C27:

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, trong con hẻm nhỏ đó cũng chẳng còn cậu thiếu niên trẻ ngất trên đó nữa mà thay vào đó là mấy con mèo hoang đang ngửi ngửi mùi màu tanh do vết máu bị thấm lại, xung quanh cũng không có động tĩnh gì chỉ có mấy chiếc xe đi làm sớm vào buổi sáng khi mặt trời vẫn chưa lên.

Cậu khẽ mở mắt, một căn phòng trắng tinh xuất hiện trước mặt cậu bên cạnh còn có tiếng kêu của máy móc, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào cánh tay phải của cậu nơi mà những dây xanh đỏ tím vàng trắng đang cắm vào tay cậu. Vậy là cậu đang ở bệnh viện và ai là người đã đưa cậu đến đây, định ngồi dậy nhưng phát hiện trên khuôn mặt mình có cắm ống thở nên cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh xem liệu có ai vào đây không hoặc là người đưa cậu đến đây chẳng hạn.

Tiếng mở cửa khẽ ra, cậu liền đưa mắt nhìn về phía đó chợt nhận ra người đã đưa cậu vào đây là Hyeojoon khiến cậu có chút bất ngờ.

"Cậu tỉnh rồi?" Hyeojoon vừa bước vào thì gặp ngay ánh mắt của Sanghyeok đang nhìn vào mình, biết chắc rằng cậu đang khó chịu vì mấy thứ quỷ quái đang cắm đầy trên người kia. Cậu cũng từ từ đi đến chắt cho Sanghyeok một cốc nước ấm, rồi từ từ đỡ cậu ngồi dậy.

"Cậu tỉnh lúc nào vậy, lâu chưa?"

"Mình mới..."

Hyeojoon nhấn chuông trên đầu cậu ra hiệu cho bên ngoài rằng phòng này đã có người tỉnh cần vào kiểm tra.
Rất nhanh một số nhóm y bác sĩ tiến hành kiểm tra lại cho cậu, chỉ số hoàn toàn bình thường và có dấu hiệu phục hồi rất nhanh chỉ cần ở bệnh viện 1-2 ngày nữa để soi dõi rồi có thể về nhà.

"Cậu đã đói chưa?" Hyeojoon đi lại gần chiếc bàn, lúc nãy cậu đã đi ra ngoài mua cháo có lẽ lúc đấy là thời gian mà Sanghyeok tỉnh dậy.

"Hyeojoon à sao cậu biết mà đưa mình vào đây? Cậu theo dõi mình sao" Sanghyeok nhận lấy cốc cháo do Hyeojoon đưa cho.

"Nhìn sơ qua là biết cậu chẳng thể đi đâu được kiểu gì cũng ngất, nhưng mà cậu tìm chỗ ngất kín quá"

"Y như cách mà cậu tìm chỗ tra tấn Yoona vậy khó đoán mà cũng khó tìm" Hyeojoon tay đang gọt hoa quả miệng thì đang thăm dò, thật ra thì cậu không tin đâu nên mới cố tình nói như thế để xem phản ứng của Sanghyeok như thế nào.

Cậu nghe thế thì liền đưa mắt lên nhìn Hyeojoon đang gọt táo, câu nói của Hyeojoon khiến cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng quay lại trạng thái bình thường.

"Cậu không làm chuyện đó đúng không?"
Đột nhiên Hyeojoon lên tiếng sắt ra một đĩa táo dúi vào miệng cậu một miếng nhỏ, cậu cũng mở miệng ra nhận lấy miếng táo do Hyeojoon đút nhưng chưa kịp nuốt xuống thì đã bị Hyeojoon làm cho nghẹn mất rồi.

"Mình..mình làm mà"

"Sanghyeok à đừng có nói dối mình, tớ không tin cậu đâu" Hyeojoon bĩu môi biểu đạt ý cậu phải nói chính xác đi chứ đến mình mà cậu cũng định nói dối luôn sao.

