C1

Trong cuộc sống nơi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách, ở đây tiền tài là thứ quyết định cả một con người, người không có tiền thì không là gì trong cái xã hội này cả. Mọi thứ đều sẽ dồn tất cả những con người nghèo khổ thành một cái nôi và trở thành trò đùa cho đám bọn nhà giàu hay là giới thượng lưu. Tầng lớp được phân chia rõ ràng theo từng giai cấp; người nghèo thì sẽ nghèo suốt đời, người giàu thì giàu không bao giờ nghèo được.

Nhưng nó lại tồn tại một thế giới ngầm, bên trong thế giới đó là những thế lực to lớn chi phối gần như toàn bộ đất nước, bọn họ giết người nhưng không hề bị phát hiện làm việc một cách nhanh chóng không để lại bất kì dấu vết nào. Trong xã hội đen tối đó cũng được chia theo từng cấp bậc và người đang chi phối nó là một thế lực được kết hợp bởi các quan gia to lớn.

Jeong gia nơi mà hội tụ đủ các phẩm chất từ xấu có tốt có, giết người, bán vũ khí, và các lô hàng đen nữa nhưng bên cạnh là những thế lực khác cũng kết hợp tạo nên một tổ chức giàu mạnh Jeong Lee Ryu Moon đây là những người kết hợp lại và tạo ra vô số lần phi pháp của họ.

"Vận chuyển hàng lần này hình như không ổn"

"Không ổn là như nào?"

"Thằng Hang kia chơi xấu"

"Nó đéo nói giống như hợp đồng đã định"

Moon Hyeojoon lên tiếng bực tức chửi với tính hay cáu bẩn của nó thì một khi đã cáu là nó sẽ tìm cái gì đó cho hạ hoả lần này chắc cũng vậy, nhưng không cần tìm vì nó sẽ đích thân đi giết tên họ Hang đó. Một khi không giết được thì hắn đéo còn là Moon Hyeojoon nữa.

"Mày bình tĩnh đi. Tao nghĩ tên đó không ăn hôi được nhanh thế đâu"

"Khả năng là có bên thứ ba nhúm tay vào lô hàng"

Lee Minhyung người luôn có một cái đầu cân nhắc trước khi làm mọi việc, hắn là một trong số những cánh tay phải hạt nặng và luôn được giao các trọng trách quan trọng vì ở đây đều tin tưởng tuyệt đối vào hắn người sở hữu một trí óc thông minh.

"Người thứ ba?"

"Ý mày là tên đó đang bị chi phối"

"Điều này hiển nhiên mà, có cho 8 tỷ thì tên đó cũng không dám phản ta nó dám thì chỉ có thằng nào nhúm tay vào thôi"

_____

"Lee Sanghyeok cậu chờ mình với"

"Mình nói này, từ đã mình cho cậu nè"

Jusik nắm lấy đồ trong tay đưa cho Sanghyeok đó là một hình thú cưng rất xinh hình như cậu bạn của mình vừa lại tìm tòi cái gì đó rồi xong kiếm được mấy cái hay hay là đem đi khoe với cậu liền này.

"Cậu lấy đâu ra vậy"

"Là mình bốc thăm đó chơi may rủi nãy còn có người bốc vào cả tiền cơ"
Jusik hớn hở lên nói cứ như nó là một trong số những người may mắn bốc vào thứ vàng bạc kia vậy, trông có khác gì một đứa con nít như đang bị lừa không.

"Nãy cậu định bảo mình gì cơ mà"

"Gia đình cậu định chuyển sang Mỹ sống hả"

"Ai nói cậu thế?" Tin khó hiểu gì vậy nhà cậu đang sống yên ổn thì lấy đâu ra sang nước ngoài sống. Cậu bạn này của cậu bị ấm đầu rồi à

"Biết đâu mới sáng mình mới biết mà, trong lớp họ nói thế đó"

Bọn họ là sinh viên năm 3 của trường Đại học LCK ngành mà hai người chọn một là cậu chọn ngành Luật và cậu bạn của cậu thì học kinh tế tuy khác khoa nhưng hai người vẫn chơi với nhau từ nhỏ.

Có thể nói trong xã hội này thì gia đình của Lee Sanghyeok cũng có một chỗ đứng nhất định không phải thấp kém và thằng bạn cậu cũng thế. Thậm chí công ty ba cậu còn có liên kết với Jeong gia nên việc cậu đứng trong xã hội này thì làm gì cũng dễ không ai dám đụng vào cả phía trên nhà cậu còn có sự góp mặt của Kim gia người mà cũng có thế lực cao.

