Chương 4

"Thế tử Goryeo Jeong Jihoon, tham kiến Thánh thượng."

Jeong Jihoon mặc trang phục tối màu, nhưng không làm mất đi uy thế của một hoàng tử đến từ phương Bắc. Mắt y từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên, giọng nhàn nhạt hành lễ rồi chờ đợi vị Hoàng đế kia cất lời.

"Miễn lễ." Lee Sanghyeok đánh giá vị Thế tử hoà thân kia, vẻ mặt không cam chịu yếu thế đang miễn cưỡng quỳ phục dưới chân y.

Thú vị, hai từ nảy trong đầu Lee Sanghyeok.

"Ta hi vọng Thế tử Jeong sẽ hài lòng với những ngày học tập sắp tới tại nơi này, coi như không phụ lòng Hoàng đế Goryeo gửi gắm ngươi cho trẫm." Lee Sanghyeok tỏ vẻ khách sáo, nhưng dưới câu nói kia ẩn ý cảnh cáo Jeong Jihoon ngoan ngoãn làm một con cờ hoà thân. Đừng hòng dưới mắt y, làm những chuyện khiến Lee Sanghyeok không vừa lòng.

Jeong Jihoon nhận ra ẩn ý bên trong chứ, khẽ mím môi rồi quỳ xuống cảm tạ long ân, lui về vị trí cạnh Lee Minhyeong. Gấu bự chỉ nghe tin tức từ vài ngày trước, mong chờ gặp mặt với vị Thế tử Goryeo bất đắc dĩ làm con tin hòa thân. Giờ người cũng đã thấy, Lee Minhyeong bĩu môi trong lòng.

Tưởng mặt mũi như nào, hoá ra cũng như hắn thôi. Thế mà còn không nhỏ nhắn xinh xắn như thư đồng Ryu Minseok của y, Lee Minhyeong đánh giá xong liền quay đi. Để mặt Jeong Jihoon bên cạnh chịu đủ ánh nhìn từ phía triều thần, ngón tay giấu trong ống tay triều phục siết chặt đến nổi gân xanh.

Hắn phải nhịn !

Lòng tự tôn cao ngạo của Jeong Jihoon không cho phép hắn quỳ trước kẻ thù của đất nước mình, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc. Dù Jeong Jihoon không muốn làm con tin, chỉ là thân là con của một phi tần thất sủng. Cũng chỉ là công cụ để người cha vô dụng của hắn đem làm thứ thay thế cho đích tử được Vương phi thân sinh, cho nên Jeong Jihoon hắn không cam tâm.

Cả buổi chầu, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng liếc nhìn vị Thế tử Bắc Triều Goryeo im lặng như tượng kia. Rất nhanh lại rút mắt đi, long nhan dù không để lộ biểu cảm ra ngoài. Nhưng Tổng quản Mah hầu hạ bên cạnh đều thu vào mắt, khẽ cúi đầu cẩn thận ghi nhớ vào tâm.

.

Là con tin địch quốc, Jeong Jihoon không ngờ Hoàng đế Nam Triều sẽ rộng rãi vung tay cho hắn ở nơi tốt nhất như thế. Thư đồng thân cận Jeong Jihoon - Son Siwoo, không đợi Thế tử cho phép đã tự tiện ngồi xuống đánh giá xung quanh cung thất.

"Tên cẩu hoàng đế họ Lee cũng tốt tính đấy... cũng phải thôi. Ai bảo hắn đã cho quân lính chiếm mất vài thành trì của chúng ta, so với những thương vong mà dân ta gánh lấy thì những thứ xa xỉ dùng đền bù này vẫn chưa đủ đâu."

Jeong Jihoon mệt mỏi nằm xuống giường, gần nửa tháng ròng rã để đến kinh đô Hanseong. Đã thế tên tổng vụ đại nội lại không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, nhất quyết phải bắt yết kiến tên Hoàng đế tay yếu chân mềm kia trong buổi sáng. Dù là người tập võ, mèo cam cũng không không chịu nổi cường độ như này.

"Siwoo huynh, nơi này không phải Goryeo. Mọi lời ăn tiếng đều phải cẩn thận, kẻo tay vách mạch rừng."