Sanghyeok ngơ ra khi thấy thái độ đó của Hyeojoon khẽ làm cho cậu có chút buồn cười, khé miệng vì thế cũng nhấc lên một tí. Một con người hiền thục như cậu thì ai mà tin được cậu sẽ là người đi làm mấy chuyện đó chứ, cậu còn là người rất tuân thủ trong hợp đồng hôn nhân chưa từng mắc sai lầm với nó thì sao cậu dám làm chuyện kia.

"Cậu không nói thật cho mình nghe sao?"

Cậu vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, cậu không muốn trả lời câu hỏi đó của Hyeojoon cậu cũng không muốn làm mất lòng cậu ấy đâu nhưng mà cậu lỡ thừa nhận rồi nên cậu không thể thay đổi lời nói được. Nếu cậu nói cậu không làm thì ai sẽ tin một người ngoài như cậu cơ chứ, vậy thì cứ để cho Hyeojoon thất vọng vì cậu ngày hôm nay đi. Chính cậu còn không dám đối diện với nó cơ mà.

"Hyeojoon cậu nên chấp nhận điều đó, đừng thấy mình như này rồi nghĩ rằng mình không dám làm chuyện đó" Sanghyeok khẳng định chắc nịch ánh mắt cũng kiên định nhìn vào Hyeojoon.

"Sanghyeok tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại" Hyeojoon bực tức bỏ lại một câu nói, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh như ban đầu, có lẽ chỉ có cậu biết cậu sẽ phải làm gì. Điều gì đến thì sẽ đến cậu đâu thể làm chủ được nó, cậu sẽ tiếp nhận đó như cái cách cậu ôm hết tổn thương vào người mình vậy và không muốn chia sẻ cho bất kì ai cả.

"Xin lỗi cậu Hyeojoon" cậu mấp máy môi, nói ra một lời xin lỗi với người đã đi ra ngoài kia. Cậu lấy tay tháo toàn bộ số kim được cắm trên người mình ra, đúng cậu muốn xuất viện. Nếu như Hyeojoon là người đưa cậu vào đây thì chắc chắn bọn họ đều biết tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của họ. Khả năng cậu làm gì thì họ cũng sẽ biết nên điều này cậu không muốn để tâm có lẽ cũng phải diễn cho đến nơi đến chốn.

Bước ra khỏi bệnh viện, cậu không hề quay lại nhìn ban nãy cậu đã đàm phán với bác sĩ và nói rằng cậu hoàn toàn khoẻ mạnh không có ảnh hưởng gì nhiều và xin giấy xuất viện. Cậu bắt taxi về thẳng nhà.

_____

Về đến nhà cậu cũng đã đứng ở trước cửa rất lâu mà không mở nó ra, cậu sợ khi bước vào sẽ gặp phải anh trong đó cái ánh mắt chỉ muốn siêng chết cậu, cậu sợ lắm nên cậu không dám vào. Được một lúc thì cậu cũng dám mở cửa, trong căn nhà thì vẫn tối om dấu hiệu của việc không có ai ở đây từ lúc cậu bị anh kéo đi ra ngoài và đến khu căn cứ.

Một mớ hỗn lộn hôm qua cũng vẫn ở đây, chai lọ thuỷ tinh đều được vỡ vụn hết ra lăn lóc và trải đầy ra sàn. Cậu không nhìn nó nữa cúi xuống và bắt đầu dọn dẹp nó, nhìn vào trong nhà tắm vẫn còn vết máu của cậu ở trong đó cậu cũng thoáng giật mình lấy tay sờ lên vết thương trên đầu, nó đang được băng bó rất cẩn thận và không sợ bị bung ra. Cổ và cánh tay chân khắp người cậu đều được bôi thuốc và băng bó để tránh bị nhiễm trùng, tất cả xảy ra nhất nhanh nó chống váng lắm như một cơn gió thổi qua và không đọng lại được gì ngoài những vết thương mà người mang lại.

Chẳng biết là đã qua bao lâu cậu cũng đã dọn dẹp nó xong, vì phải cúi xuống và liên tục nên cậu có chút nhức đầu, cậu tiến xuống nằm lên ghế sofa cậu lấy điện thoại kiểm tra một số công việc. Các thông báo liên quan trong một ngày mà cậu không đến trụ sở đều được thanh tra SeoJun phổ biến lại cho cậu trên tin nhắn.

Đột nhiên tiếng mở mật mã cánh cửa nhà được vang lên, cậu cũng giật mình mà đứng ngay dậy tầm mắt hướng ra cánh cửa đang chuẩn bị có người bước vào kia. Không ai khác đó chính là Jihoon, đôi chân của cậu vô thức lùi về phía sau khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, cậu không biết nhưng giờ người của cậu run lắm nó như một phản ứng tự nhiên cứ thế mà run lên cả mặt và tay của cậu đều tái xanh tay thì nắm chặt vào áo.

Hắn quay lại nhìn thấy cái người mà ngày hôm qua hắn đã suýt thì giết chết nay lại đứng sờ sờ ở đây, cơn nóng giận ngày hôm qua chưa tan thì giờ lại nhìn thấy cậu khiến không khỏi khó chịu.

"Tỏ vẻ thương hại cho ai xem?"

"Thể loại như cậu diễn cũng hay đấy, ngây thơ trong sáng tôi nhìn đến buồn nôn. Đừng diễn mấy vở kịch đó trước mặt tôi"

"Không..không...có" cậu lắc lắc đầu, tay thì nắm chặt vào áo. Cậu sợ hắn lại đánh mình nên cậu chỉ đang phòng thủ để bảo vệ mình mà thôi.

"Tôi đâu moi được óc cậu ra mà tôi biết là có hay không?" Hắn tiến sát vào con người cậu, hơi thở nam tính của hắn phả cả vào mặt cậu. Ép cậu vào một thế khó.

Giờ đây cậu đang bị hắn giam trong người cả người tựa hẳn vào tường, cậu lúc này căng thẳng lắm cả người cứ run lên không ngừng, đôi mắt cũng không dám nhìn lên hắn cả người như trở nên cứng đờ. Cậu thấy hắn càng ngày càng siết chặt vào mình, cậu liền lấy tay chặn lại trên ngực của hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt và giữ nó xuống kìm chặt nó vào bức tường lạnh buốt phía sau kia.

Hắn ôm thắt eo của cậu kéo cả người cậu sát vào lòng ngực của mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nó không phải một nụ hôn mà người ta hay trao cho nhau những sự mật ngọt, mà nụ hôn này chứa đầy những câu chuyện hắn hôn cậu liếm mút từ trong ra ngoài, cạy mở hàm răng của cậu ra đưa chiếc lưỡi tinh quái kia vào trong khoang miệng của cậu, nụ hôn vô cùng vội vã nó lướt qua hàm răng của cậu rồi cuốn lưỡi của cậu vào cùng với hắn với sự chủ động của hắn cậu thực sự không theo nhịp kịp được nhất nhanh cậu khó thở vì không có không khí, há miệng ra một chút để hít lấy những mẩu không khí khó khăn như vậy hắn lại được đà đi sâu hơn vào cuống họng của cậu, nước bọt cũng vì thế mà chảy ra hai bên cánh môi của cậu nhưng rồi hắn lại cúi sâu xuống liếm hết sạch chúng.

