C10:

Có thể nói bức tranh hạnh phúc nhất không phải là bức tranh chỉ có màu vàng, muốn cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc không đơn giản chỉ là tô lên những nét vàng như ánh nắng ban mai mà ta phải tự tô lên những nét màu nhiều màu sắc để tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ cũng giống như cuộc đời ta đã có một kết thúc viên mãn. Thử hỏi ngay cả con người cũng không làm được điều mà ta đã đặt ra thì ai sẽ là người thay ta tô lên những màu diệu kì đó có một câu nói rất hay như thế này:

" Nếu cuộc đời bạn chỉ toàn là những nét gạch của màu bút chì đừng xoá nó hãy tô lên cho nó những lớp áo mới"

Lee Sanghyeok cậu thật sự đang không ngủ được đây này vì sao cơ chứ vì cái hôn bất ngờ của Jeong Jihoon chứ ai tính đến thời điểm hiện tại thì cậu đã lăn lộn được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thể ngủ được. Cứ nhắm mắt cái là hình ảnh đó lại hiện lên điên chết đi được mà sao cái cậu nhìn thấy là hắn chính hắn hôn cậu mà thái độ rất thờ ơ bình tĩnh coi như đó là một chuyện bình thường.

"A...aaa..đừng nghĩ đến nữa mà" cậu úp cả mặt mình xuống gối đầu dụi dụi vào gối hai tay ép gối vào hai bên tai cầu mong đừng nghĩ đến nữa.

Chợt cậu ngồi hẳn dậy lấy tay với lấy chiếc gối rồi đánh vào nó mấy cái, xong lại ngẩn ngơ ra suy nghĩ rồi lại nằm xuống rồi lại ngồi lên.

"Anh..anh..ta..aaa..thiệt tình"

"Anh ta tại sao lại đi hôn mình cơ chứ? Không lẽ thích mình" tự nói cậu lại tự thấy ngại chẳng ai làm gì mà mặt đỏ như quả cà chua vậy.

"Không..không..được tỉnh táo lên nào Lee Sanghyeok" cậu lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái coi như câu nói của cậu ban nãy là phi vô lý đi.

Lăn lội một hồi trên giường mãi không ngủ được đầu thì cứ liên tục suy nghĩ, cuối cùng là cậu chọn cách đếm cừu để cho dễ ngủ.

"1 con..2con..3...Jihoon..Jihoon..Jihoon.."

"Cái gì vậy? Không phải chứ mình thật sự muốn ngủ rồi mà sao...mà sao anh ta cứ xuất hiện vậy?" rồi đó lại là một cảnh lăn từ bên này sang bên khác mãi sau mới hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ nhưng đã là 3h sáng rồi.

Quả nhiên lúc sáng cậu không thể dậy được vì tối qua ngủ muộn nhưng mà sáng nay cậu còn phải đi cùng mọi người đến trại giam gặp ai đó họ nói rất thuận lợi cho việc phiên toà sắp tới. Cậu cũng không biết là ai nhưng dù sao thì cứ đi rồi biết, nhưng mà giờ cậu buồn ngủ quá mà vẫn phải lết cái thân này vào vệ sinh cá nhân.Nhìn vào trong gương hai cái mắt thâm đen xì như gấu trúc của cậu còn khiến cậu giật mình nữa mà.

Lúc đến phòng họp chung thì mắt cậu thật sự không mở nổi luôn vừa đi vừa ngủ theo bản năng mà lết tới phòng họp và ngồi xuống. Bình thường mọi người có thể thấy một Lee Sanghyeok đến là sẽ chào mọi người cười xinh một cái rồi mới bắt đầu ngồi hôm nay thì đến câu "chào mọi người" còn bị rúi ngắn lại thành "xin chào" rồi như một con người thiếu sức sống ngồi xuống ghế vậy. Chẳng thể có thời gian trêu đùa mọi người ai nấy cũng đưa ra những kế hoạch tốt cho sắp tới, mãi sau thì mới lên xe đi gặp người được cho là đang ở trại giam.