Son Siwoo nở một nụ cười ngả ngớn cho qua chuyện, xong rồi thở dài một hơi:" Jihoon à, đệ cần gì phải ẩn nhẫn cam chịu bị người khác sỉ nhục như thế ?"

Mắt mèo cam đang nhắm chặt, nghe thế liền mở ra nghiêng đầu nhìn về phía Son Siwoo trả lời:" Chỉ còn cách này thôi, nếu không muốn bị những tên huynh đệ bất tài vô dụng kia phát hiện."

"Hơn nữa, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ đến. Từ xưa đến nay, đệ đã sớm quen rồi."

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, hai người liếc mắt nhìn nhau đưa ra ẩn ý. Jeong Jihoon sớm mệt mỏi do phải di chuyển hơn mấy trăm dặm, phải ngồi một cách nghiêm chỉnh.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok muốn đến điện Sigangwon xem Thế tử Minhyeong học hành thế nào, chợt đi ngang qua cung Sanggung. Nhớ đến Thế tử Bắc Triều vừa mới đến, liền miễn cưỡng đi vào xem hắn đã làm quen được nơi này chưa.

"Bệ hạ... ?" Mah tổng quản định hô khẩu dụ, liền bị Lee Sanghyeok ra hiệu ngừng lại. Y nhìn tên cận thần ra ý chỉ im lặng, từng bước đi vào sân cung Sanggung.

Bên trong, Jeong Jihoon đã điều chỉnh được sắc thái biểu cảm. Mèo cam hậm hực trong lòng, chưa gì đã bắt đầu làm khó dễ rồi. Tên họ Lee kia bên ngoài đạo mạo cho người khác thấy hắn đối xử với con tin tốt như nào, bên trong thì lại tìm cách chèn ép y.

Lee Sanghyeok, người được mèo cam chỉ danh là tên Hoàng đế xảo trá. Liếc nhìn cung điện được trang trí theo chỉ dụ, hài lòng đánh giá xung quanh trong cung. Jeong Jihoon cũng chỉ là một hoàng tử bị thất sủng, số phận đã nghiệt ngã với hắn đủ nhiều.

Chỉ cần Jeong Jihoon sống an phận làm một con tin vô hại, Lee Sanghyeok không hà cớ gì để làm khó hắn.

"Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Jeong Jihoon và Son Siwoo nhìn thấy người bước vào, liền bước ra quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ."

Son Siwoo cúi đầu, giọng nói kia không giống như tưởng tượng về một tên hôn quân trầm mê trong tửu sắc. Giọng của Lee Sanghyeok mang hướng hơi trầm thanh, rung động lòng người.

"Vốn dĩ trẫm muốn đến xem Minhyeong nó học tập thế nào, đi ngang đây liền nhớ đến Thế tử Jeong. Không biết Thế tử đã quen với không khí nơi này chưa ?"

Mèo cam hơi xoắn xuýt trong lòng, vừa mới nghĩ xấu cho hắn. Bây giờ lại được đích thân tên Hoàng đế này hỏi thăm, bất đắc dĩ Jeong Jihoon gượng cười trả lời qua loa:" Nhờ hồng ân của thánh thượng, thân là một con tin hòa thân như ta. Những thứ này đã quá sức sự chờ mong rồi, cảm tạ Thánh thượng khoan dung."

Mah tổng quản một bên nghe giọng điệu tên Thế tử Bắc Triều ăn nói ngông cuồng, muốn tiếng lên dạy dỗ liền bị cái ánh mắt cảnh cáo của Bệ hạ nhà hắn. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon không khác một con mèo nhỏ bị thương đang yếu thế, sẵn sàng giơ vuốt với mọi thứ để bảo vệ lòng tự tôn của chính mình.

"Được rồi, không làm phiền Thế tử nghỉ ngơi. Trẫm vẫn còn nhiều việc phải xử lý, phải đi trước đây." Lee Sanghyeok buồn cười trong bụng, bỏ qua sự thất lễ của Jeong Jihoon đối với mình.

"..."

Tiễn Lee Sanghyeok đi, mèo cam ngồi phịch xuống đệm nhìn lên trần nhà. Nghĩ lại cách tên Hoàng đế kia đến nhìn hắn như xem một quân cờ thảm bại trong tay, vùng vẫy yếu ớt một cách bất lực.

Jeong Jihoon chỉ muốn đè tên đáng ghét kia ra, bóp chết hắn bằng chính sức lực của mình.

