài.
Sanghyeokie vừa nói... tìm người khác giao hợp? Quần áo sau khi biến thành mèo đen đều để lại phòng hắn. Nói vậy... nếu tìm được ai khác... thì là bộ dạng trần trụi giống hôm trước hắn mút vú cho em? Dáng vẻ Sanghyeokie trắng như sứ nằm trong tay kẻ khác, rên rỉ nỉ non...
Thằng nào!?! Thằng nào dám đụng đến cặp vú lẫn cặp mông đó, Jihoon sẽ giết chết!
"SANGHYEOKIE! MAU QUAY LẠI ĐÂY!! TÔI SẼ LÀM EM CÓ THAI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top