🎀.

...

Choi Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok khóc ngày càng to hơn thì bất lực quay qua nhìn Jeong Jihoon.

"Để em dìu anh qua phòng khác"

"Không cần.."

Hắn gạt tay anh ra rồi lảo đảo từng bước nghiêng ngả đi đến bên giường.

"Này Sanghyeok.."

"??"

"Tôi với cậu cũng được tính là người xa lạ, nếu được thì.."

Hắn mệt mỏi đưa tay lên đỡ trán, hơi thở nặng nề, miệng dõng dạc nói tiếp.

"Năm sau chúng ta ly hôn đi"

"..."

"Có được không?"

"Hức..ưm"

Lee Sanghyeok mím môi để ngăn tiếng nức nở của mình phát ra, trong đầu hoang mang không biết chàng trai trước mặt đang nói về cái gì..

Cái gì mà xa lạ? Rồi còn ly hôn nữa?
Mà ly hôn là cái gì? Có ăn được không?

Một loạt câu hỏi ngây ngốc hiện ra chất đống trong não bộ của cậu.

Hắn thấy cậu không trả lời thì có hơi khó chịu, hắn nhíu mày nhìn cậu rồi nghĩ rằng cậu là đang khinh thường hắn nên mới không chịu mở miệng.

"Này..cậu đang khinh tôi đấy à?"

Jihoon quát lớn một tiếng dọa Sanghyeok khiến cậu giật mình run rẩy liên tục rồi nép mình vào tấm chăn bông trên người.

Choi Hyeonjoon thấy thế thì nhanh chóng chạy tới cản Jeong Jihoon lại.

"Anh bình tĩnh đã, Sanghyeok không trả lời anh là do cậu ta bị.."

"Em tránh ra!"

Hắn tức giận đẩy anh sang một bên khiến anh suýt thì vấp té, may mắn là anh giữ được thằng bằng nên không sao.

Hắn không nể cậu nữa mà trực tiếp kéo bỏ tấm chăn bông kia quăng xuống dưới đất khiến anh đứng ở bên cạnh cũng phải mở to mắt ngạc nhiên.

"Cậu mau chui ra đây cho tôi!!"

Hắn quát lớn.

"Hức..oaaa..người xấu!!"

"Cậu.."

Jihoon đang tính nói gì đó nhưng lại như bị thứ gì đó chặn họng, hắn đơ cái mặt ra vì hoàn toàn bị sốc trước thân thể nhỏ xíu của Sanghyeok.

Người tròn tròn, trắng trẻo y như cục bông trông vô cùng dễ nhìn. Hai cái má bánh bao thì phồng lên ửng đỏ, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu bị vấy bẩn bởi những giọt lệ tinh khiết kèm với nước mũi tèm lem.

Đùa nhau à? Theo hắn nhớ thì vợ mới cưới của hắn 18 tuổi rồi cơ mà? Sao giờ lại trông có chút xíu vậy..??

Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa nhóc 13, 14 tuổi.

Nhưng điều đặc biệt ở đây hơn nữa là cậu đang mặc một bộ đồ mèo đen, nó to đùng nên dễ dàng được phát hiện bởi đôi mắt tinh tường của hắn.

"Oaaaa..hức..đi ra"

Lee Sanghyeok hoảng loạn khóc lớn xua đuổi Jeong Jihoon, hai bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ hết bên này sang bên nọ cố gắng tìm kiếm cái chăn.

Đến khi phát hiện cái chăn đang nằm một đống ở dưới sàn thì Lee Sanghyeok ngay lập tức chen qua người của Choi Hyeonjoon thò cái chân thon thả xuống đất rồi một lần nữa chui rúc trong chăn, cuộn mình thành một cục tròn trịa.

Hành động như rùa chui vào mai này của cậu làm Choi Hyeonjoon đơ cái mặt mình ra ngơ ngác nhìn.