.

"Bệ hạ, tên Thế tử đó nói năng thô lỗ với ngài. Sao bệ hạ lại tha chết cho hắn, đáng lý ra ngài phải phạt hắn một trận thật nặng vì tội bất kính."

Bãi tập tụ đủ những đứa trẻ con các triều thần đang tập võ nghệ, tiếng hô hào át tiếng của tổng quản Mah. Lee Sanghyeok sớm không để ý hành vi kia của Jeong Jihoon, cho dù là ai cũng vậy thôi. Đến một nơi xa lạ làm một người cầu hoà, lòng tự tôn sớm đã bị Hoàng đế họ giết chết.

Suy cho cùng chỉ là tự bảo vệ những gì còn sót lại, hà tất gì y lấy đó làm niềm vui ?

"Mah, ngươi còn ồn ào nữa thì để người khác đến hầu cận trẫm." Một câu nói, tổng quản Mah liền ngoan ngoãn im lặng không dám thốt thêm một lời gì.

Mèo đen bấy giờ mới cảm thấy một chút tĩnh lặng vốn có, nếu Mah không phải là người hầu từng theo mẫu phi y. Thì Lee Sanghyeok sẽ không để một người ồn ào như này, làm người phò tá bên cạnh.

Ngoài bãi tập, Lee Minhyeong đang giương cung ngắm vào bia tập bắn. Căng chỉnh lực độ, rồi buông tay, mũi tên lao vút về phía tâm bia một cách chính xác.

"Như vậy mới đúng chứ!" Gấu bự hài lòng lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười nhìn về phía thư đồng Ryu Minseok đang trốn trong bóng râm.

Thể chất Ryu Minseok không chịu được ánh nắng chói chang, không cẩn thận thì dễ bệnh nặng. Năm đó, trong số những người được lựa chọn thành thư đồng cho Thế tử Lee Minhyeong. Ai cũng không ngờ rằng, đứa con út nhà phán thư Ryu sẽ là người được chọn.

Bởi lẽ, Ryu Minseok mang dáng vẻ nhỏ nhắn lại không có nét mạnh mẽ như một nam nhi. Nhiều người đặc biệt là các quan đại thần phản đối với Lee Sanghyeok, nhưng đổi lại là câu 'nếu nó không chọn được người đồng hành trung thành, thì cái ghế này không đến lượt nó ngồi' của y với bọn họ.

Không phụ lòng mong đợi của Lee Minhyeong, Ryu Minseok ngoài thể lực không bì được với người đồng trang lứa. Bù lại, là người tinh thông y thuật, hiểu biết kinh sử. Những lời đàm tiếu về việc Cún không đủ khả năng làm thư đồng Thế tử, lúc này mới chấm dứt.

Mèo đen trong bóng râm nhìn con cháu gia quyến triều thần, chia thành nhiều nhóm nhỏ để luyện tập. Mà bên phía Thế tử Lee Minhyeong và Ryu Minseok, lại trống rỗng một cách kỳ lạ.

Nhịn không được tò mò, Lee Sanghyeok chậm rãi đi từng bước về phía Ryu Minseok: " Xem ra Minhyeong đã hết thương hàn rồi."

"!"

Bị Lee Sanghyeok làm giật mình, Ryu Minseok nghe chất giọng quen thuộc đến trong mơ cũng không dám nghĩ đến, khẽ cúi người hành lễ: "Bệ hạ... Bệ hạ kim an, thần không biết người đến nên hành lễ chậm trễ. Xin bệ hạ khoan dung."

"Bỏ đi, mau đứng lên." Mèo đen sớm đã vừa mắt Ryu Minseok hơn thằng cháu kia, cớ nào lại trách tội Cún nhỏ. Ryu Minseok được sủng thì kinh sợ, vội cảm tạ bệ hạ khai ân. Len lén nhìn trộm long nhan, xác nhận Lee Sanghyeok không có biểu hiện của sự tức giận liền thở phào nhẹ nhõm.

Đế vương khó đoán... E là bệ hạ nhớ vụ Minhyeong giả bệnh chạy ra ngoại thành chơi với y và Moon Hyeonjoon.

Ryu Minseok nghĩ xong liền nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, bệ hạ trăm công ngàn việc như vậy. Hà cớ gì lại ghi nhớ một việc đã qua mấy ngày, y suy nghĩ linh tinh thôi.