_____

Mấy con xe hàng đang di chuyển trên hải cảng nơi đây là đang thực hiện một kế hoạch để dây bắt cá, muốn chơi cho tên phản bội một trận, cái thứ mà bọn họ ghét nhất đó chính là sự phản bội những kẻ nào mà làm sai thì tuyệt đối giết không tha, bất kể đó là ai có thế lực như thế nào một khi đã bước chân vào giới này và nằm trong tầm kiểm soát của Jeong gia thì đều phải chịu kết cục không tốt. Tuyệt nhiên là nếu làm tốt và đúng nhiệm vụ thì đều sẽ nhận được đặc ân điều này là hiển nhiên nên chắc chả có thằng ngu nào mà làm sai cả.

"Lô này bao tiền"

"Khoảng 120-145 tỷ won"

"Con số lớn đấy"

"Thằng ranh con kia húp chắc cũng không ít"

Phía xa nơi hải cảng là một nhóm người đang đứng sẵn ở đây xem màn kịch, súng của ai xịn hơn nhanh hơn thì người đấy thắng. Xung quanh toà thành phía xa kia cũng đang trang bị cả tay bắn tỉa, bao quanh khu vực hải cảng này là vô số người của Jeong gia chỉ cần chờ hạ lệnh là một màn đấu súng sẽ diễn ra ngay tại đây.

Hai tên Moon Hyeojoon và Lee Minhyung bọn họ hôm nay được giao nhiệm vụ là ở đây. Cũng chẳng cần làm gì đứng chỉ huy và xem kịch hay sắp sửa diễn ra mà thôi. Mà bọn họ lại rất khoái mấy cái kiểu như thế này lâu rồi không được đụng tay nên hơi ngứa tay rồi.

Sau khi bên kia đang mất cảnh giác lập tức những phát súng bắn và tia laze từ phía xa lập tức hành động theo lệnh chỉ huy của Lee Minhyung một cuộc đẫm máu diễn ra trên hải cảng này.

"Bắt sống nó đừng để nó chết"

"Rõ"

Moon Hyeojoon hét vào bộ đàm ra lệnh cho đám tay sai đang điên cuồng xả súng bên dưới đám này được rèn luyện là một đám khát máu và tuyệt đối trung thành bọn họ được ăn được nuôi và phải phục vụ cho Jeong gia.

"Ashiii chết tiệt"

Hắn giơ khẩu súng nhắm thẳng vào con người đang có ý định nhảy xuống sông kia, định chạy trốn sao hay tự sát đừng hòng ông chưa hạ hoả thì mày chưa chết được đâu thằng chó chết. Một phát súng vào đôi chân của tên kia khiến hắn ngã khuỵ xuống đất lập tức phía đội quân Jeong gia lao tới bắt trói hắn lại.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ"
Tên đứng đầu trong nhóm vừa nổ súng đó cất tiếng báo cáo với chủ nhân của họ.

"Tốt. Xuống xem trò vui thôi nào anh bạn"

"Không về đây, tao còn nhiều việc"

Hyeojoon khi nghe thế thì bĩu môi một cái xì thằng bạn này của cậu đúng là lắm việc thật đấy nhưng mà trò nay vui như gì mà lại không chơi cùng. Thôi được rồi vậy mình sẽ chơi trò này đến cùng vậy.

"Jang Hang?"

"Tuyệt nhỉ"

"Ông thấy sao? Hửm"

Moon Hyeojoon nói bằng chất giọng vốn trầm xuống của mình đối diện với lão tên đã ăn hôi số hàng của bọn họ suýt chút nữa là lô hàng đã không đến được với tay chủ nhân của mình. May sao là được phát hiện kịp thời và ứng biến nhanh chóng lô hàng vẫn trong tay của Jeong gia và chỉ bị tổn thất 1-3 tỷ won do lão đem đi cược trước cho bên thứ ba, hình phạt cho kẻ làm không đúng trọng trách thì chỉ có con đường chết.

"Xin cậu tha tôi..hức.."

"Tha? Nghe buồn cười nhỉ?"

"Chán quá chúng mày tự xử đi, nhìn mặt ông ta tao đéo muốn chơi nữa"

Nói rồi Moon Hyeojoon quay lưng rời đi để cho đám đàn em mình tự xử anh tin chắc rằng đám đấy còn cao tay hơn cả mình, thôi thì mua vui cho chúng nó đỡ buồn chán vậy con người cả mà sống thì cũng nên tìm kiếm chút thú vui chứ quanh đi quanh lại toàn đánh nhau giết người chán ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: