1. Ải Hồng Nhan
Bông hoa nào xinh rạng ngời
Ta trao tặng em thay lời
Dệt mối yêu đương, bắc nhịp cầu đưa em tới.
Si mê một nét dịu dàng, ta như lạc chốn địa đàng
Nhìn thấy được nàng, bao nhiêu ưu phiền biến tan.
Con tim một kẻ lang bạc, em ru vào cõi mơ màng
Đời mấy anh hùng qua được ải hồng nhan...
• - • - • - •
Vào cuối triều nhà Minh, vùng biên cương Hàm Cốc Ải quanh năm đón gió cát lạnh lẽo, nhưng cảnh sắc nơi đây lại nổi danh với vẻ đẹp thanh bình của đồi mai trắng, suối trong và núi non hiểm trở.
Nơi đây còn có một thiếu niên tên Lý Tương Hách, thông minh và điềm đạm, là con trai duy nhất của Lý Sơn, viên quan nhỏ giữ Ải.
Lý Tương Hách hai mươi ba tuổi, nổi tiếng khắp vùng bởi dung mạo tựa thần tiên. Mấy lão bô đầu làng thường hay đùa rằng anh là ước mơ của cả nam nhân lẫn nữ nhân.
Dù là nam nhân nhưng anh lại có làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm, và giọng nói trong trẻo như suối ngọc. Song, điều khiến người ta thương cảm là nụ cười của anh luôn phảng phất nét u buồn. Tương Hách từ nhỏ đã sống cô độc, không mẫu thân, cha vì trọng trách giữ Ải mà thường xuyên nghiêm khắc, ít khi bày tỏ yêu thương.
---
Mùa đông năm ấy, đoàn sứ giả triều đình đi qua Hàm Cốc Ải để sang Tây Vực. Trong đoàn có một thư sinh trẻ tuổi tên là Trịnh Chí Huân, vừa trúng cử bảng nhãn trong kỳ thi đình, được triều đình cử đi làm phó sứ. Cậu xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng nhờ tài văn chương và cầm kỳ thi họa, Chí Huân nhanh chóng được các bậc quan viên để mắt đến.
Trên đường dừng chân tại Ải Hàm Cốc, Chí Huân, vì chán ngán sự ồn ào của binh lính, một mình leo lên núi tìm chút yên bình.
Khi lên đến lưng chừng núi, cậu nhìn thấy Tương Hách đang hái hoa mai bên vách đá. Ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng mái tóc anh, tà áo trắng phất phơ trong gió. Chí Huân đứng lặng người, cảm giác như vừa lạc vào một giấc mộng.
Anh nhìn thấy cậu, có chút ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. Tương Hách khẽ cúi đầu, mỉm cười, rồi quay người bước đi, để lại cho Chí Huân một nỗi si mê không thể diễn tả.
Ngày hôm sau, Chí Huân tìm đến ngôi làng trên núi, giả vờ mua lương thực để có cơ hội gặp lại anh. Cậu nhờ một đứa trẻ dẫn đường, đến một phủ nhỏ nơi Tương Hách đang sống cùng cha.
Chí Huân mang theo một nhành mai trắng, khẽ trao cho anh, nói:
"Hoa mai đẹp, nhưng không thể sánh với anh. Đây là lời cảm tạ của ta vì anh đã cho ta thấy vẻ đẹp của đất trời hôm qua."
Tương Hách không trả lời, chỉ đỏ mặt, đón lấy nhành mai rồi lặng lẽ đi vào nhà.
Từ ngày đó, Chai Huân thường tìm cách lên núi, mang theo những món quà nhỏ để tặng anh. Tương Hách ban đầu còn e dè, nhưng trước sự chân thành của cậu, anh dần mở lòng. Họ thường cùng nhau đi dạo giữa rừng mai, cậu kể cho anh nghe những câu chuyện về chiến trường, về giấc mơ hòa bình, còn anh hát cho cậu nghe những khúc ca dân dã.
Chí Huân từng nói:
"Tương Hách, đời ta là một kẻ lang bạt, chỉ biết đến kiếm và chiến trường. Nhưng từ khi gặp ngươi, lòng ta như tìm được nơi để quay về."
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Nếu người thực lòng, ta nguyện làm cây mai nhỏ bên đường chờ đợi người trở về."
---
Nhưng tình yêu của họ không được êm đềm lâu dài. Tin đồn về mối quan hệ giữa Tương Hách và Chí Huân lan truyền khắp vùng, đến tai một viên quan lớn tên là Tạ Hạo Nhân, người phụ trách quản lý vùng biên giới, vốn dĩ đã nhắm đến anh từ lâu. Hắn biết anh là viên ngọc quý nơi biên ải, nhưng vì cha anh là Lý Sơn, hắn chưa dám hành động. Nay lại nghe tin anh thân thiết với một thư sinh nghèo, lòng ghen ghét trong hắn càng dâng cao.
Tạ Hạo Nhân lập kế hãm hại Chí Huân. Lão gửi thư tố cáo lên triều đình, nói rằng cậu lợi dụng quyền lực để cưỡng ép dân nữ, làm tổn hại thanh danh của triều đình.
Lệnh từ kinh thành gửi đến, Chí Huân bị triệu hồi ngay lập tức. Trước khi rời đi, cậu đến gặp Tương Hách, đặt lên tay anh một chiếc vòng ngọc bội và thề:
"Tương Hách, người hãy chờ ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định quay về đón người."
Anh gật đầu, mắt ngấn lệ, nhưng không nói một lời.
---
Tại kinh thành, Chai Huân bị ép phải chứng minh sự trong sạch của mình. Trong thời gian đó, Tạ Hạo Nhân không ngừng quấy rối Tương Hách. Lão cho người đến nhà anh, ép cha anh phải gả con trai cho mình.
Tương Hách quyết liệt từ chối, nhưng cha anh, vì sợ uy quyền của Tạ Hạo Nhân, đã phải đồng ý hôn sự. Ngày định mệnh đến gần, Tương Hách quyết định cải trang để bỏ trốn, một mình xuống núi để tìm Chí Huân.
Sau nhiều ngày lặn lội đường xa, anh đến được kinh thành, nhưng lúc này Chí Huân đã bị giam lỏng vì không thể giải thích rõ ràng mối quan hệ của bản thân. Tương Hách tìm cách lẻn vào ngục thăm cậu. Gặp lại cậu, Chí Huân không kìm được nước mắt:
"Tương Hách, anh không nên đến đây. Chốn này không phải là nơi anh thuộc về."
Tương Hách cầm tay cậu, dứt khoát:
"Người từng nói người là kẻ lang bạc, nhưng ta nguyện đi cùng người đến chân trời góc bể. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không nơi nào là không thể thuộc về."
---
Nhờ Tương Hách, Chí Huân cuối cùng tìm ra được chứng cứ minh oan cho mình, đồng thời vạch trần tội ác của Tạ Hạo Nhân. Lão bị bắt và xử tử vì tội hãm hại người khác.
Nhưng trong quá trình chạy trốn và tìm cách giúp Chí Huân, Tương Hách bị thương nặng do kiệt sức. Dù đã được cứu sống, anh vẫn không thể sống lâu vì bệnh tình ngày càng trở nặng.
Chí Huân xin từ bỏ binh nghiệp, cùng Tương Hách trở về ngôi làng trên núi. Hai người sống những ngày cuối cùng bên nhau giữa rừng mai trắng. Một buổi chiều đông, Tương Hách lặng lẽ ra đi trong vòng tay của Chí Huân. Trước khi nhắm mắt, anh khẽ nói:
"Người hứa đi...dù có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau...phải không?"
Cậu gật đầu, ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi như những cánh mai trắng lả tả trong gió. Sau cái chết của Tương Hách, Chí Huân không rời khỏi núi nữa. Cậu dựng một ngôi miếu nhỏ trong rừng mai để tưởng nhớ anh. Ngày ngày, cậu chăm sóc những nhành mai, như thể đó là anh đang ở bên cậu.
Người ta kể rằng mỗi khi có gió xuân thổi qua, rừng mai nở rộ một cách kỳ lạ, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Người dân gọi nơi ấy là "Ải Hồng Nhan", bởi chẳng ai có thể vượt qua được sắc đẹp và sự hy sinh của Lý Tương Hách.
Trịnh Chí Huân sống đến cuối đời trong cô độc, nhưng trái tim cậu luôn ngập tràn hình bóng Tương Hách. Truyền thuyết về họ sống mãi với thời gian, nhắc nhở rằng:
"Đời mấy anh hùng qua được ải hồng nhan. Nhưng chính ải ấy lại là nơi trái tim tìm thấy chân ái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top