Chap 2
Bây giờ cũng 8 năm trôi qua nhưng em vẫn chưa hết mà suốt ngày cứ khờ khờ mang tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi bà Jeong sót lắm nhưng chịu chứ biết sao giờ.
Một ngày nọ Sanghyeok đang nằm trên sofa coi hoạt hình một mình , ngày hôm đó vì em nói với bà Jeong là chủ nhật cho mấy chị giúp việc nghỉ để cho cậu thoải mái , và bà Jeong và chồng đi đâu đấy rồi để cậu nhóc với thân hình người lớn mang tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi ở nhà một mình . Bing bong!!
-Ai vậy ta-Em cầm gấu bông chạy lon ton ra ngoài mở cửa
Sau khi mở cửa em ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình.
-Ai dạ-em nhìn hắn với con mắt ngây thơ
Hắn nhìn em chầm chầm một lúc rồi nói
-Cậu là ai vậy sau ở trong nhà tôi?-Anh chàng hơn em một cái đầu hỏi em
-Dạ em là con của nhà này á anh là ai dạ nhìn anh ngầu quá à!-
-Haizz để tôi điện mẹ-
-Dạ, mà anh ơi anh là chồng em ạ mà anh có ăn được hog em nghe cô kể anh là con trai của cô sau này anh là chồng em mà anh ơi chồng thì có ăn được hog nếu anh là chồng em cho em ăn được hog-Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc
-Nói nhiều quá!cho tôi vô nhà được chưa!?-Hắn quát vô mặt em
-hic..oa..anh..anh.vào đi..-nói xong em chạy thẳng vào nhà rồi lấy mền con mèo của em mà trùm phủ người chỉ chừa cặp mắt
Sau đó hắn bước vào nhà đi xung quanh rồi ngắm nhìn đồ xung quanh . Mọi thứ xung quanh được bài trí những màu mang vẻ trẻ con đa số là màu xanh hồng nhạt , có vẻ là màu yêu thích của chàng trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn . Hắn điện cho mẹ hắn và hỏi đủ thứ về Sanghyeok.
Mẹ hắn đùa hắn à , hắn từ bên Nga về đây ở luôn mà bây giờ ông và bà lại qua Nga ở để định cư bỏ hắn lại ở đây mà còn để lại cho hắn cục bông tròn tròn này nữa mà nhìn cục bông này ngây ngơ làm sao ấy?.Thấy vậy hắn liền hỏi mẹ về nhóc đó , ah hắn hiểu rồi thì ra nhóc này bị ngốc và mẹ còn bắt anh chăm sóc và sau này còn là vợ anh nữa sao anh chịu nổi đây.Sau một hồi nghe mẹ kể lại chuyện của em thì hắn tắt điện thoại .
Sau đó hắn ngồi nhìn em đấm đuối.
-Này sợ anh lắm à-Jihoon đưa mặt mình lại gần Sanghyeok
-ưm..ưm..hic..hic-Sanghyeok không nói gì cứ khóc mãi
-NÀY! IM COI ANH NÓI GÌ CÓ NGHE KHÔNG?!-Jihoon quát lớn rồi đưa tay gạt nước mắt cho em
Cha nội ơi cha nội làm vậy nhỏ k sợ nx thì con chịu
Sau khi Jihoon quát lớn thì em không hó hé gì
-Này nói anh nghe bé ngoan tên gì nào?-Jihoon ân cần xoa đầu em
-..Em tên.. Lee ..Sanghyeok ạ-
-Tên em đẹp nhỉ- nói rồi Jihoon từ từ kéo tấm chăn xuống
-Cả mặt em cũng đẹp nữa, cho anh hôn môt cái nha-Nói rồi Jihoon chuẩn bị môi chạm môi với Sanghyeok thì
Sanghyeok chặn mặt Jihoon lại ngây thơ hỏi-hôn thì được kẹo không ạ
-??-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top