Hắn đang say cũng bị sốc đến mức tỉnh táo hẳn lại luôn, hắn quay qua hỏi anh chuyện này là sao nhưng anh thực sự cũng chẳng biết cái gì nên chỉ khẽ lắc nhẹ đầu cho qua.

Jeong Jihoon choáng váng chống tay lên nệm giường, hắn lắc đầu mạnh một cái để lấy lại tinh thần.

Mặc dù hắn chẳng biết chuyện quái quỷ gì mới diễn ra nhưng hắn cần phải hỏi cậu một số chuyện.

"Lee Sanghyeok.."

"..."

Cậu run sợ không dám trả lời.

"Cái đó..cho tôi xin lỗi"

"Mà cậu là vợ tôi thật à?"

"..."

Sanghyeok tuyệt nhiên không hiểu.

Jeong Jihoon đập tay lên trán vì mệt mỏi, cậu đã ngồi ở đây thì tất nhiên là vợ của hắn rồi chứ còn ai vào đây nữa?...thấy cậu không trả lời thì hắn cũng đành chuyển chủ đề khác cho cuộc trò chuyện này không bị rơi vào ngõ cụt hoặc có thể nói là sự im lặng.

"Chui ra đây"

Hắn vừa nói vừa ra sức kéo chăn của cậu ra khiến cậu sợ hãi rúc vào.

- Không..không..đừng mà -

Lee Sanghyeok sợ hãi nắm chặt góc chăn quyết liệt không cho Jeong Jihoon kéo nó ra.

Đối với cậu, hắn chính là người xấu. Hắn quát cậu thì hắn là người xấu có bản tính đáng ghét, cậu không thích nó. Mà nếu gặp người xấu thì phải trốn, không được lòi ra cho hắn bắt.

Hắn thấy vậy thì thở dài vì bất lực.

Choi Hyeonjoon cũng bất lực không kém. Anh nghĩ mình đứng đây cũng chẳng giúp ích được gì nên đành quay người bước qua cục bông đằng trước đi xuống tầng nhờ người pha nước chanh giải rượu cho Jeong Jihoon.

Giờ trong phòng chỉ còn hắn và cậu.

Mà ở dưới sàn thì lại rất lạnh nên mới ngồi được vài phút, mũi cậu đã bắt đầu ngứa ngứa mà hắt xì liên tục, cậu thấy vậy đưa tay lên dụi mũi rồi kêu ra vài tiếng rên nhỏ nhưng đủ để chàng trai ở trên giường nghe thấy.

Cũng chẳng hiểu vì sao mà khi hắn nghe tiếng hắt xì của cậu thì lại có chút xót xa, lo lắng.

Anh đứng dậy rồi tiến lại nâng tay bế cả người cả chăn lên trên giường.

Cậu thấy mình đang bị 'người xấu' bê lên thì hốt hoảng vùng vẫy.

"Hức..ahhh..thả ra"

"Im"

Hắn gằn giọng khiến cậu sợ hãi im phăng phắc ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn luôn, thấy cậu nghe lời, hắn rất hài lòng. Hắn đặt nhẹ cậu lên giường, sẵn tay kéo chăn để nhô cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu ra ngoài.

Lee Sanghyeok đối diện với khuôn mặt 'người xấu' thì nước mắt không tự chủ được mà lại trào ra thêm một lần nữa ướt cả hai gò má.

"Hức..ahhh..ba..hức..mẹ ơi.."

"Ơ khoan..khoan đã, tôi còn chưa làm gì em cơ mà??"

Hắn lúng túng vuốt lưng dỗ dành cậu.

Lần này tiêu thật rồi.

Jeong Jihoon thật sự muốn đấm cho mình một cái vì cái tội chơi ngu có thưởng. Giờ phải dỗ thế nào đây?

"Nín đi tôi cho em kẹo"

Cậu lắc đầu rồi tiếp tục khóc lớn.

"Bánh thì sao?"

Cậu vẫn cứ khóc và khóc khiến hắn mệt mỏi vò đầu bứt tai suy nghĩ. Chẳng phải trẻ con rất thích bánh kẹo hay sao? Mà hỏi thì lại lắc đầu không chịu nín, phải làm thế nào bây giờ?