Lững thững bước ra khỏi phòng họp khi mọi người đã ra trước, cậu không để ý nhưng Jihoon vẫn chưa ra và hiện tại đang đi cùng ngay cậu mà tâm hơi đâu để ý giờ thì cậu chỉ thấy buồn ngủ mà thôi. Ai đó ship cho cậu cái giường luôn đi.

"Tối qua cậu ngủ muộn? Làm gì mà không ngủ?"

"TẠI ANH CHỨ AI SAO GIỜ LẠI HỎI TÔI" Sanghyeok cảm thấy cực kì rất bực mình khi cái tên là nguyên nhân khiến cho cậu không ngủ được mà giờ đây lại biến mình như thành nạn nhân ân cần hỏi cậu vậy.

Jihoon bị bất ngờ trước lời đáp to tiếng của cậu tại vì hắn chỉ đang hỏi một cách bình thường ai mà ngờ lại bị đáp bằng một tiếng quát như thế. Lúc quay lại nói Jihoon Sanghyeok quay phắt người lại chân kiễng cả lên cả đầu và mắt ngửng cả lên để sấy vào mặt người ta thuận theo thế đó của cậu Jihoon liền đưa tay ra siết vào vòng eo của cậu.

"Là vì tôi hôn cậu?"

Nói rồi hắn càng siết eo cậu chặt hơn giam cả người nhỏ như cậu ở trong lồng ngực của mình đưa tay nâng chiếc cầm cậu lên bắt cậu nhìn vào đôi mắt của hắn.

"Hừ..thế không phải sao..ưm.." Sanghyeok không bài xích cái ôm đó của Jihoon nên ngửng mặt lên nhìn hẳn vào hắn giọng như tủi hờn lên tiếng.

Chẳng nói chẳng rằng nhìn môi mèo hất lên nói với kiểu xinh như thế hắn đặt môi mình lên môi em nhân cơ hội mà em vẫn chưa nói hết câu luồng chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng kia hắn cứ như thế mà vừa cắn vừa mút tạo nên những tiếp nhóp nhép mà chỉ có hai người nghe thấy, chiếc lưỡi điêu luyện kia của hắn hết moi hết tinh nhuỵ trong miệng cậu rồi lại lần mò ra ngoài mà mút cứ liên tục như thế đến khi Sanghyeok không chịu nổi nữa đánh vào vai cậu vài cái thì hắn mới dứt ra lúc rứt còn có một sợi chỉ bạc được kéo dài.

Cái hôn đó xong cậu hoàn toàn chưa thể hoàn hồn mình về ngay dưới mà cứ đứng đơ ở đó mặt thì bắt đầu đỏ cả lên, đôi tai thì đỏ đến nỗi như kiểu ai đó đã cắn lên một hồi lâu vậy, hắn thấy thế thì chỉ mỉn cười nhẹ kéo sát người cậu vào mình hắn cắn nhẹ vào đôi tay đang đỏ lên của cậu thì thầm vào trong đôi tai đó là một chất giọng trầm đặc mà ngọt.

"Sao? Muốn tiếp không"

"Đồ..đồ đáng ghét" Sanghyeok đẩy hắn ra bỏ lại cho hắn một câu rồi xoay lưng chạy tót đi đừng ai hỏi sao cậu lại làm thế vì cậu đang ngại chết mẹ ra đây này.

Hắn nhìn thấy cậu chạy cũng chỉ biết cười trừ một cái, dù sao thì lát vẫn phải ngồi chung xe mà thôi.

_______

Phía kia xe đã được chuẩn bị xong đang chờ người đến để chuẩn bị đi, nghe nói vị đang ngồi trong tù đó có mối quan hệ rất tốt với lão Kwon nhưng vì lão chơi xấu nên cậu ta phải gánh tội thay cho lão. Cậu ta đang tìm một luật sư có thể bào chữa cho mình khi thấy lão ta không giữ lời khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và đi tù thay ông ta, tìm được điểm yếu đó Jeong gia ngay lập tức hành động và đưa hắn về phe mình làm nhân chứng tố cáo những sai lầm của ông ta.

