4. Có Em Chờ
Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi...
•--•--•--•--•
Đêm giao thừa, cái lạnh của mùa đông bao trùm Seoul, nhưng trong căn hộ nhỏ ấm áp của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, không khí lại tràn ngập sự ấm cúng và yên bình.
Căn hộ của họ nằm ở tầng khá cao tại một tòa chung cư cao cấp, bên ngoài, những bông tuyết rơi lác đác, như những làn mưa tuyết nhẹ nhàng đọng trên mặt kính, tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích. Bên trong, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn nhỏ trang trí khắp căn phòng làm không gian trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Những chiếc mâm cỗ Tết được bày biện đơn giản với đầy các loại trái cây đặc trưng của ngày xuân. Lò sưởi trong góc phòng cháy rực, những ngọn lửa nhảy múa trong đêm, phát ra tiếng lách tách nhẹ nhàng.
Jihoon ngồi bên chiếc ghế sofa, cầm trên tay một cốc trà nóng, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng từ pháo hoa chợt lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt sáng của cậu.
Khoảnh khắc này cậu cảm nhận được sự bình yên đặc biệt. Cái cảm giác không phải gấp gáp, không phải lo toan, mà chỉ là những phút giây tĩnh lặng bên Sanghyeok, người mà cậu đã luôn khao khát được chia sẻ cuộc sống này cùng.
Sanghyeok ngồi đối diện, ánh mắt đăm chiêu và lặng lẽ, như thể đang suy nghĩ về những điều không tên. Anh đặt chiếc cốc trà xuống bàn, đôi tay vân vê nhẹ chiếc ly như để tìm một cảm giác thân thuộc, rồi từ từ quay sang nhìn Jihoon.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa nổ vang, nhưng không khí trong căn phòng vẫn dịu dàng, chỉ có sự ấm áp từ lò sưởi và hơi ấm từ cốc trà làm ấm lòng hai người.
Jihoon, với sự vô tư và cởi mở của mình, không kiềm được nụ cười khi nhìn cậu. “Anh à, em nghĩ mình sẽ nhớ rất lâu những khoảnh khắc này đấy. Đây là lần đầu tiên em có một cái Tết như thế này – được ở bên anh, không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ có chúng ta, một đêm giao thừa thật yên bình.”
Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dừng lại một lúc trên gương mặt cậu, nhìn vào sự chân thành trong đôi mắt của cậu. Anh không nói gì ngay lập tức mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi khẽ trả lời: “Em có thấy vui không?”
Jihoon mỉm cười, và đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn vào anh. “Vui chứ! Em cảm thấy bình yên lắm. Không có gì tuyệt vời hơn khi được ở cạnh anh trong đêm giao thừa này.”
Từ trong bếp, tiếng ấm của chiếc ấm trà đang sôi, hương trà xanh thoang thoảng bay ra. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút tinh nghịch: “Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, Sanghyeokie. Anh không biết đâu, những lúc em thấy chán nản hay căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy anh là em thấy yên lòng ngay.”
Sanghyeok lặng lẽ, ánh mắt anh mềm lại khi nghe cậu nói. Những lời chân thành dù giản đơn nhưng lại có sức mạnh kỳ diệu, khiến trái tim anh rung động. Anh không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều, nhưng sự trong trẻo trong đôi mắt ấy là đủ để Jihoon cảm nhận được.
“Chúc mừng năm mới, Jihoonie.”
Anh nói khẽ, rồi đứng dậy, bước lại gần cậu, vươn tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của cậu cho ngay ngắn, một cử chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc của anh dành cho cậu.
“Chúc mừng năm mới, Sanghyeokie.”
Jihoon đáp, ánh mắt sáng lấp lánh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Sanghyeok, kéo anh lại gần. Cả hai đứng đó, trong ánh sáng vàng dịu của đèn, chỉ có tiếng đồng hồ điểm 12 giờ vang lên, như một dấu mốc đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới.
Ngoài trời, tiếng pháo hoa vang lên, những tia sáng rực rỡ phá vỡ bầu trời đêm, làm không khí đêm giao thừa trở nên thật huyền ảo. Cậu kéo anh lại gần cửa sổ, cả hai đứng bên nhau, nhìn ra bầu trời tối đen được tô điểm bởi những vệt sáng sắc màu. Cảm giác ấy thật đặc biệt – hai con người, cùng chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng này trong không gian bình yên của căn nhà nhỏ.
“Pháo hoa đẹp quá.”
Jihoon thì thầm, đôi mắt ánh lên niềm vui. Cậu nhìn Sanghyeok, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào tay anh.
“Anh nghĩ sao về năm mới này? Chúng ta sẽ có những khoảnh khắc như thế này nữa chứ?”
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng.
“Chắc chắn rồi. Anh hy vọng, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi năm tháng, dù là năm cũ hay năm mới, chúng ta vẫn sẽ bên nhau như thế này.”
Jihoon mỉm cười, rồi ôm lấy Sanghyeok, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Trong không gian của đêm giao thừa, trong bầu không khí xuân ngập tràn, họ chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Tiếng pháo hoa vẫn vang vọng trong đêm tối, nhưng đối với Chovy và Faker, khoảnh khắc này mới là tất cả. Chỉ có họ, cùng chia sẻ sự yên bình và yêu thương, bước vào một năm mới đầy hứa hẹn.
“Em nghĩ năm mới sẽ tuyệt vời lắm.”
Cậu nói, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập niềm tin yêu.
“Bởi vì có anh bên cạnh.”
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay cậu. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trong giây phút này, và họ biết rằng tình yêu này sẽ là món quà quý giá nhất mà họ có thể trao cho nhau trong suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top