Chapter 1

Summary: Người đưa tin trong thị trấn đang rao rằng nếu ai lấy được chiếc chuông trên cổ con mèo, người đó sẽ được cưới thái tử Sanghyeok - nhưng tất cả những gì Jihoon muốn chỉ là về nhà và ngủ một giấc.


Kể từ khi chào đời, Jeong Jihoon đã bị đập vào đầu đúng mười ba lần riêng biệt.

Cậu nhớ rõ từng lần một, ghi lại ba chi tiết quan trọng và cất giữ chúng trong những góc sâu nhất của trí óc: khi nào, ở đâu, và tại sao. 

Qua việc phân tích cẩn thận, Jihoon phát hiện ra một xu hướng rất, rất thú vị giữa chúng.

Mỗi lần, cậu đều đang ngủ gật trong lớp, ngáy khò khò, thì thầy giáo sẽ bước đến và đập vào đầu cậu, tuôn ra một bài diễn văn dài dòng về việc cậu "đáng khinh", "đáng hổ thẹn" và "sự đọa đầy giáng xuống mọi đứa trẻ ngoan trên cõi đời này"

Jihoon chẳng thực sự hiểu thầy đang nói gì, nhưng cậu hy vọng đó là những lời tốt đẹp.

Cậu là một trong số ít những đứa trẻ nhà nông được đi học ở trường thị trấn, và mẹ cậu đã nài nỉ cậu giữ tỉnh táo và cư xử cho đúng mực, làm gương cho những đứa trẻ bẩn thỉu, thất học của hàng xóm. 

Jihoon đã thực sự cố gắng, nhưng đôi khi cậu thấy khó mà giữ mắt mở.

Mọi chuyện bắt đầu với làn gió thổi qua mặt cậu từ cửa sổ gần đó, rồi ánh nắng sưởi ấm làn da.

Sau đó, thầy giáo bắt đầu viết một đoạn dài trên bảng, tiếng phấn cọ vào bảng đen như một bài hát ru nhịp nhàng, và mí mắt Jihoon bắt đầu sụp xuống - rồi bốp! Chẳng kịp nhận ra, thầy giáo đã đứng sừng sững trước mặt, quát tháo, trong khi đỉnh đầu cậu nhức nhối.

Sau lần thứ mười một, mẹ cậu bảo rằng thói quen của cậu sẽ là "sự đoạ đầy cho cái tâm hồn ngây ngô, ngốc nghếch của con."

Jihoon chẳng hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng cậu hy vọng đó là điều tốt đẹp.

Giờ đây, nằm dưới một tán cây lớn nhìn ra thị trấn, Jihoon cảm thấy yên bình và ngủ ngon lành khi cỏ nhột nhột mũi. 

Gió vuốt ve tóc cậu, thổi nhẹ nhàng, trong khi nắng ấm áp sưởi làn da tay và mặt. Tất cả đều tĩnh lặng, trừ tiếng dế kêu và thỉnh thoảng là tiếng chim hót. Mùi cỏ cắt hòa lẫn với hương đất nồng nàn, gợi nhớ mùa hè tràn ngập trong đầu cậu.

Mọi thứ đều tốt đẹp với Jihoon, cho đến khi...

- "Kachow!" một giọng hét lên.

Chẳng kịp cảnh báo, Jihoon cảm nhận sức nặng của một cậu bé gầy nhẳng nhảy bổ lên người mình, cùi chỏ đập vào hàm và đầu gối nhọn hoắt cắm vào đùi cậu.

- "G-gì-?" Jihoon kêu lên, mắt mở to.

Cười khằng khặc, cậu bé lăn khỏi người cậu và đứng dậy, phủi cỏ trên quần. Jihoon ngước nhìn, vẫn dụi mắt vì ngái ngủ.

- "Siwoo?!" cậu rên rỉ

- "Sao mày tìm được tao? Tao tưởng tao trốn đủ xa rồi chứ!"

- "Đừng lo, đồ lười" Siwoo cười toe, khoe cơ bắp một cách tự mãn

- "Chẳng có nơi nào xa quá với Siwoo vĩ đại này cả! Mày phải cố hơn nhiều nếu muốn lười biếng, Chovy."

Đứng sau lưng, một cậu bé mặc áo lụa thêu hoa văn thở dài và lắc đầu.

