Chapter 4
Vài tuần sau trôi qua như một cơn gió. Jihoon sẽ ghé con hẻm sau giờ học hoặc làm việc, luôn mang đồ ăn. Cậu nhìn con mèo ăn, trò chuyện vui vẻ về bất cứ thứ gì, và nếu may mắn, con mèo sẽ lại gần và cho cậu vuốt lông.
- "Cậu biết không, mèo con" Jihoon lẩm bẩm một ngày, vuốt ve con mèo khi nó kêu grừ grừ trên đùi cậu.
-"Tớ luôn tự hỏi, động vật có cảm nhận được tình yêu không? Chắc chắn là có, đúng không? Tớ không biết cậu có hiểu không, nhưng tớ nghĩ tớ cũng đang yêu."
Con mèo dừng lại, quay lại trên đùi Jihoon, nhìn cậu.
- "Chính xác là một năm và năm mươi bảy ngày nay" Jihoon cười tự hào.
-"Tớ chỉ kể với Siwoo và Kiin, nhưng tớ cũng kể với cậu luôn."
Giọng cậu hạ xuống, phấn khích thì thầm.
- "Tên anh ấy là Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Tớ không nghĩ anh ấy nhớ tớ, hay thậm chí biết tớ tồn tại, nhưng tớ vẫn yêu anh ấy. Anh ấy cứu tớ khỏi bị đánh một ngày và cho tớ một quả táo. Tớ nghĩ đó là lý do tớ thích táo. Tớ không thể ngừng nghĩ về anh ấy kể từ đó."
Jihoon dừng lại. Vẻ mặt cậu khó đoán.
- "Nhưng anh ấy là quý tộc. Thái tử, thật ra là thế. Anh ấy sẽ làm nhiều việc quan trọng, gặp nhiều người quan trọng. Còn tớ là dân nghèo. Nên không đời nào tớ được nói chuyện với anh ấy."
Thở dài, Jihoon vuốt lông quanh cổ con mèo.
- "Anh ấy có lẽ sắp cưới rồi. Khi cậu bị bắt và chiếc chuông bị lấy đi."
Rồi, bất ngờ, Jihoon kéo con mèo lại, ôm nhẹ vào ngực, vuốt ve bộ lông trìu mến, mắt cay cay, giọng rung rung như sắp khóc.
- "Tớ không biết sao, dù biết là ngu ngốc... tớ thấy buồn lắm" Jihoon thì thầm và cậu cảm nhận nhịp tim con mèo.
- "Như ngực bị đấm, nhưng đau bên trong. Đau lắm, mèo con. Đau. Tớ chưa từng kể với Siwoo."
Kêu grừ grừ, con mèo liếm liếm mặt cậu.
- "Jihoon! Jihoon!"
Mở mắt, Jihoon ngồi dậy và thấy Kiin chạy lên đồi.
- "Kiin?" cậu ngạc nhiên
- "Hôm nay là ngày thường mà? Sao mày ở đây?"
- "T-tao trốn học" Kiin thở hổn hển
- "N-nhưng không phải chuyện đó. Tao nghe được ở triều đình một chuyện mày cần biết."
- "Hả?" Jihoon hỏi
-"Chuyện gì?"
-"Sinh nhật mười chín của Thái tử Sanghyeok là ngày mai" Kiin đáp nghiêm túc
- "Vua vừa ra sắc lệnh, nếu không ai bắt được mèo trước cuối hôm nay, ngài sẽ gửi Sanghyeok lên phương Bắc làm nghĩa vụ quân sự. Ngài còn muốn giết con mèo."
Kiin lau mồ hôi, đứng thẳng.
-"Vì thế cả thị trấn đang cuồng loạn tìm con mèo. Tớ nghe nói mày làm bạn với nó, nên...."
Nhưng khi Kiin ngẩng lên, Jihoon đã lao xuống đồi, xé cỏ trên đường. Kiin nhìn cậu biến mất.
- "Ừ" cậu thở dài, mỉm cười
- "Không ngoài dự đoán."
- "Mèo con!"
Vòng qua góc, Jihoon lao vào con hẻm, thở hổn hển. Cậu nhìn quanh hoảng loạn.
-"Mèo con!" cậu gọi
- "Đừng lo, là tớ. Jihoon."
Từ bóng tối, con mèo kêu meo và bước tới, cọ vào chân cậu.
- "Hey" cậu thì thầm, quỳ xuống vuốt đầu nó
- "Xin lỗi vì không mang đồ ăn. Nhưng nghe này - cậu đang gặp nguy! Mọi người đang săn cậu và muốn giết cậu....."
Đột nhiên, Jihoon nghe tiếng bước chân sau lưng.
Quay lại, cậu đối mặt với người đàn ông bụng phệ, Psari.
-"Mày cầm gì đó, nhóc?" hắn cười nham nhở. Giọng hắn khàn khàn, hơi thở như cá chết.
Jihoon cứng đờ. Cậu muốn hét khi thấy con dao đồ tể trong tay Psari.
- "Tao biết mày cầm gì" Psari gầm
- "Đưa con mèo đây, không ai bị thương."
Ôm chặt con mèo, Jihoon đứng dậy, lùi lại.
- "Mày chắc chứ?" Psari gầm, giơ dao. Đột nhiên, Jihoon cảm thấy lưng chạm tường, ngõ cụt.
- "T-tôi sẽ không để ông giết nó" Jihoon đáp kiên quyết.
- "Hah" Psari cười khẩy
-"Nghe này, nhóc. Tao nghĩ mày hơi ngu, nên để tao nói rõ. Hoặc mày đưa con mèo, hoặc tao giết mày và lấy nó."
Jihoon im lặng một lúc lâu. Rồi, chậm rãi, cậu giơ con mèo lên. Mắt Psari mở to. Trên mái nhà, treo xuống con hẻm là một tấm lưới đánh cá.
- "Mèo con" cậu thì thầm.
- "Khi tớ bảo chạy, tớ sẽ ném cậu lên lưới, nhé? Cứ trèo và chạy đi. Đừng ngoảnh lại."
Con mèo im lặng trong tay cậu.
- "Đừng nhúc nhích!" Psari gầm
-"Mày thả con mèo - tao sẽ giết mày!"
- "Sẵn sàng chưa?" Jihoon thì thầm, giọng bình tĩnh chết người.
- "Ba..."
Psari bước tới gần hơn.
- "Hai..."
Jihoon giơ con mèo lên, cách lưới vài phân.
- "Chạy!"
Điều Jihoon cảm nhận tiếp theo là như toàn bộ không khí bị hút khỏi cơ thể. Thế giới tối sầm. Cậu không thấy gì, hầu như không nghĩ được. Như thể cậu bị quấn trong một chiếc chăn ấm áp, được ôm vào giấc ngủ.
Đây là... Jihoon mơ màng tự hỏi. Đây là cảm giác chết sao?
Rồi, từ từ, tầm nhìn trở lại. Jihoon lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên mặt đất, má áp vào đường lạnh. Cậu nheo mắt. Xa xa, cậu thấy bóng Psari chạy ra khỏi con hẻm và vào đường phố. Jihoon tự hỏi sao một người to thế lại chạy nhanh vậy.
- "Gì...?" cậu lẩm bẩm, lật người nằm ngửa.
- "Xin chào, Jihoon" một giọng nói vang lên.
Jihoon cảm thấy ai đó quỳ bên cạnh, luồn tay ra sau đầu và nâng cậu lên.
- "Tôi xin lỗi vì không giới thiệu sớm hơn..." giọng nói thì thầm. Jihoon chớp mắt, rồi chớp mắt lần nữa. Đầu óc cậu đóng băng. Thế giới ngừng quay.
- "Ta là Lee Sanghyeok."
Miệng há ra, Jihoon nhìn người đang ôm mình trong tay. Đó là gương mặt đẹp không tả nổi mà cậu thấy một năm và sáu mươi hai ngày trước, nhưng lần này tràn đầy ấm áp, mỉm cười nhìn cậu với đôi má ửng hồng nhạt. Nó tương phản hoàn hảo với làn da anh.
- "Ngài trông thật đẹp khi đỏ mặt..." Jihoon lẩm bẩm ngây ngốc, miệng nói trước khi kịp nhận ra.
Mắt Sanghyeok mở to, mặt đỏ hơn.
"C-cảm ơn..." anh ngượng ngùng. "Chưa ai nói thế với ta cả."
Chậm rãi, Jihoon đưa tay chạm vào mặt Sanghyeok. Nó ấm áp.
- "Tôi chết rồi à?" cậu thì thầm
-"Tôi chết và lên thiên đường rồi, thiên thần à?"
Sanghyeok cười khẽ, nụ cười sáng bừng khuôn mặt.
- "Không hẳn" anh thì thầm
- "Psari không làm đau cậu, thậm chí không chạm vào cậu. Ta đuổi hắn đi trước. Tuy nhiên, ta phải che mắt cậu, nên xin lỗi nếu làm cậu choáng...."
- "Đừng xin lỗi" Jihoon thì thầm, mắt nửa nhắm
- "Làm ơn đừng xin lỗi. Tôi không muốn đây là sai lầm, thưa ngài."
Mắt Sanghyeok mở to, rồi khuôn mặt bừng sáng với nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì Jihoon có thể tưởng tượng.
- "Jihoon" anh thở khẽ, kéo cậu vào ngực
- "Ta có thứ cần đưa cho cậu."
Đầu óc Jihoon vẫn đang treo, như màn hình lỗi 404 nhấp nháy. Cậu gật đầu ngơ ngác.
- "Đây."
Nằm trong tay Sanghyeok là một dải ruy băng đỏ. Ở cuối dải là một chiếc chuông vàng lấp lánh.
- "Đ-đợi đã" Jihoon lắp bắp, mắt mở to
- "Đó là vòng cổ của mèo con! Đ-đừng nói...."
Sanghyeok cười, gật đầu.
- "Ừ" anh cười khúc khích
- " Là ta. Hy vọng cậu không cảm thấy bị phản bội?"
Jihoon đỏ mặt như cà chua khi nhớ lại những điều kỳ lạ, xấu hổ cậu đã kể với con mèo.
- "Không hề" Jihoon thì thầm
- "Thật ra, tôi cảm thấy như vừa nhận được món quà bất ngờ. Như sinh nhật, nhưng tuyệt hơn nhiều."
Mỉm cười, Sanghyeok đưa dải ruy băng cho Jihoon. Jihoon cầm nó, nghe tiếng chuông kêu vang ngọt ngào.
- "Jihoon, dù có vẻ không đúng lắm, nhưng ta đã lắng nghe cậu suốt thời gian qua"
Sanghyeok thì thầm
- "Mọi điều cậu kể, ta nghe rõ ràng."
Tim Jihoon đập nhanh đến không thể.
- "V-vậy... nghĩa là - ?"
Rồi, như một cánh hoa trôi lềnh bềnh trong gió, nhưng lại đáp nhẹ lên mặt cậu, Sanghyeok cúi xuống .. và hôn cậu.
Đôi môi anh mềm mại, mềm hơn bất cứ thứ gì cơ thể lao động của Jihoon từng cảm nhận. Jihoon không tìm được lời, không tìm được ý nghĩ. Nên thay vào đó, cậu kéo Sanghyeok gần hơn, hôn lại, môi họ hòa quyện trong một nụ hôn sâu đậm, nồng cháy.
Cuối cùng, sau khoảnh khắc kích động nhất trong đời Jihoon, Sanghyeok rời môi và mỉm cười nhìn cậu.
- "Cảm ơn vì đã yêu ta" Sanghyeok thì thầm.
- "Tôi yêu ngài" Jihoon đáp.
- "Ta cũng yêu chàng, Jihoon, phu quân của ta" Sanghyeok thì thầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top