Bàn tay của hắn mơn man luồng vào bên trong áo của cậu, bàn tay của hắn lạnh lạnh chạm vào cơ thể của cậu khiến cậu khẽ run nhẹ. Sự đụng trạm tay không này của hắn vào làn da vốn nhạy cảm của cậu, hắn đưa tay vuốt từ trên xuống dưới cởi chiếc áo của cậu ra, đưa nụ hôn đó dải xuống vùng xương quai xanh của cậu rồi lại đến vùng nụ hoa đang chớm đỏ khi bị hắn liên tục dùng tay tác động vào. Khuôn miệng của hắn đưa đến đó liếm mút nó, cạ răng vào nó kích thích cơ thể của cậu trở nên nhạy cảm hơn.
Trên cơ thể của cậu giờ đây không còn một mảnh vải nào cả, hắn đưa từng ngón tay vào thăm dò bên trong không cần đến gel khiến cho cậu tiếp nhận vật thể lạ mà lại còn rát nữa làm cậu đau mà khẽ rên lên " ưm..ưm..a" cả người trở nên căng thẳng không thể thả lỏng được, hắn không quan tâm đến việc cậu có đau hay không trực tiếp đưa tiếp ngón tay thứ hai đi vào cậu không chịu nổi cơn đau đó đầu cậu ngục vào vai hắn, muốn đẩy hắn ra. Bên dưới bị hắn khuấy động khiến cậu đau không ngớt, nó đau như muốn xé toạt cả người cậu ra vậy.

Hắn nhấc cả có thể cậu vào phòng, ném mạnh cậu xuống giường cậu theo phản xạ mà co rúm người lại. Lại bị hắn mạnh tay kéo giật lại, đánh vào mông cậu mấy cái hắn thoát y đồ trên người mình ta rút ra chiếc thắt lưng quất vào người cậu mấy cái khiến cho làn da vốn trắng của cậu có vài vết đỏ dài và rát "ưm..hức..ưn.." nước mắt sinh lý cũng không chịu nổi đau mà chảy ra trên hai má của cậu.
Hắn trực tiếp đưa dương vật của mình thúc hẳn vào bên trong cậu, không nể nang gì không có sự khởi đầu trực tiếp đâm vào trong cậu khiến cậu đau lên tiếng khóc cũng vì thế mà thoát ra một ít, tốc độ ra vào của hắn ở phía dưới ra vào liên tục, máu nhỏ trong lỗ huyệt của cậu co bóp liên tục chảy ra theo một ít máu dính vào ga giường thêm vào đó là số tinh chất trắng đục khi phải co bóp liên tục để có thể nuốt được dương vật kia của hắn đang không ngừng ra vào bên trong cậu.

"Đây là thứ cậu muốn?"

"Trèo lên giường của tôi, thoả mãn rồi chứ. Con người cậu vốn là như vậy" hắn vừa nó vừa ra vào thúc mạnh vào trong đó. Cảm giác rất tốt hắn thích hành hạ cậu như vậy, hắn nói hắn mê cơ thể này. Hắn không có xu hướng chơi lại người mình từng ấy qua nhưng cơ thể này của cậu khiến hắn không cưỡng lại được.

"Hức..hức..không..không..có" câu nói của cậu bị ngắt quãng theo từng nhịp ra vào của hắn.

Cậu lấy tay bịt chặt miệng của mình để không để phát ra thứ âm thanh dục vọng đó, cậu không muốn cậu không phải thể loại người như thế, cậu ghét bị nói như thế. Chính hành động này của cậu khiến hắn càng phát tiết hơn, càng điên tiết đâm vào trong. Hắn nhấc cả mông cậu lên dùng thắt lưng đánh lên đó, rồi quất vào người cậu khiến cậu đang trong cơn khoái cảm nhưng lại nhận được những đòn đánh phát tiết của anh, cậu muốn co người lại để né tránh nó đi nhưng hắn lại giam cậu bên dưới bên hạ bộ của cậu vẫn được hắn ra vào với một tốc độ nhanh. Tất cả những lần hắn lên đỉnh và bắn thì đều bắn thẳng vào trong vùng bụng của cậu, lỗ huyệt nhỏ tràn đầy tinh dịch, chất đục trắng còn thấm đẫm cả ra ngoài.