"Cậu làm gì mà mặt đỏ lên ghê thế?" Hyeojoon ngồi trong xe trước khi nhìn thấy Sanghyeok chạy vào liền quay người xuống hỏi khi thấy mặt cậu đỏ.

"Không..không..có gì"

Được một lát xe bắt đầu lăn bánh vừa đi qua cổng một tí thì dừng lại người bước lên xe là Jeong Jihoon hắn phải soát lại phía trước cổng nên không xuống gara được nên đi thẳng ra cổng đợi. Cậu thấy hắn bước lên mặt thì mồm chữ ô mắt chữ a nãy mặt đã bớt đỏ rồi giờ thì đâu lại vào đấy lại càng đỏ lên hình như đỏ hơn cả lần trước.

"Người đi gặp là Seo Hyoheong cậu ta trước là cận vệ của lão Kwon. Tài liệu liên quan đến cậu ta, cậu xem qua đi" Hyeojoon đưa tập tài liệu về thông tin cá nhân của Hyoheong cho Sanghyeok cậu cũng nhận lấy và bắt đầu xem.

"Cậu ta bị đổ tội?"

"Phải? Giờ cậu ta không nhân nhượng nữa muốn có người bào chữa và sẽ đưa tất cả các thông tin có lợi cho chúng ta" Minhyung vừa lái xe vừa nói.

"Cậu làm được không?" Jihoon mặt ngửa ra ghế sau mắt nhắm lại chỉ nói ra một câu đủ để cho bọn họ cần nghe thấy.

"Có thể" một câu nói không có sự chắc chắn đến từ Sanghyeok tìm hiểu sơ qua một hồi xe cũng đã dừng trước cổng trại giam. Bảo vệ nhận được lệnh thì mở cửa cho đi vào.
Sau khi được sắp xếp và ngồi chờ một lúc thì cuối cùng bọn họ cũng được đi vào gặp người, cũng thoáng bất ngờ cậu ta còn rất trẻ dáng người cao ráo trên người toả ra một loại sát khí có thể nói hắn có thể đe doạ được người ở đây.

"Chào cậu" Lee Minhyung lên tiếng trước.

"Chúng tôi nhận được cậu cần luật sư bào chữa, chúng tôi có thể nhận yêu cầu này của cậu được không"

"Các cậu sẽ giúp tôi?" Hyoheong cất giọng có lẽ vì không hay nói chất giọng của hắn khàn khàn rất khó nghe.

"Phải. Tôi là Jeong Jihoon rất vui sẽ được hợp tác với cậu trong thời gian tới" đột nhiên Jihoon lên tiếng và giới thiệu về mình tay chìa ra với ý định là bắt tay với cậu ta. Hắn thoáng bất ngờ vì người đứng trước mặt là lão đại Jeong nghe danh đã lâu nay được chứng kiến tận mắt thoạt nhìn giống y như lời đồn từ khí chất đến cách ứng xử.

"Vinh hạnh vinh hạnh. Đã nghe danh từ lâu nay được đích thân ngài Jeong trợ giúp"

"Tôi là Lee Minhyung người cạnh tôi là Moon Hyeojoon và người đứng cạnh ngài Jeong kia là luật sư Lee Sanghyeok" hắn giới thiệu tổng thể cho cậu ta biết được.

Khi nghe đến luật sư đứng cạnh kia hắn ngước mắt lên nhìn đánh giá từ đầu đến cuối, thoạt nhìn trong ánh mắt cậu ta có vẻ không tin Sanghyeok lắm cậu đoán là như vậy.

"Cậu ta có thể giúp tôi?" Hắn chỉ tay vào người cậu nhưng câu nói lại hướng tới Jeong Jihoon. Đúng là hắn rất tin tưởng tuyệt đối người của Jeong gia nhưng không phải vị luật sư kia quá trẻ để giúp hắn sao nhìn có vẻ không dày kinh nghiệm cho lắm.

"Người của tôi cậu không tin?" Jihoon ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn khẳng định một câu chắc nịch.

