2. Vũ khí mới
Ở đây đang diễn ra trận chiến ở tiền tuyến phía Đông, tình thế khá là căng thẳng chỉ cần 1 động thái từ 1 trong 2 bên thì quân cả 2 sẽ lao ra ngay nên quân đoàn Tiên Phong phải tính toán chiến thuật 1 cách cẩn trọng để có thể đi đến thắng lợi.
"Địch đang thay đổi chiến thuật..." - Jihoon nói khẽ, cậu có chút căng thẳng
"Chúng không còn lao vào như trước, mà đang giữ vị trí và triển khai... cái quái gì kia?"
Sanghyeok ngạc nhiên khi từ xa, hàng loạt xe chiến đấu tự hành đi lên, chúng được điều khiển hoàn toàn ở chỗ của những tên lãnh đạo chỉ cần thấy thích hợp thì họ sẽ sẵn sàng cho chúng bắn về phía quân ta. Trên cao, máy bay không người lái bay lượn, quét từng góc phố, tìm kiếm dấu hiệu của quân ta.
"Chỉ huy...xe đó..." - Sanghyeok định báo cáo cho chỉ huy kế bên nhưng lại bị ông ấy chặn lại mà ra hiệu giữ im lặng
"Tôi thấy..." - Chỉ huy Baek gật đầu, mắt vẫn nhìn vào đoàn xe.
"Đó là những vũ khí mà chúng ta chưa từng đối mặt...cứ ẩn nấp như vậy thì quân ta sẽ không ổn...chuẩn bị đi, Đội trưởng Lee" - Chỉ huy Baek bình tĩnh nói
"Có ổn không, Chỉ huy? Phía trên chúng ta còn có máy bay địch..." - Sanghyeok lo ngại vì máy bay địch cứ đi quanh quẩn chỗ quân ta
"Cậu nhìn lên đi Đội trưởng Lee"
Nghe theo, Sanghyeok ngước lên quan sát. Chỉ huy giải thích tiếp
"Nó không được trang bị vũ khí gì dù là 1 loại máy bay chiến đấu. Tôi nghĩ máy bay đó có 1 mục đích mà không phải là bắn vào quân ta nhưng tôi không biết vai trò thật sự là gì?"
"Như vậy thì..."
"Sẵn sàng đi Đội trưởng Lee, chúng ta không thể chờ máy bay rút được"
Tuy có hơi chần chừ với mệnh lệnh của Chỉ huy nhưng Sanghyeok vẫn gật đầu tuân lệnh mà đi trong 1 tầng hầm từ 1 căn nhà đổ nát...
"Tất cả chuẩn bị vũ khí, khi có lệnh của Chỉ huy ta sẽ tiến công!!" - Sanghyeok lớn tiếng ra lệnh
"Đội trưởng, ta ra trận bây giờ sao?" - Jihoon lo lắng hỏi lại
"Ừ, ta không có thời gian để chờ máy bay của địch đi. Cậu thấy đó, quân địch đã thay đổi chiến lược" - Sanghyeok bình tĩnh nói
"Thế thì-"
Chưa kịp dứt lời thì 1 người lính hét to: "Nó bắn tia EMP! Thiết bị liên lạc mất tín hiệu rồi!"
Nghe tiếng hét Sanghyeok và Jihoon hốt hoảng chạy lên cùng với những người lính khác ra khỏi tầng hầm. Vừa bước ra, đã nhanh chóng có 4 người lính đã bị bắn hạ.
"Rút lui vào tòa nhà bỏ hoang! Đừng giao tranh trực diện!" - Chỉ huy ra lệnh
Quân đội nhanh chóng phân tán, lợi dụng đống đổ nát để che chắn. Lựu đạn từ quân địch nổ tung trên đường phố, nhưng quân Tiên Phong không mắc bẫy, họ chỉ chờ thời cơ. Và rồi, cơ hội đến.
"Bắn vào cảm biến trước của xe tự hành!" - Sanghyeok hét lớn.
Loạt súng vang lên. Những viên đạn xuyên giáp đặc biệt bắn trúng mục tiêu. Không có con người điều khiển, những cỗ máy chiến đấu này lập tức rơi vào hỗn loạn, tự va chạm vào nhau. Một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ, kéo theo hiệu ứng dây chuyền làm mất tín hiệu điều khiển của cả đội quân máy móc tân tiến.
Trận chiến kéo dài suốt ba giờ đồng hồ. Dù bị bất ngờ trước vũ khí mới, quân đoàn Tiên Phong vẫn giành chiến thắng. Những tiếng súng cuối cùng im bặt khi quân địch rút lui.
Mọi người vui mừng ôm nhau vì chiến thắng này của đội, vẫn giữ được danh tiếng quân đoàn bất bại của họ nhưng chỉ có Chỉ huy Baek, Sanghyeok và Jihoon thì lại có chút trầm tư
------
Trên đường về lại thành phố, ở những toa tàu phía sau, tiếng cười nói vang lên. Những người lính bình thường, dù mệt mỏi, vẫn không giấu được niềm vui chiến thắng. Họ cười, uống nước, đập tay nhau, kể lại những khoảnh khắc trên chiến trường như 1 chiến công lẫy lừng.
Nhưng ở toa tàu phía trước, nơi tập trung các chỉ huy, không khí hoàn toàn khác biệt. Sanghyeok ngồi trầm ngâm, mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi bóng tối của màn đêm trải dài. Jihoon đối diện anh, tay siết chặt khẩu súng, trong đầu không ngừng nghĩ đến những hình ảnh về đội quân máy của kẻ địch.
"Không thể vui mừng được, đúng không...Đội trưởng Lee...?" Jihoon cất giọng nhìn anh
"Chúng thì không ngừng cải tiến vũ khí, trong khi đó ta lại trung thành với vũ khí kiểu cũ và không có bước cải tiến lớn cho nó...Chúng ta thắng, nhưng đó chỉ là may mắn...nhưng liệu lần sau ta có tiếp tục đánh thắng chúng không?" - Sanghyeok khẽ gật đầu, giọng hơi khàn do la hét nhiều trong chiến trận
"......." - Jihoon im lặng không nói gì
Bên đối diện, Chỉ huy Baek cũng nghe thấy nhưng ông không lên tiếng mà chỉ ngồi khoanh tay 1 cách nghiêm nghị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top