2. Vạn Sự Tùy Duyên
Phía xa vời có anh đang chờ
Đến giữa đường thấy em hững hờ
Trời xanh bỗng làm cơn giông tố
Khiến em dừng lại
Nếu muôn ngàn phút giây bên nhau
Chẳng phải được lí do xa nhau
Vậy tùy duyên để cho chúng ta
Sẽ hợp hay tan..
•--•--•--•
Mùa đông Seoul phủ một lớp tuyết trắng xóa, lạnh lẽo đến tê tái. Trong căn phòng nhỏ, Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những bông tuyết rơi lả tả như những giọt nước mắt của cậu. Tình yêu với Lee Sanghyeok , người mà cậu trân trọng nhất, giờ đây chỉ còn là một ký ức xa vời.
Đưa tay chạm lên cửa kính lạnh buốt, Jihoon cười khẽ, tự hỏi: Đã bao lâu rồi nhỉ?
---
Tình duyên của họ bắt đầu vào một mùa xuân ấm áp ba năm trước. Mùa xuân ở Hàn Quốc luôn mang đến một cảm giác tươi mới, khi mà hoa anh đào nở rộ khắp các con phố, nhuộm hồng cả một vùng trời. Cũng trong mùa xuân ấy, tại quầy cà phê của LoL Park, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tình cờ gặp nhau. Ánh mắt của họ chạm nhau, một tia lửa kỳ lạ bùng cháy. Faker, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, và Chovy, với nụ cười tỏa nắng và tài năng thiên bẩm, đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi nhau.
Mối quan hệ của họ phát triển âm thầm nhưng mãnh liệt. Dù cho chưa bao giờ cùng chiến tuyến nhưng họ vẫn luôn dành thời gian cùng nhau duo, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng.
Suốt khoảng thời gian ấy, fan thường xuyên bắt gặp một Jeong Jihoon mỉm cười tủm tỉm trả lời tin nhắn, cả ngày không rời điện thoại; hay một Lee Sanghyeok mở stream muộn nhưng lại tắt stream vô cùng sớm. Cả anh và cậu đều nghĩ rằng chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi, họ không cần công khai, họ chỉ cần có đối phương ở bên lúc bản thân cần, trao cho nhau những cái nắm tay trong bóng tối, sau khán đài..
---
Nhưng rồi, giông bão ập đến. Áp lực từ phía công ty, từ phía người hâm mộ, và cả những tin đồn thất thiệt đã khiến mối quan hệ của họ đứng trước bờ vực thẳm.
Lee Sanghyeok, với vai trò là đội trưởng và là gương mặt đại diện của đội tuyển, anh chắc chắn không cho phép bản thân để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến các thành viên khác. Từ khi bắt đầu mối quan hệ, cả anh và cậu đều đã nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra nếu công khai, nhưng chưa một lần cả hai nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này, bởi mỗi khi anh hỏi, cậu cũng đều gạt phắt đi và nói rằng vâyh thì chỉ cần hai người họ đừng công khai là được. Nhưng họ không công khai thì sao chứ? Đám phóng viên, nhà báo bám theo từng giờ từng phút kia cũng sẽ moi móc được gì đó thôi.
Lúc này, trong đầu Sanghyeok thật sự rối như tơ vò, anh bị chi phối bởi hai hướng suy nghĩ khác nhau. Anh sợ rằng tình yêu của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và đến hình ảnh của đội tuyển. Nhưng anh cũng sợ rằng bản thân sẽ phải rời xa Jeong Jihoon, người đã sưởi ấm con tim anh một lần nữa, người mà anh thật lòng trân trọng.
Jeong Jihoon cũng hiểu anh đang rất khó khăn, Faker là GOAT của LMHT, là người đã làm nên lịch sử cho tựa game ấy, là Thần với bao thành tích xuất chúng, được người người nhà nhà yêu thích, chỉ cần anh ấy xuất hiện thôi cũng đủ để khiến một bài báo nhàm chán trở nên thú vị, một video chỉ vài ba người xem trở nên xu hướng, leo top trending; một người như vậy cậu phải níu kéo bằng cách nào đây?.. Cậu chỉ biết rằng cậu yêu Faker, yêu Lee Sanghyeok và muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.
Vì những tin đồn không đáng có xuất hiện, họ buộc phải giữ khoảng cách mỗi lầm gặp nhau, hạn chế tương tác, các buổi gặp mặt nói chuyện trở nên thưa thớt dần, cũng không còn những cuộc điện thoại trò chuyện tâm sự lúc nửa đêm, không còn những cái nắm tay lén lút, những cái ôm nơi góc khuất.. Bấy giờ, ở khung chat, chỉ còn lại những lời hỏi thăm qua loa, vội vàng, có khi là những câu cãi vã, dỗi hờn nhau thay thế cho những lời đường mật thuở mặn nồng.
