5. Tối
Jihoon chậm rãi rút con dao găm từ dưới gối, tay siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Cậu áp tai vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, cố gắng nghe ngóng.
"Jihoon... mở cửa đi. Là tôi, Minhyung."
Jihoon lưỡng lự vài giây rồi mở cửa, con dao vẫn giấu sau lưng. Minhyung bước vào, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ cảnh giác nhất là khi anh còn chưa thay bộ quân phục ra.
"Cậu không ngủ à?" - Jihoon đóng cửa lại
"Tôi thấy có gì đó không ổn nên đã đến phòng an ninh..." - Minhyung ngồi xuống mép giường
"Tôi vừa kiểm tra hệ thống giám sát... camera trong phòng lưu trữ đã bị vô hiệu hóa thêm hai phút nữa vào tối nay. Ai đó đang cố xóa dấu vết."
Tim Jihoon đập mạnh. Cậu nhìn thẳng vào Minhyung, giọng trầm xuống. "Vậy là kẻ nội gián vẫn đang hành động... và hắn biết chúng ta đang tìm ra hắn."
"...." - Minhyung im lặng như đồng ý với lời cậu nói rồi lại lên tiếng
"Có một điều tôi thắc mắc... Trong cuộc đột kích tuần trước, tại sao chỉ có một vài người trong đội biết về mảnh kim loại? Làm sao kẻ đó lại có thể ra tay nhanh như vậy?"
Jihoon nhăn mặt, cố gắng xâu chuỗi lại
"Kẻ nội gián không chỉ biết về mảnh kim loại... mà còn biết cả kế hoạch di chuyển của chúng ta. Chỉ có người tham gia vào cuộc họp nội bộ mới có thể nắm rõ như vậy."
Minseok bước vào từ cánh cửa khép hờ làm Minhyung và Jihoon có chút ngạc nhiên
"Minseok, không phải cậu nói cậu ngủ rồi sao?"
"Đúng là có ngủ nhưng không thấy cậu quay về nên đi tìm và nghe 2 người nói chuyện. Nhưng nếu đúng vậy thì kẻ đó đang ở rất gần. Có thể là bất kỳ ai trong chúng ta." - Minseok nhìn 2 người
Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt. Jihoon nhìn vào ánh mắt của hai đồng đội, dứt khoác nói
"Chúng ta không thể tin ai khác. Từ giờ trở đi, chỉ ba người chúng ta hành động. Kẻ nội gián chắc chắn sẽ ra tay sớm thôi... và lần này, chúng ta sẽ chờ hắn xuất hiện."
Minhyung và Minseok trao nhau ánh mắt đồng thuận. Trong đêm tối, ba cái bóng lặng lẽ hòa vào màn đêm, bắt đầu cuộc săn lùng kẻ phản bội đang lẩn khuất trong hàng ngũ của chính mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top