6
Sau khi chính thức hẹn hò, Jeong Jihoon từ một người luôn ngủ ở kí túc xá sau mỗi buổi stream, trở thành một người dù có là 4h sáng, buồn ngủ đến nổi chân nhấc không lên thì vẫn phải bằng mọi cách quay về căn hộ của mình, vì giờ đây ở nơi đó luôn có người đợi cậu về.
Căn nhà vốn đơn giản, ít đồ dùng vì không mấy khi có chủ nhân ở nhà, sau khi có thêm Lee Sanghyeok liền trở nên đầy ấp những thứ đồ linh tinh mà anh tha đến.
Jeong Jihoon mua cho anh một đôi dép đi trong nhà, ly uống nước, bàn chải, khăn tắm, mọi thứ đều một tay chuẩn bị khi anh chấp nhận yêu cầu thi thoảng ghé qua đây.
Từ mỗi tuần một lần, bây giờ đổi thành, cứ có thời gian là sẽ đến.
Faker
Hôm nay anh tan sớm nên sẽ ghé qua chỗ của em.
Em có ca stream đúng không?
Chovy
Vâng, em sẽ về sau anh 2 tiếng, tầm 2h sáng ấy ạ.
Anh mệt thì cứ ngủ trước, đừng đợi em nhé.
Faker
Ừm.
Anh đợi em về.
Chovy
Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
Em yêu anh lắm.
Lee Sanghyeok nhìn dòng chữ trên màn hình, môi khẽ cong lên nhẹ, Ryu Minseok tinh ý nhân thấy, liền bày trò trêu chọc anh.
" Minhuyng, Hyunjoon, Wooje , xem anh Sanghyeok vừa xem điện thoại vừa cười kìa, tớ không nhìn lầm chứ hả?"
Minseok vỗ vỗ vai xạ thủ của mình, thì thầm vừa đủ, giọng vừa như có chút ngạc nhiên nhưng lại mang theo ý trêu chọc.
" Anh ấy già rồi, nên tới lúc phải gả đi rồi" Gumayusi gắp gắp thức ăn từ ngăn lẩu, vào chén của Keria, gật gù.
" Hả hả, không được đâu, em không cho phép ai đụng tới anh Sanghyeokie đâu đó!" Nhóc sữa Zeus lên tiếng phản đối.
" Gì hả Wooje, mày tính để ảnh ế tới già thiệt hả?" Người đi rừng nhà T1 cũng hùa theo.
"Anh Sanghyeokie sẽ không bỏ tụi em đâu đúng không anh haha?" Keria phụ họa thêm.
Lee Sanghyeok nhìn một màn của tụi nhóc này thì chỉ lắc đầu bật cười, vừa mới xong ca stream nên rủ mấy nhóc này đi ăn lẩu, chắc phải âm thầm trừ lương tụi nó vì dám trêu chọc giám đốc T1 thôi.
" Ăn nhanh lên rồi về nghỉ ngơi đi, anh đi thanh toán rồi về trước đây."
"Vâng ạ!" Lần này thì cả 4 cùng đồng thanh lên tiếng, mặt mài vô cùng hớn hở vì được anh cả bao ăn.
Lee Sanghyeok đứng dậy cầm lấy áo khoác, không quên lườm bọn nhỏ đang cười hihi haha thích thú kia.
Giữa con đường Seoul đã vào đông, dáng người cao cao gầy gầy bước chậm rãi dưới ánh đèn vàng tỏa ra từ những cột đèn dọc đường, anh vừa đi bộ dọc theo con đường đã đi không biết bao nhiêu lần, nhìn hàng cây tán lá đã từng vô số lần lướt qua mắt anh, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc bâng quơ khó tả.
Anh và Jeong Jihoon bên nhau cũng đã gần một năm.
Thời gian trôi thật nhanh, cơn sốt đầu xuân mang hai người đến gần nhau hơn bây giờ thoáng cái đã là mùa đông lại đến rồi.
Quả thật từ khi yêu Jeong Jihoon, anh thay đổi rất nhiều.
Chuyện của cả hai, cũng chỉ có Ryu Minseok biết được. Cậu nhóc ấy rất để ý, lại còn là người tinh tế nhìn thấy sự khác thường của anh và Jeong Jihoon thoáng chốc đã có thể nhận ra.
Anh vẫn còn nhớ, hôm đó là một ngày sắp chuyển thu nên thi thoảng còn có mưa rất nặng hạt, Ryu Minseok đã lao vào phòng anh ở kí túc xá, giọng cậu nhóc như đem hết thẩy kinh ngạc nén vào, hỏi anh một câu.