"Hức...đừng...đánh..hức.." cậu cố gắng vừa bịt miệng để không phát ra thứ âm thanh ghê tởm kia nhưng tiếng khóc nấc của cậu vẫn len vào trong lời nói.
Hắn không để ý đến xoay cả người cậu lại để hông của cậu hướng thẳng vào trước mặt mình tạo lợi thế cho dương vật đi vào sâu hơn, dễ dàng đi vào bên trong hắn hăng say đâm vào đó, cậu bị úp thẳng mặt xuống gối bên trên hạ bộ được hắn nhấc lên cao rồi đâm thẳng xuống nhưng lần như thế cậu vô tình để lọt ra vài từ " ưm..a..ê..ưm..hức.." khiến hắn càng hứng phấn hơn.

Trong đêm tối đó trong căn phòng đó vang lên những âm thanh va chạm của hai cơ thể vang lên tiếng " bạch..bạch" khi mỗi lần rút ra rút vào rồi lại đâm thẳng xuống.

Hắn phát tiết xong thì liền bắn một lần cuối rồi rút dương vật ra, đẩy cả có thể của cậu xuống khiến người cậu văng thẳng vào chân giường vang lên một tiếng rất to, cậu nhăn mặt lại cơn đau truyền đến. Vết thương cũ chưa lành nay vết thương mới lại được hình thành.

"Cút"

Cậu thấy hắn đi vào trong nhà tắm, trên cũng đau mà phần dưới cũng đau khiến bước đi của cậu trở nên khó khăn. Cậu về phòng của mình mở cửa phòng ra cậu cũng tiến thẳng vào trong nhà tắm, ngồi thụp xuống đó tiếng nước chảy từ trên cao xuống dội thẳng vào đầu cậu. Cậu cứ ngồi im ở đó bất động và không động đậy nước mắt không biết có còn chảy không hay lại hoà vào dòng nước không biết đâu mà nước mắt đâu là nước nữa.

Cậu nhìn thấy cục bông tắm cầm nó lên cậu kì thật mạnh vào người vừa kì tiếng khóc cũng lộ ra. Cậu bất lực lắm, cậu cố lấy nó kì thật mạnh đến nỗi làn ra chỗ nào cũng đỏ ửng cả lên có vài vết thương chưa lành bị cậu cọ vào khiến nó bật cả máu, vết thương hoà vào dòng nước khiến cho nó càng trở nên rát hơn. Nhưng cậu cũng không chịu dừng lại đến nỗi cổ cũng bị sát cả ra rồi.

"Hức..hức..tại..sao..chứ?" Cậu buông thỏng tay ra ôm chặt lấy cả người mình lại, tiếng khóc cũng vì thế mà nấc lên trong thực sự rất thê lương. Nếu như trong khoản chăm sóc bản thân cậu làm rất kém nhưng khoản làm tổn thương bản thân mình cậu lại thường xuyên làm nó.

Đến bước chân để bước ra ngoài cậu cũng thấy nó nặng nề lắm, cậu đứng dậy mặc lại đồ quần áo ngủ cả người ngồi trước ban công cho gió thổi vào mặt. Cậu hay làm đều này lắm chỉ cần khi buồn cậu hay có xu hướng ngồi một chỗ không muốn làm gì chỉ là ngồi im, ngửng mặt lên nhìn bầu trời đôi lúc lại tự cười khi cảm thấy cô đơn. Làn da của cậu ban nãy đã đỏ rồi nay lại có cả gió vào khiến nó thâm đỏ cả lên, nhưng cậu đâu để ý đâu cơ chứ từng nói rồi mà cái gì hại bản thân mình cậu làm tốt lắm.

Thân hình nhỏ đó nhìn sao cũng thấy sự đơn độc trong đó, cậu không kiên cường như vẻ bề ngoài đâu trong con người cậu là một con người hoàn toàn khác nó giống với quá khứ của cậu một quá khứ cậu muốn quên đi cũng không được nó chỉ ăn sâu vào trong trí não của cậu trong hồi ức 6 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: