wthdack.1
"Một con mèo thì biết cái quái gì?"
———————— °ʚ(*'꒳'*)ɞ°
Lee Sanghyeok thích mèo.
Không phải kiểu cuồng tụi bốn chân này tới điên như Jeong Jihoon, nhưng nếu như vô tình gặp một con mèo trên đường, Lee Sanghyeok sẽ bỏ mặc hình tượng của mình mà cúi xuống xoa đầu nó vài cái, thậm chí đôi lúc anh còn ngồi lại chơi với nó đến mức muộn giờ làm. Hay khi thấy mèo hoang, anh sẽ không ngần ngại chia sẻ cho con mèo ấy thứ đồ ăn mà anh đang cầm trong tay, hoặc ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho nó vài món ngon (dĩ nhiên là loại mà mèo có thể ăn được).
Lee Sanghyeok thích mèo, rõ ràng là vậy.
Jeong Jihoon chứng kiến cách đối xử của bạn trai với sinh vật bốn chân đáng yêu kia, và dưới cương vị là một nô lệ trung thành của mèo, dĩ nhiên cậu không phải chưa từng nhen nhóm suy nghĩ cùng Sanghyeok nuôi chúng. Nhưng khi Jihoon vô tình đề cập tới việc chăm sóc thú cưng, Sanghyeok đã hoàn toàn bác bỏ ý định đó.
"Tuyệt đối không được nuôi mèo."
Jeong Jihoon chỉ buột miệng nói ra khi cả hai dùng account clone chơi TFT, thế nhưng Lee Sanghyeok ngay lập tức dập tắt và tâm lý tới mức phủi đi sạch giấc mơ được cùng anh người yêu nuôi mèo của Jihoon. Viễn cảnh lãng mạn hai bố một con cứ thế tan thành mây khói.
Giọng điệu không phải ghét bỏ hay cấm đoán gì cho cam, Sanghyeok chỉ đơn giản đáp lại với sự thờ ơ tột cùng trong mắt cậu, như thể đang vừa phải solo kill, vừa phải trông trẻ vậy.
Hết sức phiền toái.
Nhưng Jeong Jihoon - người thề là sẽ luôn ngoan ngoãn với vị thần kia sẽ không tài nào dám nằm xuống đất ăn vạ, giãy giụa chục vòng để Lee Sanghyeok đổi ý. Dù sao, cậu cũng chỉ vô tình nói ra mà thôi, đã có kế hoạch gì đâu?
Nếu đây là Son Siwoo, hay ít nhất là Park Jaehyuk hoặc Kim Giin, vậy thì dễ rồi. Cậu có thể mặc kệ mấy thằng cha già này phàn nàn rồi book ngay một bé mèo xinh yêu trắng muốt về nhà cho thoả cơn thèm.
Cơ mà đằng ấy là Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon không hiểu.
Mèo dễ thương như vậy, tại sao không thể nuôi?
Jeong Jihoon thề là sẽ ngoan ngoãn với Sanghyeok, trừ những chuyện không thể ngoan ngoãn ra.
Lee Sanghyeok không ghét mèo. Chỉ là anh không muốn nuôi chúng thôi, đúng không?
Vậy thì nếu Jihoon bí mật nuôi một con mèo mà anh không biết thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.
———— ദ്ദി •⩊• )
Jeong Jihoon là kiểu người, một khi đã nghĩ tới ý tưởng nào đó thì tuyệt đối không thể nhịn được mà lên kế hoạch thực hiện hoá chúng ngay lập tức, nếu có thể. Và giờ đây chính là ước muốn được bế trên tay loài động vật bốn chân đáng yêu nhất hành tinh này.
Ngay-lập-tức.
Chiều hôm sau, thay vì lười biếng cuộn tròn trong một mớ chăn tại ký túc xá như mọi khi, midlaner của Gen.G quyết định tới một tiệm thú cưng gần đó để sẵn sàng bế đứa con tương lai của mình về nhà.
Jihoon yêu mèo, nhưng tốt hơn nên là mèo trắng. Trông chúng sạch sẽ, xinh đẹp và có chút gì đó kiêu kì tới mức cậu có thể lăn lộn xuống sàn nhà, chơi cùng nó và kêu meo meo cả ngày trời.
Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào tiệm thú cưng, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng, hoà cùng giọng chào đón vị khách quý của cô nhân viên. Jihoon không tài nào giấu nổi ý định của mình khi bước vào nơi đây, ánh mắt sáng lên thấy rõ, vội liếc qua những chiếc lồng được xếp ngay ngắn.
Mèo. Là mèo kìa.
Tuyển thủ Chovy thật sự muốn lập tức quẹt thẻ thanh toán rồi vác tất cả dãy mèo con đáng yêu đang cuộn mình thành những cục bông nhỏ trong lồng. Nghĩ thôi đã thấy thoả mãn tới mức ngất được luôn ấy.
Tuy nhiên, hẳn sẽ có rất nhiều vấn đề nếu cậu ngu ngốc làm vậy.
Tiền không phải vấn đề, vấn đề là một mình cậu không thể nuôi hết ba mươi con mèo cùng lúc, và thời gian của tuyển thủ chuyên nghiệp quá sức eo hẹp.
Nhân viên bên cạnh nhiệt tình tư vấn, nào là "Quý khách thích mèo giống nào?", hay "Chú mèo này rất ngoan".
Nhưng mẹ nó, phải nói là thật sự khó chọn lựa. Khéo chọn mèo còn khiến cậu phải căng não hơn cả việc ban pick trong trận chung kết ấy.
Dĩ nhiên Jeong Jihoon sẽ ưu tiên các bé mèo trắng, đơn giản vì cậu thích thế. Khi đang chăm chú quan sát chọn lựa các ứng cử viên cho vị trí con ngoan tương lai của tuyển thủ Chovy, cậu đột nhiên chú ý tới góc khuất trong cửa tiệm.
Một con mèo. Là giống mèo anh lông ngắn, màu golden.
Nói trắng ra theo kiểu dân dã, là mèo cam.
Ừm, có vẻ con này béo hơn các con khác thì phải?
Trong chiếc lồng nằm xa nhất, một con mèo cam siêu béo đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu nhìn nó, và nó cũng nhìn cậu như thể đang thách thức cậu một cuộc đấu mắt vậy.
Nó không kêu meo meo, không lăn lộn nghịch ngợm như những con khác. Nó chỉ ngồi im, đôi mắt vàng rực sắc bén, dáng ngồi hiên ngang như thể là vua chúa của cái lồng này.
Jeong Jihoon cứng đờ.
Jeong Jihoon thầm nghĩ, mèo đéo gì xấu thế này?
Nhưng... cũng đáng yêu phết.
"Cậu thích con mèo kia hả?" Cô nhân viên niềm nở cười. "Nó rất ngoan ngoãn, không quậy phá nhiều đâu! Rất lạ phải không?"
Jihoon chẳng buồn trả lời. Không biết lý do vì sao, bằng một sức hút kì quặc nào đó, cậu vẫn phải đấu mắt với con mèo này.
Sau vài phút trầm lặng, Jihoon thở dài, rút ví.
"Thanh toán tiền mặt ạ."
Cậu quay đầu, nhìn lại những chú mèo trắng đang cuộn tròn trong lồng, tự liếm láp bộ lông một cách siêu-cấp-đáng-yêu.
Các con có thể chờ bố lần sau, nhưng con mèo cam này... thì không.
—-———— •⩊• ?
Ngay sau khi thanh toán, Jeong Jihoon tiện thể vác luôn về nhà cả đống đồ cho mèo từ Pet Shop. Hộp cát vệ sinh, đồ chơi, chén ăn, ổ nệm, và một năm pate lẫn súp thưởng cho mèo. Ngay cả quần áo bốn mùa cũng mua cho con trai mình tất. Chỉ thiếu điều chưa ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho nó thôi.
Dù sao thì cũng nên đón con về một cách trịnh trọng, và thật may mắn rằng thằng bố nó không thiếu tiền.
Thiếu mỗi cái gật đầu đồng ý cho nuôi con của 'mẹ' nó thôi.
Jeong Jihoon sẵn sàng để trở thành một người bố thực thụ rồi. Sáng đánh giải, chiều ôm ấp với bạn trai nếu có thời gian rảnh, tối về nhà chăm con. Vua chúa cũng chỉ có thế.
Jihoon một tay xách túi đồ nặng trịch, một tay bế con trai ruột màu cam về, hệt như đang khoe với cả thế giới về đứa con ngoan của mình vậy. Mặc dù trông nó hơi xấu, nhưng có lẽ bản năng làm cha khiến cậu vẫn cảm thấy nó vẫn dễ thương vô cùng.
Nếu không phải vì cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng thời là hình ảnh đại diện cho Gen.G, cậu sẽ bế con mình và xoay mười vòng ngay trên đường về nhà.
Kiểu như, "Thấy chưa? Con tôi đấy."
Đang hớn hở tung tăng ôm mèo yêu, Jihoon bỗng sực nhớ ra Gen.G và T1 cùng một toà nhà ký túc. Cậu đột nhiên giấu chú mèo cam vào trong áo khoác, như thể sợ bị bắt gian tại trận.
Nhưng ông trời dường như đang phản bội Jihoon, tất cả mọi người đang phản bội Jihoon.
Cậu đứng trước cửa thang máy, đợi nó mở ra để nhanh lẹ bước vào trước khi xui xẻo gặp phải bất kì ai mà cậu không muốn gặp.
Thế nhưng có lẽ yếu tố may mắn xuyên suốt cuộc đời Jeong Jihoon đã tích sạch hũ và rơi thẳng vào việc thành công tỏ tình Lee Sanghyeok mất rồi. Bởi vì "bất kì ai mà cậu không muốn gặp" đang đứng ngay trong thang máy.
Ryu Minseok.
"Mày đứng đây làm gì?" Jeong Jihoon chột dạ, hỏi một câu hết sức ngu ngốc thay vì chào hỏi hay trêu chọc thằng nhóc kia như mọi khi.
"Bộ cái toà nhà này là của anh à?"
Jihoon thở dài, không muốn đôi co với thằng oắt này. Dù sao cậu cũng không thể thắng cái mồm sấy liên thanh của nó, tốt hơn hết là im lặng.
Jeong Jihoon thề là cậu không hề sợ thằng cún con bé như que kẹo kia, cậu chỉ vô thức nhét con mèo vào áo khoác mà che giấu thôi.
"Anh ăn mặc kiểu đéo gì vậy?" Minseok nhíu mày, không thể không nghi hoặc hành tung đáng ngờ của thằng khùng kiêm bạn trai anh nó được.
Nếu như phát hiện siêu sao đường giữa nhà bên ngoại tình, nó sẽ thủ tiêu cậu rồi khóc lóc với Lee Sanghyeok.
"Hỏi làm gì?"
"Không có gì." Tuy nói vậy, nhưng Ryu Minseok rất nhanh mắt dò xét đối phương từ đầu đến chân. Thằng khùng này trông vậy mà ra ngoài lại ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Bộ không biết chỉnh áo cho tử tế à?
Ngứa mắt kinh khủng.
"Anh có bầu hay sao mà áo anh to đùng vậy?" Minseok nhướng mày, giọng điệu đầy nghi ngờ. "May cho anh là Sanghyeok-hyung hôm nay đã về nhà rồi."
"Mặc kệ anh đi, mày cứ bép xép làm gì?" Ờ, dĩ nhiên là tao biết anh Sanghyeok về nhà rồi, vì thế nên tao mới dám trốn đi đón mèo về đấy.
"Mà đừng có nói linh tinh về anh." Jihoon tiếp lời.
Thang máy tiếp tục di chuyển, Minseok lười biếng gõ lên bức tường phía sau.
Thằng quỷ con này đúng là luôn biết cách làm người khác sợ hãi mà.
"Để em suy nghĩ."
Suy nghĩ?
Bộ tính mạng của Jeong Jihoon là để oắt này định đoạt à?
May thay, Gen.G ở tầng dưới, Jihoon được rời khỏi thang máy trước. Nếu đứng chung chỗ với nhóc support nhà T1 thêm vài phút nữa, Jihoon sẽ chết vì căng thẳng.
ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top