" Anh Sanghyeok với anh Jihoon thật sự đang hẹn hò ạ?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc, dường như cũng nhìn ra được tại sao Minseok lại biết chuyện, anh không giấu diếm cậu, chỉ gật đầu nhẹ rồi ừm một tiếng.
Thật ra, trước kia chính Minseok là người muốn tác hợp cho anh và Jeong Jihoon.
Mỗi lần cậu nhóc đi thăm những đồng đội DRX cũ, sẽ mang về cho anh những món quà, những món đồ giúp cải thiện sức khỏe và giấc ngủ.
Minseok nói, đó là Jeong Jihoon gửi cho anh.
Minseok nói, Jeong Jihoon thật ra tính tình cũng rất tốt.
Minseok nói, Jeong Jihoon cũng rất lo cho anh.
Sau đó, cún nhỏ bảo rằng
" Thật ra khi nhìn ánh mắt mà anh Jihoon nhìn anh từ khi ở lễ trao giải Asiad, em đã biết anh ấy thích anh rồi."
" Anh Sanghyeokie luôn cụng tay với mọi người ở đó, nhưng anh vẫn luôn nắm lấy tay của anh Jihoon."
Lee Sanghyeok mở tròn mắt lắng nghe những lời mà Minseok nói, thì ra, tưởng đã giấu rất kĩ, nhưng hóa ra lại vô cùng lộ liễu, chính là chuyện bọn họ thích nhau.
Anh chợt phì cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện đó, mang theo trái tim nhảy nhót rất vui vẻ trở lại tổ ấm của anh và Jeong Jihoon.
Bấm mật mã vào nhà, thay đôi dép mà cậu bạn trai nhỏ đã mua cho anh, anh đã làm điều này quen thuộc đến nổi chẳng cần phải bật đèn lên.
Thường thì khi Jeong Jihoon ở nhà, sẽ đón anh bằng một cái ôm, nũng nịu đòi anh thơm má rồi mới đặt dép cho anh mang, Lee Sanghyeok tuy là người rất ít nói, cũng rất ít khi nói lời yêu thương, nhưng khi yêu đương lại rất cưng chiều bạn trai nhỏ của mình, một người thì nũng nịu muốn được yêu chiều, còn một người thì lại hết mực cưng chiều.
Lee Sanghyeok bước vào nhà, bật đèn lên, sau đó đi tắm để gội sạch mệt mỏi sau ngày dài, ngước lên đồng hồ chỉ mới hơn 1h sáng một chút, anh bèn cầm theo quyển sách bước tới sofa vừa đọc vừa đợi cậu về.
Đọc được vài trang thì dường như nhớ ra gì đó, anh cầm lấy điện thoại, mở app live stream lên đăng nhập vào một tài khoản phụ chỉ dùng để xem, bấm vào mục " yêu thích" ở đó có chỉ duy nhất một cái live stream.
Là stream Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok chăm chú xem em mèo nhà mình đang làm gì, lúc này hình như là đang chờ trận, em ấy đang pk game xếp hình.
Lee Sanghyeok chỉ mới tạo tài khoản này gần đây thôi, chỉ theo dõi một tài khoản live duy nhất là Chovy của nhà GenG.
Jeong Jihoon trên stream rất đáng yêu, có rất nhiều biểu cảm dễ thương, hơn nữa, xem cậu như thế này anh cũng giúp anh đỡ nhớ hơn một chút.
Nửa tháng rồi họ không được gặp nhau, lịch trình của anh với cậu không trùng khớp, thành ra thời gian được nghỉ cũng không khớp nhau luôn.
À, Lee Sanghyeok khi yêu, thật ra là một người vô cùng thích bám người yêu, xa nhau lâu quá thì sẽ tủi thân. Có lần không được gặp nhau gần 2 tháng trời vì Jeong Jihoon phải đi đấu tập ở xa, khi trở về Jeong Jihoon phải xin nghỉ 3 ngày để ở bên cạnh anh suốt 3 ngày đó, dỗ dành anh người yêu bám người của cậu.
Dù điều đó có vẻ trẻ con, nhưng Jeong Jihoon lại rất thích được Lee Sanghyeok bám, chẳng phải nó chứng minh là anh cũng rất thích cậu mà, đúng không?
Lee Sanghyeok lúc này cũng vậy, đang rất nhớ Jeong Jihoon.
Anh thoát ra màn hình chính, bấm vào kakaotalk.
Faker
Anh nhớ em rồi.