- "Giá mà mày đặt được chút tự tin đó vào việc học, Son Siwoo" cậu ta nói một cách nghiêm nghị rồi quay sang Jihoon.

- "Tao cũng chẳng nói mày khá hơn đâu, Jihoon. Lăn lộn trên đất cả ngày chẳng giúp ích gì cho tương lai của mày."

- "Ôi, bỏ cái vẻ cứng nhắc đó đi, cậu quý tộc" Siwoo trêu, khoác tay qua vai cậu ta. 

-"Mày quên là ai bảo vệ mày khỏi bị ăn đòn rồi à?"

- "Kiin!" Jihoon rên rỉ, ngồi dậy và nhìn chằm chằm cậu bé ăn mặc sang trọng. 

- "Đừng nói thế! Tao có thể hơi ngu, nhưng đừng xếp tao chung với Siwoo! Tao không thể ngu đến thế được!"

Kiin bật cười khẽ, che miệng. Siwoo dừng lại, nhìn Jihoon, trước khi bất ngờ lao xuống đất, ôm lấy cậu và vật cậu vào một thế khóa cổ vui đùa.

- "Nói lại lần nữa xem, tao sẽ khiến mày ngu thật!" Siwoo đe dọa.

- "Á - khoan, khoan, được rồi!" Jihoon cười lớn, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Siwoo. 

- "Tao xin lỗi! Tao xin lỗi!"

Thở hổn hển, Jihoon cuối cùng cũng thoát ra và thở dài, tựa vào vỏ cây. Cậu nhìn sang Kiin, đang đứng trước mặt.

- "Vậy tụi mày tìm tao làm gì?" cậu hỏi. 

- "Có chuyện gì ở thị trấn à?"

- "Thật ra, đó chính là lý do tụi tao ở đây" Kiin đáp

-"Sứ giả hoàng gia đến hồi sáng và thông báo rằng"

- "Hoàng tử Sanghyeok yêu quý của mày sắp bị gả đi!" Siwoo chen ngang với nụ cười nham nhở

- "G-gì?!" Jihoon kêu lên, ngồi bật dậy.

- "Siwoo" Kiin nói, lườm cậu trước khi quay lại Jihoon

- "Không hẳn là thế. Nhưng có lẽ sắp rồi. Mày nên tự đi xem bảng thông báo..."

Chưa dứt câu, Jihoon đã bật dậy, lao xuống đồi, xé toạc cỏ trên đường. Hai người đứng trên đồi sững sờ nhìn một lúc, trước khi Siwoo phá lên cười.

- "Tao đã bảo thế mà!" cậu ấy lau nước mắt

- "Nó mê mẩn hoàng tử đến mức buồn cười!"

Kiin nhìn Jihoon chạy từ trên đồi, rồi quay sang Siwoo.

- "Mày chắc là cậu ấy sẽ ổn chứ?" Kiin lo lắng.

- "Đừng lo, cậu ấm Kim" Siwoo cười, khoác tay qua vai Kiin

- "Jihoon có hơi chậm, nhưng cuối cùng cậu ấy luôn tìm được đường lối cho mình thôi."

Đến quảng trường thị trấn, Jihoon len lỏi qua đám đông dân chúng, lẩm bẩm xin lỗi, cuối cùng cũng đến được phía trước. Đứng trên bục gỗ cao là một người đàn ông, hét lên điều gì đó từ một cuộn giấy da.

- "Lắng nghe đây!" ông ta gầm lên. Đám đông im lặng.

-"Theo sắc lệnh của Hoàng thượng, ngài đã ban bố một thử thách mới cho toàn dân thị trấn!"

-"Ban bố...?" Jihoon tự hỏi  

- "Sao nhà vua lại tặng bố cho chúng ta..?" 

- "Từ hôm nay, Hoàng thượng trao cơ hội kết hôn với Thái tử Lee Sanghyeok!"

Đột nhiên, đám đông bùng nổ với tiếng reo hò và thì thầm, dân chúng xì xào phấn khích. Jihoon đứng sững, mắt dán chặt vào sứ giả.

- "Hoàng thượng chỉ đặt một điều kiện!" sứ giả tiếp tục.

- "Hãy mang đến cho ngài chiếc chuông đeo trên cổ con mèo này, và ngài sẽ không chỉ ban Thái tử mà còn cả giàu sang không tưởng!"

Quay lại, sứ giả lấy từ một chiếc hộp lót lụa một con mèo đen. Quấn quanh cổ nó là một dải ruy băng, và ở cuối dải là một chiếc chuông vàng.

Jihoon giật mình khi con mèo vùng vẫy, bị giữ lơ lửng bằng gáy.

- "Bắt đầu... ngay bây giờ!" sứ giả hét lên, thả con mèo xuống sàn. Đuôi xù, con mèo lập tức chạy khỏi bục, biến mất trong bóng tối.

Mắt mở to, Jihoon nhìn đám đông reo hò, rồi lao đi đuổi theo con mèo. Họ di chuyển nhanh, vụng về, khiến Jihoon liên tưởng đến một đàn cừu lồng lộn. Giữa hỗn loạn, cậu quay lại và thấy hai gương mặt quen thuộc.

- "Kiin! Siwoo!" cậu hét, suýt bị một nhóm đàn ông lực lưỡng giẫm lên.

- "Chovy!" Siwoo gọi, vẫy tay.

Cuối cùng, sau một hồi khó khăn, cả hai đến được chỗ Jihoon, thở hổn hển.

- "Nhân tiện," Siwoo nói, mệt đứt hơi

- "Tao quên hỏi... Kiin, mày chẳng phải cũng là hoàng tộc sao? Sao nhà vua đột nhiên gả Thái tử thế này?"

- "Ừm..." Kiin thở dài 

- "Thứ nhất, gia đình tao chỉ là quý tộc cấp thấp, nên tao không rành bí mật triều đình. Tuy nhiên..."

Cậu nhíu mày, nhìn xa xăm.

-"Trong hoàng gia, có truyền thống quan trọng là cưới con trai cả trước khi họ mười chín tuổi. Thái tử Sanghyeok năm nay mười tám, nên chắc nhà vua sốt ruột rồi."

- "Sao không cưới vào một gia đình hoàng gia khác?" Siwoo hỏi

- "Gả con trai cho một dân thường chẳng phải phí phạm sao?"

-"Chưa chắc, chỉ là tin đồn thôi" Kiin bắt đầu

-"Nhưng nghe nói trong triều đình, Thái tử khá nổi loạn. Cậu ấy kiên quyết không chịu cưới ai, dù đã được giới thiệu hàng trăm người."

- "Hàng trăm?" Siwoo lẩm bẩm.

- "Ừ" Kiin thở dài

- "Đây là vấn đề gây tranh cãi trong hoàng gia. Nhà vua đã đau đầu nhiều năm. Có lẽ đây là cách cuối cùng của ngài."

-"Huh" Siwoo nhíu mày

- "Tụi quý tộc đúng là kỳ lạ. Cưới một người không quen biết chỉ vì truyền thống nghe thật vớ vẩn."

Cậu quay sang Jihoon. Kiin căng thẳng, lo lắng chờ đợi.

- "Vậy... mày nghĩ sao?" Siwoo hỏi, nghiêng đầu.

Jihoon đứng sững, im lặng. Rồi,

- "Tao muốn về nhà."

- "Hả?" Siwoo và Kiin đồng thanh.

Ngáp dài, Jihoon vươn vai, thở dài buồn ngủ

- "Tao buồn ngủ" cậu lẩm bẩm, dụi mắt

- "Tao cần chợp mắt."

- "Cái gì mà 'chợp mắt'?" Siwoo hỏi, không tin nổi

- "Tao tưởng mày mê mệt Thái tử! Chẳng phải mày sẽ đi săn mèo sao?"

Lắc đầu, Jihoon vẫy tay chào và bước đi.

- "Chẳng quan tâm" cậu xua tay

- "Dù sao Lee Sanghyeok cũng chẳng yêu tao chỉ vì tao bắt được con mèo."

Siwoo há hốc nhìn Jihoon đi xa, rồi chậm rãi quay sang Kiin.

"Đúng là... ngoài dự đoán" cậu lẩm bẩm.

Kiin im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ

- "Ừ" cậu thở dài

- "Mày đúng, Siwoo. Tao không cần lo lắng gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top