Hắn chẳng biết làm gì nên đành ngậm ngùi ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Ngoan không khóc"

"Hic..papa..hic"

Papa??

Hắn nghe vậy thì bật cười thành tiếng, cái kiểu xưng hô gì đây?

"Gọi là chồng, không phải papa"

Cậu bĩu môi khó chịu nhìn khuôn miệng cười tươi của hắn rồi cúi mặt xuống suy nghĩ..

Lại là chồng, chồng có ăn được đâu..

Dỗ một hồi thì Lee Sanghyeok cũng chịu nín khóc áp mặt vào ngực Jeong Jihoon, nhìn hai bọng mắt sưng vù lên của cậu khiến hắn không khỏi lo lắng, hắn xoa xoa cái chỗ sưng lên dưới mi mắt của cậu rồi hôn nhẹ vào đó một cái coi như an ủi cậu phần nào, cậu bất chợt bị hắn hôn thì có hơi ngạc nhiên một chút rồi nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ thơ ngây không biết gì..

Jeong Jihoon đặt tay lên hai cái bánh bao mềm mềm cưng cưng của Lee Sanghyeok nhéo lấy nhéo để.

"Ưm.."

Cậu lắc đầu gạt bỏ tay anh ra rồi đưa tay mình lên xoa xoa má.

Jeong Jihoon bật cười, nhìn trông cứ như hắn đang bắt nạt trẻ con vậy.

Mà giờ hắn mới để ý cậu rất ít nói, ngoài mấy từ xua đuổi với từ ba mẹ ra thì cậu chẳng nói thêm gì nữa cả..

"Sanghyeok..em bao nhiêu tuổi?"

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, câu này cậu hiểu nha.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn dơ mười ngón tay lên cho Jeong Jihoon xem, nhưng mà khoan đã...

Cậu tận 18 tuổi, mà chỉ có mười ngón tay thì lại không đủ.

- 10 ngón tay + ??? = 18 -

Lee Sanghyeok suy nghĩ một hồi,cậu quyết định chui hai chân nhỏ ra khỏi lớp chăn bông cụp hai ngón chân xuống để lại tám ngón ám chỉ số 18.

Jeong Jihoon nhìn những ngón chân nhỏ xíu nhúc nha nhúc nhích và khuôn mặt đắc ý cười tít cả mắt của Lee Sanghyeok thì cảm thấy có chút dính dính, mê mẩn vì biểu cảm đáng yêu của em bé xinh xẻo nhà ta.

Mà sao cậu lại không nói chuyện nhỉ?

"Nói chuyện thử xem nào?"

"..."

"Em không biết nói à"

//Lắc đầu//

"Sang..Sanghyeok có"

"Hửm?"

Ai kêu cậu không biết nói thế? Người ta nói rõ rành rành ra thế kia cơ mà.

Jeong Jihoon như hiểu ra gì đó trong lời nói và những hành động kì lạ có phần ngốc nghếch hồi nãy của Lee Sanghyeok thì với tay lấy cái điện thoại nhấn gọi cho ai đó..

"Có chuyện gì vậy thưa cậu chủ?"

"Biết Lee Sanghyeok không?"

"Dạ có, vợ của cậu chủ mà"

"Điều tra vợ tôi"

"Vâng thưa cậu chủ"

'Tút tút'

Hắn đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn sang cậu, lúc đầu hắn cảm thấy cuộc hôn nhân này thật vô nghĩa nên hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến Lee Sanghyeok, nhưng giờ thì có rồi..

Hắn cảm thấy người vợ này rất thú vị.

...

Hôm nay tôi đi học cả ngày không có thời gian rảnh nhiều nên đêm mới mò vô viết tiếp được=)))

Mà trước đó tôi còn phải viết hai bộ bên Mangatoon nữa nên tốn khá nhiều thời gian 🐱

Hoi tôi đi ngủ đây, Good night nhé.






To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top