Jeong Jihoon liếc nhìn điện thoại, thấy tên từ thông báo là " Faker" liền nhanh tay, rất dứt khoát bỏ luôn trận pk thứ 5 của game xếp hình kia mà mở điện thoại, cố gắng mím môi giữ cho khóe miệng không cong lên khi đọc tin nhắn từ anh mèo nhà cậu.
Chovy
Đợi em thêm một chút nữa nhé!
Em cũng nhớ anh lắm.
2h04' sáng, Lee Sanghyeok đang nằm ở sofa đọc sách, cửa mở nhẹ nhàng mà đóng cũng nhẹ nhàng, Jeong Jihoon rón rén bước vào phòng khách, nhìn dáng người mảnh khảnh đang nằm trên sofa, tập trung đọc sách đến nổi không phát hiện ra người yêu đã về, cậu vui vẻ đến mức khóe môi không thể hạ xuống được, nhẹ giọng vừa cười vừa gọi.
" Anh!"
Lee Sanghyeok nghe được giọng nói quen thuộc, liền theo phải xạ đưa mắt tìm kiếm. Anh nhẹ gấp sách lại, đứng dậy, chạy đến, ôm lấy Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng dang tay đợi anh đến, ôm chặt anh vào lòng.
" Em về rồi."
" Mừng em về."
" Có nhớ em không?"
" Ừm, rất nhớ em."
Lee Sanghyeok như con mèo, dụi dụi ở lồng ngực cậu, giọng như vừa buồn vừa tủi, cánh tay càng ôm chặt cậu hơn.
" Em cũng nhớ anh lắm, Sanghyeokie"
" Ngoan nào, để em nhìn anh một chút nhé?"
Anh ngoan ngoãn thả lỏng, lùi lại một chút, hai tay chuyển thành bị Jeong Jihoon nắm lấy, kéo anh vào phòng.
Jeong Jihoon ôm anh ngả xuống giường, đi cùng nụ hôn dịu dàng đầy nỗi nhớ. Lee Sanghyeok vô cùng phối hợp, anh nghiêng đầu, hơi mở miệng để cho cậu hôn sâu hơn, triền miên không dứt.
" Em mới đi có vài hôm mà anh đã gầy đi rồi này, anh khai thật đi. T1 chăm anh kiểu gì mà ngày càng gầy thế này."
Giọng Jeong Jihoon thì thầm nhẹ nhàng mang theo trách móc, tay cậu xoa xoa gương mặt anh, gầy tới nỗi má hóp vào luôn rồi, câuh nhíu mài tỏ ý không hài lòng.
" Không có mà."
Lee Sanghyeok nhẹ giọng dỗ ngọt, vòng tay quanh cổ Jeong Jihoon, kéo cậu xuống nằm cạnh mình.
" Là do Jihoon đi lâu quá, anh nhớ em, nên ngủ không được."
Thật ra là giả, chứng mất ngủ của anh đã thuyên giảm rất nhiều từ khi ở bên Jeong Jihoon, tuyển thủ nhà G rất lo cho anh, sợ anh một mình không có cậu bên cạnh sẽ lại không thể ngủ, liền đem cho anh mấy bộ quần áo, áo khoác, đủ loại vật dụng từ lớn tới nhỏ, bảo anh hãy thử đặt nó bên cạnh khi ngủ, như vậy sẽ giống như là có một phần của em ở bên cạnh anh. Thành ra, sau đó chất lượng giấc ngủ của Lee Sanghyeok được cải thiện đáng kể, tinh thần cũng trở nên sảng khoái hơn. Minseok cùng mấy đứa nhóc T1 rất mừng vì anh cả của họ có thể ngủ ngon, không còn bị sự mất ngủ dày vò nữa, kéo tinh thần cả đội lên cao vượt mức mong đợi.
" Nhớ em đến vậy hửm?"
Jeong Jihoon cười khúc khích vì bộ dạng làm nũng của anh, tay cậu nhẹ nhàng mân mê vành tai anh, không hề kiêng dè hôn lên mái tóc mềm mại của anh.
" Ừ, quả thật có nhớ một chút."
" Chỉ một chút thôi ạ?"
Thôi vậy, cãi không lại anh, cái người này bảo một chút thì chính là một chút, Jeong Jihoon thở dài ây gu mấy tiếng rồi nhéo nhéo đầu mũi của anh.
Lee Sanghyeok bật cười thích thú, bất ngờ nhướng người thơm lên má Jeong Jihoon rồi ngồi dậy, anh đứng lên kéo cậu ngồi dậy theo.
" Lúc nãy trên đường về, đột nhiên nhớ đến vài chuyện trước đây."