"Tôi không có ý đó. Vậy các anh cần thông tin gì từ tôi"

Jihoon đứng dậy kéo cả người Sanghyeok ngồi phía đối diện với hắn ban đầu thì cậu hơi sợ cái khí chất của hắn nhưng bây giờ thì có vẻ bình tĩnh hơn một chút nhưng khi ngồi đối diện với hắn cậu cảm thấy các cơ trong cơ thể đang căng cứng và không nghe theo sự điều khiển của cậu.

"Bình tĩnh" Jihoon đặt một tay lên vai cậu chấn an.

Sau một hồi thảo luận và có được các thông tin hữu ích cho phiên toà và có rất nhiều bằng chứng mới mẻ do cậu ta cung cấp. Những thông tin đó thật sự là một tin tốt tất cả những gì cậu ta có được về ông ta và mục đích của ông ta bọn họ đều được cung cấp, thông tin những vụ phi pháp của ông ta cũng đều được phơi bày như vậy không phải phiên toà rất thuận lợi hay sao. Khi bên mình đã có được những thứ mình cần Sanghyeok cũng hỏi cậu ta cậu muốn tôi bào chữa cho cậu như thế nào và cậu muốn khôi phục thành công dân bình thường hay không hay nói cách khác là trắng án.

"Tôi cần lấy lại số tiền. Và mong muốn được trắng án vì tôi đã chịu đủ trong 2 năm rồi"

"Được. Cậu còn ước nguyện gì không"

"Không còn"
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu ta dáng vẻ rất nghiêm túc từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện với hắn thì cậu nhận ra vẫn còn một điều gì đó đang ẩn chưa trong câu nói của hắn cậu có vài lần đá khéo để biết được thêm thông tin sâu chuỗi lại thì cậu đã nhận ra.

"Kể cả việc cậu có gia đình? Không muốn tôi giúp?" Sanghyeok đi thẳng vào trọng tâm. Ba người đứng nghe đằng sau cũng nhận ra được mánh khoé ban nãy của cậu và đánh giá cậu có một bộ óc xử lý thông tin rất nhanh.

"Tôi không thể gặp họ, họ sẽ không tha thứ cho tôi mất" cậu ta ngục đầu xuống bàn rồi khóc, lòng thương người bên trong Sanghyeok thì dĩ nhiên không chịu nổi cảnh như này nên cậu đưa tay sờ lên đầu cậu ta vuốt vài cái ý nói mong cậu hãy bình tĩnh.
Hành động thật ra cũng rất bình thường nhưng chẳng hiểu Jihoon đằng sau nhìn mắt miếc đã nhíu hết cả lại biểu hiện rằng hắn không thích sự đụng chạm của cậu đối với người khác vì đó là một hành động thân mật.

"Yên tâm tôi sẽ giúp cậu" Sanghyeok khẳng định là như vậy.

"Cảm...cảm..ơn" hết thời gian gặp mọi người đều ra ngoài cửa.
Tâm trạng của Sanghyeok lúc này đều có một suy nghĩ cậu đã nghĩ nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta với một số tiền khá lớn là chịu tội thay người khác để đổi lấy một cuộc sống bình yên cho gia đình, không phải cậu ta là người có tấm lòng rất tốt sao. Giả sử đó là cậu thì cậu cũng sẽ đồng ý vì gia đình thì chuyện gì cũng có thể làm không màn đến bản thân ra sao đó chính là con người của Hyoheong dù phải ngồi tù với mức án cao nhất đến khi không chịu nổi khi lão Kwon thất hứa với mình thì sự tuyệt vọng dâng trào thì mới tìm đến cách giải quyết này. Tội mà Hyoheong gánh cho lão Kwon là giết người đây không phải là tội nhẹ nhưng mạng người ông ta giết lại là con trai của thị trưởng.

"Có suy nghĩ gì?" Jihoon nhận thấy điều này trên khuôn mặt của Sanghyeok từ khi đi ra từ trại giam.

"Hyoheong là một người tốt" cậu chỉ có thể thốt ra được những lời như vậy mà thôi.

Cuối cùng chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi cổng trại giam báo hiệu một điều thú vị sẽ xảy ra khi phiên toà bắt đầu đây có thể là một phiên toà không hề bình thường mà nó ẩn chứa trong đó là những tội ác không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: