Chương 3
Sau giờ thượng triều, Lee Sanghyeok đến Cảnh Phúc cung thỉnh an đại vương đại phi. Đại vương đại phi là một lão bà đã hơn 60, nhưng đôi mắt vẫn còn minh mẫn để nhìn rõ đứa cháu trai của mình.
"Nhi thần thỉnh an Đại vương Đại phi..."
Lee Sanghyeok cúi người hành lễ, chưa được dứt lời đã bị lão thái bà cho người nâng lên.
"Sanghyeok đó à, không cần phải ngày nào đến đây thỉnh an lão bà này. Việc chính sự quan trọng hơn."
Đại vương Đại phi cười hiền từ nhìn Lee Sanghyeok, dù mặc long bào nhưng thân hình Lee Sanghyeok vẫn rất gầy. Khiến lão thái bà không ngừng xót thương y, vừa mệt mỏi triều chính nhưng vẫn có lòng đến đây thăm bà. Quả là một đứa trẻ hiếu thảo.
"Đại phi đừng nói thế, trách nhiệm của ta là phụng sự đất nước và hiếu kính với ngài."
Lão thái bà cười mắng vài câu rồi trách tổng quản Mah không khuyên ngăn bệ hạ để người đến đây. Lee Sanghyeok lắc đầu bảo là ý của mình, rồi trò chuyện vài câu đánh một ván cờ với lão thái bà. Đại phi nhìn thời gian đủ lâu liền ra hiệu để thượng cung Im dẫn mình đi nghỉ ngơi tránh làm mất thời giờ của hoàng đế.
Lee Sanghyeok hiểu được liền tỏ ý hồi cung xử lí chính sự rồi hành lễ lui đi. Tổng quản Mah lau mồ hôi đi phía sau, thời tiết tháng 7 oi bức nhưng bệ hạ y vẫn không dùng kiệu để di chuyển.
"Bệ hạ... Thời tiết oi bức hay là ngài dùng kiệu để đi ạ?"
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày nhìn tổng quản thân cận, rồi phất tay đuổi tổng quản Mah rồi đi nhanh về phía trước. Vừa nãy Đại phi vừa trách hắn vi hành không mang theo nhiều cấm vệ y, e cũng là cái miệng tốt của tên này.
Tổng quản Mah bên cạnh nhiều năm, hiểu rõ tính tình đế vương thất thường liền ngoan ngoãn im miệng đi phía sau hầu hạ.
Han Quý phi hôm qua đã chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn chờ đợi bệ hạ đến dùng thiện. Ai ngờ người đến là tổng quản Mah đến truyền chỉ bệ hạ mệt mỏi triều chính không thể đến dùng cơm, làm nàng hậm hực trong lòng nhưng vẫn phải nhịn nhục.
Vào cung năm 15 tuổi đến nay đã gần 9 năm,nhưng bụng nàng vẫn chưa động tĩnh, bệ hạ lại lạnh nhạt với nàng. Tuy mang danh Quý phi danh giá, chỉ có nàng biết rằng hậu cung này vắng lạnh không khác gì miếu chùa.
Lee Sanghyeok không có cảm xúc tình yêu, điều này nàng biết được khi đã vào cung được nửa năm. Từ một thiếu nữ ôm trong mình nhiều mộng tưởng huyền ảo về chức vị Vương phi, khi chứng kiến được nàng mới vỡ lẽ.
Phu thê hai người tương kính như tân, trước mặt quần thần và đại phi đều là diễn trò múa khỉ.
"Quý phi nương nương, hình như bệ hạ đang đi về phía này."
Han Quý phi nhìn thượng cung hầu cận, rồi nhanh chỉnh trang phục nhẹ nhàng ra tiếp đoán. Lee Sanghyeok hiếm khi đi ngang vườn thượng uyển, đây là cơ hội để nàng níu kéo được chút tình cảm của đế vương.
"Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, bệ hạ kim an."
Lee Sanghyeok với mớ suy nghĩ trong đầu vô thức đi về vườn thượng uyển, y lại không ngờ quý phi Han lại ở nơi này. Tâm tình của Lee Sanghyeok vốn không tập trung người nữ nhân mang danh thê tử này từ lâu. Chỉ đành liếc mắt bảo nàng miễn lễ.
"Gần đây trẫm bận rộn nghị sự với các đại nhân, làm nàng thiệt thòi."
Nói là thế, nhưng Lee Sanghyeok vẫn bảo sự sử phòng ghi mình đã đến cung của Quý phi. Coi như là bồi thường cho thứ tình cảm giả tạo mà cả hai dựng lên cho thiên hạ thấy.
"Bệ hạ lo cho muôn dân là phần phước đại thế, thần thiếp thân là nữ nhân không thể giúp ngài giải mối tơ lòng. Là lỗi của thần thiếp."
Han quý phi biết sức mình, hữu ý mà đối đáp với Lee Sanghyeok như phu thê tình thâm với các nô tài. Người nói ta đáp vài câu đã đủ, Lee Sanghyeok lấy lí do bận rộn quốc sự lại rời đi, không quên dặn dò thượng cung hầu cận chăm sóc Quý phi thật tốt.
...
Lee Minhyeong lo sợ chỉ biết cúi đầu vờ như mình đọc sách, y đang lo lắng Lee Sanghyeok sẽ đến bất ngờ. Minhyeong biết mình gây ra chuyện nên từ sách đến trưa ngoan ngoãn đọc sách luyện thư pháp. Thay cho ngày hôm qua trốn buổi yết triều với Lee Sanghyeok.
Tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể.
Kim Jeonggyun nhìn Lee Minhyeong thập thò lo lắng bất an liền cầm cây thước đi xuống gõ lên bàn học hắn. Hôm qua tổng quản Mah truyền chỉ để lão già này ngồi một mình ở điện Sigangwon đến buổi chiều. Là tên tiểu tử gây chuyện khiến bệ hạ đích thân xuất cung đi kiếm, liên lụy đến lão già này.
"Thế tử..."
"Vâng thưa thái sư." Lee Minhyeong cứng lưng, làm mặt nghiêm túc đợi Kim Jeonggyun tra bài.
Kim Jeonggyun nhìn Lee Minhyeong đang chột dạ, lắc đầu bảo:"Tập trung đọc sách của con đi."
Thái sư Kim Jeonggyun là người từng dạy dỗ Lee Sanghyeok, đến đời thế tử Minhyeong. Ông lại được Lee Sanghyeok mời về hi vọng sẽ soi sáng cho đứa trẻ mạnh mẽ này. Tiếng nói của lão nhân cũng phải khiến Lee Sanghyeok nể mặt 3 phần.
Bên ngoài Lee Sanghyeok đã đứng trước điện, mắt đang nhìn cây hoa trước cổng rồi tấm tắc. Mới đây đã trổ đầy hoa mận rồi, thời gian cũng quá là trôi nhanh đi.
Tổng quản Mah đứng che dù, trời đã lên cao nhưng bệ hạ nhà hắn vẫn đứng ngoài nơi chói chang thế này. Như thế là tổn hại long thể biết chừng nào. Hắn âm thầm cầu khẩn thái sư bên trong có việc đi ra, đừng khiến Lee Sanghyeok thẫn thờ ngắm cảnh như thế.
"Bệ hạ..."
"..."
Lee Sanghyeok gật đầu hiểu ý đi vào trong, bước chân đều không phát ra tiếng động chậm rãi đi đến sau lưng Lee Minhyeong. Mắt thấy Gấu bự quả thực đang chăm chỉ học tập, y liền đổi hướng đi đến bục giảng cúi người chào thái sư Kim.
"Thái sư tốt." Đối với ân sư của mình, Lee Sanghyeok đều khiêm tốn chào hỏi.
"Bệ hạ đến từ hồi nào vậy, a... Nhi thần thỉnh an bệ hạ..."
Lee Sanghyeok cúi người đỡ cái hành lễ, rồi ra hiệu cho đám trẻ đang chuẩn bị hành lễ với mình bình thân. Ryu Minseok từ lúc Lee Sanghyeok đến đã biết được, lại không có cách nào nói cho thế tử biết chỉ hồi hộp chờ Lee Sanghyeok đi khỏi mới ra hiệu. Lee Minhyeong căng thẳng ngồi thẳng lưng chờ thúc thúc kiểm khảo. Nhưng lại thấy Lee Sanghyeok mời thái sư Kim vào chánh điện, e là có việc cần phải bàn bạc.
"Phù... hù chết ta rồi." Gấu bự vỗ ngực, khí thế của đế vương làm hắn không dám làm ra một cử chỉ manh động nào.
Ryu Minseok hoàn toàn ưng thuận với ý này, tuy người tiếp xúc với ngài ấy đều biết Lee Sanghyeok dễ gần. Nhưng lại ít ai biết được một bộ dáng kia của bệ hạ, chắc chỉ có thái sư Kim là người được thấy nhiều nhất.
Lee Sanghyeok tự tay rót trà mời Kim Jeonggyun uống, thần sắc vẫn bình thản thưởng trà mà cung nhân pha. Mùi trà thơm nương theo gió bay thoảng ra ngoài đình viện.
"..."
"Quân ta bị phiến quân Goryeo tập kích, ta đã phản kháng và thu được hai thành của chúng. Đây là một nước đi tốt để ngày Nam triều và Bắc Triều có thể thống nhất." Kim Jeonggyun buổi sáng khi thượng triều đã nghe được tin thắng lợi không khỏi ngợi khen sự anh dũng của Đại tướng Moon.
Từ đời thứ ba Thái Tông sự phân tranh trong hoàng tộc gấy gắt nổi dậy phản loạn. Khi vua Định Tông có nhiều người con trai, tranh đấu 3 năm đã xảy ra sự phân chia hai miền Nam Bắc. Đến đời của Ngạn Tông Lee Sanghyeok vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Người con trai thứ của vua Định Tông là Lee Sejong vì nghe lời dụ dỗ từ sứ thần nhà Minh ra chế độ chuyên chế làm con dân lầm than đóng thuế. Họ Jeong lúc đó là quý tộc có tiếng nói đã nổi dậy khởi nghĩa chiếm lại quyền cai trị từ Lee Sejong, bắt đầu một triều đại khác gọi là Goryeo.
"Đại vương của Goryeo có thể sẽ đem thư xin hàng, theo đà này đại tướng Moon sẽ cho quân chiếm sâu vào thành trì của chúng. Nếu họ muốn bảo toàn mảnh đất Bắc Triều e sẽ dùng người để làm con tin định ước."
Lee Sanghyeok nghe được lời Kim Jeonggyun nói, khẽ cười:"Vâng, ý ngài cũng giống ta."
"Minhyeong vẫn còn non trẻ, ta lại không nhàn rỗi để chỉ bảo cho nó. Lại nhờ thái sư âu lo phụ ta một phen."
Kim Jeonggyun thở dài rồi lắc đầu, nhìn Lee Sanghyeok vẫn bình thản làm lơ như không hiểu chuyện liền mắng y:"Hừ... Ngài ngoài việc nhờ vả ta, vậy còn ngài... Bao giờ ngài mới sinh một hoàng tử để nối dõi tông đường đây ?"
Y sững tay cầm tách trà, mím môi:"Ta e sẽ không... Minhyeong rất tốt, không cần phải khiến ta nhọc lòng nhiều."
"Bệ hạ, ngài quả thật là cứng đầu như lúc xưa." Thái sư phất tay đuổi Lee Sanghyeok đi, cho dù bất kính nghĩa quân thần. Lão nhân biết rằng y sẽ không trách phạt ông đâu.
"Haha..."
Lee Sanghyeok uống hết ly trà rồi rời đi để Kim Jeonggyun ở lại tức giận đến nổ phổi. Còn mình thì chậm rãi nhìn ra giảng đường, giờ này là thời gian nghỉ trưa các công tử đều tụ tập bè phái dùng thiện mà người hầu đem đến. Đám Lee Minhyeong riêng lẻ ba người ngồi một góc không quá chú ý đang tán gẫu với nhau.
"Lúc này cũng may là ta thật đang đọc sách, nếu để thúc ấy thấy ta trễ nãi sẽ trách phạt ngay ở đây mất." Lee Minhyeong rùng mình, nhìn về hành lang chánh điện. Thúc thúc hắn mặc long bào đỏ rực đang nhìn về phía này.
"..."
Moon Hyeonjoon khoanh tay dựa vào cột rồi cười nghiêng ngả:"Ta đã bảo với ngươi rồi, này thì dối trá với bệ hạ."
Cún nhỏ thấy thế tử đang than phiền bỗng yên lặng ngồi ngay ngắn dùng ngọ thiện liền thấy nghi hoặc. Len lén nhìn xung quanh, bắt gặp được ánh mắt kia nhìn lại vội cúi đầu kéo lấy vạt áo Moon Hyeonjoon.
"Ya Ryu Minseok người muốn nói gì, sao lại kéo vạt áo ta ?"
Hổ không hài lòng với hành động kia, nhìn theo hướng lúc nãy thì thấy Lee Sanghyeok đang đi về phía này. Không khỏi hoàn hồn chỉnh lý y phục hành lễ.
Miệng mèo Lee Sanghyeok hơi cong, lúc nãy vẫn còn vô tư buông thả lễ nghi. Thấy y đến thì cun cút ngoan ngoãn như bầy chim non.
"Miễn lễ, mau đến đây ngồi xuống với ta."
Y nhíu mày nhìn ba người, sơ hở là hành lễ. Quỳ lên quỳ xuống các ngươi không biết mỏi phải không?
"Bệ hạ, như vậy là không hợp quy củ." Tổng quản Mah được đám Lee Minhyeong ra hiệu liền tiến lên nói đỡ.
"Quy củ là chủ nhân của ngươi hay trẫm mới là chủ nhân ngươi?"
Một trong những việc đau đầu khi y đang tại vị là vấn đề lễ nghĩa, mỗi khi gặp đều là phải hành lễ. Các ngươi không ngán nhưng trẫm lại ngán ngẩm.
Tổng quản Mah biết Lee Sanghyeok bị phật ý quỳ xuống nhận tội:"Nô tài đáng chết, xin bệ hạ tha tội."
Gấu bự liền đi lại ngồi xuống cạnh Lee Minhyeong, rồi nhìn tổng quản Mah xua tay để ông lui ra. Rồi đánh mắt cho Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon mau lại ngồi.
"Bảo ngự thiện phòng đem ngự thiện đến đây, trẫm sẽ ăn cùng thế tử và bằng hữu hắn."
Tổng quản Mah vâng dạ rồi phân người đi truyền lời, ông lại lui một bên chờ lệnh từ Lee Sanghyeok. Riêng đám Lee Minhyeong như ngồi trên chảo dầu, sợ bản thân làm bệ hạ không vui.
"Sợ cái gì, không phải hôm qua chúng ta ăn cá rất vui hay sao ?" Lee Sanghyeok buồn cười, mặt y cũng không quá khó coi. Họ vì sao lại sợ y như thế, y cũng đâu ăn thịt đám trẻ.
Gấu bự xấu hổ liền biện hộ:"Thúc thúc, ngài đừng trêu tụi con."
"Đúng đấy ạ." Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon gật đầu theo, Lee Sanghyeok càng đùa họ lại càng sợ.
Khoé miệng Lee Sanghyeok cong lên thoải mái, không chọc họ nữa mà bắt đầu hỏi bài học hôm nay của Lee Minhyeong. Phải nói trừ tình tình phóng khoáng Lee Minhyeong là một đứa trẻ có tiềm năng làm trữ quân, Lee Sanghyeok không có gì để khiển trách Gấu bự. Chỉ có ám chỉ Lee Minhyeong muốn xuất cung đi chơi thì đến báo cho hắn một tiếng, đừng để Lee Sanghyeok phải lên triều hỏi trước mặt chúng quần thần.
Đồ ngự thiện được đưa đến, Lee Sanghyeok gắp phần ăn cho cả ba người rồi ra lệnh cho họ ăn. Về quy củ y không có cứng nhắc như các đời vua trước, nên thoải mái để đảm Ryu Minseok giúp mình ăn. Cho dù quốc khố có đủ sung túc thì Lee Sanghyeok vẫn ăn uống thanh đạm, không xa hoa như lời truyền miệng dân gian.
Tán gẫu câu được câu không với bọn họ, đội trưởng cấm vệ y Gwak Boseong đi đến nghé vào tai Lee Sanghyeok thì thầm vài câu.
"Tình báo truyền về Đại vương Goryeo cho thế tử Jeong Jihoon đến làm con tin hoà ước, để xin bệ hạ ra lệnh thu hồi quân đang đánh chiếm Bắc Triều."
"... Trẫm đã nghe."
Lee Sanghyeok khẽ cười như không có gì tiếp tục dùng bữa với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top