Anh nhỏ giọng, ánh mắt đen láy dịu dàng nhìn cậu.
" Anh nhận ra rằng, anh thật sự sẽ gục ngã nếu lúc đó không gặp em."
Khoảng thời gian đó Lee Sanghyeok gặp rất nhiều vấn đề về tâm lí, chứng mất ngủ của anh cũng từ đó mà ra. Sau cái ngày anh để vụt mất chiếc cúp vô địch thế giới, hàng ngàn sự nghi ngờ lần nữa không ngừng dâng lên trong lòng anh.
Phải chăng, vì được đồng hành với những người đồng đội xuất sắc như line up năm đó, anh mới có thể chạm đến vinh quang hay không?
Phải chăng, anh không xứng để bước trên con đường độc tôn mà mọi người hay tôn thờ.
Phải chăng, chính bản thân anh là kẻ kém cỏi, không xứng đáng có được vinh quang.
Quỷ vương Faker chỉ là cái danh mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, đặc cách dành riêng cho một mình anh. Nhưng tại thời điểm 2019, khi bản thân dừng chân ở bán kết tại CKTG, anh lần nữa chính thức rơi xuống hố sâu khủng hoảng, tuyệt vọng cầu cứu không ai nghe.
" Anh ơi..."
Jeong Jihoon cầm lấy bàn tay anh kéo nhẹ một lực vừa đủ, đem đầu mình dụi vào lồng ngực anh, Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve tóc cậu vẫn còn vương hơi lạnh của trời đông.
" Anh chỉ là bỗng nhiên có chút lo sợ, mình ỷ lại vào em như vậy, lỡ như một ngày nào đó không còn như thế này nữa, có phải anh sẽ chìm vào tuyệt vọng như khi đó hay không..."
Khác với tính nghiêm trọng trong câu nói của anh, giọng anh lại nhẹ nhàng đến lạ, còn mang theo ý cười truyền đến bên tai Jeong Jihoon.
" Anh đừng nói như vậy, sẽ không có chuyện đó đâu anh."
Jeong Jihoon giọng khàn khàn ngẩng lên nhìn anh, hai tay vẫn ôm lấy eo anh, siết nhẹ.
" Anh không biết em thích anh nhiều thế nào đâu."
Ánh mắt cậu như bầu trời đêm trong vắt, mà ánh sao duy nhất trong bầu trời đó lại là anh.
" Đối với anh, em nhất định sẽ dùng tất cả tấm lòng của mình để đối đãi, chân thành của em đều dùng để yêu thương anh."
" Em yêu anh, một lòng muốn ở bên cạnh anh, yêu anh một cách trọn vẹn nhất."
" Lee Sanghyeok, em sinh ra là để yêu anh, nếu không phải là anh, thì chắc chắn không là ai cả."
" Vậy nên, anh cứ hãy cứ mãi ỷ lại vào em như thế nhé, vì em sẽ không để anh đi đâu."
Jeong Jihoon cười, đuôi mắt dài cong cong, ánh mắt chưa từng dời khỏi anh, Lee Sanghyeok nhìn thấy nụ cười của cậu, không nhịn được mà cũng mỉm cười.
Những lời an ủi ngọt ngào theo đó mà len lỏi vào sâu thẩm trong trái tim của Lee Sanghyeok.
" Jihoon "
" Jihoon đây ạ!"
Anh không nhịn được cười thành tiếng trước sự đáng yêu của em mèo nhà mình, đưa tay lên cưng nựng má cậu.
" Anh muốn hôn em."
Jeong Jihoon nhìn anh rồi mỉm cười, cậu ngồi nhích vào trong vòng tay kéo anh tiến theo cậu, Lee Sanghyeok quỳ gối xen kẽ giữa hai chân cậu hai tay đặt ở trên vai rộng của Jeong Jihoon.
Đường giữa nhà Gen vui vẻ nhắm mắt, gương mặt hơi hếch lên để anh dễ hôn hơn. Lee Sanghyeok thuần thục cúi xuống mút nhẹ môi cậu một cái.
Jeong Jihoon vẫn nhắm mắt, mong đợi thêm một nụ hôn khác nữa sẽ tới, nhưng tiếc là không có gì xảy ra.
" Một cái n-"
Vừa tính mở mắt ra vòi vĩnh anh người yêu thêm một cái hôn nữa có được không, chưa kịp nói xong đã bị người đi mid nhà T1 hung hăng đẩy ngã xuống nệm, môi lần nữa bị anh hôn lên.
" Em mở miệng ra một chút..."