Nào biết Cún đã nghĩ đúng, Lee Sanghyeok chỉ tiếc hận không đúc Lee Minhyeong nên người nhanh hơn một chút để đỡ hắn ít việc. Mèo đen sớm đã biết mình sẽ không có người nối dõi, nhân cơ hội triều thần gây áp lực nên mới chọn Lee Minhyeong làm trữ quân tiếp theo.

"Minhyeong lại nhờ ngươi chăm sóc rồi, Minseok." Lee Sanghyeok nhìn Gấu đang luyện tập ngoài trời, ánh mắt nhìn xa xăm tính toán những điều được y thầm kín trong lòng.

Cún nghe vậy liền hơi ngẩng ra, bạo gan nhìn trộm Lee Sanghyeok một cái. Trong khoảnh khắc, Ryu Minseok cảm thấy bệ hạ trở nên xa cách với y hơn bao giờ hết.

Mãi mãi là một vị thần không thể với tới được.

"..."

"Này ! Minseok à ?"

Cái vỗ người của Lee Minhyeong kéo tỉnh Ryu Minseok, mồ hôi đổ đầy trán Gấu. Nhưng ánh mắt Thế tử nhìn thư đồng hầu cận vẫn trìu mến như ngày nào, lo lắng nhìn Cún. Ryu Minseok nhận ra bệ hạ đã rời đi từ bao giờ, dưới ánh mắt tra xét đầy quan tâm của Gấu liền bất giác nở nụ cười nhợt nhạt.

"Thần không sao, Thế tử đã luyện tập xong chưa ?"

"Vừa xong thôi, đứng lên. Mau về cung thay y phục nào, mồ hôi làm ướt y phục của ta rồi." Gấu không nhận ra sự thay đổi trong mắt Ryu Minseok, kéo tay thư đồng nhỏ nhắn dậy.

Phải nói Thế tử Lee Minhyeong có nét giống bệ hạ Lee Sanghyeok rất nhiều, tuy hiện tại chưa trổ mã hết nét trưởng thành. Người bình thường thấp thoáng thấy hình bóng bệ hạ uy nghiêm khi Gấu tức giận, dù bình thường Thế tử là người ấm áp hay cười nói đùa giỡn.

Trong bụng Ryu Minseok nghĩ thầm, nếu cô gái nhà quan nào vinh hạnh trở thành Thế tử phi có lẽ sẽ hạnh phúc lắm. Nghĩ đến chuyện này, lòng Cún không được vui cho mấy. Lại không cẩn thận đâm sầm vào lưng Gấu bự, mới giật mình nhận ra mình làm chuyện ngu ngốc gì.

"Thế tử, là lỗi của thần." Ryu Minseok cuốn quých muốn quỳ xuống tạ lỗi, liền bị Lee Minhyeong nắm tay không cho quỳ xuống. Cũng giống như người thúc bậc đế vương kia, hắn không thích lễ nghi rườm rà của hoàng thất.

Lee Minhyeong cẩn thận mở tay Ryu Minseok ra xem, đường trong cung được lát bằng gạch đá nhưng không có nghĩa nó sẽ sạch sẽ. Tay nhỏ như vậy, vẫn là nên mài mực giúp hắn: "Dạo này đầu óc ngươi để đi đâu, có chuyện gì khiến ngươi lo lắng à ?"

"Thần... Thần không có." Ryu Minseok quay mặt đi, y nào dám kể cho Lee Minhyeong việc mình sầu lo chuyện hắn một mai sẽ thú thê tử. Cảm thấy mình có vấn đề mới suy nghĩ chuyện kỳ lạ này, nếu nói ra thì lại sợ Lee Minhyeong sẽ đánh giá y.

Biết tính thư đồng của hắn hay ngại ngùng, Lee Minhyeong không truy cứu thêm nữa. Bởi trên tai Ryu Minseok đã thể hiện hết ra ngoài, rằng chủ nhân nó là một người dễ xấu hổ.

Chậc, Lee Minhyeong khẽ tiếc nuối rời mắt đi.

Chuyện hắn muốn làm, nhất quyết sẽ phải làm được cho dù nó sẽ gặp nhiều lời phản đối từ phía các quan lại trong triều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top