Jihoon cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa một biển người, không biết phải đi về đâu. Cậu nhận ra bản thân và anh đang ngày càng rời xa nhau. Mối quan hệ họ từng cố gắng vun đắp giờ đây dường như trở về vạch xuất phát. Vì sao lại như thế? Anh làm gì sai à? Hay cậu bất cẩn ở đâu? Họ đã cố gắng như thế mà.. Giờ đây chỉ vì bốn chữ "người của công chúng" mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến thế sao? Phải chăng đây là quỹ đạo ban đầu của thế giới này, và ông trời đang cố đưa những người đi lệch khỏi quỹ đạo ấy về đúng vị trí của họ? Duyên trời đã định họ kiếp này chỉ có thể đương đầu với nhau thôi sao?
Những cuộc cãi vã nổ ra ngày càng nhiều, khoảng cách giữa họ cũng ngày càng lớn. Jeong Jihoon cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi trong cuộc đời của Lee Sanghyeok. Câu đau khổ chứ, tuyệt vọng chứ, nhưng cậu lại không thể buông tay. Cậu vẫn muốn bọn họ tiếp tục cùng nhau đi trên một đoạn đường đời còn lại.
Thế nhưng tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, và muốn cố gắng thì cũng là cả hai phải cùng cam chịu.
Jeong Jihoon muốn đi tiếp, nhưng cậu quên hỏi Lee Sanghyeok rằng anh muốn đoạn tình duyên này ra sao.
---
Cuối cùng, vào một buổi chiều mưa lưa thưa đầu mùa, Lee Sanghyeok đưa ra quyết định chia tay. Anh nói với cậu rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai. Jihoon như chết lặng. Cậu dường như không thể tin vào tai mình. Một người kiên cường như anh, một người đã bỏ ngoài tai ngàn lời gièm pha để tiếp tục sự nghiệp này 9 năm, lại có thể từ bỏ mối quan hệ với cậu dễ dàng đến thế ư?
Hai người bắt đầu vào một mùa xuân và kết thúc vào một mùa xuân khác.
---
Sau khi chia tay, Jeong Jihoon rơi vào trạng thái trầm cảm. Cậu không thể tập trung vào việc luyện tập, không thể ăn uống ngon miệng. Cậu chỉ muốn được ở một mình, để nhớ lại những kỷ niệm đẹp về Sanghyeok, về quãng thời gian bên nhau của hai đứa.
Lee Sanghyeok cũng không hề dễ chịu hơn. Anh cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng anh biết rằng, quyết định của mình là đúng đắn. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, cả hai sẽ chỉ càng đau khổ hơn.
---
Thời gian trôi qua, vết thương lòng của cả hai vẫn chưa lành hẳn. Jeong Jihoon vẫn yêu Lee Sanghyeok, nhưng cậu đã học cách chấp nhận sự thật. Cậu biết rằng, mình phải bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh cũng vậy. Anh vẫn nhớ về cậu, nhưng anh đã cố gắng quên đi quá khứ. Anh tập trung vào sự nghiệp, vào sự nghiệp, không tiếp tục bước vào vòng lặp luẩn quẩn của tình yêu.
Người hâm mộ của cả hai cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.
Không còn một Jeong Jihoon kè kè bên cạnh chiếc điện thoại.
Không còn một Jeong Jihoon thường xuyên cười khờ đến hai gò má không hạ xuống được mỗi khi nhận tin nhắn từ ai đó.
Không còn một Jeong Jihoon tủm tỉm mỗi được hỏi về anh.
Cũng chẳng thấy một Lee Sanghyeok cứ cách vài ba bữa lại tắt stream sớm.
Chẳng thấy một Lee Sanghyeok suốt ngày canh cậu livestream chỉ để donate rồi rời đi.
Chẳng thấy một Lee Sanghyeok cứ đứng trước mặt cậu là lại trở nên trẻ con trái ngược với tính cách.
Sau tất cả, anh và cậu nhận ra rằng, họ trong cuộc sống của nhau chỉ là hai sự tồn tại đối lập với mục đích cạnh tranh: Midlaner của T1, Faker và Midlaner của GenG, Chovy.
Giữa muôn vàn lí do để tiếp tục, trớ trêu thay hai người lại chọn phải lí do để chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top