Jeong Jihoon bị bất ngờ, nhất thời sốc đến nổi không biết nên đặt tay ở đâu.
Lee Sanghyeok bình thường rất hay ngại, tuyệt đối không có dạng chủ động muốn ôm hôn như vậy.
Hoàn hồn sau vài giây, nhìn gương mặt đỏ bừng tận tai của anh, cậu không khỏi muốn trêu chọc, liền đưa tay đặt sau gáy anh, kéo anh xuống để đắm chìm vào nụ hôn khác.
Nhưng mà Jeong Jihoon thật sự rất nghe lời, anh bảo cậu mở miệng, thì cậu liền mở miệng cho anh rồi này.
Lee Sanghyeok hờn dỗi cắn lên môi cậu một cái trước khi dùng lưỡi tiến vào.
Hai người dây dưa hồi lâu, nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên. Lee Sanghyeok cứ như con mèo, vờn lưỡi trên môi cậu, Jeong Jihoon thì cưng chiều để mặc cho anh làm loạn.
Cho đến khi Lee Sanghyeok di chuyển tay mình, nhẹ mân mê quai hàm của cậu, Jeong Jihoon bất ngờ mở miệng to hơn một chút, đem lưỡi mình quấn quít cùng anh, hôn anh đến không thể thở nổi.
Lee Sanghyeok bị thiếu không khí, liền cố gắng tách ra, bị hôn đến hai tay vô lực mà không còn sức chống nữa, chỉ có thể nằm xuống trên người Jeong Jihoon.
Người nhỏ tuổi hơn cười thích thú ôm lấy người đang nằm trên người mình, đem mũi chôn sâu vào bên cổ anh, hít vào mùi linh lan yêu thích.
" Anh ơi, có thể cho em cắn một chút được không?"
Jeong Jihoon như bị mùi hương cùng cần cổ trắng ngần của anh câu dẫn, hầu kết lăn lên hạ xuống giọng khàn khàn hỏi anh.
"...em được chiều quá nên hư rồi đúng không, lại đòi cái gì vậy chứ..."
Lee Sanghyeok chống tay lên lăn sang bên cạnh, liền lườm cậu một cái.
Con mèo kia nghe vậy liền xụ mặt.
Lee Sangheok thở dài, tay đưa lên mở hai cúc áo đầu của bộ pijama, giọng nói vô cùng bất lực nhìn cậu nói.
" Chỉ một cái thôi đấy."
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, làn da trắng sáng mịn màng hút mắt của anh đang ở trước mắt, cậu tiến đến gần, hôn lên môi anh trước khi di chuyển xuống dưới.
" Đều nghe anh cả."
Anh nói một cái thì là một cái, anh nói không thể thì là không thể, Jeong Jihoon chưa từng làm bất cứ điều gì mà anh không cho phép, điều đó làm anh càng yêu cậu nhiều hơn, muốn cưng chiều con mèo của anh nhiều hơn.
Nhưng với anh, có lẽ chỉ cần là Jeong Jihoon, dù có là điểu gì, anh cũng sẽ nhất định không từ chối.
Không phải không từ chối, mà là không thể từ chối. Bởi vì Jeong Jihoon luôn biết cách dỗ anh, làm cho anh không thể nhịn được mà sẽ yếu lòng muốn chiều chuộng cậu.
" A...đau..."
Lee Sanghyeok bị cậu day cắn dưới xương quai xanh, liên tục một chỗ làm nó có hơi đau, Jeong Jihoon nghe anh đau cũng ngưng mút lên làn da đã ửng hồng của anh, hài lòng nhìn một dấu vết đỏ rực mà mình vừa để lại.
" Xin lỗi, em cho anh cắn lại nhé?"
Cậu chàng kéo nhẹ cổ áo mình xuống, lộ ra xương quai xanh dụ người. Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên dẩu môi trông cực kì đáng yêu, Jeong Jihoon tính nói gì đó thì bị anh kéo xuống, không nói không rằng cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, sau đó cắn cắn mút mút như cách cậu vừa làm, thành công tạo nên dấu vết chứng minh hoa đã có chủ, cụ thể chủ là anh ở trên người Jeong Jihoon.
" Anh giận hả?"
" Không có giận..."
Cái điệu dẩu môi mỗi khi giận dỗi của anh đã quen thuộc đến nỗi Jeong Jihoon dùng nó làm dấu hiệu nhận biết mỗi khi anh dỗi. Cậu phì cười nhéo nhẹ má anh.
" Tình yêu của em ơi, đừng giận dỗi em nữa mà, mai em được nghỉ, chúng mình đi hẹn hò nhé?"
Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top